Thư mục: Tổng hợp |
VỚI THƠ TỐT NHẤT LÀ HÃY “ IM LẶNG & NGHE “
Rõ ràng là mình không làm được thơ. Nếu viết, mình sẽ làm khổ người đọc. Bằng chứng là không ai hiểu mình định nói gì trong một phần của một “ Trường ca” về Quy Nhơn, nơi mình đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ thời trẻ dại.
Những năm 81-82. Khổ và đói không chỉ một Quy Nhơn, đất nước sau chiến tranh 30 năm dài chết chóc kiệt quệ, nay lại xẻ mình “ ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con ” . Mùa mưa ấy mình đến và ở lại với Quy Nhơn, miên mang buồn xa nhà trong những đêm lạnh và cái đói thường trực. Không dám viết thư về nhà, chỉ sợ làm Ba mẹ lo. Ba mẹ còn hai em, chị gái cũng vừa nhập trường, chi bằng không kể thì hơn. Suy nghĩ “anh hùng” ấy đã khiến dịp tết ba phải vào tận trường. Sau khi nhìn thằng con tóc bờm xờm, da xanh mét thiếu ăn, ông lôi tuột thằng con về Huế. Mình về, mẹ nhìn thảng thốt. Không gầy gò sao được. Ngày có hai bữa mà nào có là cơm, cái thứ bột sắn nắm lại thành môt cục bằng nắm tay, ăn với mắm cá chuồn mặn toát mồ hôi… Rồi rệp, làm sao lại nhiều rệp như thế. Chỉ chú ý một chút, có vài thằng đang bò lổm nhổm và tập kích vào ta từ phía mông. Rồi ghẻ, đã phải gọi “ghẻ Tầu”. Không phải ghẻ ta ( ta văn minh, ta ưu việt, sao có ghẻ !) thôi thì cứ đổ sang Tầu cho“ vững vàng quan điểm”.…
Ở trường, mình gặp thầy đồng hương Nghệ. Hai vợ chồng tốt nghiệp bằng đỏ SP Vinh, được giữ lại làm CB giảng dạy. Sau chuyển vào Quy Nhơn “ Tăng cường”. Về hoàn cảnh, họ chả hơn gì, cũng đói và ghẻ, chỉ khác là không có rệp mà sau này mình được chỉ kinh nghiệm : Lấy lá sen, phơi héo và lót dưới chiếu. Chính thầy là một ví dụ sinh động để sau này mình nhận thức về những vùng mù và các lỗ hổng trong lý luận của học thuyết mà có một thời, chúng ta vẫn ca ngợi là “đỉnh cao trí tuệ” của nhân loại, đồng thời mang ra áp dụng một cách khiên cưỡng và máy móc.
Khổ và đói. Và trong hoàn cảnh “đen tối” người ta thường đến với nhau một cách dễ dàng và tự nhiên, bản năng hơn chăng ? Sự thực thì câu chuyện tình ấy lại không phải của mình, một thằng bạn cùng giường đã tường tận kể lại và khi ấy, mình đã say sưa nghe và ghen tị với nó, sao nó lại tài năng như thế, chả bù cho mình, nhìn cũng thư sinh, mồm miệng tạm được mà chỉ thấy có con bé bán chuối chiên là có vẻ cảm tình, khốn nạn thế.
Khoảng thời gian ấy tuy không dài, nhưng thật kinh hoàng và ám ảnh. Chuyện ám ảnh và kinh hoàng của một người thường được đương sự kể lại rất lan man dù là bằng thơ, văn hay đơn giản là trong một cuộc nhậu giữa bạn bè
Mà thơ có lẽ không hợp lắm với sự lan man. Thế nên hai khúc thơ trên, mình thất bại là phải. Mà ai cũng thất bại nếu cứ lan man ngẫu hứng như thế.
Tham lam, dài dòng đa ngôn là thơ nhạt ngay, kể cả với chính tác giả. Có một lần, mình đã kỳ công nhớ và chép lại một bài thơ ngẫu hứng đầy chất “lửa” theo cả nghĩa đen. Đó là bài thơ một thằng bạn đã vừa sáng tác vừa diễn ngân bên đống lửa trại trong một chuyến “lao động” dài ngày. Hay lắm, rưng rưng và hào hùng lắm, nhất là các cô gái cứ đỏ hoe mắt mà ghập ghềnh dồn nén bung bật…theo từng câu từng chữ được tuôn chảy khi như dòng sông hiền hòa mùa cạn khi tựa bão dông quăng quật vặn xoắn ngôn từ. Vài hôm sau, mình cảm thấy bất ổn rõ rệt khi chép thành chương trên giấy bèn mang sang cho tác giả. Vị “thần thơ” hoàn tráng đêm nọ, mắt thô lố mình trần quần đùi chân ống sậy cảm động nhận lấy cuốn vở. Mình hẹn chiều ra “Thi lầu” đàm luận. Góc thơ của bọn mình là mái bằng của một phòng học tầng một, muốn đến “Thi lầu” phải đi hết hành làng lầu hai và trèo qua cửa sổ, khéo léo tụt xuống. Một chỗ tụ tập thoáng đãng và rất tự do. Nói “Thi lầu” vì thơ hay được đọc và bình ở đây, nhưng với điều kiện là phải có mồi. Có khi mồi là trăng, là hoa phượng, là giai nhân…
Mình hiểu được thơ, nên thích ngồi nghe và hay được thẩm định đầu tiên những “thi phẩm” các kiểu của hằng hà thi sĩ, áo mũ cơ hàn mà xuất khẩu thành chương thời ấy.
Chiều, hắn ra. Và câu đầu tiên là thú nhận sự ngoa ngoắt trong hành văn, khoa trương quá lố và trùng lắp khá nhiều trong hình ảnh câu chữ. Rồi cả hai thằng nhận ra một “chân lý” rằng, thơ hay phần nhiều do hoàn cảnh xuất hiện trước người đọc. Khi ta đang lâng lâng trong cảm giác ngày chiến thắng thì làm sao đọc Hoàng Cầm, Nguyễn Bính…
Đúng rồi. Thơ hay là do người đọc và thời điểm đọc.
Nên, không phải lúc nào thơ ta cũng dở nếu người đọc nghe đến tên ta đã háo hức đón đợi. Bằng không, sẽ trôi nhanh và quên nhanh thôi nếu tự bài thơ đó không là kim cương.
Trong lịch sử thơ ca Việt ít kim cương, mà phần lớn là những “bài thơ bên ánh lửa” như của bạn mình, lửa tàn thì thơ ấy cũng là tro, là bụi mà thôi.
Mình sẽ cất bài thơ đi. Có khi phải đốt lên một đống lửa ?
Và sẽ đưa ra một vài thử nghiệm nữa. Haiku Nhật Bản hay Tứ tuyệt Đường thi chăng !
Không đi biết bao giờ đến. Mình sẽ đi !
Nhưng đường đời, có khi bước đi không chắc đã hay hơn là dừng lại. Im lặng và Nghe
“Im lặng và Nghe” là tên một tập thơ âm tính 100% mình vừa được tặng. Có thể gặp trong đó khá nhiều khuôn mặt quen thuộc với cư dân mạng. Một số bài thơ hay đột xuất, một số nghe như đồng dao hay thơ “tự viết cho mình”…
Một cây “đu đủ đực” duy nhất xuất hiện trong tập thơ 100% nữ tính ấy là Nguyễn Quang Vinh. Tay phù thủy nhiều pháp thuật nhưng chưa đắc đạo ấy đã nhận làm “cha đỡ đầu” cho hầu hết các thi phẩm treo lúc lỉu trong khu vườn đầy son và phấn và hương ấy.
Thơ và chỉ là thơ thôi, nhưng ngoại trừ một số cây bút tỏ ra khá chuyên nghiệp, có thể vừa trào tuôn ra những hàng hàng diễm lệ vừa vạch vú cho con bú vừa thái thịt bốc rau bán bún bò. Còn lại thì độc giả tinh ý sẽ nhận ra rất rõ nét những tứ thơ thật thà và nắn nót, chắt lọc nhặt nhạnh từ đáy các lòng. Có nhiều bài, khi đọc phải nghĩ rằng đó là một vĩ thanh dài sau những giấc mơ tàn phai. Vâng, thơ nào mà chẳng nên nhặt ra từ những hư và thực ấy. Hay hoặc chưa hay nhưng chắc chắn là rất nhiều bài khi được viết ra, tác giả đã phải trở trăn, trằn trọc khá nhiều đêm. Biết đâu đã chẳng làm khổ mấy ông chồng và dăm chị bạn anh bạn tâm giao, được ngồi nghe thơ mà lòng như lửa đốt bởi nhiều nỗi gấp gáp bận bịu đời thường cơ chừng vì nghe thơ mà trễ nải. Chẳng biết do dự cảm hay là sự “đổi ý” cuối đường mà Vũ Thanh Hoa, đã không Thơ mà Văn luôn mấy cái Xuôi, vậy mà vẫn được vào sân, kể như chanh, như ớt như đường trong mâm tiệc.
Nhiều khác biệt có thể tìm thấy trong tập thơ dày dặn và khá kỳ công trong dàn trang, trình bày in ấn này. Rõ là một sản phẩm của phái đẹp và dành cho phái đẹp nên đương nhiên nó phải đẹp. Cái đẹp còn được nhân lên hàng trăm lần, khi các Tác giả-người đẹp đã nhất loạt hiện diện bằng những chân dung quá đẹp ngay đầu trang. Vô cùng nữ tính.
Vậy mà, tập thơ lại được thực hiện bởi một nghênh ngang sỹ Nguyễn Quang Vinh, một anh chàng tuổi chưa già và chưa bao giờ chữ trai ở gần chữ Đẹp. Thế mới tài, thế mới anh hùng dũng cảm.
Nguyễn Quang Vinh quả là dũng cảm.
Vinh quang luôn luôn thuộc về những con người dũng cảm !
Mình đã không có tài.
Và, nhất là không dám dấn thân vào một vườn thơ đầy hoa hồng như thế.
Dốt và dát. Hay ! Mình, trong chuyện thi phú nói chung quả có dốt và có dát. Vậy nên, chi bằng nghe theo Nguyễn Quang Vinh, nghe theo các Thi sĩ sinh tháng Ba ngày Tám đã dán cảnh báo ngay từ lối vào khu vườn riêng của các chị, là chỉ được “ Im lặng & Nghe” thôi nhé. Vâng, cả khi nghe xong, em cũng xin được Im lặng. Im lặng mà thưởng thức những dư vị đắng cay, ngọt ngào, băn khoăn, trăn trở cho đến nỗi thầm lặng chờ mong hân hoan đón nhận của một tập thể không hoàn toàn làm nghề cầm bút, nhưng có một nét chung là yêu blog và nghiện cầm…chuột, ngày và đêm rê khắp cái Vi En. ( Vnweblog, nơi 100% các tác giả là công dân ưu tú ). Xin được Im lặng, cũng bởi hai chữ “yên lành”. Thú thật, mình không bao giờ liều mình như một Nguyễn Quang Vinh. Nên chỉ dám…
Im lặng
Và
Nghe …
Ha Linh 10:18 03-11-2009
Nếu viết, mình sẽ làm khổ người đọc. Bằng chứng là không ai hiểu mình định nói gì trong một phần của một “ Trường ca” về Quy Nhơn, nơi mình đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ thời trẻ dại.
-------------
Hi hi e nghĩ nỏ phải rứa mô! mọi người khen thơ anh nắc nỏm còn chi nữa hè!
dong10:34 03-11-2009
Thích Đủ Thứ 23:28 01-11-2009
He he! Thơ sinh viên nè Bác Don!
Không ghẻ không cấp thẻ sinh viên!
Không hắc lào không vào được đại học!
dong23:44 01-11-2009
Ừ,phải rồi. Không ghẻ là không cấp thẻ
Phil 21:16 01-11-2009
Đọc cái câu "tự thú" ni mà bật cười. Xạo nhé, ai thèm tin! Bây giờ lên chức rồi mà còn lắm "kẻ thù ngoài biên ải" thì ngày xưa ai chịu cho nổi. Cho nên em vẫn tin đoạn em gái Pleiku chiều cuối tuần, hoàng hậu lên ngôi trong bài thơ kia là thật, không đá bóng lung tung nhá!
Bác chọn vài bài thơ của các chị post lên cho anh em thưởng thức.
dong22:41 01-11-2009
Ha Linh 19:50 01-11-2009
dong22:44 01-11-2009
Thương lắm.
Đói mà lạnh, mà ghẻ lở.
May mà ông cụ sáng suốt, lôi về bắt "làm lại cuộc đời".
Cựu Chiến Binh 18:23 01-11-2009
-Bác im lặng và nghe-Bác vẫn dũng cảm 50% đấy-tôi gặp bài không thích tôi nhét bông vào tai im lặng và không nghe Bác ạ
dong18:55 01-11-2009
48 tác giả, trung bình 3 bài / chị = gần 150 bài.
Là 150 ngày bão dông, 150 đêm trăng dịu dàng rải vàng trên nhiều màu tóc. 150 trang giấy trắng như lòng....
Đọc mà hưởng thụ, mà tưởng tượng đang được ngồi nghe các người đẹp ngâm nga cho mà nghe. Thượng đế nhìn vào ta còn thèm.
Dũng cảm là NV Nguyễn Quang Vinh kìa, "Ông đỡ" cho 150 case, mệt mù mắt và sướng mù mắt luôn !
HOÀNG HÔN TÍM 17:36 01-11-2009
bài viết rất hay . xin lỗi anh em không thể "im lặng mà nghe được " .
'
dong18:56 01-11-2009
Nhưng nghe xong thì không được im lặng !
BỌ VINH 17:06 01-11-2009
dong18:49 01-11-2009
Phù thủy đắc đạo thì chẳng còn làm ăn gì được. Đắc làm chi !
Đu đủ cái ra trái to, chín mòm rồi rụng. Chỉ đu đủ đực là ít trái nhưng trái nào cũng rắn câng và xanh bốn mùa không thèm rụng.
Khoái là phải.
Tức chi nữa Bọ hè !!!!
Nguyệt Vũ 16:17 01-11-2009
Không phải ghẻ ta ( ta văn minh, ta ưu việt, sao có ghẻ !) thôi thì cứ đổ sang Tầu cho“ vững vàng quan điểm”.…
.....
Ơ thế cuối cùng là chuyện thơ hay chuyện ghẻ đây
. thôi nhà iem cũng bắt chước bác không hỏi dẳm nữa ...im lặng và nghe!
dong18:59 01-11-2009
Để mình nhớ lại.
Hình như về chủ đề ghẻ dạo đầu 79 / 80 ấy có nhiều bài thơ cực hay và cười vỡ bụng được ấy chứ.
Ừ, không hiểu sao lại là Ghẻ Tầu. Khiếp.
Ha Linh 15:35 01-11-2009
SMT 11:13 01-11-2009
THÈN LPA, THÈN CÁ , THÈN INTER THÈN DONG: HÃY THÔNG CẢM CÁI LƯNG ĐAU CỦA CHỊ KG THĂM THƯƠNG FĐƯỢC.
ĐỨA MÔ CŨNG HÀI HƯỚC. ZUI GHÊA.
dong19:01 01-11-2009
Cười tí cho đời bớt khóc thôi chị ơi !
Chà, bà chị mình dáng chuẩn không chê được ! Chết các anh.
xuanhoa 11:11 01-11-2009
dong12:36 01-11-2009
Hoacomay 01:42 01-11-2009
Quán Bạn 17:00 31-10-2009
Lửa tàn thì thơ cũng là tro. Hay đấy anh Dong nhỉ...
Và những cái tên. Ai biết chứ. Ngoài lẩn quẩn mấy cái tên ấy.
dong17:32 31-10-2009
Ừ, hay là ta ghép những cái tên ấy làm thành một bài thơ nhỉ ?
tuanhdvm 15:08 31-10-2009
Mình thì bị gán cho cái biệt danh là "mồn lắm", nhưng trong lúc này thì cũng chỉ biết: IM LẶNG VÀ NGHE. Biết làm gì hơn??????
dong16:53 31-10-2009
Không im lặng sao được. Mình lên tiếng là các chị ấy xé xác chứ chẳng chơi. Của đáng tội, nhiều bài hay lắm, bên cạnh những bài chưa hay lắm thôi.
Hoacomay 12:24 31-10-2009
dong16:54 31-10-2009
Hoacomay 12:22 31-10-2009
Lqa 12:20 31-10-2009
Té ra anh mình....he he he.
Em cố bình và nói ngắn! Mau mồm,hiểu sao nói vậy.
Thôi,IM LẶNG VÀ NGHE!
dong17:31 31-10-2009
Im cũng phải biết cách im đó chú !
Khi nào trong nhà chú xuất hiện một nhà thơ nữ chú sẽ biết cách nghe luôn.
trahamlai 12:00 31-10-2009
Tôi nhớ có lần nói với bác là Quy nhơn đâu có đẹp !
Tôi có nghe ai đó về " im lặng và nghe " nhưng chưa giáp mặt.
Hy vọng là nhà bác thích - xã hội ta đẹp hơn một chút
dong17:30 31-10-2009
Thôi bác ạ. Bắt mình im lặng và nghe thì chi bằng mình rủ nhau đi nhậu, khỏi im lặng và khỏi nghe là sướng nhất. Để kệ ông thần Nguyễn Quang Vinh làm đu đủ đực giữa vườn hoa cũ năm xưa. Ta đi nhậu thôi !