Thư mục: Tổng hợp |
Vào nhà anh, né không nhìn mặt sợ mất hứng, thấy một truyện ngắn mới. "VẬT ĐỔI SAO DỜI". Bị hút. Mang về chăng, cứ ăn cắp về, báo sau ? Không, cứ viết cảm tưởng đi rồi muốn thì sang nhà anh mà xem, tội gì mang về cho chật nhà.
http://pntien.wordpress.com/2009/07/24/v%e1%ba%adt-d%e1%bb%95i-sao-d%e1%bb%9di/#comment-1229
Có một giọng văn và một cách chuyển tải rất riêng mang tên Phạm Ngọc Tiến. Nhưng, khác với khá nhiều chuyện của anh với những kết thúc thường là có "hậu", rất được lòng độc giả nhất là các cô các chị. Lần này, chúng ta đành phải ngừng đọc với một câu hỏi như muối xát, xót xa có thể khóc lên được. Nghiệt ngã, đó là PNT ở đây. VẬT ĐỔI SAO DỜI. Có phải câu chuyện nào cũng có hậu cả đâu, trong văn học cũng như trong đời thực.
Cách dẫn dắt người đọc như đi theo một vòng xoáy trôn ốc. Bắt đầu là một nhà văn đi làm phim kiểu " Bài ca người lính". Chiến trường xưa và những nơi đóng quân mang bí số “Công trường” 5, 7…kéo ta và tác giả về với một Miền Đông gian khổ trong kháng chiến chống Mỹ. Cái gian khổ từng được miêu tả nhiều lần và nhiều góc cạnh trong rất nhiều tác phẩm đã xuất bản mấy chục năm qua. Thế nhưng, khác với dự đoán của ta, PNT không sa vào những hình ảnh quá quen mòn : Thương binh rên la, thiếu thuốc thiếu dầu máy phát điện phải mổ dưới ánh đèn pin, cưa xương bằng cưa thợ mộc...Cũng không có cảnh biệt kích Mỹ tập kích giết chóc... Coi như chỉ còn hòa bình, ta với ta, đồng chí với đồng chí.
Xuất hiện một anh Hà Nội "cứt cò" dân Lò Đúc chính hiệu. PNT có phải người Hà nội hay không thì chưa rõ, nhưng rõ là anh ưu ái Hà Nội trong câu chuyện này. Tuy Hà Nội ở đây hơi "ấn tượng" :
"Nom Thược vô cùng kì dị. Quân phục vi ni lon B2 xanh lam thùng thình. Chiếc đầu rụng tiệt tóc to quá khổ so với thân hình gầy còm nom như đầu chim sẻ bị vặt trụi lông trước khi ném vào chảo. Nước da nhờn nhợt nhăn nhúm chịu chết không đoán được tuổi. Tay khẳng như một cành sậy luôn bám chặt chiếc gậy chống bằng một đoạn thân cây mì ( sắn) khô."
Nhìn khác nhiều với hình ảnh các lính cậu Hà thành phơi phới cầm súng ra trận, vừa huýt sáo vừa véo von "cúc cu cúc cu chim rừng ca trong nắng". Phảng phất đâu đây một Tây Tiến thuở nào. Đúng, tôi bắt đầu hiểu ý đồ của PNT khi đưa gã Hà nội gớm gớm đó vào truyện. Bẹp vì sốt rét, vì cụt què chờ về hậu phương ở một xó rừng miền Đông, các chàng trai Hà Nội đa phần là " Tạch tạch sè" ấy sẽ thế nào ? Rên la? Than thở? Mơ ? Bất mãn ?...
Cái nút thắt đầu tiên bắt đầu gây tò mò : Cái hăng gô váng mỡ, một đặc quyền cho người dũng sỹ Miền, từng "vào sinh ra tử " mà nay còn sống được chỉ do một sự màu nhiệm không thể giải thích được. Trước khi “tôi” đến đây thì đã là như thế : “Mỗi bữa, trước giờ ăn Thược lần mò xuống nhà bếp ngồi đợi. Khi đám anh nuôi bê chiếc thùng quân dụng nghi ngút khói đặt ở hiên bếp thì Thược lò dò đến. Anh đã thủ sẵn chiếc hăng gô Mẽo hai đáy có nắp kín. Thược lấy muổng to hớt lớp mỡ phía trên ( cánh lính trạm xá gọi là hớt váng mều”
Lạ nhỉ, trong một môi trường như thế, lại có một anh lính có quyền lừ lừ mà làm cái việc rất lạ và gây thắc mắc, bởi như “Tôi” kể lại, thì thời điểm ấy : “ Thịt không còn là món lạ nhưng nó cũng hiếm hoi và hiển nhiên là lính tráng bao giờ cũng chỉ nhuốt nước bọt chết thèm”
Câu trả lời coi như giải đáp đầu tiên, tạm chấp nhận được là tất cả ở cái trạm xá đó, ai cũng không nỡ nặng lời hay so đo gì với người đồng đội, mà theo họ, mỗi bữa ăn với anh đều có thể là bữa cuối cùng trong đời. Tôi khiếp PNT ở đây và trong hầu hết các câu chuyện khác, anh luôn đẩy nhân vật vào trong những hoàn cảnh nghẹt thở. Chi tiết “bữa ăn cuối" này, loại "mọt sách" như tôi chưa từng gặp trong văn học viết về chiến tranh, cả văn học hay kịch bản phim, sân khấu trong và ngoài nước từng được đọc. Đắt cực !
Nếu chỉ thế thôi, truyện cũng đã đầy. Thêm tí tâm sự nhớ Hà Nội, tả ve tả sấu và hồi tưởng một Kiều thơm cùng khối phố, nụ hôn đầu tiên, khăn thêu chim câu tung cánh…rồi mơ màng gọi tên Hoa sữa ơi, em ơi và...nhắm mắt, sau khi đã trao cho anh chàng “Tôi” một kỷ vật và dặn dò… Xong ! chúng ta được một bài ca anh hùng trên chiến trường đủ dùng. Nhuận bút đâu xùy ra cho PNT về nộp vợ !
Nhưng, chưa hết đâu bạn đọc. Tâm vòng xoáy còn xa.
PNT, như tôi đã có lần hỏi anh, có phải anh thiên về dòng văn “hiện thực đen tối” ?. Không trả lời ! OK, mặc anh. Tôi tự trả lời.
Cái đen tối ở đây không rõ hình hài. Vẫn là một trạm xá, có chỉ huy, có bác sỹ, có đủ cả…nhưng tịnh không thấy PNT cho ai nghe một câu nói tếu táo của lính, một đêm văn nghệ văn công hay chí ít cũng thấp thoáng một hai cô y tá, mắt huyền eo thon ngực tròn tắm suối mỗi chiều. PNT xoáy vào tả nồi nước chấm lều bều váng và mấy lát thịt mỡ. Rất chi tiết và thực, thậm chí còn mở ngoặc ( cánh lính trạm xá gọi là hớt váng mều ). Trong hoàn cảnh bị đói, thiếu chất triền miên…thì người ta chỉ quan tâm đến nồi nước chấm ấy thôi. Hết nói về nồi nước chấm, tác giả vẫn cứ quẩn quanh chuyện kiếm ăn, con, củ, quả…ăn tất. Thực như cuộc sống và cứ thế viết. Tuy nhiên, phải thấy là tình đồng đội qua chuyện ăn đó cũng được khắc họa khá khéo léo, không hề lên gân. Tóm lại vẫn là đói, thiếu ăn và chuyện ăn là điều đáng quan tâm nhất. Không có ăn là chết. Chết đói. Ai còn nhớ không, có nhà thơ cũng đã viết :.." Miền Đông gian khổ mà anh dũng. Có lúc tương tư một tán đường.." . Báo chí, nhạc ca, rồi các bài văn luôn trích nửa câu trên như một cánh thơ bay vút, oai hùng chất lãng mạn cách mạng. Còn đây, câu kế, khi "tương tư" không phải về người con gái má hồng, mà là một tán đường vàng rỉ mật. Đói vàng mắt, thì tương tư gái mà làm chi. Ít ai trích dẫn câu kế này, vì nó sẽ "hạ" cánh chim kia xuống và ..."nướng" luôn chim ăn chống đói.
Tưởng đâu là được yên rồi, tác giả lại bắt đầu bóc tiếp lớp vỏ thứ hai của củ hành. Hành tung của Thược, chàng Hà Nội chờ chết ấy bị “tôi” theo dõi, và nút thắt thứ hai lộ hình : “ Một nếp chòi gianh tạm bợ. Dụng cụ sơ sài. Đứa nhỏ sài đẹn quắt queo như con chuột núi to bằng bắp vế chỉ chừng một năm tuổi. Thiếu phụ bơ phờ, mỏi mệt, ánh mắt buồn thảm u sầu. Hình dáng gầy gò khắc khổ. Duy có chiếc áo quân phục màu xanh cũ kỹ khiến tôi chú ý. Sau này thì tôi biết chị là một chiến sĩ biệt động của tỉnh đội Phước Long, vào sinh ra tử nhưng không may mắc khuyết điểm sinh hạ đứa con. Không khai nhận ai là cha đứa bé để chị phải nhận một án kỷ luật. Và mặc cảm lỗi lầm đã khiến chị trôi giạt về góc khuất của ngôi làng giải phóng này. Chị là một kẻ tụt tạt (đào ngũ).”
Và cùng với hình ảnh hai mẹ con cô biệt động thành bị xua đuổi và ghẻ lạnh ấy, một anh Thược luôn kề cận với thần chết, tưởng chừng không thể còn nghĩ được gì khác hơn về cái chết chực chờ. Thì bằng một tấm lòng không thể giải thích nổi trong hoàn cảnh đó, đã tận tụy, cặm cụi lê tấm thân tàn, bằng tình người cao cả, tình đồng loại cao cả ( tôi bắt đầu ghét chữ tình đồng chí ) mà âm thầm nhường cái đặc ân “váng mỡ”, cái bữa cuối của kẻ tử tù cho một bà mẹ và đứa bé còn bú. Giờ đây, trong hòa bình và chiến tranh đã lùi xa, ta có thể hiểu và thương được chị, người nữ chiến sĩ biệt động, vì bất cứ lý do gì mà tạm rời vị trí chiến sỹ để làm một người mẹ. Ta thông cảm và thậm chí có phần ưu ái nữa, bởi có âm thanh nào đẹp hơn, êm ái hơn trong hoàn cảnh khốc liệt ấy là bi bô một tiếng trẻ con trong và mát và lấp lánh như thiên thần. Thế nhưng, cái khốc liệt của chiến tranh, và sự nhẫn tâm đến độc ác của chiến tranh đã khiến người mẹ đó trở nên cô độc ngay trong đội ngũ của mình. Tác giả không cho ta thấy một khuôn mặt cụ thể nào của “cấp trên”, cái cấp trên vô cảm và bạc bẽo, vô ơn tưởng như không thể có trong lớp lớp những diễn văn bài viết, thơ phú ...ngợi ca nghĩa tình cao cả, ấm áp… Thì ở đây, một góc rừng ngay giữa khu giải phóng, ta thấy còn một bộ mặt khác của “ chỉ huy ”, của “ cấp ủy”. Viết đến đây, tôi muốn khóc và chửi tục. Một người đồng ngũ mà bị bỏ rơi, không ai cưu mang mà phải để cho một kẻ gần chết, không phải anh em, không phải họ hàng, không phải đồng hương…đứng ra làm chỗ dựa cuối cùng. Tôi lại phục PNT, khi cố tình vẽ nên cái anh Thược Hà Nội này, bản thân còn phải nhờ đến cây gậy thân sắn mà đi, mà đứng, thế mà “ Thược đã làm được một công việc vĩ đại cho mẹ con người đàn bà bất hạnh, đó là mang tấm thân thần chết của mình để mẹ con họ tựa vào” Một hình ảnh quá đẹp, một tình người quá đẹp, hơn mọi tượng đài.
Tôi không muốn nói thêm về chuyện anh Thược và “tôi” đã bị lộ ra sao, bị "chỉ huy" thuyết giảng nào là nào là...tôi chỉ thấy mình quả có chút vội vàng khi viết lúc đầu, rằng PNT trong truyện này quá nghiệt ngã. Không, cái đẹp ẩn chứa trong hình ảnh "Thược thần chết" tàn tạ kia đã kịp tỏa sáng, âm thầm tỏa sáng và đánh thức những tình cảm cao quý trong nhiều người xung quanh anh. Thì ra, trong cuộc chiến đấu cuối cùng của người lính với cái nghiệt ngã đến độc ác của chiến tranh, anh vẫn có đồng đội, anh không hề đơn độc. Cảm động quá một người lén đem cho hai mẹ con chị mấy ký gạo, vài món đồ Rồi người lính anh nuôi, rồi anh thương binh chống nạng… Tất cả như tập hợp thành đội ngũ quây xung quanh chắn gió che mưa cho hai mẹ con người đồng đội, trong khi bản thân họ đã chẳng còn lành lặn. Cái tình lành rách, cái tình ca dao bầu ơi bí ơi thật cảm động và ấm áp. và, một cảnh tượng thật đẹp " Hình như Thược quá mệt đã lại thiếp đi. Người đàn bà nâng đầu Thược đặt lên đùi mình. Tay chị vuốt vuốt cái đầu trụi tóc của Thược đầy yêu thương. Chúng tôi nín thở, chợt sững người khi đứa trẻ thức giấc. Tiếng khóc ngằn ngặt cất lên. Người đàn bà vạch áo ấn núm vú vào miệng đứa trẻ. Tôi trân mắt nhìn. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy bầu ngực đàn bà. Chiếc vú màu ngà voi bắt đèn ánh lên trong đêm. Tôi thấy máu mình rần rật chảy, cảm giác rất rõ những chuyển động của dòng sữa sinh tồn đang truyền chảy qua cái miệng chớt chát của đứa trẻ và cả Thược nữa, dòng sữa đắng đót hay ngọt ngào kia cũng đang lan tỏa sinh khí cho thân thể anh. Bất ngờ lời ru buồn nao lòng của người đàn bà bật ra làm chao đi cả màn mưa đang giăng đầy.
-Ầu ơ…trồng trầu trồng lộn dây tiêu… PNT ạ, tôi nhìn anh gai góc, tôi ghét, nhưng anh viết thế này hỏi làm sao tôi không khóc cho được.
Thế rồi đến khi những tấm thân tàn tạ sốt rét, què cụt, bệnh hoạn xanh xao ấy cũng không còn che chắn nổi cho mẹ con chị. Kẻ thù nay không là bọn đế quốc, bọn tay sai nữa. Kẻ ác bây giờ là tôi, là anh là tất cả lũ chúng ta. Với một tâm hồn khô quắt, teo đét, mù lòa, một "đỉnh cao" lở lói, bệnh hoạn như quái thai, một lần nữa đã đẩy người phụ nữ đơn độc, chỉ mới hôm qua còn được gọi một cách cao quý là "Đồng chí", ra khỏi vòng tay con người, tình người cùng đứa con bé dại còn tuổi bú mẹ. Còn anh ? "Anh ngơ ngác nhìn và chợt hiểu. Bằng một sức mạnh tàn vét Thược bật mạnh người nhưng ngay lập tức ngã xuống, đầu vập vào chiếc hăng gô vừa mang đến, ngất xỉu. Tiếng Thược trượt đi đứt đoạn.
-Con muỗi… " Cái Hăng gô Mỹ đựng "váng mỡ cách mạng ", hình ảnh của tình người cao cả, của lòng tin trong anh Thược vào "sự đúng đắn" đã trở thành cái vật đập cho anh một đòn cuối, làm cho anh ngất đi. Cú ngã ấy thực ra không thể đánh gục anh. Mà chính là sự sụp đổ và tan nát niềm tin còn sót lại đã đánh gục anh, người mà cả thần chết cũng còn phải dè chừng. Khốn nạn. Khốn nạn tôi và anh, khốn nạn lũ chúng ta và lũ chúng nó. Nhân danh cái gì để con người có thể tàn nhẫn như thế với đồng loại ?
Nút thắt thứ ba không còn được mở nữa. Cho đến ngày hôm nay khi chúng ta đọc, vẫn còn nguyên, là uất nghẹn. Căm phẫn. Lo lắng. Cầu mong...
Cầu cho hai mẹ con chị, trên con đường mưa nắng bão giông những ngày tới, sẽ còn được gặp những con người tốt, những tấm lòng cao cả như của anh Thược Hà Nội. Vâng, anh đã đúng là một người Hà Nội. Cầu cho anh, hay hồn anh còn đủ sức mà bay về được với hàng cây cao phủ trắng cứt cò quen thuộc, với người thân yêu ruột thịt, với bầu trời xanh Hà Nội hôm nay đã vào giữa tiết thu.
Sgn 4.11.2009
Cám ơn anh Tiến nhé.
Tuanh@ : Tem xong rồi mới "ngẫm" lại nhớ đến một câu cũ mèm nhưng vẫn "thấm":
"CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA."
Dong trả lời :
Nhưng không phải cái gì cũng đổ riệt cho chiến tranh. Khi vào truyện, anh cũng định đổ cho chiến tranh, nhưng nó không nhận.
(Con người. Chính con người với những ngu muội cuồng tín, đã tự mình làm ra những bi kịch không đáng có như thế.)
giao_lieu 05:23 06-11-2009
Bình luận Văn học mới đúng là nghề của Dong ( Không phải Phê bình Văn học - có lẽ thiên hạ dùng nhầm từ).
Tui cũng là lính chiến một thời. Đọc xong ''Vật đổi sao dời ''của PNT,lại đọc tiếp bài này của Dong, tự dưng bừng lên những kỷ niệm của cái thời lẫn lộn ấy trong tui.
Cám ơn các bạn thật nhiều !
dong09:00 06-11-2009
Truyện của anh Tiến tự nó là đống than hồng rồi, em chỉ quăng vô củ khoai, cháy vỏ cho thơm mà lại được ăn thôi bác ạ. Cám ơn bác
Lê Vũ Khánh My 14:16 05-11-2009
Cháu chào bác Dong! Không biết tên của thật của bác như thế nào,cháu cứ gọi vậy.Bác vui lòng và đừng cười cháu nhé.
Chị em cháu đã được xem phim Chuyện làng Nhô (bạn cháu đánh ra đĩa gửi cho)rồi nhưng những tác phẩm khác của bác Phạm Ngọc Tiến chúng cháu rất ít cơ hội đọc và xem nên không biết nói gì.
Ba cháu có gửi cho chị em cháu 2cuốn Ký ức vụn của bác Nguyễn Quang Lập.Đọc thấy thích thích,có điều có nhiều chuyện chúng cháu không hiểu và chỉ đoán lờ mờ và cười khi chúng cháu nhĩ mình đoán đúng.
Chị em cháu cảm ơn bác Dong và mong được đọc những bài viết của bác.
Chúc bác sức khỏe,hạnh phúc!
**************************************
P/SThưa bác,cháu mới tập tạnh blog vì ít có thời gian.Cháu add mấy cái link vào danh sách bạn trong đó có của bác.Mong bác và các chủ trang vui lòng.Cháu xin cảm ơn!
dong09:02 06-11-2009
Được, còn trẻ là phải thơ ca thế mới đúng.
Bác hả : Đồng . Đồng tiền, đồng bạc ấy mà.
Thích Đủ Thứ 13:56 05-11-2009
Cảm ơn Bác Dong đã giới thiệu 1 câu chuyện hay!
Cuộc chiến tranh nào dù là chính nghĩa hay phi nghĩa thì người thua cuộc là người dân!
Tại sao có đất nước trên thế giới lại luôn thoát khỏi mọi cuộc chiến tranh!
Tại sao có nhiều đất nước lại luôn lâm vào cảnh chiến tranh?
Có phải là thượng đế bày trò không?
Hay là tại đồ ăn, thức uống, địa lý ... làm con người ta thích ... uýnh nhau!
Đã đánh nhau thì làm gì có ai là chính nghĩa... chỉ có kẻ thắng và người thua thôi!
He he! May mà em chưa phải đi lính, cầu trời Phật cho kiếp này em hỏng phải đi lính!
dong09:05 06-11-2009
Nhìn đi nhìn lại, có thể tại ta, ta không tu thân nên nhìn vào ta ai cũng muốn gây gổ, ta cũng lại sẵn sàng gây gổ, nên suốt ngày mình mảy thâm tím sứt sẹo. Rồi đánh nhau triền miên, lắm kẻ thù sinh ra nghiệt ngã vô cảm và hay quy chụp phân biệt ta-địch.
Được làm vua, thua làm giặc. Thua thì thành giặc.
Ha Linh 08:08 05-11-2009
Anh Phil nói chí phải!
E thấy anh Đồng bình văn hay lắm!
Phil 23:21 04-11-2009
dong23:50 06-11-2009
quanglap52 23:02 04-11-2009
ua chầu, bài ni hay, chưa thấy có bài mô viết về PNT và văn PNT hay như bài ni, rất thạt lòng. PNT chắc sướng củ tỉ
PNT coi như dân HN vì đã ở 5 đời rồi, dân Cầu Gỗ đấy
dong09:08 06-11-2009
Hay thì không Bọ ạ. Thật lòng thì có, nhất là cái mặt anh Tiến, bên ngoài hông biết làm sao chứ trongmấy cái hình thì "không chơi được". Thế mà anh ta lại là quả mít, quả sầu riêng.
quanglap52 22:59 04-11-2009
ua chầu bài no hay. Chưa thấy ai viết về PNT, bình văn PNT mà hay nhyư ri, rất thật lòng. Thế này thì PNT sướng củ tỉ.
PNT ở Hà Nội 5 đời rồi, dân cầu gỗ đấy
Phil 22:53 04-11-2009
dong09:09 06-11-2009
Cái tật đa nó đeo mình, riêng đa tài thì không.
TÔI YÊU VIỆT NAM 19:20 04-11-2009
(thấy cần phải tặng bạn bài thơ con cóc thế này)
Nhưng anh ơi !Cuộc đời là bão tố
Là đường đi chưa bằng phẳng bao giờ
Muốn hiên ngang anh đâu cần cầm súng
Máu đồng bào đang thắm đất quê ta
Ông cha ta bao đời nay vẫn vậy
yêu cuốc cày hơn báng súng ,đi xa
Tại quân thù lũ khát máu điên say
Mà Trường sơn mới trở nên rực cháy
Anh thấy chăng đau thương còn đấy
bao bãi tha ma ,nghĩa trang mòn gót mẹ
bao mẹ già vẫn mòn mõi chờ con
mỗi nắm đất đều thắm thân người tữ sỉ
Nấm mộ tên anh những người liệt sĩ
vẫn vô danh dù anh đã yên nằm
dọc quê hương nơi nào cũng thấy
khói hương ngày liệt sĩ thương binh
Anh ơi !Quê hương dù khép lại nỗi đau thương
Ta không quyền được quên đi quá khứ
bởi nước mắt bao đau thương còn đó
chất độc da cam vùi mơ ướcvào mồ
Và quê hương cần lắm bước chân anh
anh muốn đi thì Trường sơn vẫn gọi
nối hai miền cần lắm giọt mồ hôi
và hành trang là những ngày học tập
Là ba lô đầy ắp những công trình
Diệt quân thù là đói nghèo ,nước mắt
Đó !Đó!anh ơi !đó là bão tố
Là chiến trường vẫy gọi bước anh đi
(Bài thơ mình viết hồi học quốc phòng ,để trả lời bài thơ đòi cầm súng ra trận thật thụ mới là hiên ngangcủa 1 anh bạn học bách khoa.bài thơ đăng trên báo tường trường ,mà chúng mình hay gọi là "nhật báo thương mại ,"vì nó do Thanh Mai ,1 Cphó khác cũa lớp mình đảm trách.)
dong09:12 06-11-2009
Thơ viết thật bao giờ cũng hay.
Bạn có khiếu nhỉ, mình thì kém khoản làm thơ. Đọc thì ổn chứ làm thì tệ.
Cá Gỗ 17:00 04-11-2009
dong09:14 06-11-2009
phamngoctien 16:01 04-11-2009
Và nhủ sẽ vào Sài Gòn trao tận tay Dong hoặc Đông, Đồng gì đó.
PNT
dong21:38 04-11-2009
Của cho không bằng cách cho, cám ơn anh Tiến trước.
he he LQA thấy anh chú ngon lành chưa.
Lqa 11:02 04-11-2009
VỚI ĐỦ LOẠI TƯ CÁCH (Không phải đa nhân cách),kể cả được mang danh kẻ săn sách số 1 đất Touran,mà cũng chỉ là "mãn giá cầm thư".XIN BÁI PHỤC ANH MÌNH,THẬT XẤU HỔ CHO THẰNG EM DẠI LÂU NAY CHỈ BIẾT ANH MÌNH LÀ...
.................................................................ĐA TẠ!
Hoa Tử Huyền 10:40 04-11-2009
dong12:26 04-11-2009
trahamlai 09:17 04-11-2009
" Chiến tranh không phải trò đùa " ... với dân !
Frank sneep đã nói : " Chiến tranh .... .... nhưng đối với nhân dân thì cả bên chiến thắng và bên chiến bại ĐỀU MẤT MÁT NHƯ NHAU "
Vì thế mới có những tác phẩm cô đọng về chiến tranh , ...
dong09:19 04-11-2009
xuanhoa 08:24 04-11-2009
dong09:44 04-11-2009
À, bà xui đấy hả. Thấy đánh nhau là đi xem ?
xoxo 08:10 04-11-2009
Nhiều khi e viết nhăng cuội, bạn e vào nó đọc xong nó hỏi:
- Ê! viết cái jì đấy hả Yến?
Tỉnh như ruồi đáp:
- Tao viết tao còn ko hiểu là đang viết cái jì thì lấy jì cho mày hiểu
Vậy đấy a ạ!Thế nên a loại e khỏi list hộ e.
An lành anh nhé!
dong09:16 06-11-2009
Yến viết hay quá đi chứ. Cố lên. Viết mà ít người hiểu thì dễ nổi tiếng.
MÙA THU HÀ NỘI 08:06 04-11-2009
MÙA THU HÀ NỘI 08:04 04-11-2009
Thấy anh Đông nhắn anh Tiến "cấm chửi nhé" là em chạy qua liền. Hiii đúng là còm kiểu anh Đông. Ông này mà còm khen va ca ngợi thì nên dè chừng, nhưng dọa "chửi" mà đọc lại thấy mê.
Em đọc truyện này của anh Tiến thấy hay lắm, mà chỉ biết là hay thôi chứ không phân tích được như anh.
dong09:18 06-11-2009
Truyện anh Tiến khá nhiều chi tiết "độc".
Khen vừa kẻo ông ấy hoắng lên thì mất nhờ.
( là tui )
xoxo 07:38 04-11-2009
dong08:00 04-11-2009
tuanhdvm 06:40 04-11-2009
Tem xong rồi mới "ngẫm" lại nhớ đến một câu cũ mèm nhưng vẫn "thấm":
"CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA."
(Không dám còm thêm...)
dong08:57 04-11-2009
tuanhdvm 06:32 04-11-2009