Thư mục: Tổng hợp |
Đang tếu táo SO VO, sang nhà Lqa hấp tấp đâm sầm vào Mẹ hắn. Mẹ hắn hay Mẹ ta ? không, mẹ hắn, vì quanh bà nhiều trẻ con hơn. Mẹ ta chỉ 4 mà thôi.
Lại bâng khuâng nghĩ về Mẹ chung : Tổ quốc khi vòng qua nhà Bọ Lập, thấy cãi nhau ì xèo Lê Văn Tám Lam Văn Tế, bèn tức cảnh mà thở dài cho một chiếu rượu kém vui :
Nào, các anh !
Anh Người học trò@
Anh Người thành phố@
Anh Hung, anh Thắng, Anh Rùa…và nhiều anh khác nữa !
Chén đắng hay cay cũng xin người hãy cạn
Uống vì một Tổ quốc Rồng Tiên
Uống và say nữa nhé .
Cho Thánh Gióng vẫn bay lên
Để lại bóng hình Phù Đổng ngay quận Một
Lạc Long Quân oai hùng bạc râu bạc tóc
Một ngày kia tìm thấy Âu Cơ đang đứng khóc
Thì ra nàng ơi, hôm nay thành mụ nhà quê ngơ ngác ngã tư đường
Tân Bình người xe nườm nượp
50 đứa nó đâu rồi bà ? Đứa tiều phu rừng trọc !
Đứa ngư phủ mất thuyền !
Đứa gả Đài Loan, đứa sang Hàn Quốc
Bao năm rồi gạt lệ kiếp tha hương…
Chén đắng chén cay, nào ta uống cạn
Và theo tôi về quê.
Bỏ xe, đi bộ
Và tạt vào đây, nếp nhà nhỏ ven đường
Bình thường
Như hàng ngàn mái nhà ta đã thấy
Xin gáo nước rửa chân
Xin bát nước chè xanh chát nắng.
Mẹ ơi.
Sao mẹ ở một mình ?
Nó đó !
Binh nhì ve áo đỏ, mũ cối
Ba mươi năm vẫn chỉ một nụ cười
Ôi, ta ước ao những bản hùng ca máu và hoa và xe tăng và đại bác…
Hào quang trên ngọn sóng thời đại
Dáng đứng hiên ngang trên đỉnh cao nhân loại…
Với người Mẹ quê này tất cả chỉ là một cơn mơ dài
Cho các Anh hùng trở về lại làm con của Mẹ.
Người ngày nào gạt nước mắt tiễn con ra nơi hòn tên mũi đạn
Đêm hằng đêm giấu chồng ra sân hướng về phương Nam
Lâm râm cầu cho thằng con, con ơi con đi chân cứng đá mềm
Cái thằng ngày ấy
Vóc thì lớn mà chưa có khôn.
Nên nó đi, Mẹ chẳng đợi một anh hùng
Mẹ chỉ mong nó về, thằng con mười tuổi vẫn còn đái dầm của Mẹ.
Nếu không phải đi đánh nhau, Mẹ bắt nó tết ra giêng cưới vợ
Cuối năm sau là đã có cháu bồng.
Cánh cửa sổ cũ nó sẽ tra dầu
Gió khuya không còn cọt kẹt
Mẹ chẳng bao giờ lo hết củi giữa mùa đông…
————–
(Còn nữa)
Thích Đủ Thứ 17:56 23-10-2009
Hôm nay Bác Dong có nhiều... tâm sự quá nhể!
Xem đoạn Video cho hạ... hoả đi Bác!
http://vn.myblog.yahoo.com/xuananh07/article?new=1&mid=849
Thinhbabel 17:16 23-10-2009
Mẹ ơi sao mẹ không lên thành phố
Để phấn đấu thành người công dân già
(Vì năm nào họ cũng phong danh hiệu người công dân trẻ)
Mẹ đừng hỏi con
Công dân bình đẳng, sao còn trẻ với già?
Thành phố họ lạ rứa đó mẹ nờ
Sắp đến họ sẽ phong danh hiệu công dân toàn quốc
cho công dân tiên tiến của thành hố họ nữa đó mẹ nha...
Mẹ là công dân toàn quốc rồi
Mắc chi lên thành phố cho nhỏ người mình lại
Mẹ hè.
(Còn nữa)
Quán Bạn 16:33 23-10-2009
Bài ni biểu thuộc thì khó, khó hơn trường ca. Nhưng mà những hình tượng vẽ nên thật khiến người ta phải thêm suy nghĩ.
Mẹ ơi
Sao mẹ một mình?
Cái này dễ nhớ. Và ray rứt hơn giữa những bộn bề...
Ha Linh 12:54 23-10-2009
Ha Linh 12:41 23-10-2009
dong12:49 23-10-2009
Cố chăm cụ mà lấy phúc cho con cháu. Nghe tin mừng hè.
Phil 10:58 23-10-2009
dong12:51 23-10-2009
Thôi, tán bậy cho vi, chứ lấn sân quá các nhà này nhà kia người ta bảo "bon chen" !
Lqa 10:11 23-10-2009
Những mong MẸ ta "chẳng bao giờ lo hết củi giữa mùa Đông!"Rưng nước mắt nhớ MẸ để thay lời kết của đoạn bình này cho bài thơ của ANH MÌNH!
@Hoacomay: Dặn cháu rồi,nặng có nhẹ có,dọa dẫm có,...he he.Cháu cứ rứa à?
Cô Thu đã gọi taxi.
Lão Đông cưỡi gió sắp về tới nơi.
Chú Hạ mê mải rong chơi.
Em Xuân tất bật ươm chồi vụ sau.........cháu tề!
Ha Linh 07:43 23-10-2009
Anh Dong làm bài thơ ni cảm động hè! Anh ni rất sâu sắc! mà hình như cứ đi vòng quanh khi mô có cảm xúc chi đó thì lại quành về nhà mình làm một bài...
Đúng thật thiệt thòi nhất là các bà mẹ!
dong10:18 23-10-2009
Ừ, nên ai cũng phải thương Mẹ cả. Mẹ là người lo cho mình nhất :
Con đi xa
Ơn trời ! không thiếu áo thiếu cơm
Tin quê hương vẫn "truy cập" hàng ngày
Chỉ hôm nay
Chợt nhìn bóng mình con gặp dáng đi tảo tần của mẹ
Trên đường con đi thu rải lá rụng đầy
Con chợt ngẹn rưng rưng lòng tự hỏi
Bên nhà mình
Đã là mùa gió heo may ?
Hoacomay 01:31 23-10-2009
dong01:39 23-10-2009
Ôi trời cô cháu gái, thức đêm là kẻ thù của da đó.
Mọc một cái mụn là trừ một điểm.
Tiết kiệm đi còn để vốn lấy chồng
Đừng tưởng xuân còn dài, hoa Hạ cười trước mặt
Sau lá Thu tàn, là cô quạnh gió mùa Đông...
Hu hu, tới khi đó có khóc cũng chẳng ai thương. Đi ngủ ngay !