Thư mục: Tổng hợp |
Nhiều người ngất xỉu. Dong có thơ ! ! ! Hu hu.
Thực tế là có một hai lần tui đã làm thơ. Rồi " giữa giờ chơi, mang đến lại mang về...". Vì dở quá. Vậy mà từng giữ chân Tổng biên tập rất nhiều tờ báo...tường rồi nhé ! Mà báo tường thì toàn Thơ là Thơ. Giờ tui mới nhớ lại, gần như 100% là Lục Bát. Ôi, lục bát thân thương, từ khi ta chưa biết nghe biết nói thì bên nôi đã mênh mông Lục bát ru hời. Những câu ru lời ru của Mẹ của Bà của Chị...đều là những câu Lục bát lấp lánh ngọc quý trong kho tàng thơ ca nước nhà. Chưa biết đọc đã thuộc bao nhiêu là câu Kiều, cho dù có những người cả đời chưa chắc đã Kiều một lần cho biết với người ta.
Nói tới Lục bát, mình là người tiên phong họa lại Trinh Tùng (QuêChoa blog) với những Dị bản lạ mắt. Khiến cho tác giả phải thắc mắc ở đâu ra một con sâu ngo ngoe mà thú vị thế này. Thế nhưng chỉ sang lần sau một vầng dương chồi lên từ xứ biển Đà nẵng, một đồng hương đáng tự hào của ta đã trình làng những Lục bát chuẩn về câu cú, chặt chẽ và vững vàng bút pháp khiến cho chủ đề chính là Trinh Tùng ngâm khúc hoàn toàn lu mờ ( Bảo đảm rằng, hỏi 100 người về TTNK 6, thì 90 người không nhớ nó nói về cái gì và có bao nhiêu nhân vật )
Vậy thì, có nên mang Lục bát của mình ra mà khen chê ? QuêBác nó lại cho bác quê bây giờ !
Chơi luôn một bài " Tự do " ai muốn khen cũng khó mà chê lại càng khó, kiểu như tranh trừu tượng, hay đơn giản hơn, như cục gạch ống bữa nọ, rơi hững hờ bên nhà chị Mèo Voi.
QUY NHƠN...
Quy Nhơn...
Eo nín thở
Dốc Mộng Cầm
Có kẻ ngêu ngao tìm Hàn Mặc TửMua trăng về treo phòng ngủ
Thơ viết bên ghềnh đá sao không buồn.
Vui ? Đơn giản !
Chuối chiên bọc bột
Bánh hỏi cổng trường.Thuốc rê Cẩm lệ
Lên hương.
Nhớ không.
Nhớ cơm sinh viên trệu trạo như bò nhai rạ.Bữa hai chiếc "Bánh xe lịch sử"*
Nuốt, cố nuốt trợn trắng mà nuốt.
Đẩy vào thực tiễn gần mà nuôi mơ ước !
Nghẹn như nuốt nguyên quả trứng luân hồi.
Că…c ! giờ này mà ở nhà.
Tao ăn ngay mười quả trứng không mơ con gà
Đợi trứng nở thành gà thì mù mắt !
Cả bọn nhăn nhở cười
Cười rú lên như khóc
Thôi nuốt, nuốt đi còn về đọc giáo trình.
Triết học Tây phương
Da hình thức bọc lấy xương bản chất
Gân ăn bám. Còn nạc, mỡ kia là nhục nhã suy đồi.
Nên thịt sinh viên bếp dùng Mác hay Lê mà lọc sạch
Khi cho các kỹ sư tâm hồn nạp năng lượng, thế thôi !
Rõ chưa !
Rõ như việc mai ta sẽ là thầy cô giáo !
Thô lố trõm mắt “nhân sinh quan” về tương lai
Tương lai gần như bục giảng
Thầy gầy gân cổ thao thao trang sử Đảng
Sau này bọn em mới hiểu
Đời Thầy duy vật. Các nỗi sợ là duy tâm
Bóng sợ gió sợ. Sợ không bóng không gió.
Thước thẳng quá cũng sợ.
Im lặng không sợ sai, sợ mất điểm bình bầu.
" Không tiền mua dao cạo râu
Nào phải học đòi Aristot.
Chi bộ hôm qua họp đã phê bình
Bí Thư – Phó hiệu trưởng còn cho mình hai lưỡi dao mới."
Hèn chi bữa nay nhìn thầy tưởng sinh viên !
Thầy cười hiền : Rứa đọ !
Thầy ơi em cũng Nghệ đây ! Cả mừng cả tủi
Hưng Nguyên em xưa thầy có bạn nhiều.
Vợ thầy khoa Sinh ra trường cùng lúc
Cưới xong kéo nhau vào đây dạy học
Cá gỗ quê nghèo vẫn là hành lý mang theo.
Em nhé, mày siêng đến chơi
Nói tiếng Bầy Choa cho chị đỡ nhớ nhà.
Chị mày hay than
Xứ Quy Nhơn này buồn như đá lì rêu mọc chìa ra biển…"
Mẹ dặn rồi.
Ăn trông nồi ngồi trông hướng.
Thăm nhà ai phải đúng lúc đúng giờ
Nay thì em mới hiểu. Than ôi
Có thuở nào thầy cô
Có nỗi sợ trò đến nhà đúng bữa.
Rau lang cằn, mắm chuồn mặn hơn muối
Nửa khoai khô bắt nạt nửa cơm
Thầy ơi, nửa nào duy tâm nửa nào là duy vật ?
Cầm bằng đỏ ra trường, đời có đỏ thật ?
Đỏ ! Đỏ mắt chờ lương, đỏ mắt chờ con !
Ăn uống thế này tinh trùng đâu trứng đâu mà chửa hả em.
Cô quay mặt vào ri đô lén chùi nước mắt.
(Tấm ri đô nguyên là hàng đế quốc
Đứa học trò kỷ niệm thầy trước lúc vượt biên )
Thôi em về !
Sắp hết giờ phát điện khu sinh viên.
Về với mảnh giường tầng manh chiếu mỏng
Về dạng chân gỡ ghẻ.
Diệt sáu Rệp Ful rô.Về với chập chờn cơn mơ rỗng ruột
Đói nôn nao giấc ngủ trẻ xa nhà.
***
Chiều cuối tuần không thư.Văn phòng Khoa [ Nghỉ con ốm ]
Em gái ơi tìm gì nơi thềm hoa giấy
Em cũng buồn như tôi ?
Có nhớ nhà nhớ mẹ ?
Pleiku ngơ ngác mắt bò hoang loang lửa ánh chiều trời
Có nhớ cỏ xanh xanh giữa bời bời đất đỏ.
Nào em.
Nhớ núi thì cùng ra biển.
Trăng đêm nay sao mà xanh
Da em anh nhìn còn xanh hơn.Kìa gió thổi biển đập sóng trắng tan tành kè đá
Ngực em sao ấm lạ.
Em có là Quy Nhơn ?
Trước biển đêm nay mà chợt hiền như con nai rừng.Cho nhau nhé ?
Có thương ?
Có !
***
Kìa Hoàng cung đó em.
Hàng dương dàn cấm quân đứng gác.
Cát trải gấm long sàng gió ngàn khơi cử nhạc
Trăng sao hóa đèn lồng trong chớp mắt
Xa xa núi cũng cúi đầu
Em còn nhìn về đâu ?
Bước lên đi !
Em có nghe
Đâu đây đàn voi đạp rừng về gọi bạn mùa trăng.
Nghe âm vang tiếng thác gầm gào giữa đại ngàn
Biển khơi khao khát dâng sóng vờn tinh tú.
Em ! em đâu ?
Kìa vũ trụ đã say cuồng vòng luân vũ
Núi ngàn năm cựa mình vỡ toang thành quách.
Lửa thiêng phụt bùng lên rát bỏng những lâu đài
Dê trắng tế thần cổ đã trào máu đỏ.
Trống chiêng dồn dập từng hồi
Hân hoan đón mừng
Em !
Tân Hoàng hậu !
Lên ngôi.
(* là thứ bánh bột sắn, nắm lại hấp cùng cơm.
Ăn vào nóng cổ nóng bụng và nhớ nhà )
vanthanhnhan 11:03 04-11-2009
Chào Dong.
Chào Giáp Thìn? Vào được nhà Dong rồi .Đọc cho đã đã, còn gì gì tính sau.
Ha Linh 10:25 03-11-2009
Cựu Chiến Binh 18:27 01-11-2009
Thầy gầy gân cổ thao thao trang sử Đảng
Sau này bọn em mới hiểu
Đời Thầy duy vật. Các nỗi sợ là duy tâm
Bóng sợ gió sợ. Sợ không bóng không gió.
Thước thẳng quá cũng sợ.
Im lặng không sợ sai, sợ mất điểm bình bầu.
---------------------
Đọc thơ Bác làm tôi nhớ lại một thời....Giờ còn thế này không hở Bác???
dong10:35 03-11-2009
Hồng Chương 00:45 01-11-2009
Có thuở nào thầy cô
Có nỗi sợ trò đến nhà đúng bữa.
Rau lang cằn, mắm chuồn mặn hơn muối
Nửa khoai khô bắt nạt nửa cơm
Thầy ơi, nửa nào duy tâm nửa nào là duy vật ?
Cầm bằng đỏ ra trường, đời có đỏ thật ?
Đỏ ! Đỏ mắt chờ lương, đỏ mắt chờ con !
cái cô Flan này thật là giỏi!
But'_Chi`_Nâu 21:50 31-10-2009
tuanhdvm 22:12 29-10-2009
Đọc xong rồi, lại phải đọc lại....Rồi nghĩ....
dong14:10 31-10-2009
nguyenminhmao@yahoo.com 15:24 29-10-2009
DONG làm em nhớ Qui nhơn quá
Gành Ráng Qui hòa Hàn Mặc Tử
Eo Nín Thở tim em còn đập
Tưởng đi rồi tình đã phôi pha
Anh nhắc đến một chiều nhạt nhòa
Mây trời biển tình ta với ta
dong14:11 31-10-2009
Hoàng Thanh Trang 15:01 29-10-2009
Đọc thơ bác thế này em tủi thân về nhà chả dám mần thơ nữa, ke...ke...đọc muốn hụt hơi luôn....
dong14:13 31-10-2009
Tủi thân vì sao Nàng thơ mình vẫn tôn thờ lại bị ngay một tên "pah2m phu tục tử" hái hoa bẻ cành ngắt ngọn khô ng thương tiếc như thế ! Hoàng Thanh Trang nhỉ.
Thông cảm thông cảm, Đọc entry sau sẽ rõ !
ẢO GIÁC 13:27 29-10-2009
dong14:14 31-10-2009
TRỊNH SƠN 13:21 29-10-2009
Thơ bác quả là có vấn đề lắm lắm rồi ! Báo tường cũng không dám đăng lên đâu, chỉ có báo Đ thì mặc may. Hihihi. Nói thật :
2) TRINH TÙNG NGÂM KHÚC QUẢ THẬT BIẾN ẢO KHÔN LƯỜNG. Nhưng, hình như, vẫn chỉ là sự biến ảo cho phép. Ông bụt cho 3 điều ước. Vậy thôi.
3) QUY NHƠN : bài thơ có quá nhiều ngã tư ngã năm ngã bảy và hằng hà lô cốt hầm đào. Chuẩn bị làm Metro ? Bác chắc hẳn đã tốn tiền học với mấy anh thi công công trình giao thông lắm đây ?
Thân kính !
dong14:22 31-10-2009
Mình cũng có cảm giác ấy : Khi ta cố bịt một đ7o72ng nước, nhưng áp lực nước quá mạnh, tuôn ra tung tóe, cuốn theo đủ thứ ...hôi. Nói thật là mình phục TS về cái lối "tự do " này nên thử coi mình nội công là bao thôi. Bình một câu thế này là mình sướng nagy ấy mà : Đọc thơ anh (Dong) ta có cảm giác ngộp tở, bởi cả một trời tâm sự và hiện thực đan xen, trộn lẫn và ngổn ngang trong một thứ trật tự riêng mà chỉ có anh mới hiểu.
Ha ha, nhỉ Trịnh Sơn.
Thích Đủ Thứ 13:01 29-10-2009
Đúng là thơ ... độc!
Tuyệt đối không đụng hàng!
He he!
dong16:56 31-10-2009
Độc hơn thuốc chuo5t, ngửi là xây xẩm rồi. he he !
giao_lieu 05:44 29-10-2009
Hay, hay hè !
Tui nghĩ đây là 2 bài mà đồng hương ghép lại làm một. Đọc xong đoạn 1, tui tức ngực vì đanh thép quá. Đọc xong đoạn 2 thì thấy đồng hương khổ : Em mô đó mà là Tân Hoàng Hậu lên ngôi thì Cựu Hoàng Hậu mô rồi? Đàn ông nhiều Hoàng hậu rứa là khổ. Hehe..
dong16:57 31-10-2009
Trương Nhân Tuấn 23:55 28-10-2009
dong16:58 31-10-2009
Bác nói thật lòng thì em sẽ thử. Biết đâu. Tự em cũng thấy mình có khá nhiều phẩm cất nhưng nó thật là có căn nhưng chưa có cơ đó bác.
Phil 23:32 28-10-2009
dong17:00 31-10-2009
But'_Chi`_Nâu 23:14 28-10-2009
Đọc bài thơ cảm tưởng giống như ''Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.'' hè
dong17:00 31-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 22:34 28-10-2009
dong17:01 31-10-2009
Ha Linh 18:17 28-10-2009
dong17:18 31-10-2009
Có, thử rồi.
Làm MC đám cưới thì sau khi tán : " tâm sự" con đi lấy chồng. Cả mẹ chồng lẫn mẹ vợ khóc lu loa, cô dâu thì nhòe nhoẹt son phấn toe toét cả. Về phương diện giáo dục lòng hiếu thảo...thì qua thành công, nhưng xét tổng thể thì hỏng, vì toàn bộ ảnh cưới chụp sau khi MC Đồng trổ tài, nhìn cô dâu như hề. Đám cưới còn mà khóc quá đám ma.
Làm MC đám ma. Có luôn. Nói linh tinh, một lúc thấy có ông bạn người quá cố xúc động quá lên giành micro đòi hát " Năm anh em trên một chiếc xe tăng". Khổ, mình chỉ nhắc lại thời trai trẻ hào hùng của bác ấy và tình đồng đội của những người đến viếng. Đám ma do mình làm MC trở thành một buổi "Hát với nhau" soi nổi, hào hứng và vui ! Trời ơi là trời !
Ha Linh 18:14 28-10-2009
Top 7
dong17:02 31-10-2009
Hoacomay 17:37 28-10-2009
Lqa 17:31 28-10-2009
Giọng thơ thủ thỉ,có vẻ nhếch mép (thỉnh thoảng xuất hiện).Bỗng dưng lại quyết liệt khi nhân danh hiện tại vốn dĩ(có lẽ) không mấy hay ho để "xem lại" những gì đã qua.Không nói là quá khứ!Hình như anh chẳng thèm mặc cả hơn thua khi đánh đổi cả một khối,một cục "hiện tại" để đỏi lấy một chút,một thoáng của "ngày qua"?
Cái mặn mặn nào đã khiến anh hơi ớn ớn khi anh nếm vị "bột ngọt" bây gờ vậy anh mình?
Cái lối dắt nhau chạy trong bố cục là gì?Không khổ(thơ) nào cứu cho đoạn nào cả là làm sao?
Nếu tránh được tất cả các lỗi,tránh được mọi "loại phê bình",đáp ứng với tất cả công chúng thì tác phẩm hay với thứ phẩm giống nhau thôi.Cái này của anh mình khác,Chỉ đáp ứng được một số công chúng "dễ dãi" thôi.Lớp công chúng đọc "ngâm",hay cãi ngược.
Tranh thủ giờ giao ca chưa đến,vội vài dòng.Đọc lại và..tiếp tục..
dong17:09 31-10-2009
Thôi thôi anh xin chú, giương đông kích tây mà, chứ thơ tah63n gì mà đọc lên nghe như sôi bụng thế này !
Trạng Quỳnh là ông tổ mười ba đời mà.
trahamlai 17:21 28-10-2009
Ở xứ Nghệ trung tiến vào Quy nhơn, làm thơ " thoi thóp " không quen đọc thì trệu trạo, gập gềnh thấy bực cả mình ( ? ) nhưng không thể không đọc ! đọc xong ê hết cả hàm ,...
Lấy ra cây doublemint vừa nhai vừa đọc thấy tự tin hơn !
Đọc xong tự hỏi, không biết cha này là nhà gì ? báo ? văn ? thơ ? hay là phê bình ? nhà ngói hay nhà tranh ? Khủng qúa !
Thời của 8 m2 cho 3 thế hệ đã qua ..........
Có điều biển Quy nhơn thì không đẹp ! Nhưng hay !
dong17:10 31-10-2009
HOÀNG HÔN TÍM 17:19 28-10-2009
anh bạn thân SONG BAC của mình thích tài hài hước của bạn quá chạy về dụ minh qua đây xem thử ... thơ của bạn quả là cực độc ... hiếm không đụng hàng ... đọc thơ của bạn làm mình ngẩn ngơ chạy về nhà đọc lại thơ của mình ... mất cảm xúc sáng tác . hahahahaahahaha.....
Ôi bạn xinh trai lắm đó ...
dong17:07 31-10-2009
sóng bạc 16:57 28-10-2009
dong17:06 31-10-2009
Phải khác chứ, như tranh trừu tượng vậy. Lúc trước mình có vẽ tranh chơi. Khi nào bí là thành trừu tượng.
Thnh trừu tượng là gì ? Là sau khi vẽ xong mới đặt tên và ghép chủ đề !