Mô-đun 5

Sửa Đóng

TvXq…mY lOvE

Mô-đun 8

Sửa Đóng

[Vietsub] Without a word - Park Shin Hye (You're beautiful OST)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Hình ảnh trong blog

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 22-09-2009 đến 05-02-2010

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: YoonJae |
Đăng ngày: 16:07 05-02-2010

lỜi đầU..tỚ khuyến cáO...đâY kO phãi Fic tỚ viếT.....

nhân djP sinh nhận tỚ....thực ra qua lâU lắm rỒi...21/12 kìa....1 Cass đã viết Fic tặng chO tỚ.....vì ss Ý mỚi làm nên cÒn nhềU sai sÓt....Ối rỜi điên mấT...đÙa thÔi ss Ý viết haY lắm ạ....ss Ý mỚi viết nên giỜ mỚi đưỢc Chap 1 thÔi..khi nàO ss Ý phỠn lên sáng tác tiếp Chap tiếP thì tỚ sẽ up tiếP lên chO mỌi ng` cÙng phỠn ạ...ratig íT thÔi ạ..tầm 16+...[quá là caO].....hiện thì chửa cÓ tên cho Fic....ai trog nghề thì đặt hộ tớ cái tên hỘ ss nhá......hạnh phÚc..cạm Ơn ss rƠ cụa em nhềU lắm..

Chap 1:

 

*Bíp*

"Chào các bạn, tôi là phóng viên của đài SBS. Hiện tôi đang đứng trước cổng của bênh viện trung ương Seoul. Cách đây ít phút thành viên Hero JaeJoong của DBSK vừa được đưa vào sau một vụ tai nạn. Theo thông tin sơ bộ, chiếc xe mà JaeJoong sử dụng bị đứt dây phanh dẫn đến chệt ra khỏi đường cao tốc. Hiện các fan hâm mộ của anh cũng như của DBSK đang tập trung rất đông trước của bệnh viện gây nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Xin được nói thêm, cùng với DBSK, Hero JaeJoong hiện là ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc, nhưng đang vướn vào vụ kiện về hợp đồng với công ti quản lý cùng hai thành viên khác là Xiah Junsu và Micky Yoochun. Toà đã xử thắng kiện song DBSK vẫn chưa trở lại hoạt đông. Đặt biệc, hôm nay 26.1 chính là sinh nhật của JaeJoong. Sự việc sẽ tiến triển như thế nào, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất..."

Bệnh viên Seoul

Nếu muốn hỏi người nghệ sĩ nào cảm thấy tự hào về fan của mình nhất? Chắc hẳn câu trả lời đầu tiên là DBSK.

Khi cái tin JaeJoong bị tai nạn như một cơn gió lốc ào ạt quét khắc thủ đô Seoul vốn đã ồn ào, thì ở đây, trước cổng bệnh viện này, sự yên lặng lạnh lẽo cứ bao trùm. Trái hẳn với khung cảnh trước đó chưa đầy 5 phút, chếc xe bệnh viện vừa tiến vào cổng kéo theo một đoàn người dày đặt. Tiếng khóc, tiếng la hét, cứ vang lênh không ngớt. Một cô bé với đôi mắt sưng húp tay cầm loa cố trèo lên mui của một chiếc xe đổ gần cổng. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên hoà cùng tiếng nấc:

"Các bạn, JaeJoong oppa sẽ không sao đâu, anh ấy nhật định sẽ qua khỏi. chúng ta yên lặng nào để cho các bác sĩ còn cứu chữa cho anh ấy..."

Cô bé không nói nữa thay vào đó là tiếng khóc nất nghẹn ngào. Không gian tĩnh lặng, đâu đó khẽ vang lên những lời đầu nguyện nho nhỏ. Một vài người khuỵ xuống, cố bám vào bạn mình. Những cái ôm ấp an ủi, những lời động viên, những tiếng khóc kìm nén, cứ thế hoà quyện vào nhau trong biển Cassier rực rỡ.

"Sinh nhật anh, một sinh nhật buồn.

Sinh nhật anh, hoà cùng tiếng khóc.

Sinh nhật anh, biết bao người lo lắng

Còn anh thì ở tận phương trời nao.

Sẽ khó tin nếu em bảo không sao.

Nhưng với em thì anh là tấc cả.

Em ước mình là người chịu đau khổ

Để được thấy đôi mắt anh mỉn cười..."

Từng đoàn xe vội vã tiếng vào khuôn viên bệnh viện. Là Suju, là Chunsu, là gia đình JaeJoong, là những người mà anh yêu mến. Họ lo lắng cho anh, phải thôi, hôm nay là sinh nhật anh mà. Nhưng họ biết chã ai giúp được anh cả, chĩ còn biết hi vọng và cầu nguyện mà thôi.

Chiếc xe cuối cùng lước nhanh qua đoàn người dày dặt. Không ai thấy tài xế nhưng chĩ biết trên xe có hai người. Cô bé lúc nãy vội hét to:

"Yunho, em biết là anh mà. Hãy bảo vệ cho JaeJoong, em xin anh đấy, hãy giúp anh ấy, và mang anh ấy trở về."

Đám đông vội nhốn nháo cã lên. JaeJong, Yunho, YunJae, DBSK Forever....Những cái tên cứ vô thức vụt ra làm nhói đau con tim người.

Phòng cấp cứu

Bên ngoài kia ồn ào, nhốn nháo bao nhiêu thì ở trong này lại yên ắng, tĩnh lặng bấy nhiêu. Sự im lặng đến đáng sợ làm chính những con người đang chờ đợi kia cũng cảm thấy nặng nề.

"JaeJong, Yunho, YunJae, DBSK Forever...."

_ Là Yunho sao. Anh ấy đến đây được àh? Junsu ngơ ngác hỏi khi nghe đám đông hét lên. Cậu vội nhìn ra cửa bệnh viện nhưng chĩ thấy chiếc xe đen lướt qua.

Cùng lúc chiếc đèn trên cửa vụt tắc, bác sĩ bước ra. Mọi người xúm xít lại hỏi:

_"JaeJoong làm sao bác sĩ?.."

_"Tạm thời thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì đầu bị đập vào vô lăng nên có thể dẫn đến chấn thương, chắc sẽ có di chứng nhưng chưa biết thế nào. Còn cần phải làm xét nghiệm." Bác sĩ vừa thở dài, tay lấy khăn lau mồ hôi. Hình như ông vừa trải qua một ca phẫu thuật khó.

_" Chúng tôi vào thăm được không bác sĩ?.." Lần này thì mẹ JaeJoong lên tiếng. Chĩ mới buổi sáng thôi, mà trên mặt bà đã thêm vài nếp nhăn, tóc bà thêm vài sợi bạc. Cậu con trai này, đến bao giờ mới trưởng thành đây, đến bao giờ mới thôi không làm bà lo lắng.

_" Ah! Mọi người chưa vào được đâu, cần để bệnh nhân yên tĩnh. Cậu ấy đã được đưa qua khoa hồi sức rồi. Khi nào cậu ấy tỉnh mọi người mới vào thăm được." Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi để lại mười mấy con người thẫn thờ. Không sao là tốt rồi.

_"Junsu, em giúp đưa bác gái và mọi người về nhà đi. Huynh sẽ ra nói với fan để mọi người khỏi lo lắng. Không sao đâu, ổn cã mà, mọi người cũng về hết đi, chắc tấc cả mệt rồi..."

Cũng là Yoochun bình tĩnh nhất. Anh ấy còn lo cho fan nữa. Nhìn cảnh mọi người thất thiểu ra về, anh không khỏi xót xa. Còn Yunho, hình như anh ấy có đến mà, đâu rồi.

Yoochun cố ý nán lại, anh biết Yunho sẽ không ra gặp mọi người đâu. Một lúc sau, có người bước vào nhưng...không phải là Yunho.

_" Sao, cậu thất vọng àh?...Yunho không đến được đâu, cã Changmin nữa, tôi đến thay để hỏi tình hình. JaeJoong cậu ấy sao rồi.?.."

Không phải là Yunho, mà là anh quản lý. Nụ cười nữa miệng quen thuộc làm chính Yoochun cũng cảm thấy kinh tởm. Không ngờ, người mà các anh luôn kính trọng, luôn quan tâm lại chính là người bỉ ổi, độc ác đến thế. Cũng giống như con người mà các anh trước nay vẫn cung kính gọi là "Thầy"

_"Cám ơn, cậu ấy chưa chết. Nhờ ân đức của các người mà giờ cậu ấy đang hôn mê trong kia mà chẳng biết ngày mai thế nào..." Anh không kìm nén được nữa, anh giận chính mình, giận mình không bảo vệ được cho JaeJoong, giận mình không làm gì để giúp cho những người thân yêu của anh bớt đau khổ. Cái cảm giác bất lực trước kia lại ùa về, làm con người ta đau đớn.

_" Thật may là cậu ấy không sao, chứ không lại có người đau khổ..." Gã lại nhép miệng rồi bước đi. Lời nói hàm ý của gã, Yoochun chưa thật hiểu. Bọn chúng thì có ai mà đau khổ chứ. Nhưng anh đâu nhìn thấy, bên kia cánh cửa, có một người đang bấu chặt tay vào tim mình để mặc cho nước mắt rơi.

Yoochun cũng bước ra, giờ phải đối diện với fan thế nào đây. Anh quên mất, không chỉ anh, mà còn có rất rất rất nhiều người yêu thương JaeJoong, họ cũng lo lắng, họ cũng bồn chồn, cũng hoảng sợ như anh vậy. Không biết nỗi đau đớn này còn tiếp tục đến bao giờ. Không biết còn có bao nhiêu người phải đau khổ.

"ahhhhhhh........Yoochun kìa, anh ấy ra rồi......"

Tiếng hét của fan khi thấy Yoochun bước ra, không bảo vệ, không staff, không một ai cả. Đám phóng viên ùa tới, vây lấy anh, cố hỏi anh vài câu, đẩy anh sát mép tường, anh đã chọn cách đối diện thì không gì phải sợ hãi.

_"Các bạn có thể tránh ra không, tôi muốn gặp fan của mình, sau đó mới trả lời phỏng vấn của các bạn." Yoochun của chúng ta lớn thêm rồi, anh mạnh mẽ hơn rồi, ai cũng mệt mỏi cả, nhưng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ. Chỉ còn có anh thôi.

Đám phóng viên cũng hiểu ý, nhường đường cho anh bước ra phía cổng, nơi có biết bao người chờ đợi câu nói của anh hơn họ

"Các bạn, không sao cã đâu. JaeJoong qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Cậu ấy sẽ phục hồi, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau. Đồng ý chứ. Giờ thì các bạn về nhà đi và đừng lo lắng. Tấc cả rồi sẽ ổn thôi." Anh nhìn những con người trước mặt mình, một số thì nức nở khóc, một số thì cố kìm nén. Tấc cả đang nhìn anh bằng đôi mắt ước lệ. Sẽ không sao cã chứ.

"Chúng em mãi mãi bên cạnh các anh, DBSK forever..." Lại là cô bé lúc nãy. Lời nói cứ như khoét sâu vào tâm can mỗi người. DBSK Forever, cái tên cứ thể vang lên. Anh mỉm cười nhìn họ, những Cassier thân yêu. Nếu muốn hỏi người nghệ sĩ nào cảm thấy tự hào về fan của mình nhất? Chắc hẳn câu trả lời đầu tiên là DBSK.

"Chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo vào ngày mai, lúc đó tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của các bạn." Anh quay sang đám phóng viên lúc nãy, có vẽ họ hơi nôn nóng. Nhưng giờ, khi nhìn anh cùng với những fan hâm mộ của mình, họ mới biết, tình yêu của người hâm mộ không phải là nhỏ bé, không phải là mù quáng.

"Haiz~ Về nhà thôi, Giá mà giờ JaeJoong đang ở nhà và chuẩn bị cơm tối. Tôi đùa thôi." Anh lại mỉm cười - vụ cười có phần xót xa. Khi nổi đau giằng xé tâm can, chĩ khiến họ cảm thấy không còn đau nữa, cái đau hình như quá sức chịu đựng nên giờ chỉ còn những cái tái tê....

Hà Nội,

Chiều mưa, cơn mưa cứ dai dẳng kéo dài. Sẽ thật nực cười nếu chúng ta lặn lội từ Hàn Quốc xa xôi đến đây chỉ để ngắm một chiều mưa Hà Nội. Nhưng không, đâu đó quanh đây, có một người làm hay đổi cả một câu chuyện dài. Nhân vật chính ấy hiện đang đứng dưới một tán cây để tránh mưa. Cái mưa Hà Nội đủ lạnh để người ta cần một hơi ấm.

Linh lững thững bước đi, cứ mặc cho cơn mưa phả vào mặt, người nó ước cã rồi. Cái cảm giác đau mà nó không cảm nhận được, thật khó chịu. Sáng nay, khi lên 4r của FC, cái tin "Hero JaeJoong gặp tai nạn" đập ngay vào mắt nó. Nó không đọc, niềm tin mạnh mẽ của nó dành cho các anh đủ để nó cầm cự qua bữa sáng. Nhưng giờ khi cơn mưa chiều bổng dưng ập đến, nép mình dưới tán một cây lớn bên vệ đường, nó bật khóc. Cái lạnh vẫn cứ bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, nó sợ. Hai năm gắn bó với DBSK, hai năm nó cùng các anh vược qua bao sóng gió. Hai năm không dài nhưng đủ để nó trưởng thành hơn, đủ để nó hiểu, yêu thương không cầm phải đềm đáp.

Những suy nghĩ miên man chợt ùa đến. Nó biết các anh đang rất mệt mỏi, nó ước mình có thể làm được gì đó. Nhưng chã phải cái nó có thể làm lúc này chỉ là tin tưởng và chờ đợi thôi sao.

_"Linh về thôi, cảm bây giờ..." Là Ron, BF của nó. Nó quen cậu ta khi tham gia vào đội nhãy, nhìn Ron nó lại nhớ đến Yunho. Dù cậu không giống Yunho, nhưng một mặt nào đó, ở cậu cũng toát ra cái vẻ ấm áp để tin tưởng. Cậu cũng là Cass boy - nhờ công của nó. Nó tự cười bản thân mình. Khi mà các anh đang đau đớn, khi mà các anh đang mệt mỏi thì lại không có ai quan tâm, nó ở đây tự dằn văt bản thân mình thì lại có người sợ có cảm. Dù rằng nó chã có nguyên do gì trong cái cơ sự này cã. Nó có quyền được đau chứ.

_"Anh về đi, lát nữa em về sau cũng được....?"

_"Nghe lời đi, em ước hết rồi. Giờ em có chết JaeJoong cũng không tỉnh lại được đâu.!"

Chết àh, được không, JaeJoong oppa sẽ tỉnh lại chứ. Biết đâu.

Nó ngốc quá đi, về thôi, biết đâu JaeJoong oppa đang đợi nó....trong những giấc mơ.

Bệnh viện.

Những tia nắng nghịch ngợm len lỏi qua tấm kính cửa sổ làm nó thức giấc. Đầu nó đau nhức kinh khủng, hình như hôm qua nó sốt thì phải, dầm mưa cả buổi chiều kia mà. Nó nhìn quanh căn phòng, chắc đây là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lại thêm những dây nhợ lằng nhằng nữa, nó chợt nhớ đến giấc mớ đêm qua.

Đêm qua nó mơ thấy anh, tình yêu đầu của nó. Anh mặc bộ đồ trắng, màu trắng đến nao lòng. Anh cứ như một thiên thần trong sáng và thuần khiết, nó biết chã bao giờ nó chạm được đến anh. Nhưng anh lại đang đứng cạnh nó, rất gần, nhưng cũng rất xa. Nó cùng anh ngồi ngắm mặt trời lặn, ánh dương toả sắc đỏ khắp muôn nơi. Đây là nơi đẹp nhất mà nó từng thấy - đẹp khi có anh. Rồi bất chợt anh hỏi: "Khi nào thì con người ta tìm đến cái chết.?" Nó chợt nhớ đã từng nghe ai đó nói: "khi con người cảm thấy bất lực trước thực tại mà không có lối thoát, họ sẽ tìm đến đức Chúa trời, xin người ban cho họ cuộc sống mới - cuộc sống có mục đích để tồn tại." Nó không nhớ mình đã trả lời anh như thế nào, chỉ biết sau đó anh nhìn nó rồi mỉm cười. Nụ cười anh như nắng mai rực rỡ, xua tan mọi bóng đêm trong lòng nó. Anh còn bảo nó hãy sống tốt, hãy bảo vệ những người thân yêu của anh, giúp những ai cần anh tiếp tục tồn tại. Rồi nó lại chìm vào giấc ngủ mê mam. Nhưng anh có biết, không có anh, nó chẳng thể tiếp tục sống, không có anh, nó chẳng biết vì sao nó cố gắng tồn tại. Anh là tấc cả của nó, là niềm tin, là hi vọng, là ước mơ, là tương lai của nó. Có thể nó ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng nó yêu anh, tình yêu dù nhỏ bé của một người hâm mộ. Có lẽ nó quá phụ thuộc vào anh mất rồi.

Nó lại đau, cơn đau cứ nhói lên từng hồi bên ngực trái. Nó quá yếu đuối quá thì phải, chã hiểu sao nước mắt lại rơi. Kính cửa sổ phản chiếu một căn phòng nhỏ, gọn gàng và sạch sẽ, nhưng cái bầu trời xanh trong vắt bên ngoài kia lại thu hút anh mắt nó hơn. Nó bước xuống giường, rút những sợi đây lằng nhằng cắm vào tay mình, rồi lại gần cửa sổ.

"Aaaaaaaaaaaaah............JaeJoong kìa, anh ấy tỉnh lại rồi."

Những tiếng hét vang vọng làm những con chim ở bụi cây gần đó cũng giật mình bay lên. JaeJoong àh.! Anh ấy ở đây sao, nhưng sao nó lại thấy nơi này xa lạ quá, những con người dưới kia đang nhìn nó, đám phóng viên thì cứ đưa máy ảnh về phía nó mà chụp lia lịa. Là Cassier.....Nó nhận ra điều đó ngay tức khắc, vì cái màu đỏ mà họ khoát lên mình, vì những tấm băng rôn hay poter họ cố giơ về phía nó. Nó chợt mỉm cười, Cassier ai củng đẹp cả vậy sao. Tự dưng, đám người phía dưới lại nhốn nháo lên vì nó, chỉ vì nụ cười của nó thôi sao. Có người cười, người thì khóc, họ cứ bám víu vào nhau, hô vang những từ mà chĩ thoáng nghe được thôi, hình như là tiếng Hàn. Dù trước đây nó đã từng học tiếng Hàn, nhưng họ cứ nói trong tiếng nấc nên nó không nghe rõ. Nó chẳng hiểu gì cã! Đây là đâu, còn họ là ai.....

Câu hỏi của nó nhanh chóng được trả lời. JaeJoong đang đứng cạnh nó. Thậm chí nó còn có thể chạm đến anh. Hình ảnh của anh phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. Mái tóc nâu vàng của anh, đôi mắt long lanh của anh, đôi môi có phần xanh xao và khô hơn của anh, tấc cã rất thật chứ không phải là ảo ảnh. Nó đưa tay chạm lấy anh qua tấm kính, anh-trong-gương cũng hành động y như thế... Chã nhẽ.............

Nó hoảng hốt bước vội vào nhà tắm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó, vẫn là anh. Khuông mặt xanh xao của anh mà có lúc nó ao ước được nhìn thấy, mái tóc mền mại của anh mà trước kia nó luôn muốn đước chạm vào, kể cã đôi môi đã khô kia, nó cũng muốn mình được... niếm thử. Và giờ, không những nó được nhìn thấy, không những nó được chạm vào, mà nó còn cảm nhận được... trái tim anh đang đập, những mạch máu trong người anh đang chảy, vì... nó là anh. Thì ra đây là cách mà anh bảo nó bảo vệ người thân yêu của anh, đây là cách anh bảo nó giúp anh sống nốt quảng đời còn lại. Nó chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa, thật nực cười quá mà. Anh đùn đẫy tấc cã cho nó, những thứ mà anh cảm thấy quá nặng nề đến nỗi phải từ bỏ, anh đi mà không nỡ từ biệt, nên kéo nó vào đây, vào cái vòng tròn luẩn quẩn mà anh tạo ra. Tự dưng nó thấy anh thật ích kỷ, nó cần phải kéo anh trở về. Mọi người cần anh chứ không phải nó. Nó cần anh sống tốt, nó cần anh hạnh phúc, nó cần anh mỉm cười mỗi ngày. Bởi vì nó là Cassier - Những người hâm mộ chân chính của DBSK.

Khi nó còn mãi mê nhìn sững anh-trong-gương thì cánh cửa bật mở. Có tiếng gọi vang vào. Là một Cassier nên không khó để nó nhận ra đó là Yoochun. Đúng là Yoochun rồi, tấc cả đây đều là sự thật, dẫu có mơ, nó cũng chỉ muốn chìm đắng mãi trong giấc mơ ngọt ngào đó. Trong DBSK, người nó ít có ấn tượng nhất là anh. Cũng phải thôi, vì anh không có vẻ đẹp của JaeJoong, không có sự mạnh mẽ của Yunho, không có sự ngọt ngào của Changmin, hay nét đang yêu của Junsu. Nhưng... anh có sự ấm áp. Nó nhận ra, anh đã hớt hải chạy vào đây, khi nghe tin JaeJoong tỉnh lại. Những giọt mồ hôi nhễ nhại còn vương trên khuôn mặt đượm buồn của anh. Dù thế nào đi nữa, nó cũng thấy anh thật... quyến rũ. Và nó... đỏ mặt. Hình như nó phản ứng hơi nhanh thì phải, anh nhận ra khuôn mặt cứ từ từ đỏ lên của nó mà hoảng hốt:

_"JaeJoong, cậu không sao chứ, tỉnh lại mà không báo cho bác sĩ, tớ nghe fan ré lên nên mới biết, JaeJoong,... cậu không sao chứ!" Anh cẩn thận nhắc lại khi thấy nó chẳng có phản ứng gì ngoài khuôn mặt cứ đỏ một cách từ tốn.

JaeJoong,... JaeJoong,... Nó là JaeJoong, sao nó quên được chứ, nó còn phải giúp anh trở lại. Nó còn phải trở về, Yoochun không phải của nó, JaeJoong cũng không phải của nó, DBSK lại càng không thuộc về nó, nó không ở đây, nó không được tham lam. NÓ PHẢI TRỎ VỀ.

Nó cố nhắc nhở mình như thế, nhưng hành động đi ngược lại lí trí mất rồi. Nó đang từ từ tiến lại chỗ Yoochun đang đứng ngẩn ngơ. Nó dùng bàn tay của JaeJoong mà chạm lên khuôn mặt anh. Cho nó ích kỉ chút đi, cho nó tham lam chút đi, nó muốn như thế, chã phải JaeJoong đã đưa nó đến đây sao. Hãy cho nó mơ khi còn có thể. Bàn tay cứ tham lam vò mái tóc anh, rờ rẫm khuôn mặt anh, chạm vào đôi mắt, đôi môi, cã cái mũi cao ráo và đẹp đẽ của anh nữa. Nó muốn khắc sâu vào trí nhớ, rằng nó đã được gặp JaeJoong, nó đã được gặp Yoochun, biết đâu lát nữa nó có thể gặp cã YunMinSu nữa, và có lẽ nó là fan duy nhất được gần gũi họ như thế này. SUNG SƯỚNG. không đủ để diễn tả cảm giác của nó lúc này.

_"JaeJoong....JAE JOONG...."

Anh gần như mất hết kiên nhẫn khi thấy một JaeJoong từ lúc tỉnh lại đến giờ cứ thơ thẩn, hết chạm vào mặt anh, hết vò mái tóc anh, giờ lại cười ngớ ngẫn một mình. Anh sợ lắm, sợ cậu ấy sẽ bị làm sao, rồi anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nhưng hình như anh lo lắng quá thì phải, sau tiếng hét của anh, nó giật mình lùi lại. Tự thấy hành động ngu ngốc của mình, nó lí nhí:

_"Cho... tớ xin lỗi, tớ.. cứ tưởng... không được gặp... cậu nữa."

Nó ngượng nhịu cố nói cho hết câu, thật khó khi mà xưng cậu tớ với anh thế này. Nó lại tự nhủ mình phải kiềm chế, may mà nó là JaeJoong chứ không lát mà được gặp JaeJoong thật, chắc nó... xỉu mất. Ơ mà còn Yunho nữa thì sao, nó là JaeJoong mà, nó phải đối diện với anh như thế nào. Liệu, ơ...hờ..... Đầu óc nó đen tối quá rồi, YunJae sao là thật được, đó chỉ là couple của fan thôi. Nhưng cứ nghĩ cảnh phải thân mật với Yunho trước ổng kính làm nó cần-phải-tưởng-tượng. Hậu quả là, mặt nó giờ lại...đỏ.

Chợt nó giật mình, nó đang bay đi đâu đó với suy nghĩ ngớ ngẫn của mình mà nó quên mất Yoochun đang ở đây, cho đến khi bàn tay anh áp vào má nó, hay là má của JaeJoong cũng vậy, thì nó trở lại với thực tại.

_"Cậu tỉnh lại là tốt rồi, tấc cả sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau vược qua tấc cả. Mấy đứa kia sắp đến rồi. Cậu nghỉ đi, tớ đi gọi bác sĩ."

Nó chẳng biết Yoochun nói gì với nó, chỉ thấy anh cười với nó rồi đẩy nó xuống giường, anh tiếng lại phía cửa sổ. Hình như anh ấy có cười với fan, nó chỉ nghe tiếng hét vang lên, mà chẳng nghe rõ họ nói gì. Anh bước ra khỏi phòng, nó thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không nghi ngờ gì. Cái vốn tiếng Hàn của nó í ẹ quá, nó sợ sẽ hỏng mất. Giờ thì nó hối hận vì trước kia không chăm lo họ cho cẩn thận. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Cứ suy nghĩ mông lung một lát là nó... ngủ. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến nhanh tựa cơn gió.

Tối

Nó lại mơ rồi, mơ về anh, càng ngày nó chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ. Tại sao anh lại chọn nó mà không phải ai khác. Nó đã hỏi anh như vậy, nhưng anh không trả lời. Anh chỉ bảo nó, mỗi người ai ai cũng có số mệnh, số mệnh của anh không cho anh chết, nhưng anh không thể tiếp tục. Tại sao con người cứ phải vòng vèo, luẩn quẩn trong mớ hổn độn mà mình tạo ra mà không thể tự giải thoát. Chã phải nó đã nói với anh, con người tìm đến cái chết khi mà họ không còn mục đích sống, anh cần được giải thoát, anh cần yên tĩnh mà suy nghĩ, anh cần nó giúp anh. Ừ! Nó hứa, nó hứa sẽ giúp anh, nhưng nó cũng bắt anh phải hứa rằng hãy mau sớm trở lại, anh cần nhận ra, cái vòng tròn luẩn quẩn mà anh đang trốn tránh ấy, chính là cái hạnh phúc mà anh tìm kiếm.

Nó tỉnh giấc, nhưng chưa mở mắt. Tấc cã như một thước phim tua chậm lước qua. Nó, một con bé 15 tuổi, yêu DBSK và hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các anh. Cho đến khi, JaeJoong, người mà nó yêu nhất gục gã. Nó là một người ngoài cuộc, hay đúng hơn, nó chã biết chuyện gì xãy ra với các anh. Thứ nó có thể giúp các anh chỉ là tin tưởng và cầu nguyện. Nhưng giờ, nó lại bị chính anh cuốn vào vòng xoáy ấy, anh cần nó giúp đỡ, và nó không nỡ từ chối anh, vì cả ước mơ của nó, vì cã lời hứa mà nó đã từng hi vọng mình làm được, vì cã anh.

_"JaeJoong, cậu tỉnh rồi àh..."

Có người lay lay tay nó, nó biết là Yoochun. Nó từ từ mở mắt, không chỉ có mình anh, mà còn rất nhiều người khác nữa. Là Junsu với đôi mắt đỏ hoe, là Hangeng với nụ cười ấm áp, là mẹ JaeJoong có lẽ giờ là mẹ nó, có vài người con gái, chắc là chị của JaeJoong, còn có ông luật sư của mấy anh nữa. Ai cũng nhìn nó chờ đợi một câu nói, họ toát lên vẻ hạnh phúc, nó cảm thấy ấm áp lạ thường, cứ như họ là gia đình nó vậy.

_"Con xin lỗi....." Nó nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhất trong phòng, nó phải đối diện với mọi người thế nào đây. Nó phải làm sao để giúp đỡ anh, nó biết làm gì để mọi thứ trở lại như cũ, như cái quỹ đạo vốn có. Công việc này quá sức với nó, nhưng nó tin mình làm được. Vì anh. Đó có gọi là yêu không.

_"Cậu không sao là tốt rồi, nghĩ đi, mai chúng ta có cuộc họp báo, cậu đi được chứ." Nó nhìn Yoochun gục đầu. Có lẽ, đây chính là gia đình của JaeJoong, đây là những gì mà anh muốn nó giúp anh bảo vệ. Ngày mai có như thế nào nó cũng sẽ vược qua, nó chỉ xin giữ tấc cả dẫu chỉ là kỉ niệm.

"Xin cho mọi thứ mãi tồn tại theo thời gian,

Xin cho tình yêu luôn được vỉnh cửu,

Xin cho vẻ đẹp này mãi rực sáng trên bầu trời cao,

Xin cho người tôi yêu mãi mãi được hạnh phúc.

Chúa ơi, tôi đâu phải là người tham lam...."

 

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 14:50 02-02-2010
    Vậy là cái ngày này nÓ cũng sẽ phải đến.... Cái ngày mà tỚ sẽ chẳng dám nghĩ đến đâU.... tỐi hÔm qua, tớ chỉ muốn Ôm nÓ ngỦ thật chặt bởi vì ngàY mai nhìn thấy nÓ cŨng ...
    Lời bình (7) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: mèO cƯng
  • Thư mục: YoonJae |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 14:27 23-01-2010
        Jae Hâm cụa em àk...! Sắp sinh nhật anh rỒi..anh cÓ thấy vui ko? trước mặt chúng em, anh lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười hạnh phúc, nó thật ấm áp..nhưn...
    Lời bình (27) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: YunJae
  • Thư mục: DBSK |
    Đăng ngày: 14:47 21-01-2010
    Cái này mình chôm của một Cassier bên này và cassier ấy cũng chÔm từ 360°kpop về đâY.... chưa xin phép ss ý...nhưng mừk thấy hay nên bợ về đây... Đã thế mình xyn t...
    Lời bình (12) | Trích dẫn (0)
  • Quan trọng
    Đăng ngày: 14:40 16-01-2010
    Các bạn hãy giữ vé cẩn thận nhé vì cuối chương trình các bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà hấp dẫn, chỉ duy nhất cho 1 bạn may mắn thôi. (Áp dụng cả vé đứng và vé ngồi nhé ^^)...
    Lời bình (12) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: DBSK |
    Đăng ngày: 14:35 15-01-2010
    YooChun: I keep Praying…[Anh vẫn luôn cầu nguyện]…Don't forget…[Xin em đừng quên]…Baby, we keep The Fath Enternally…[Baby, ta mãi...
    Lời bình (5) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Come back....
  • Quan trọng
    Đăng ngày: 15:40 07-01-2010
    Phục vụ cho các bạn ở tỉnh khác và các bạn chưa biết đường nhé.Tìm cụ thể tại đây : http://www.diadiem.comCó hình đính kèm bên dưới Trích: Chú ý Cùng OFFLINE YUNJAE ...
    Lời bình (8) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Cp YoonJae
  • Thư mục: DBSK |
    Đăng ngày: 15:36 01-01-2010
    ....HappY New Year..... And Happy BirthDay SungMin hĩ..nhanh thật đấy..lại 1 năm mới nữa lại bắt đầu...năm nay lạnh hơn năm ngoái..tỚ cảm nhận được..vì năm nào cũng ăn mừn...
    Lời bình (34) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: SarangHae yO~~~

Mô-đun 2

Sửa Đóng

I ♥ K-Pop

Tên blog

Sửa Đóng

OnlY 5....fOrevEr 5....

DongBangShinKi…Always Keep The Faith…Chưa baO giỜ chúng em cÓ sUy nghĩ bỎ rƠi các anh…chÚng em nguyện sẽ mãi mãi đi tiếP cÙng các anH chO đến cuỐi cÙng…giỐng như điều mà các anh đã làm…kO baO giỜ bỎ cuỘc…Never Give Up…

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 18
  • Tổng số khách: 1474
  • lượt xem hôm nay: 73
  • Tổng lượt xem: 4847
  • Bài viết: 20
  • Hình ảnh: 38
  • Lời bình : 384

Hồ sơ blog

Đóng

Hồ sơ blog

Tên:
Lynk...ßaßie
Tự giới thiệu:
…My NaMe Is CaNdY…(Jy nGố…LyNk KuTe…RiNiE…)…CaNdY iU JaE hÂm…CaNdY LoVe Ho KhỜ…nÓi ChUnG eM bẤn CP YoOnJaE…:)…kO xYnK lẮm…CũNg ChẢ xẤu Xí j`…Em rẤt KuTe^^…hè…hè…LàM wEn Vs Cass CaNdY đỂ bÍt ThÊm ChI tIếT tẠi Y!M : ngop4py_pr0_9x… I ♥ 동방신기 ♥ Because I‘m 슈퍼주니어
Mô tả blog:
DongBangShinKi…Always Keep The Faith…Chưa baO giỜ chúng em cÓ sUy nghĩ bỎ rƠi các anh…chÚng em nguyện sẽ mãi mãi đi tiếP cÙng các anH chO đến cuỐi cÙng…giỐng như điều mà các anh đã làm…kO baO giỜ bỎ cuỘc…Never Give Up…
Sở thích:
Máy tính & Internet, Hoạt động ngoài trời, Thời trang, Điện ảnh, Âm nhạc, Nấu ăn & Ăn uống, Vật cưng, Thiết kế & Mỹ thuật , Du lịch, Mua sắm

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

16:31 05-02-2010

Mô-đun 3

Sửa Đóng

DBSK…No…1

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. »-(¯`v´¯)-» [k4t ju] »-(¯`v´¯)-» |It's 0k2b m3|~!~

    »-(¯`v´¯)-» [k4t ju] »-(¯`v´¯)-» |It's 0k2b m3|~!~

    K.....96 tk0aj..... wEn k n0j.....|hjx| tke g0j cass la ckj. nkj? An Tet... - Cách đây 14 phút
  2. ♥..[DBFs]—»Çä$§ïØþëîÄ«—♥•Ỷท tkỏ♥Bµm ngô'=x

    ♥..[DBFs]—»Çä$§ïØþëîÄ«—♥•Ỷท tkỏ♥Bµm ngô'=x

    hờ hờ cứ tự nkjên - 17:27 10-02-2010
  3. »-(¯`v´¯)-» [k4t ju] »-(¯`v´¯)-» |It's 0k2b m3|~!~

    »-(¯`v´¯)-» [k4t ju] »-(¯`v´¯)-» |It's 0k2b m3|~!~

    mjk` 0*? ha` n0j. |hj`...| kat_yu_33 add nka! - 16:53 10-02-2010
  4. ♥..[DBFs]—»Çä$§ïØþëîÄ«—♥•Ỷท tkỏ♥Bµm ngô'=x

    ♥..[DBFs]—»Çä$§ïØþëîÄ«—♥•Ỷท tkỏ♥Bµm ngô'=x

    ăn Tết v2 nké Candy:D..sau Tết cta sẽ gặp lại rồi^^..mà... - 13:45 10-02-2010
  5. Ki ♥ Kyu | VC nhà Rùa hâm :") |

    Ki ♥ Kyu | VC nhà Rùa hâm :") |

    Vâg có thể lắm chứ ^^ Tìh hìh em bị ho nặng luôn ^^ :))... - 05:28 10-02-2010

Mô-đun 4

Sửa Đóng

…♥…Danh sách thành viên DBf…♥…

1.Candy (14 tuổi-quản gia) 2.MiduRin (14 tuổi) 3.Thuý Nga(17 tuổi) 4.Mỹ Ngọc (14 tuổi) 5.Thuý Nga(16 tuổi) 6.Mai Anh (16 tuổi) 7.Na.cún (13 tuổi) 8.Phương (13 tuổi) 9.Nhók (14 tuổi) 10.Nhi (19 tuổi) 11.Thảo (17 tuổi) 12.Thanh (12 tuổi) 13.lina (14 tuổi) 14.Linh (14 tuổi) 15.Ngân (13 tuổi) 16.An (14 tuổi) 17.Hiền a (14 tuổi) 18.Hiền b (14 tuổi) 19.Linh (14 tuổi) 20.Irena (13 tuổi) 21.Chip (16 tuổi) 22.Giang (16 tuổi) 23.Xuyến (14 tuổi) 24.Thái Huyền(15 tuổi) 25.Minh Ngọc(16 tuổi) 26.Huyền (15 tuổi) 27.chishikarin(17 tuổi) 28.khánh (13 tuổi) 29.tina (14 tuổi) 30.Ngọc Anh (16 tuổi) 31.Kem bông (16 tuổi) 32.? (15 tuổi) 33.LeeJin(15 tuổi) 34.Trang Thư(16 tuổi) 35.Thanh Tâm(17 tuổi) 36.PoO (14 tuổi) 37.Ron (16 tuổi) 38.Kat (19 tuổi)

Mô-đun 6

Sửa Đóng

Never give up....

 

R H
G S
B V

#