Đăng ngày: 15:19 28-11-2009
Cuộc đời luôn không như mình mong đợi , cuộc đời có lúc lên lúc xuống , lúc vui lúc buồn . Cuộc sống của tôi hiện giờ ư , thật ... tôi chẳng biết phải dùng từ gì điền vào dấu 3 chấm đó nữa , tôi chỉ có thể nói là cười ra nước mắt . Có lẽ đây là một khoảng time khó khăn trong cuộc đời tôi , tôi ví cuộc đời mình giống như một con đường dài, và trên con đường ấy có những đoạn đường thật bằng phẳng , thật đẹp nhưng cũng có những đoạn đường thật dốc , thật khó đi , nhiều đá sỏi , bụi bặm ... và những đoạn đường như thế này cũng như là những lúc khó khăn trong cuộc đời , và bây giờ tôi đang đi trên một con đường như thế , mọi thứ tôi làm đều chỉ là thất bại , tôi than trách ông trời tại sao ông bất công thế , nhưng có than ông ấy cũng chẳng nghe , nên im luôn cho rồi , tôi buồn với những thất bài và xui xẻo của mình , tôi đang vấp ngã , máu chảy rất nhiều và rất đau , nhưng tôi có thể làm gì đây ngoài việc cố gắng đứng lên , con người tôi không thích bỏ cuộc và cũng ko thích đầu hàng . Có những thứ tôi thất bại nhưng nó nằm ngoài khả năng của tôi , tôi không thể làm gì được , tôi chỉ có thể rút kinh nghiệm từ những thất bại , những sai lầm đó để không để mình rơi vào hoàn cảnh đó thêm một lần nào nữa , tôi cần phải khác đi , không thể cứ cả tin , ngây thơ , khờ dại , hồn nhiên , nhí nhảnh mãi được , đã đến lúc tôi bước qua chướng ngại vật , qua những khó khăn mà ông trời già kia ban cho để mà học cách trửơng thành .
Giờ tôi mới hiểu tại sao có người sống khép kín , ít nói , trầm lặng ... người ta như vậy vì trong lòng người ta có một vết thương đang được chữa trị ...
Tôi chưa bao giờ thực sự sống chăm chỉ cả , tôi cứ sống mà chẳng lo nghĩ ngày mai ra sao , nên giờ đây tôi mới bàng hoàng nhận ra nhiều thứ , hối tiếc nhiều thứ , và ân hận nhiều thứ . Tôi cần dẹp bỏ cách sống không lo nghĩ , quá vô tư của mình , tôi cần phải sống có trách nhiệm với chính mình , với gia đình . Tôi ko thể chỉ vì ghét những gánh nặng , những trách nhiệm mà chối bỏ nó , giá như tôi chịu nhận nó sớm hơn thì có lẽ giờ đây tôi đã không vấp ngã như thế này.
Có lẽ từ nay tôi sẽ sống đúng với tuổi của mình , chững chạc hơn , hiểu đời hơn , ít nói hơn , làm nhiều hơn , và trầm tính hơn .
Ai trong chúng ta cũng có lúc thật bại , té ngã cả , quan trọng là we sẽ làm gì lúc đó mà thôi , quả thật việc đứng lên đi tiếp thật không dễ , đôi khi bạn vừa định ngoi lên thì đã bị người ta đè xuống lại rồi , nhưng chỉ cần có quyết tâm thì nhất định sẽ làm đựơc . Mình tin là mình sẽ vượt qua đựơc , mình sẽ đứng lên được thôi , cố lên , chẳng phải có câu nói " thất bại là mẹ thành công còn gì " . Cái mình cần vượt qua không phải là bất cứ ai hay bất cứ cái gì mà là chính bản thân mình , kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình mà . Mình không tự chê bai bản thân , vì mình cũng có nhiều điểm mạnh mà ,mình sẽ nhìn vào những điểm mạnh đó để có sự ti tin , và mình sẽ nhìn vào những điểm yếu để sửa đổi nó ... thật sự rất khó ... cố lên