Thư mục: Tổng hợp |
“IM LẶNG VÀ NGHE” cùng Nguyễn Quang Vinh
Như entry trước, mình có viết một đoạn về Im lặng & Nghe.
Nguyễn Quang Vinh xuất hiện. Hùng hồn tha thiết trong lời đề từ. “Dẻo” và khéo chứ không như bề ngoài của anh. Hãy nghe anh trong vài lời cuối :
“ Cám ơn các em, các chị đã tặng cho cuộc sống những phút giây im lặng…”
Tài đến thế là cùng, thay mặt giới đàn ông và nhân danh những ông chồng, cám ơn Nguyễn Quang Vinh. ( Nếu có nhiều những phút giây im lặng ấy, chúng tôi còn cám ơn họ nghìn lần ) Anh vẫn ngông nghênh như ngày thường, chắc là định tặng mình thêm một cuốn có chữ ký nữa nhưng thôi. Một cuốn là đủ vì mình đang dự định sẽ thu thập ít nhất là tất cả các chữ ký của các tác giả-người đẹp dang sống ở Tp HCM và lân cận.
Những người thân thiết như chị Nora Hồng Hà, Phương Phương hay cô nhóc Minh Đan… thì dễ rồi, cứ dí bút vào tay là phải ký. Không khéo còn được mới sinh nhật nến hồng nến trắng chưa chừng.
Có một người xa quá như chị Thanh Chung, chữ ký tính bằng đô la Mỹ. Thôi thì cứ hy vọng một ngày nào gặp chị giữa Sài Gòn miệng say hello mà tay sign lại write cho vài chữ thương tặng chẳng hạn thì tuyệt.
Còn lại thì không gần nhưng chẳng xa. Hoàng Thanh Trang xinh “ác liệt” với ánh mắt hút hồn, ngày nào không "gặp". Thơ Trang trong “Im lặng & Nghe” đầy tâm tư không ngay hàng thẳng lối, đọc vừa thích vừa sợ. Thích vì mình như đang được đắm mình trong một đêm trăng non, thấp thoáng thiên đường ảo mộng trong lụa là mớ ba mớ bảy. Những mòng mọng ngực trần gió nõn, những hoài nghi mục nát cả hờn ghen. Rồi ta vẫn phải cần nhau, cần đến để khi nhớ đến căng mềm mà có hây hẩy một bờ vai khao khát. Trang ngẫu hứng vài nét lạ : Phía xưa lụi…tắt chùm sao nông nổi/ Xế bóng cầm ngằn ngặt hoang mang/ . Mình không biết bình làm sao cho ra lời, đến /Cơn mơ đói…ghé ngang mùa trở dạ… / thì thua ! “mùa trở dạ ?" biết, nhưng chẳng biết mùa nào. Thế mới Trang chứ. OK ! ta sẽ tìm và em sẽ ký nhé ?
Hoang mang quá với Trang trong trận đồ chữ nghĩa mình về gặp chi Thanh Chung với truyện ngắn gọn gàng hoài niệm “ Ngày ấy cũng đã hơn ba chục năm. Bà yêu ông – tình yêu đơn phương của cô học trò đối với thầy dạy mình…” À, thì ra một câu chuyện tình dài những đeo đuổi đam mê ngưỡng mộ, được lọc lại trong ba trang in và có cái kết vừa xưa xưa với sinh ly tử biệt, vừa hiện đại với bối cảnh toàn cầu hóa, khi một Juliet già trước khi lên bàn mổ còn gom đủ sức tàn mà nhấn phím Reply. Rất UNESCO đấy chị Thanh Chung ạ. Chỉ một thắc mắc là sau ca mổ ấy, nàng có còn gặp chàng, hay đã bay lên trời xa làm mây lang thang hay thấp thoáng như cầu vồng sau mưa sót lại nhỉ. Chắc sẽ là cầu vồng !
Sẽ là
Cầu vồng bảy sắc
Bảy sắc cầu vồng
Mặt trời xé mặt
Thành màu long đong…
Ôi, trượt chân mà sang cái long đong, chát đắng, tận tụy thiên di của bộn bề chị Nora từ khi nào ấy nhỉ ?
Chẳng trách mà qua bấy bão giông khuất mặt, mưa nắng đan chen, chị vẫn nhìn được cầu vồng với đôi mắt trẻ thơ như thế. Dẫu có giấu trong các sắc màu là ầng ậng những lệ thầm.
Trong “Im lặng & Nghe” chị có ba bài. Đọc cả ba bài, mình đâm ra nghi ngờ mà …"tự hỏi mình / Biển và bờ / Có thực là muôn thuở của nhau không ?
Chắc vẫn phải là của nhau thôi, chị Nora thân mến ạ.
Cứ nghi ngờ mãi thế.
Đời còn chi là vui !
Bắt gặp một cái tên nửa quen nửa lạ. Tôn Nữ Ngọc Hoa. Đúng rồi, chẳng phải có một thời, mình chẳng đã có vui có buồn cùng vài ba Tôn Nữ đó sao. Đọc thơ TNNH thì khẳng định rắng đích thị một nàng Huế thơ gầy mơ mộng. Ra tới “Biển mặn” rồi mà phải thu hết dũng khí mà : Cởi bỏ rụt rè/ Quăng ném ngại ngần…/
Thế nhưng, khi đã để Tôn Nữ lại bờ thì Ngọc Hoa hóa thành khác hẳn. Đừng nhìn lên O mắt huyền nón lá trên kia, hãy xem sau những thả mình mơn man mơ màng, đến hét vang phấn khích. Rồi còn dám “tán” / Hỏi một người đàn ông xa lạ đã rũ sóng tìm bờ/ Rằng / Biển mặn/ Uống bao nhiêu cho vừa/ Khỏanh khắc tự do /
Ngọc Hoa ơi chị Ngọc Hoa. Có một kinh nghiệm là đừng bao giờ cho phép các Tôn Nữ dù một lần được cởi đồ ngã vào biển. Nàng sẽ ngã. Hoặc sẽ trở lại bờ và đòi thêm nhiều “khoảnh khắc tự do”. Nguy !
Ngọc Hoa Tôn Nữ còn có một “Vờ” rất thiền, có lẽ nàng là phật tử Huế 100 chùa nên ngộ hết những gần xa, hợp tan ở đời, nên “Vờ” mà chẳng vờ chút nào. Rất thật nữa là khác.
Cũng rất thật, là Vũ Thanh Hoa rực rỡ trong “Bạch Dinh” :
“ Em cũng nhu mọi người, sẽ già, sẽ bệnh tật và sẽ chết “
Lạnh lùng như sự thật.
Nhưng có nên nói ra như thế không Hoa ? Trong khi mình thì cứ xinh, cứ tươi, cứ cười và cứ nhìn như hút hồn người…đối diện. Hay là con tim đã hóa đá thật rồi ?. Không, cuối cùng thì vẫn phải thú nhận khi đã chỉ còn một mình trong chiếc xe taxi trắng “ chở theo người đàn bà mà suốt đời, nàng không bao giờ quên anh”. Phải thế chứ Thanh Hoa.
“Im lặng & Nghe” là thơ của các tác giả nữ. Đa số đã làm mẹ. Thế mà, ít gặp tiếng cười trẻ con trong suốt tập thơ gần 300 trang. Gần 300 trang thì tới 250 trang là Anh. Anh chồng, anh không là chồng, anh chưa là chồng, anh đã từng là chồng. Anh đẹp trai, anh cục mịch, anh hào hoa anh ở bẩn… Nhiều “Anh” lắm, nhưn g ít “Con”. Vì sao nhỉ ?
Viết cho Mẹ thì có, chị Mai Khoa với bài thơ chỉn chu như một lời thưa, tuy vần điệu câu từ còn đôi chỗ quá “hồn nhiên” nhưng phải thôi, như chị nói : “Dù lớn tuổi vẫn ngỡ ngàng gọi mẹ…., người luôn đến khi con vừa kịp ngã “ Xin lỗi chị vậy, chẳng ai đi đong đếm, săm soi tình cảm những đứa con dâng mẹ hay tình mẹ phủ bóng đời chúng ta. Bài thơ hiền như trái ổi, trái na thơm ngọt. Mai Khoa nhỉ, chính các chị đã là trái ngọt rồi
Lại một người đẹp. Chị NICO. Nghe nói chị ở bên Âu. (Chắc sẽ quen anhThuận Nghĩa. Ta phải hỏi mới được) Nên cái truyện ngắn của chị đọc rất gọn và hay thì hay lắm. Anh trai Lào và một mối tình thiên duyên giữa hai con người tha hương, có cái kết quá đẹp cho tình người Á Đông, những người giàu tình cảm và chung thủy với những gì mình đã chọn, đã chờ đợi và sẽ chờ đợi. Thế nhưng, trong câu chuyện thứ hai “ Hy vọng” thì cái “Chị” nhân vật nữ trong truyện đã làm mình tổn thương khi biết đó là người Việt. Không lẽ gặp trẻ già gì cũng ngã vào tay, gặp thằng Tây nào cũng ngã vào tay rồi mang bầu với người này lại mơ nệm ấm chăn êm trong nhà lầu kẻ khác. Thất vọng, nhưng có lẽ là thật. Nản. Muốn mắng cho một câu, trách cho một câu.
Thì gặp ngay một câu trách cái lũ đàn ông trong “ Hoa cải ngồng” của Tạ Thu Yên. Chuyện cũng đơn giản. 8/3, vợ chờ hoa ở nhà dù có cơ hội gặp người yêu cũ vừa chết vợ, chồng lo họp cơ quan mừng chị em, hát, hôn và về. Anh chồng chồng tội nghiệp. Anh chồng lo kiếm tiền lo ngoại giao, chỉ vì một chút vô tâm mà cô vợ đã kịp phiêu du mà say với nồng hương tình cũ, mà run rẩy ngã mình vào đám hoa cải ngồng, đang chực chờ nuốt chửng thị bên sông.
Chưa hết !
Ai nói nhỉ, khi phụ nữ họ quyết tâm trả thù, thì đòn thù cũng không kém những dịu dàng mạnh liệt mê đắm nàng dành cho ta. Thế mà, anh chàng điển trai của một Bùi Đế Yên đã sai lầm, quá sai lầm mà trêu vào nàng trong “Đồ giả”, cuối cùng, như một trò đùa tai quái kỳ lạ nhất của số phận, nàng nhận ra anh chàng kia hiện nguyên hình, thê thảm như chiếc bông tai giả bị đốt thử, nằm cong queo xám xịt dưới chân bàn. Đây là một truyện ngắn hay của chị. Motip không lạ. Nhưng cách kể cách dẫn và cách mở nút thắt khiến người đọc cảm thấy phải nhìn ra chỗ khác, bởi trên đời này, cánh đàn ông bọn mình quả đã có rất nhiều đồ giả, trộn lập lờ trong cái mác chững chạc, điển trai. Mình thì cứ lo nàng mất “cái kia” còn mất thêm căn nhà thì bội phần khốn nạn. Lúc đó không còn là truyện ngắn, mà sẽ là Trường ca bất tận của hận thù. Chị nhỉ ?
Điệu ơi là điệu.
Ấy là Phương Phương. Một bà chị mình vừa tìm được. Phải tội là điệu quá. Đẹp, mình đẹp thì chẳng nói chẳng khoe ai cũng biết, thế mà điệu từ câu văn điệu đi :
Em lại về trên lối phố anh qua
Chạm vào đâu củng nhớ anh nhiều thế
Cây bên đường vẫn đôi mà em đơn lẻ
Giọt nước mắt tủi hờn THÁNH THÓT rơi .
Khiếp, khóc mà nghe như chơi nhạc, như guitar romance không bằng.
Lại nữa :
Sài Gòn không anh, Sài Gòn vắng
Một cánh diều CHỐNG CHẾNH giữa hoàng hôn.
Chí nh vì đẹp, và điệu nên chẳng lạ gì, chị được yêu với một tình yêu si mê dẫu Nai Vàng, Sư Tử :
Ước có hai cuộc đời
Cũng dành co em cả
Em nai vàng – sư tử
Cũng xin là của tôi
Phương Phương ơi, nếu quả có một “tôi” ấy, cho mình xin một lần gặp và tỏ lòng ngưỡng mộ anh cảm tử quân của ngày hôm nay. Liều thật ! nhưng bù lại thì “tôi” ấy cũng vô cùng hạnh phúc với “sư tử” : Muốn ôm cả mong manh/ Giữa sao trời lấp lánh/ Một nụ cười sóng sánh/ Cho riêng anh. Riêng anh !
Còn nhiều quá những người quen kẻ lạ, nhưn g ai cũng từng blog với mình : Rêu với ba bài thơ ba thể loại. Minh Đan tròn, cái gỉ cái gi cũng tròn mà thơ “gai” không chịu nổi : Ra đi
Tìm nửa cuộc đời
Chơi vơi…
Chợ tình bát nháo.
Minh đan ơi, chợ tình ai bán mà mua, ra chi đó để thấy tình là bát nháo ? Chán chường em : Treo giá ! / Ba mươi hờn tủi/ Nhảy kim.
/ Biệt ly cũng là lúc bắc cầu /
Bắc cầu đi em ! Cầu sắt cầu bê tông, cầu tre cầu khỉ hay cầu dải yếm...gì cũng được, cho người còn đưa dâu.
Thế nhé, một Minh Đan tròn, gỉ gì gi cũng tròn, như trái táo, thơm, ngon. Đừng làm táo héo buồn và phí đi.
Kể ra thì còn một “Serenat” của Ngọc Tuyết ( em hay chị ?)
Đây rồi, một bài thơ của một người mẹ : “Nói cùng con” của Nguyễn Phan Quế Mai tiếng Anh như tiếng Việt mà làm thơ thì Việt 100%, thủ thỉ với con thì thôi rồi. Không quen, nghe tên thế thôi chứ không quen. Không quen thì đọc và ngẫm, không nói gì cũng được.
Tạm khép “Im lặng & Nghe” . Mình chợt nghĩ, kể ra Nguyễn Quang Vinh vẫn còn rất dũng cảm. Nhưng mình còn dũng cảm hơn, khi không chỉ “Im lặng & Nghe” mà còn dám ngồi xa xa mà vỗ tay, cau mày hay cười khóc. Không nói. Nhất quyết không nói. Không dám nói.
TB : Những người lớn thì làm thơ. Trau chuốt và nâng niu từng chữ.
Trẻ con nó "xài" tiếng Việt : nÓy thỳ nóy zậy thoy, chứ thiệk sự ko mún xảy ra đìu đó, khôg bao giờ mún. chỸ mún nắm chặt tay anh nà, ôm chặt anh nà, hum mún anh xa em đâu. hUm ni chờ qoài zẫn chưa thý anh lên, pùn qá. thấy sao tự nhyn xa kák qá, nhớ qá, pùn qá... chỸ mún có anh mò thoy ![]()
![]()
![]()
Hoàng Thanh Trang 13:40 04-11-2009
---------------------------------------------
Thiếu một chữ "g" nên câu thơ kiém phần hấp dẫn anh Đông hỉ? Đã đề nghị im lặng và nghe một phút thôi mà anh cũng không chịu, cứ gào lên đòi "nói" đã thế lại còn vênh mặt lên thách thức "sợ gì" nữa chứ. Anh liều thật đấy, nhưng mừ rất đáng iu.
@Anh Lqa mến! Anh có thể cho Trang địa chỉ không? Trang xin phép tặng anh cuốn "Im lặng & Nghe". Hứa là chỉ có gửi thơ chứ không gửi bom đâu..okie?
dong13:51 04-11-2009
Ừ nhỉ. Thông cảm nhé tác giả, mắt cận 3 diop lại già rối, cứ lấp lóa cả lên. Cũng tại Trang chói quá.
Hôm nào "Ký" cho anh đây?
Hoàng Thanh Trang 13:27 04-11-2009
---------------------
Thiếu một chữ "g" thành ra thơ em dô dziên kinh khủng lên được. Cảm ơn anh Đông nhiều về những cảm nhận dành cho chị em, đã cấm nói một phút thôi mà cũng không chịu.
@ Anh Lqa mến! Anh cho Trang địa chỉ, Trang tặng anh cuốn "Im lặng & Nghe" nhé!
SMT 16:32 03-11-2009
Nhà Dong toàn văn nghê sĩ.
Chỉ có BỌ VINH là "hông" phải thui .
dong18:48 03-11-2009
SMT 16:32 03-11-2009
Nhà Dong toàn văn nghê sĩ.
Chỉ có BỌ VINH là "hông" phải thui .
Quán Bạn 12:00 03-11-2009
Ha Linh 10:16 03-11-2009
mấy bựa nay Hiệp sỹ chủ nhà đáng đông dẹp bắc ở nơi khác không về nhà mình thì phải???
dong10:31 03-11-2009
Lqa 19:58 02-11-2009
dong21:39 02-11-2009
TRỊNH SƠN 19:41 02-11-2009
Cựu Chiến Binh 16:12 02-11-2009
Ha Linh 13:45 02-11-2009
Đâu phải khi nào say cũng ngủ đâu,c ái bài bình Tiếng khèn bè , anh cũng bảo là đi nhậu về thì viết còn gì, chắc k say lắm, nhưng mà thả lỏng cho cảm xúc chi phối hi hi
dong15:36 02-11-2009
À, nhậu in ít thì không sao, quá 3 chai ( 330cc) là buồn ngủ chết được
Lqa 11:15 02-11-2009
Nhân danh đủ thứ,nhân danh một thứ kể ra để thuyên bố,NÓI!SỢ GÌ?Đó là nhân danh của nạn nhân của những cuộc tranh luận( NÓI đúng ra là cãi vã,cãi lộn).Em nói:
Khen nữ thi sỹ xứ An Nam nhà mình thì vô cùng lắm.Khen để thơ hay hơn chắc là em nỏ dám mô nà.Khen để bị la em bị rồi nà.Nhưng,lại nhưng. Khen chơ.Tuyển tập "Im lặng.." em chưa có nhưng một vài O trong nớ em đã được đọc thơ họ.
*O Lâm Cúc,đọc mấy bài thôi nhưng chộ sướng!Góp một lời bình cho bài" tháng Ba" mà chị Mèo Nậy bình "nhử" té ra em bị hớ.Mèo Nậy bình nhử mà quá hay,nên...Em cứ "bám" vào cái em chộ em bình,nhầm tai hại.Đúng là thơ,nỏ phải đất mình!
*O Thanh Chung( nói sau).
*Hoàng Thanh Trang,lúc đầu cứ tưởng quý nữ của "Độc chi thi sĩ" Hoàng Cát,đồng hương cấp xóm cấp làng với em.Cứ nghĩ cô BTV của VTV nói tiếng Tây mà làm thơ dữ dội ri? Té ra là...nỏ phải.Em có mấy lời bình về thơ O ni rồi.Bữa nào "thò mồm" NÓI phát.
*O Vũ T.H,có nhòm mấy bài trong blog.Đọc qua nên không NÓI,nếu ép cung em,em chỉ khai là ...hay,giống lối lý sự với Thơ bằng vần điệu.
Rứa đó,đầu tuần,vừa họp giao ban vừa NÓI,SỢ GÌ.(có tiếp tục khi Tuyển tập của mấy O nớ có "mặt" ở nhà em)
Chúc anh mình khỏe,trẻ,..vui vẻ.
dong11:33 02-11-2009
trahamlai 10:53 02-11-2009
Đọc xong hơi mệt nhưng thích, cũng không hiểu răng thích nữa - nhưng rất thích !
Tiên sư anh Tào Tháo !
dong10:58 02-11-2009
Gặp mấy chị xinh đẹp như thế thì ai mà chẳng thích ?
xuanhoa 08:30 02-11-2009
dong10:57 02-11-2009
tuanhdvm 08:10 02-11-2009
dong10:56 02-11-2009
Ha Linh 07:05 02-11-2009
Anh ni bựa ni không phiêu bồng lắm nhỉ? Có khi làm tí rượu đầu óc bay bông, lươt phím như múa thì ý tứ sẽ mêng mang hơn !
He he không chê đâu nhé, nhưng mà rất nhớ cách viết say say tỉnh tỉnh khi bình truyện chi chi mà Tiếng khèn bè của Bọ thì phải của anh!
dong10:55 02-11-2009