Tui chưa đọa nhưng học Bọ tui, tui cũng nói : Tui đọa ! He he .

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 17:31 26-10-2009

Phong bì ơi hỡi phong bì

Ngàn năm nào biết có gì ở trong...

 

Nhặt được một bài ngắn về blog mang về.

Đọc và suy nghĩ, đối chiếu…thấy hay hay. Một số anh em bạn bổ sung thêm khá nhiều khía cạnh mới vui vui về blog.

Blog thường là một trang mạng đơn sơ, tạm gọi là căn nhà cấp 4. Có chia buồng nhưng các vách ngăn mang tính tượng trưng, nên ai vào nhà rồi thì thoải mái ngó ngiêng, tự do và luông tuồng. Chủ nhà nào tính tình ngăn nắp, cẩn thận nhìn vào blog là biết: Sắp xếp ngay ngắn mùa nào thức ấy, đây thư viện văn, kia phòng giải trí ồn ào, kế đó là phòng khách với một cái kệ chi rõ nơi để lại “phong bì”. Có những chủ nhà cầu kỳ thì thiết kế cho mình một căn nhà như ngôi biệt thư tiện nghi, ngăn nắp trật tự và rộng rãi, màu sơn sang trọng và cá tính…khiến cho việc đi lại và lục lọi tài sản của chủ nhà rất dễ dàng và thú vi. Tuy nhiên, blog có đặc điểm hết sức “ưu việt” là không ai lấy được bất cứ vật gì ra khỏi nhà, khách chỉ có quyền nhìn, săm soi… thích thì copy mang về bản F1. Lấy thoải mái, tốt để lại lời cám ơn, không cám ơn cũng tốt như nhau, bởi có nhiều người tốt vào nhà ta, không lấy gì và ra về lặng lẽ. Có người lịch sự hơn nữa hay thân thiết sẵn sàng để lại cái Phong bì ( tên thường gọi về những gì khách để lại sau khi ghé vào và đi ra ) như đã nói trên kia. Đó là lời cám ơn như nói trên, còn lại là những nhắn gửi bằng lời, kèm hoặc không kèm theo hình ảnh phụ họa mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện tình cảm hay thái độ với chủ nhà. Có khi chỉ là một tấm thiệp hoa mà không có lời nhắn, chỉ khách và chủ hiểu thôi mà đa phần là khách hiểu hơn chủ. Ví dụ một ngày kia phong bì là một cái mặt cười nhăn nhở cứ ha ha mà nhìn chủ nhà, bên cạnh là tấm danh thiếp trần xì có một cái tên. (Về cái tên trong giấy thông hành blog sẽ nói sau) Lúc đó, ta biết là có người vào, để lại dấu và ta xác định có thể suốt đời ta không được gặp lại. Ấy vậy mà có khi chỉ đáp lễ một câu “hello” thì họ đã lên tiếng lởi xởi “ How are you” và sau đó khen nhà ta, văn ta hay nịnh ta một câu xã giao nào đó.

 Vậy thì, có thể nói ta -  ông chủ nhà - trong thế giới blog là bị mù, điếc bẩm sinh khi ở trong nhà mình. Bởi ta hoàn toàn không được biết ai đang vào nhà mình, họ đang làm gì, nghĩ gì. Họ muốn trình diện ta thì “hello !”.Còn ai không nói gì cả khi đến và ra về cũng chả sao. Rồi chuyện họ có trở lại trong nay mai, nghía đống quà của ta, xem ảnh phong cảnh, con cái, người yêu bồ bịch…hay vào thư viện của ta ngồi đọc, cười khóc một mình..hoàn toàn do họ quyết định. Có kẻ là bạn ta, nhưng khi vào nhà cư xử như một kẻ lỗ mãng, thế nhưng lại là bạn ta vì hắn quen như thế với ta rồi. Có người cư xử đúng mực, lại có vài anh ngông nghênh sao đó, vào nhà ta mà bóc phong bì chửi ta một vài câu rồi đi, kiểu như con thú rừng dùng vài giọt nước tiểu làm thông điệp “ta có đến rồi” ! Nhiều thông điệp bốc mùi rất nặng, chủ nhà lọ mọ dọn khổ sở. Bởi có tình trạng đó nên blog cho phép chủ nhà sử dụng khóa.

Khóa một, hai hay tất cả các phòng trong nhà. Có khi là khóa cổng luôn. Nhưng, nếu khóa nhiều quá hay lâu quá, thì chính chủ nhà là người thiệt hơn. Đã mù, điếc rồi ngồi nhà không có ai vào thì còn gì buồn hơn ? Vậy nên, thông cảm cho những chủ nhà hay bị quấy rầy, blog mở ra khả năng “kiểm duyệt” : Phong bì không được quyền tự nhiên xuất hiện trong nội thất căn nhà mà phải do chính chủ nhà mở ra, ngắm nghía và tự tay cắm vào bình nếu là hoa, đưa treo lên nếu là tranh và vào tủ lạnh nếu là thực phẩm có thể ăn dần. Trường hợp “phong bì” chứa con chuột chết mang màu sắc “khủng bố”, chủ nhà chỉ cần “đè một lít”, sạch ! Quà kiểu “ chờ duyệt” đó thường là là những người lạ, hay những người chưa phải là bạn blog. Tuy vậy, nhiều tình bạn bị sứt mẻ do việc kiểm duyệt này, nhất là các cô. Giận chứ, mình mang hoa tới nhà, chủ nhà mở có cái lỗ chó chui, mình nhét vào và không biết nó sẽ được cắm lên hay nằm chết khô ở đó mãi mãi. Giận chứ. Thân hơn, thì gửi phong bì xong, dùng điện thoại nhắn cho chủ nhà : “Về nhà có quà của tau. Hàng tươi sống, phải làm ngay kẻo ôi ”  Mạng này phải hỗ trợ mạng kia là thế.

Phong bì, là cái mà chủ blog thích nhất. Ta có thể hiểu nhu cầu được trao đổi nó lớn như thế nào. Một nhà văn có tiếng, người hâm mộ ngoài đời không thiếu, nhưng khi mới có ngôi nhà của mình cũng phải thú nhận cái khoái cảm khi nhận phong bì nó thế nào. Sung sướng và hồ hởi, trông chờ khắc khoải những bình phẩm, đánh giá hay đơn sơ một cái suýt soa xã giao sau khi đã bày ra một món đồ mình vừa chế tác, mua về hay xin về. Tưởng tượng, khu triển lãm đã đóng cửa tắt đèn cả, chỉ còn loi thoi một gian hàng sáng đèn trong đêm với một ông chủ ngồi dán mắt vào màn hình bất động, chờ một kẻ cũng lang thang mất ngủ hay mò mẫm ăn khuya vào gửi một cái phong bì là tỉnh hẳn, rộn rã chào hỏi, rót nước…rồi lại ngồi như tượng, nhìn vào màn hình bất động trước mắt với lòng kiên nhẫn vô bờ bến của một kẻ đi câu. Lượng phong bì là đếm được và độ sung sướng gần như tỉ lệ thuận mà tăng lên. Có một “chỉ số” khá là gây hứng thú, nhưng không bằng phong bì, đó là số lượng người ghé vào xem, vào và ra thôi, còn mục đích hay cảm xúc của họ như thế nào hoàn toàn khó mà biết được. Nếu lượng phong bì nói lên mức độ thu hút của vật chưng bày, hay danh tiếng chủ nhà thì nội dung chứa trong mỗi phong bì lại cho ta thấy thái độ trân trọng hay cảm tình của công chúng đối với chủ nhà và hiện vật đó.

 Một  ngày nọ, có chủ nhà làm rơi (Vô tình hay cố ý ) một viên gạch mới. Coi như hiện vật chưng bày. Thế là phong bì bay vào. Người có “cảm hứng thơ ca” thì nhìn ra viên gạch này “ Một viên gạch hồng Bác đã chịu cả một mùa băng giá”, kẻ có đầu óc cảnh giác với các loại tội phạm thì kêu ầm lên : Dọa ném vào đầu ai mà chuẩn bị gạch thế. Vài anh ra vẻ thông thái bình : Đây là món nghệ thuật hiện đại, mang tên “sắp đặt”. Biết đâu trong mấy cái lỗ vuông vuông kia là cả một Phiêu lưu ký dế mèn. Nghiêm trọng hơn, có anh “ nhạy cảm chính trị ” liên hệ ngay đến chuyện có một nhà “dân chủ” Hà Nội vừa bị bắt vì ẩu đả mà tang vật cũng là một...viên gạch lại thì thào này sao nhìn nó quen quen, có thông điệp gì “mật ” hả. Trời, làm như ai cũng Phạm Xuân Ẩn hết ! Cuối cùng, chủ nhà mang vất ra vườn, hết chuyện. Số phong bì kha khá, đủ màu. Biết đâu chị ta đang cười : Ôi, công chúng ngây thơ của tôi, các bạn đáng yêu thật. Tuy vậy, nhìn lượng phong bì, biết chị đã có một lượng khách hâm mộ và quý mên chị thế nào.

Một số người thì sợ phong bì. Chẳng hạn các ca sĩ có tiếng, dù nổi bằng tăm tiếng hoặc tai tiếng…bị Fan của đối thủ “dội bom” thay vì “ném đá”. Phong bì quấy rầy, khủng bố tục tĩu quá nhiều, thậm chí dọa giết hay tạt axit, còn nêu cụ thể thời gian và phương thức hành động, làm chủ nhà khiếp kinh và ra đường thì mắt trước mắt sau.

Chủ nhà thường thích phong bì, nhưng nhiều trường hợp các phong bì không dành cho chủ nhà, đó là phong bì khách gửi cho khách. Khá nhiều. Đa số là để trao đổi về món đồ đang chưng bày, xa hơn là trao đổi về các lời bình của các khách khác về món đó, thỉnh thoảng do quá yêu hoặc ghét chủ nhà, quá thích hoặc không thích món đồ, hoặc không thích cách chê khen…xảy ra bút chiến. Cãi. Chửi. Mát mẻ cạnh khóe. Lột áo lột mặt nạ…cho đến hăm dọa đụng xe, ném phân vào người…đều có cả. Chủ nhà nhiều khi ngồi nhìn đám khách chửi lộn không dám nói năng gì sợ bị vạ lây hay trả thù. Khi đó, phong bì chứa tất cả những gì có thể chuyển tải bằng ngôn ngữ các loại, bác học, giả bác học, bình dân, hề chèo, chợ búa, hay giang hồ… Phong phú và sinh động vô cùng. Cũng có những vụ cãi lộn mà chủ nhà một phe, toàn thể bà con một phe. Hoặc nhào vào phóng phi tiêu, hoặc vỗ tay cổ vũ… bởi vật đưa ra quá “ phản cảm”. Ví dụ gần đây có blog kia tự nhiên treo cờ đỏ năm sao vàng trong bối cảnh toàn dân Việt đang hồi hộp heo dõi vụ Tàu lạ "cạ" tàu mình mà sao không thấy Nhà (nước) mình “bất bình” nhà họ…

Vui nhất là các blog của các nhà văn nhà thơ. Bởi khách văn khách thơ thường là đông, văn thơ lại mang tính giải trí cao và lành mạnh. Blog rất phù hợp với địa hạt văn thơ bởi tính chất “tải chữ” là chính. Còn các nhà văn nhà thơ chờ phong bì như chờ phản hồi của một Hội đồng nghệ thuật về đứa con tinh thần của mình. Dù có “đứa” tuổi đời chắc còn khiến nhiều khách gọi bằng “anh thơ”, có nghĩa là nó ra đời trước khách. Quà để lại đa số là bình phẩm, mổ xẻ hay phân tích bài thơ, truyện ngắn của chủ nhà với đủ các kiểu, từ chi li  “cắt lớp” hay liếc qua như bác sĩ bệnh viện quốc doanh. Nhiều phong bì chứa cả một cái bài luận hay hơn chính tác phẩm khiến chủ nhà phải thay trà bằng rượu mà thán phục. Phong bì loại ấy quý hiếm. Với các blog “hot”, ta có thể thấy các phong bì thậm chí được các khách đọc và “bình phong bì” trước cả chủ nhà. Đến khi chủ nhà làm xong bát cơm, quay lại bàn văn thì ôi thôi, những vấn đề “nhạy cảm” chính trị của phong bì này đã được vun đống bởi các phong bì kia mà độ “nguy hiểm” có thể đổi bằng một quả bom tấn. Chủ nhà vừa “tháo kíp nổ ” vừa run, lại phải căng đầu ra mà xem cắt dây nào để dây nào của trái bom nổ chậm ấy, sao cho các “cảm tử quân” không khùng lên khiếu nại mà “cơ quan có thẩm quyền” cũng rút lui ý định “ xử lý” cả chủ lẫn nhà.

Quanh các blog văn học cũng xảy ra vài cuộc “trao đổi” nong nóng, nhưng các khách văn đa số lành, rộng lòng và nhân như văn. Có kê kích nhau chút chút cũng là do thân thiết quá mà thành bỗ bã, chứ cứ hùng hổ cãi trái mắng phải, thế thì ví như ra hoang đảo ngồi một mình à ? Có từ “ đông vui” đúng quá. Đông mới vui chứ !

Không đông vẫn vui, nhưng niềm vui nhẹ nhẹ, lắng lắng và ấm áp là các blog cá nhân nho nhỏ, lượng khách thăm hay phong bì hạn chế trong phạm vi các bạn blog quen thuộc. Nhiều khi phong bì không quan trong bằng sự có mặt. Thỉnh thoảng chủ nhà bất ngờ nhận được một phong bì lạ, mới tinh và thấy vui, ấy là do vị khách kia thăm nhà bạn mình, nhặt được danh thiếp của mình hay đọc được quà của mình cho bạn mà không quản đường xá xa xôi, kẹt xe tắc lô cốt mà lặn lội đến nhà mình chơi, để lại vài chữ làm quen.

Phong bì mỏng như dao lam, hay cộm lên đá củ đậu, là dành cho các blog hay trình ra các mặt hàng nhạy cảm như trên có nói. Chính trị, xã hội…và nhiều nhất là biển đảo Tây nguyên…chủ nhà ném ra, khách ném vào rồi ném lẫn nhau đẫm máu. Tuy nhiên, theo tôi các khách dạo chơi nên hiểu rằng blog xét cho cùng là một cuộc chơi, sẽ ít có tác dụng giáo dục hay định hướng đích thực như mong muốn. Quá lắm thì người ta không viết blog nữa, bạn có còn đao to búa lớn được không ? Chúng ta và họ đều là người thật nhưng mạng thì vẫn là ảo, ngoại trừ trường hợp chủ nhà vốn đã là người của công chúng, hay ta khi vào ghi rõ trên phong bì tên tuổi địa chỉ thật đàng hoàng như một tấm danh thiếp.

Ở đây, ta xét blog của các cá nhân thôi, còn các trang mạng chính thức, bàn về các vấn đề vĩ mô… thì khác, nó là Báo chí, là diễn đàn quần chúng… Ta không là khách mà ta là độc giả. Chẳng ai mời, hỏi cũng chẳng ai trả lời cho ta cả. Ta vào mà không cần nghĩ đến phong bì.

Lại có những người sống khép kín, nội tâm, không thích ồn ào… Họ vẫn chăm sóc blog của mình kỹ lưỡng nhưng khi đó, blog trở thành nơi lưu giữ những tài sản cá nhân hoàn toàn riêng tư, bạn có thể được nhìn, không được nhìn vào đó, còn với họ, khách vào có để lại phong bì hay không là không quan trọng. Chuyện “hướng nội” của một số chủ nhà thời gian đầu có gây bất bình cho một số khách dạo chơi, họ để lại những lời trách móc nặng nhẹ nhưng sau thì chính các vị khách cũng phải tự nhủ : Thế cũng là bình thường, mỗi người mỗi tính mà. Sau đó, vẫn đi lại vào ra nhấm nháp bánh kẹo, uống nước… mà khỏi băn khoăn phong bì phong bao gì cả. Rất thanh bình.

Nãy giờ nói về chuyện phong bì đối với dân blog. Sao ta không thử nhìn lại cái phong bì giấy truyền thống một chút cho nó đỡ tủi ?

Cái phong bì.

Có một thời nó được các chủ nhân bức thư bên trong tự tay cắt gấp trang trí, do không có tiền mua, do muốn gửi thông điệp từ khi chưa bóc thư ra đọc. Tôi đã từng được thấy những cái phong bì trang trí bằng nhiều màu mực, đẹp như một tác phẩm hội họa. Mà bao giờ cũng thế, không thể thiếu một cánh chim và mấy vầng mây cong cong. Cánh chim ấy ẩn chứa nỗi niềm người gửi :Chim ơi, hãy mang cánh thư này bay về nơi ấy, có một người ta yêu thương đang ngày đêm trông chờ. ( Nhiều khi chưa chắc họ đã trông, nhưng cứ nói thế đi cho nó lãng mạn ! ).

Nghe nói ngày xưa và cả tới nay, có một số gia đình, dòng họ và nay là các công ty tập đoàn giàu có…vẫn chỉ dùng riêng một mẫu phong bì mà nhìn vào, ta biết trị giá của cái tên đang in trên góc. Chuyện dán, niêm thì còn nhiêu khê hơn với xi màu, keo nhựa thơm hay bún thiu, cơm nguội nước bọt…lúc khác ta bàn.

Ở ta, khi việc mua phong bì dễ dàng hơn, in ấn đẹp hơn thì những phong bì lãng mạn ấy được thay bằng loại in hàng loạt. Viền quanh là sọc xanh đỏ, có in sẵn From….To hay chỉ các chấm kẻ hàng. Lạ nhé, tại sao cứ From – To ngay cả khi tiếng Anh chẳng còn đất sống, những năm đó phải là : Ot Kuđa … chứ nhỉ. Lại nữa. Một cánh thư từ Sài gòn ra Hà nội thôi đi cũng cả tuần, thế mà phong bì cho người yêu phải in hình chiếc Boing ( không thể là Mic 21 )  kèm theo chữ AVIA lả lướt. Ôi, Boing bay vòng quanh thế giới cũng không thể hết một ngày, thế mà…

Tưởng cũng phải nhớ lại chuyện kể Hồ Chủ tịch mà còn phải lộn lại cái phong bì cũ người ta gửi tới, lật ra là được một cái mới để dùng lại. Theo tôi là không có thật. Thư cho Bác người ta phải soi, phải xé thậm chí đọc trước. Các phong bì phải cất lưu kỹ càng, làm gì tới tay cụ. Ít nhất trong đám bộ hạ cũng vài anh chơi tem, rơi cái nào ra chẳng giành nhau vỡ đầu ấy chứ. Vả lại, nghèo mấy thì nghèo, chứ Cụ dân từ Pháp về, trọng cái lễ nghi, gửi cái thư ấy đi có mà làm nhục quốc thể à. Bịa quá thành ra coi thường Cụ ! Lan man sang cái bút chì còn một mẩu mà Cụ vẫn dùng, tôi lại cho là có thật. Phàm người ta gặp cây bút chì ưng ý, hợp tay thì ngắn dài vẫn thích dùng, bút chì là thứ chuốt lại là như mới, có gì phải đổi !

Ta bỏ qua cái thời thư giấy viết tay thơm tho và nắn nót, tỉa tót và ăm ắp yêu thương thời ấy mà điểm qua giai đoạn khó khăn tiếp theo, khi chiếc phong bì tội nghiệp bỗng thành kẻ đồng phạm cho các tội : Hối lộ. Mua chuộc. Làm tha hóa cán bộ. Âm mưu lật đổ chín quyền bằng những viên đạn bọc đường…Vụ án thì khác nhau, nhưng có một kẻ tòng phạm kinh niên, tòng phạm có hệ thống…là cái phong bì. Cho đến thời đại điện tử, dùng chuyển khoản là chính thì phong bì được miễn có mặt trong những vụ lớn, chỉ góp cái tên như một khái niệm trong các cáo trạng hay bào chữa trên tòa bởi phong bì không thể chứa hàng triệu đô mà đưa tay qua lại. Có những nơi ngày xưa phong bì được chuẩn bị hàng xấp, thiếu là phải xin nhau mượn nhau để chứa “bồi dưỡng” vài trăm cho đến vài chụcnghìn là ở các Hải quan làm thủ tục xuất nhập hàng. Về sau do cái sọc AVIA nó nổi quá, các đầy tớ ấy miễn luôn cho cái vỏ “lịch sự kín đáo” là cái phong bì mà " đơn giản hóa thủ tục" nhận tiền mặt đi cho nó nhanh lại ít dấu vết. Không kể thời nay có vài công ty vẫn trả lương cho nhân viên trong các phong bì lịch sự và tri ân, thì phải thấy là, các phong bì đã được giải phóng dần dần khỏi các gánh nặng "cõng tiền" xấu xa, tội lỗi. Duy trong các việc buồn như đám tang, dịp vui như đám cưới hay vừa vui vừa buồn như cứu trợ bão lụt, học bổng vượt khó, hỗ trợ bệnh nhân nghèo…thì vẫn phải 100% nhờ tới chú phong bì để đựng tiền.

 

Cho đến khi có blog, thì cái phong bì hoàn toàn được trở về chức năng chứa đựng thông tin, thông điệp…kể cả khi nó đựng trái lưu đạn hay chuột chết thì vẫn đúng là cái phong bì, chỉ tại người gửi cứ không muốn dùng giấy bút, lại thay lá thư bằng chuột chết hay lựu đạn. Thế thôi.

  • Báo cáo

    giao_lieu 05:22 29-10-2009

          Đọc xong thấy đã quá, sướng ! Hehe... Nhưng vẫn xin lỗi chủ nhà vì chủ nhà quên khoản ĂN PHONG BÌ. Tức là phong bì để ăn ,vì tui vẫn thấy các hội nghị họ phát phong bì cho đại biểu nên nhiều người không tham gia nhưng đến giờ phát phong bì phải cố tranh thủ đến lấy cái phong bì...ăn. Như thế, phong bì còn có tác dụng : để ăn. Hihii...
    Báo cáo

    dong11:51 31-10-2009

    Thanks, sẽ bổ sung !
  • Báo cáo

    golden_dragon2909 21:24 28-10-2009

    Đọc xong bài này tôi có hỏi 1 người bạn, tại sao cứ mỗi buổi sáng đến cơ quan việc trứoc tiên tôi làm là mở blog ra xem có phong bì mới không, rất hào hứng đi viết bài và hào hứng cóp nhặt những bài viết hay , cpoy về (ko quên cảm ơn chủ nhà).
    NGƯỜI BẠN TÔI TRẢ LỜI VÌ BLOG LÀ 1 PHẠM TRÙ.
    tôi ko hiểu chỉ bít rằng hằng ngày tôi vẫn nóng lòng nhận phong bì
  • Báo cáo

    Tú Trinh 19:01 28-10-2009

    Báo cáo

    dong20:42 28-10-2009

    Ối làng nước ôi, có người khủng bố nhà tôi

  • Báo cáo

    HOÀNG HÔN TÍM 17:27 28-10-2009

    trời ơi ... bạn diễn tả cái phong bì ghê quá ...mình vốn nhát gan , bị bạn hù sợ đến xanh cả mặt... thế thì từ nay mình hết dám nhận phong bì rồi hahahahaahaha....
  • Báo cáo

    Quán Bạn 13:49 28-10-2009

    Để lại cái phong bì, theo em, là việc nên làm, nếu mình cảm thấy thật thoải mái và có quan tâm đến tài sản của chủ nhân. Blog khác với báo chí. Nó hai hoặc hơn hai chiều. Bởi vậy, đọc trên blog là để chia sẻ chứ không hoàn toàn để biết thông tin. Và cái sân chơi này, tuy hiếm hoi, lại đưa đến những tiếp xúc thật ở ngoài đời. Lúc ấy, nếu không quá tự ti, mình sẽ có thêm những người bạn như là thân thiết từ lâu. Cũng đáng lắm chứ?

    Báo cáo

    dong13:54 28-10-2009

    Phải, mình có thêm bao nhiêu là bạn mà chẳng phải bia bọt gì cho nó hại gan .
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    Ha Linh 21:24 27-10-2009

    đấy là e nghĩ nếu trong tương lai mà bị vài cái phong bì mỏng như dao lam, hay gói củ đậu chơ vì thế em mới nghĩ cách đề phòng, hiện tại giờ thì vui vẻ sung sướng vì mọi người nể ra sau, đến muộn rải phong bì ấm áp, nhiệt tình mà anh!

  • Báo cáo

    Ha Linh 20:56 27-10-2009

    Hì văn chương cũng như đi chợ nấu cơm, có phải bựa mô cũng ngon như bựa mô được, bài mô anh cũng được 7 thì có khi giừ lại ngồi ở mô chơ có thèm nói chuyện với mấy cô em, cậu em xứ Nghệ ri nữa mô!

    Mà đọc bài của anh xong tự nhiên cũng thấy sợ sợ, lỡ mai mốt bị nhận vài cái phong bì chứa đá củ đậu, chắc là thôi hết cả niềm vui blog mất. Làm blog để cho vui, để tìm sự chia sẻ mà bị vài cú rứa chắc em...chít! Nằm vắt tay lên trán nghĩ: hay là để cho an toàn thì ta đóng béng lại đi, nhưng chỉ một mình mình viết, một mình mình đọc thì còn gì là vui,  k có cái phong bì mô thì cũng chán "như con gián", mà bắt mọi người mỗi lần vô đọc phải mở khóa thì chắc rồi dần dần cũng hết bạn...Ua trời răng khổ ri hè?

    Báo cáo

    dong21:17 27-10-2009

    Ai mà khủng bố em, mách anh, anh kiếm nó " offline " đập thiệt !

    Nhưng mà ai lại làm thế với em.

  • Báo cáo

    Ha Linh 18:48 27-10-2009

    Thôi đã nốt vô thì nói câu nựa rồi ra, anh Đong viết ở mô mà nỏ sâu sắc, chiều sâu thăm thẳm, cái này phụ thuộc vào phông nền rồi, anh mà có giả vờ viết hời hợt cũng nỏ được, mà có ai muôn bắt chước " cho ra vẻ" thì chắc 100 năm nữa cũng không thể anh nờ! Mỗi người có một phong cách rồi hè!
    Báo cáo

    dong19:26 27-10-2009

    Ừ, có thể có thể ! Nhưng anh ngẫu hứng sông Hồng thôi, đưa chủ đề là chịu chết. Nên cô giáo anh hồi xưa đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có bữa thấy cho điểm 7 còn ít, có bữa cho 5 còn là "xét nhân thân tốt" . Kỳ thế ! ( Hồi xưa mà Văn 7 điểm khó trời ơi luôn )

  • Báo cáo

    Ha Linh 16:34 27-10-2009

    Thôi eng nói rứa có đứa giật mình thót cái! anh k nói chi thì thiên hạ cũng bái phục lắm rồi!
  • Báo cáo

    Thích Đủ Thứ 15:50 27-10-2009

    Phong bì là cái chi chi?

    Mà ai ... túm nó tức thì ... sướng  ngay!!!

  • Báo cáo

    trahamlai 12:37 27-10-2009

    Thuở phong bì còn nguyên trinh - chỉ dùng làm vất che chắn cho tình cảm,rất xúc động khi có em tận miền quê xa lắc, ngòai nội dung bí mật bên trong , lại còn thêm tí ở ngòai thế này :

    " Xa nhau tình cảm dạt dào,

    nhờ ông Bưu điện gửi vào tận tay ..."

    Ông Bưu tá thêm ngay :

    " Thư này ông đ...éo gửi ngay.

    để xem tìnhc ảm chúng mày ra sao ... "

    thật là vô tư trinh bạch... của cái phong bì.

    BÂy giờ , phong bì chứa tòan thứ gì không à, nó chứa sự ngu dốt ( nội dung chạy chức ) nó chứa các lọai vi trùng lậu, giang mai, AIDS, ... bên ngòai sự đưa cho nhau bằng hai tay là sự ẩn chứa sự .. đ... mẹ mày trong đầu của người đang khúm núm, rồi sau khi phong bì hòan thành nhiệm vụ , nó lại tiếp tục truyền cho thế hệ phong bì mai sau cả một sự tinh ranh u quái.

    Nhưng đôi khi nó cũng làm được những việc tốt, như là chứng cứ cho việc đem tiền đi mua ngà tê giác mà chủ nhân lỡ để quên trên máy bay !

    Nhưng đến bây giờ , chưa ai bỏ phong bì vì đơn giản : Còn khối việc ra đấy !

    Lúc trước tôi cũng hay ở cà mau và cũng nhận khối phong bì tại đó...

    Phong bì... không sao bỏ được.

    Báo cáo

    dong15:21 27-10-2009

    Sợ sa đà lan man, chứ cái phong bì giấy ngày xưa nó lớn nhỏ, dài ngắn và trang trí kỳ công, thơ ca hàm ý và nét chữ rồng bay phượng múa. Có lẽ phải nhờ các anh đóng góp vài ý mà ra một entry "nhớ phong bì" nhỉ. Bao nhiêu là câu cú hay trên cái  phong bì.
  • Báo cáo

    huenga2000 12:16 27-10-2009

    Anh Đồng đi sâu đi sát đến từng chi tiết, lắm tài, bái phục anh.

    Báo cáo

    dong15:22 27-10-2009

    Chào em, cứ yên tâm phòng kế hoạch như thế thì khỏi cần phong bì cho ai, nhỉ. Con cái khỏe cả chứ ?
  • Báo cáo

    duongsophan_2006 09:17 27-10-2009

    Bài bạn viết thật phong phú đa dạng, đọc bài của bạn mới thấy chiếc phong bì thật nhiều tác dụng chính và cả tác dụng phụ nữa....

    Bạn làm tôi nhớ lại những chiếc phong bì trao gửi thư cho bạn bè ngày xưa, một thời rất xa xưa nhưng lại làm cho mỗi chúng ta nhớ không thể nào quên được

    Thư bay qua núi qua rừng

    Trao tay người bạn chân tình phương xa

    hay

    Thư ơi thư hãy cùng ta

    Trao tay người bạn phương xa mong chờ

    Thời nay là thời đại của in tơ nét, các lá thư điện tử đã làm mất đi cái nét văn hoá viết bằng tay ngày xưa... nghĩ mà tiếc ngẩn tiếc ngơ

    Cảm ơn bạn đã cho tôi cảm giác đó . Chúc bạn luôn thành đạt trong cuộc sống

    Báo cáo

    dong15:25 27-10-2009

    Bao nhiêu là nhà thơ bay theo cái phong bì nhỉ, thương thật. Viết thư tay làm con người ta trở nên cao quý hơn một chút. Nay thì ôi thôi. ..
  • Báo cáo

    Van 09:02 27-10-2009

    Dong ơi, đến bi giờ mình vẫn không hết ngạc nhiên về Dong. Dong quả thật "bách nghệ". Những nghề khác thì mình chỉ nghe chứ NO biết rõ. Còn nghề viết thì những bài viết của Dong luôn đầy ắp thông tin, cuốn hút, có phong cách và đặc biệt là Dong viết rất nhanh. Phục quá! (nịnh tý nhé).
    Báo cáo

    dong15:33 27-10-2009

    Kể ra ngồi nói chuyện bằng mồm giữa anh em vui hơn, viết lách mệt thiệt ! Bữa nào kêu Phil rủ Lê Thanh Phong ấy, hắn nói chuyện linh thinh ni hay lắm !

  • Báo cáo

    Phil 23:22 26-10-2009

    Hay quá! Cái tản mạn rất sâu sắc và chứa bề dày kinh nghiệm của một người thường hào phóng tặng phong bì dày cộm, hóm hỉnh, thông minh cho mọi nhà. Thanks bác đã nói hộ tâm tư tình cảm của rất nhiều blogger, trong đó có em.
    Báo cáo

    dong15:36 27-10-2009

    he he, thấy người ta đi Hàn Quốc đã quá, mình kiếm cái nói bậy đỡ tủi. Phil viết chuẩn, bài ra bài. Mình ào ào mà viết xong là lười biên tập, loạn cả lên.
  • Báo cáo

    Cá Gỗ 23:11 26-10-2009

    Úi giời ơi Anh DONG, bái phục nhá, thật chớ không nịnh đâu. Hôm nọ nịnh Bọ Lập bị đã đít một phát rồi nên chừ khiếp rồi. Càng đọc càng thấy thú vị. Cám ơn bác đã nói hộ làng bloggers.
    Báo cáo

    dong15:41 27-10-2009

    Khoái thế, dân Cá gỗ khen dân Cá gỗ.

    Mình khoái mấy cái chuyện trạng quê ta hơn.

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    Ha Linh 21:16 26-10-2009

    Hay hay! bựa ni ít đi nhậu ngồi nhà viết blog hay a ri hè? Bác ni luận về cái phong bì rất từ đủ góc nhìn !Anh nói cái phong bì mỏng như dao lam nghe sợ chết đi!

     

    Báo cáo

    dong15:28 27-10-2009

    Nhậu mô mà nhậu nà. Lan man cho nó ra vẻ " có chiều sâu " chứ hết vốn rồi.
  • Báo cáo

    Lqa 19:22 26-10-2009

    Lợi bất cập hại xưa nay.
    Vui cả tháng cũng có ngày buồn thôi.
    Chẳng lẽ lại cứ "Bởi Trời"?
    Báo cáo

    dong15:42 27-10-2009

    rạn có cái xương sườn mà than trời than đất !
  • Báo cáo

    Hoacomay 18:53 26-10-2009

    Temmmmmmmmmmmmmm!
    Cháu đọc sau chú nhé!
    Báo cáo

    dong19:10 26-10-2009

    Trời, cháu tui. Nhanh như quà quạ bẻ bắp !