Thư mục: Tổng hợp |
Cuộc zui nào cũng tàn. Về văn phòng ( kiêm chỗ ngủ ) thì ai nấy cũng “ phê” cả rồi. Tất nhiên cũng có lao xao xì xào bàn tán “ thằng ni hên, gặp vòng 1 tốt” lại nhắc nhau “ lần sau nhớ để ý, con bé áo đen chuyên đổi đá rồi đổ bớt bia vào xô khi bọn mình chằm hăm vỗ tay ” ( Nói cho sang, tiền đâu mà đi thi bàn tay vàng hoài, tháng 1 lần có chưa mà ham )
Ngày mai lại trở về bình thường : Thằng vác Mia, đứa đứng máy. Lại có thằng phải ngồi xuồng ba lá ra giữa sông đo khối lượng sà lan cát, mà không chịu nói ra là không biết bơi. Mãi sau có vụ ba chú kỹ sư dầu khí đi xuồng vào nhậu với “nhân dân” tối về lật xuồng chết cả ba thì cậu ta mới run, hôm sau xin chuyển việc khác. Của đáng tội, trước đó chắc cũng có run rồi nhưng xuống sà lan thì có chút phong bì, nên ham. Vả lại “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” là vậy mà.
Thế mà có chuyện !
D. kỹ sư giao thông, 30 nhưng nhìn còn bơ sữa lắm, dân Hà nội. Tính ít nói và thoạt đầu thì ngoan. Mới cưới vợ hơn năm thì vào đây công tác. Thương vợ lắm. Cô vợ nguyên là con ông lớn trong ngành XD, chàng KS trẻ được phân công giám sát việc sửa nhà cho cụ. Giám sát thế nào mà tia được con cụ đang SV Thể dục thể thao. Thế là nhà cụ sửa xong nhưng Ks D. cứ đến “ bảo hành bảo trì “ hoài. Lại rất siêng năng lên tận Từ Sơn cuối tuần mà thăm thú đưa đón. Rồi thì cưới. Hôm nàng vào tận Cà Mau “thăm” chồng, thấy đúng là một cô gái đẹp, cỡ Thúy Hiền Wushu chứ không thua.
Hát karaoke tối hôm đó xong. Mấy hôm sau thấy chàng ta khang khác ( là sau này nhớ lại mới nhìn ra ). Vẫn đi làm bình thường nhưng tối lại ít ngồi tán dóc vói anh em, hoặc đọc sách trên giường, hoặc nhắn tin choét choét. Chắc là thương vợ nhớ vợ chi đây. Khuya 11, 12 giờ lại trăn trở ra hành lang hút thuốc, hoặc dạo quanh phố xá một vòng trước khi ngủ, lại hay trùm chăn nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ. Dân cầu đường ít quan tâm đến nhau, ai ngủ cứ ngủ, ai thức cứ thức.
Đâu chừng hai tháng, bọn này cũng hát thêm hai lần, nhưng chả tội gì ăn món cũ. Chuyển chỗ mới cho nó mới. Lại hát, lại bia, lại bàn tán vòng một vòng hai và ngủ.
Bỗng một hôm D. ta thất sắc kéo mình ra quán café thì thào :
-Anh ơi nguy to rồi, vợ em nó lên máy bay vào gần đến SGN. Chỉ sáng mai là tới đây !
-Mẹ ! nhất cậu, chúc mừng. Bọn tớ nhớ vợ thì vuốt bụng nhịn thèm chứ cậu được vợ vào tận nơi thế này thì còn gì bằng. Sao thế, không lẽ bọn tớ không tiếp đãi được nửa tháng cô em dâu Thủ đô sao. Dành cho nhà cậu nguyên cái phòng máy lạnh tốt. Bảo đảm chuyến này ra là “thất kinh”.
-Không anh ơi. Tai nạn rồi !
-Cái gì, đang bay làm sao cậu biết tai nạn ? hay là cô ấy ở nhà lỡ lầm gì… thôi, bình tĩnh đi phụ nữ người ta nhẹ dạ mình nên rộng lòng…
-Không, tai nạn là em….!
Thôi rồi, cái trực giác hơi nhanh cộng với 18 năm ngụ cư Sài gòn hoa lệ báo cho mình biết là chàng này chơi bậy “Vỡ ống xả ” đây mà. Súng ống thế thì vợ vào thăm có dám mang ra “nghênh tiếp” hay không. Đau đầu đây, cái gì thì giúp được chứ cho mượn súng thì chưa có “tiền lệ”. D. vẫn một mực anh ơi không phải không phải… Mình mới gắt lên : Thì là sự thể nó ra làm sao ?
- Là cái hôm đi hát Bé T. ( Tên một nhà hàng Bôm-ia nổi tiếng Cà Mau, nay đã dẹp ) em ngồi với con bé A trăng trắng cao cao, má lúm đồng tiền đó. Anh nhớ không ?
- Nhớ chứ, hôm đấy nó là nhì, của tớ là nhất mà. Rồi sao ?
- Anh chưa gặp L. vợ em, nhìn giống lắm. Thế là em hỏi chuyện, lấy số điện thoại. Hôm đó em “bo” có 50 ngàn vì hết tiền, nhưng sau thì có gặp A. vài lần vào buổi sáng và cho thêm ít tiền. Hoàn cảnh tội lắm, nhà đông anh em mà không có vuông tôm ao cá gì cả. Mới ra Tp Cà Mau có vài tháng tính kiếm ít vốn về mở tạp hóa nuôi em giúp mẹ. Sau thì cũng đi lại vài lần, mà trên giường A cũng giống L. lắm (Bố cậu ! “đ.” thì nói “đ.”, lại còn chơi chữ “đi lại” !). Khổ, vợ ai không nhớ không thương hả anh, nhưng vì A với L giống nhau quá em cứ lẫn lộn.
- Thế là cậu thương con bé đó, định “ cứu vớt đời em” mà thâm vào lương chứ gì, chuyện nhỏ này tớ giúp được. Làm trả sau chứ nghề anh em mình trúng một mánh thì vài chục là muỗi…
- Không anh ạ ( Mẹ, dân Hà nội khi nó hạ giọng thê thảm nghe rất tội nghiệp ! ) nếu chỉ có thế thì không sao. Trước sau có 7, 8 triệu, đáng gì đâu ( nhẩm ngay : 8 tr / 8 tuần, ầy dà, tuần hơn 2 "nháy" thì cũng chẳng đắt ). Chuyện là cái Điện thoại di động. ( Hôm trước đi xem vở Điện thoại di động của bọ L. mà cứ giật mình). Điện thoại của em là thuê bao trả sau. Tháng tháng thì em ra Vinaphone Cà mau đóng tiền là xong. Tháng rồi do tán chuyện với A. mà hóa đơn điện thoại tăng cả triệu.
- Lại chuyện tiền, tớ cho cậu mượn !
- Không anh ạ ( Mẹ, cứ anh ạ anh ạ, sốt ruột !) chuyện là cái list cuộc gọi, thời gian, tổng cước….
- Ôi thôi chết mẫu hậu cậu rồi. Nó gửi về nhà chứ gì, rồi vợ truy ra chứ gì…? Ngu rồi, nguy rồi. mà cụ thể ra sao…nói mau !
- Cái thằng Vinaphone nó hại em. Cả năm nay có bao giờ nó thèm gửi cái gì cho mình ? Nhiều tháng thấy nghi nghi nó tính sai, cũng định “complain” nhưng có gì căn cứ đâu mà kiện. Nó như cha mình, kêu nộp mà chậm 15 ngày là nó cắt, không thèm nói gì luôn. Tự nhiên hai tháng nay nó "cải tiến" hay “chăm sóc” gì đó, mà tất cả các cuộc gọi điện thoại nhắn tin… là kê ra báo tận nhà. Mới sinh chuyện um sùm như thế.
- Ủa, chưa vào tới mà um sùm gì ?
- Vợ em nó thông minh lắm. Nó lại theo thể thao, bình tĩnh y như bố. Mà em thấy hình như phụ nữ là họ thông minh trong chuyện này lắm ( sai !). Cô ấy nhìn vào list, thấy ngay số cước tăng vọt. Dò lại là ra một số điện thoại trả trước (điều tra rồi ) mà thời gian mỗi cuộc thì 30 phút trở lên. Thời điểm gọi toàn 12h đến 1, 2 giờ sáng. L. mới dùng số lạ, gọi thử vào thì nghe giọng nữ nói tiếng trong này. Thế là L. cùng một cô bạn học giả vờ nhắn tin nhầm số rồi cà kê làm quen. ( cái mốt “tìm bạn bốn phương” trên điện thoại là đúng gu các chàng và nàng miền Tây ). Hai chị em nhắn tin làm sao mà bây giờ A. có thể khóc hu hu, chia sẻ niềm vui gặp “khách sộp” hay trút bầu tâm sự bị xù “bo” với “chị kết nghĩa L. ở tận Hà Nội, đang làm “đào” trong mấy trại gà Nghi Tàm Quảng Bá…."
- Thế sao cậu biết ?
- Thì cũng lại do các cô ấy là phụ nữ. Khi chuyện rõ mười mươi, đến mức “ anh D. bắc ” cho bao nhiêu tiền A cũng nhắn tin ra “chia vui” với L. thì L quyết tâm “ Vào Cà Mau hỏi tội lão ấy và xé đôi con kia từ háng lên ngực”. Cô bạn đâm hoảng, bạn thân từ bé nên cô ấy hiểu L quá rõ. Nên khi L vừa lên máy bay là phải gọi cho em kể hết sự tình. Bây giờ em rối quá, anh có cách gì giúp em ?
Nghe đến đây mình lùng bùng hết lỗ tai. D. ơi D. trời hại cậu rồi, tớ nghe anh S. bảo là vợ cậu kiện tướng quốc gia, lại có bằng huấn luyện viên Teakwondo, từng đi Hàn Quốc tu nghiệp 6 tháng…
(còn tiếp)
Phil 23:31 26-10-2009
dong16:47 27-10-2009
Kiwi 19:25 26-10-2009
Hì hì tối tốt lành!
dong16:46 27-10-2009
nguyenminhmao@yahoo.com 09:40 26-10-2009
Anh DONG ui ! Lâu quá không gặp anh. Anh vẫn phẻ.
Gặp các bà vợ quê em, các bà ấy không nói năng chi. Chỉ cầm lấy con dao hoặc cái liềm "soạt" một phát, thằng Cu đi ngay, máu me đầm đìa. Thế là hết đời !
Huhu....
dong19:07 26-10-2009
Kiwi 07:44 26-10-2009
dong19:06 26-10-2009
Kiwi 22:24 25-10-2009
dong23:03 25-10-2009
Vượt chướng ngại vật thôi mà.
Kiwi 22:23 25-10-2009
He he Anh ơi! Có chơi có chịu anh DONG nhỉ? Quân tử "mần" sao cho xứng danh chứ. Đàn bà mà ghen 3 máu 6 cơn họ hàng Hoạn Thư nó nổi lên thì dám "xé" thật ấy chứ a. Nhưng bà vợ "lạnh" thế thì e nghĩ bà ấy vào xách cổ chồng về dần cho 1 trận. Khai chiến war lạnh, dọa ly thân, cắt tất cả những gì có thể cắt
Mà jì thì jì dân "dựng xây" như các anh sao tránh khỏi chuyện này! Trừ khi a ko phải đàn ông.
. Hì đừng chửi e nhá!
Đêm ngon giấc nhé anh!
dong23:02 25-10-2009
Cám ơn Kiwi !
Cô này dân võ thư thiệt, không lơ mơ !
Còn xây dựng, giao thông, lái xe...và một vài nghề nữa , thì phải coi như " nghiệp ' rồi. Lạ thế đấy, biết là hay ho gì đâu, cứ bị .
Cá Gỗ 18:58 25-10-2009
dong19:08 25-10-2009
Thích Đủ Thứ 21:33 24-10-2009
Ôi đúng là đau thương, đau thương!
Lộ cái gót chân Asin thì đời có lẽ sẽ ... mất đi cái cực ... khoái!
dong23:37 24-10-2009
Đúng !
tuanhdvm 20:19 24-10-2009
Đọc thấy nghi nghi....Hình như tác giả viết chuyện của chính tác giả. Chỉ thay tên người khác thôi.
(p/s: Viết lần thứ 3, không biết có gửi được ko)
dong20:47 24-10-2009
TRỊNH SƠN 20:09 24-10-2009
Hihihi. Vào đây, mới thấy Thúy đã thâm lâu lắc rồi...
Kính Bác ! Cuối tuần, vui vẻ và bình yên nhé !
dong20:45 24-10-2009
Thích Đủ Thứ 15:52 24-10-2009
He he!
Món này rất hợp với Em đó Bác Dong!
Bác viết hay quá!
Nếu đúng là Bác có liên quan thật thì cũng lôi thôi to đấy!
Hồi hộp, hồi hộp quá đi mất!
dong16:14 24-10-2009
Lôi thôi thì không đến nỗi. Nhưng tội nghiệp cu D.
Ha Linh 13:56 24-10-2009
dong15:33 24-10-2009
Lqa 12:01 24-10-2009
Hoacomay 00:00 24-10-2009
@ chú Lqa: Bụng mình suy ra bụng người
dong00:21 24-10-2009
Học thuộc lấy một vài dòng
Nay mai còn quản lý chồng cháu ơi !
Van 23:28 23-10-2009
dong00:20 24-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 21:40 23-10-2009
dong21:45 23-10-2009
Mấy thằng trai Hanoi nó mà làm mặt thê thảm thì hoàn chao ơi là cảnh !
Cu D. ni là Ks ở Ha Noi, sau vụ này ông bố vợ kéo tuột ra làm "lính văn buồng" ngoài tổng Cty. Hết cựa quây !
Lqa 21:18 23-10-2009
Cà Mau vợ kiếm,Suối Hai vợi dìm.
Chung qui chỉ tại cái sim.
Trả sau bất lợi!Tưởng chim ướt đầu.
Tiếp tục theo dõi hiệp sau.
@HL.@HCM: Thức đêm mần chi,rình hay là có tem liền,mua không?
dong 21:10 23-10-2009
Đọc đi, xong rồi rút kinh nghiệm mà "đối phó". Nếu chú mi cảm thấy bài ni "có hại" cho anh em ta thì nói ngay để anh đì lét !
Lqa 21:05 23-10-2009