Thư mục: Tổng hợp |
Khấp khởi mừng vì sắp được đi coi Mắt Phố. Thứ sáu mới xem mà chuẩn bị tinh thần từ đầu tuần. Nào là sắp xếp công việc, ủi quần chọn áo… và, kiếm vé ( Riêng chuyện kiếm vé đã nảy ra một cuộc khẩu chiến, tin nhắn bay vèo vèo SGN<->DNG, khiến cho Bọ Tác giả chỉ biết giơ tay kêu trời và chịu thua hai anh em nhà Nghệ ). Sau khi vận dụng mọi thủ đoạn dàn xếp, lừa gạt… và lấy được đủ số vé trong tay cho nguyên hội QCFC Sài Gòn và cả cho chị Mai đang khẩn thiết gọi lên từ Vũng Tàu thì lại một lần nữa phát sinh một tai nạn : Mừng quá nên ca hát véo von, nhảy chân sáo trong khi cả nước đang căng ra vì con bão số 9. Thế là ngay giữa chiếu QC, bị bác vtn đá cho một phát vào mông vì tội “ ăn không trông nồi, ngồi không trông hướng”. he he.
Đúng ngày, anh em trong hội nhắn tin gọi điện hẹn gặp nhau và gặp tác giả. Ủa, gặp tác giả thì phải có gì chứ nhỉ ? phép lịch sự mà. Anh em đa số gốc Bắc, nhưng ăn cơm Sài Gòn lâu nên suy nghĩ thực dụng hơn, chớp nhoáng đã đi đến quyết định : Ta cứ quà đi, vừa tỏ ra quan tâm thân mật, vừa đắc dụng cho Bọ, hoa hoét làm chi nhiều quá bị vứt bớt chứ ai người ta mang cả về phòng, ngủ trong phòng toàn hoa là hoa thì có mà “đứt” à !
Có lý ! làm cái áo cho ấm lòng.
Hai ba bốn hôm sau gặp Bọ ở đâu cũng thấy diện có mỗi cái áo ấy, chắc đã hôi mù lên rồi, MTHN ơi.
Dong đến đầu tiên. Thấy Bọ rồi, nhưng nhìn quanh thì choáng : Đâu ra mà toàn chân dài lả lướt, rồi bao nhiêu là chị cứ ôm vai Bọ chụp ảnh hết trái sang phải, hết chụp ba rồi bốn lại chụp hai. Bọ ta thì có mỗi một kiểu cười he he và tỏ ra dễ tính, các cô các chị ai ôm lỏng lỏng cũng được mà ai ôm chặt lại “xơm” một cái lên má thì thích ra mặt. Thì ra cố tật mê gái có giấu cũng không được. Mình ngồi xa xa nhìn Bọ loay hoay như hoa trong đàn bướm, thấy hơi ghen tị. Tự an ủi rằng 5 năm ổng mới được một lần. Thôi ta xoay qua mấy em 18, 20 trông dáng có vẻ học sinh trường SKDA hỏi xã giao, các em cũng đi xem à ? Dạ, bọn con làm thêm, soát vé dẫn khách chú ạ. Dong ơi, mi hỏi làm chi để rồi cay đắng nhận lấy cái chữ “chú” nó mặc định từ bao năm nay rồi. Tẽn tò, lấy mobil ra gọi cho MTHN em ơi em ời chữa thẹn : Tới nhanh nhanh chứ không người ta chụp ảnh mòn mất ông ấy rồi !
MTHN tới thật. Ào vào như một cơn lốc vừa hồng vừa đỏ vừa thơm. Kể ra có một MTHN trong hội cũng lợi hại thiệt. Dáng sì po nhanh nhảu, khuôn mặt sắc sảo nhưng bầu bĩnh và tính tình thì rất chi là Hà Nội, quan trọng là trẻ nhất hội nên mình có thể “ sai bảo” chút chút mà vẫn không bị giận. Gọi điện thoại thì dù ở xa 7, 8 km vẫn cứ “em đây !” ngọt lừ. Dễ thương ghê.
Thương đâu được vài phút, chợt mặt mũi nàng biến sắc, tay lục lọi trong túi xách : Anh ui, em nghi là em bị… Bị gì bị gì ? thôi chết rồi sao mà lại “bị” vào lúc này ! Nhưng MTHN đã hạ giọng : Em nghi là em quên vé của cả hội rồi, thay túi xách mà quên… Lần này thì mặt mình giống như đang “bị” thiệt. Làm như không có gì xảy ra, mình bảo ôi không sao, quên thì về lấy, còn sớm mà, anh HC chị Nora Van Phil đã ai tới đâu !
Nàng chạy như biến ra bãi xe, mình nhìn theo chợt áy náy, sao mình không bảo để anh chở em nhỉ…
Chưa kịp nghĩ ra cớ gì để tự bào chữa thì MTHN lại ào vào từ bãi xe, lần này thì vừa hồng vừa đỏ vừa thơm lại vừa tươi : Em thấy vé rồi ! Quái, thế nãy giờ nàng cất vé ở đâu mà lục tung ra chả thấy nhỉ, phụ nữ đúng là bí ẩn thật.
Đang hí húi viết thiệp kèm theo hộp quà tặng thì cô cháu tới. Cháu thiệt, năm nay mới ngoài 20 nguyên là một tóc dài nổi tiếng nay đã cắt. Chú cháu lần đầu tiên giáp mặt nhưng đã như thân thiết từ lâu. Anh Hồng Chương bữa trước "kháy" trên blog : Mấy ông bạn tui dạo ni rành cháu là cháu. Mình xởi lởi vỗ vai cháu gái : Đây, chị MTHN ! Cháu biết rồi, chào chị ạ ! Úi chao, cháu mình cũng dễ thương đấy chứ ! Gấy Nghệ, mắt to và đen, chuyến ni có chú thanh niên già Đà Nẵng phải nịnh ta rồi.
Lần lượt rồi ai cũng đến đủ: Nhà anh HC ( kè kè như còn son) chị Nora... Vợ chồng nhà Phil khệ nệ lẵng hoa tươi, vẫn phải là hoa tươi thôi vì chồng Huế, vợ Hà Thành, hai kinh đô xáp lại mà không hoa là không yên lòng. Lẵng hoa này sau buổi diễn trở thành của Dong tặng cho Bọ và được Bọ rung rinh cám ơn. Chả là sau mở màn có ít phút, nhận được điện thoại cấp báo, vợ chồng nhà Phil sấp ngửa chạy tìm con sợ thằng nhóc đẹp trai, Trung Thu nó lạc lên trăng làm Cuội thì “mất giống”. Hú hồn, may mà chẳng ai làm sao, mất có lẵng hoa và vuột buổi kịch.
Lục tục kéo nhau lên lầu. À, chị Mai đã kịp lên chờ sẵn, thì ra chị còn tới từ chiều, khi chưa có ai mà lòng ngổn ngang nghi ngờ không biết có đến đúng chỗ hay chưa. Chị em anh em gặp nhau cứ rổn rảng vui hết sức. “Con thư ký” MTHN làm tiếp những phần thủ tục còn lại. Bỗng mặt mũi lại tái đi ui anh ơi cái hộp quà… rộn lên một tí thì ra nó ngay đây rồi, nàng cười thở phào. Anh em cũng thở phào. May quá, chưa sao.
Thở được dăm hơi, lại tái mặt, lần này tái nhất úi anh ơi cái túi của em ! Để đâu để đâu, không lẽ trong cái thánh đường nghệ thuật thế này mà có trộm à, anh em lại nháo nhào tìm trước tìm sau chứ không dám kêu to, thôi chết rồi mất cảnh giác quá. Vài phút sau chị Mai bảo chúng mày tìm gì ? Túi ! Túi tao đang giữ đây chứ đâu. Ôi MTHN ơi tim em thì tốt quá rồi, nhưng tim bọn anh yêu nhiều ghét nhiều nó “rão” rồi, em dọa nó suốt là nó lăn ra ăn vạ đấy !
Mở màn.
Một bọ nghênh nghênh tay chống nạnh tay cầm micro có lời phi lộ. Nguyên là “Lao động nhựt báo phóng viên” nên dáng đứng kém nghiêm, cũng tại xung quanh toàn bạn bè anh em cả. Vỗ tay !
Đèn tắt.
Mắt phố mở ra với một phòng khách cách điệu bàn cao ghế cao bình hoa cao. Một băng rôn “Welcome ….” Treo lộn ngược một cách cố tình. Chị Flan “ơ” lên một cái rồi lại “ờ” một cái vì cái lộn ngược đó. Hiểu rồi, thế mà giờ mới hiểu. Hiểu thế nào ? Thì chị người làm không hiểu tiếng Anh tiếng u gì treo ngược chứ sao ! Mình thì nghĩ chắc chi tiết này chẳng phải để cười chị ấy, mà chắc chắn nó đưa ra một lời dẫn nhập, rằng Hà Nội đang bị lộn ngược nhiều giá trị, trong đó có những nhân tố ngoại nhập. Cái ông phê bình nửa mùa của mình đang ăn hiếp ông khán giả hào hứng. Thế là từ chùm dây diện búi nhùi trên cao đến đôi dép Bi-tít anh NSUT Tiến Đạt đi dưới thấp đều bị siu pơ soi. Được, sạch sẽ ! ( Oai chưa !)
Tiết tấu nhanh, thoại nhanh và động tác diễn chắt lọc khiến cho các vai được thể hiện tốt, dù kích cỡ sân khấu có hơi nhỏ. Nếu tập trung tất cả nhân vật lên một lần thì khí chật. Mình không biết khán giả thuần Nam có nghe kịp hay không vì các diễn viên nhập vai say quá mà phát âm hơi nhanh.
Trong một không gian hẹp và gần như không có dịp cho anh em hậu đài làm cái việc chuyển cảnh, bài trí lại sân khấu, các anh Tiến Đạt, chị Hoàng Cúc và Minh Vượng vẫn thể hiện vai với tất cả nội lực đáng nể. Từ cái bước đi ngắn ngắn lưng cúi cúi nặng tuổi tác của anh Tiến Đạt đến dáng vẻ sang trọng, sáng sân khấu của chị Hoàng Cúc, rồi anh Tiến Minh với quả đầu chăm chút kỹ cùng các bộ đồ cắt rất khéo đã toát lên một vẻ giàu có, hãnh tiến và gian ngoan thủ đọan của một mẫu nhà giàu mới Hà Nội ngày nay.
Nói chung, vở diễn hay trong cách đặt vấn đề, thắt nút và mở nút và cuốn hút khán giả bằng độ chín trong từng vai của các diễn viên. Mọi nhân vật,câu thoại hay đạo cụ xuất hiện trên sân khấu đều có chủ ý, không thừa. Mình “bị” chị Mai chăm sóc, cho mấy quả nhãn, ăn thì không được mà cầm thì tay đâu mà vỗ, tìm cớ chuyển sang cho Flan, lúc sau lại bị trả lại. Ăn luôn cho nó gọn ! Một tí sau chị Mai thì thào, này, cái thằng xe lăn ấy thấy vô lý quá, chứ thật ra hắn thế thì còn “làm ăn” được gì nữa mà con bé Hạnh Ngân không biết nhỉ ? Mình cũng phân vân chút xíu vì không lẽ thế thật a. Sau thì mới vỡ ra là hắn giả. Cô ca sỹ kia có biết không nhỉ ? Biết thì là một đồng phạm cao tay, không biết thì là một con cừu non ngây thơ ngơ ngác. Có lẽ là biết. Vì khi Long tung tấm phủ màu đen ra thì nhiều người ngỡ ngàng, nhưng chưa hề có cảnh Hạnh Ngân ngạc nhiên về thực tế đó. Hạnh Ngân định trả thù anh chồng đã lấy mình vì tiền, thì sẽ bị mất cả tiền cả mình. Trẻ nhất trong “Mắt phố” là Hạnh Ngân, nhưng bí ẩn trong cô ta không ít. Kết cục Hạnh Ngân điên vì bị người tình bỏ rơi ngay tại sân bay.
Ngân điên vừa chạy đi thì Lệ Quyên, nãy giờ khá bình thản nghe chuyện của Ngân, bỗng phát lên điên tiếp. Cũng lại gào thét, bò ra sàn tay giơ giơ ra trước kiểu Xúy Vân cổ điển. Khán giả hơi lao xao : Sao cứ nối nhau mà điên và điên một kiểu như thế ? nhất là cô nào cũng thu hết công lực mà kết thúc trường đọan “điên” bằng một phát gào kinh điển “ Khô ô ông !!!” Đèn lịm tắt, chuyển cảnh, khán giả vỗ tay ! chả biết “không” gì mà “có” gì. cứ "gào lên đầy tâm trạng" là được.Vỗ tay đã.
Một thủ pháp xử lý quen thuộc, mòn bóng lên mà vẫn được dùng, hay được dùng trong sân khấu nhưng ở Mắt phố đã có nhiều lần quá : Các nhân vật bên trong đang nói chuyện gì, bàn luận gì thì từ cánh gà trái bước vào, từ cánh gà phải bước ra, từ cánh cửa phòng trong bước lên… và các anh, em, chị, bố… đều nói một câu thoại đại ý : "tôi đã nghe hết rồi..." A, thế ra ai cũng ghé tai nghe lỏm, nghe trộm sau cánh cửa à ? Tùy người chứ, có những người ngay thẳng, đạo mạo…không bao giờ dừng lại bên cửa hay ngoài cánh cửa mà nghe trộm cả.
Bỏ qua những hạt sạn như thế thì Mắt phố là một vở “được nhất” tôi xem trong dịp này. Theo sau “Mắt phố” trình làng sân khấu hẹp, tôi gặp một Mắt phố dày dặn hơn, ngiêm ngắn hơn khi được diễn dự thi tại Nhà hát lớn với một lượng khán giả tràn xuống ngồi chật cả các bậc tam cấp, lối đi mà xuýt xoa theo từng mảng miếng thắt mở, từng lời thoại hàm xúc, cô đọng và được phát ra từ các diễn viên đẳng cấp cao không thể phủ nhận. Vậy nên, dù cố ghìm giữ, ông khán giả trong tôi vẫn nhiều khi thắng thế, khiến cho cái ghế tôi ngồi đã có lúc còn tựa trên có hai chân mà vỗ tay giòn giã.
Về nội dung, chủ đề mâu thuẫn giữa cao đẹp/ xấu xa, thật thà/ xảo trá, bảo tồn vốn cổ/ phát triển hiện đại hóa…là những nét không mới. Chỉ có một nét mới ẩn sâu trong hồn vía vở kịch là bà chị Lệ Quyên, một “người hùng” từ đầu vở được Welcome nhưng dần dần bộc lộ ra một âm mưu chuẩn bị kỹ càng, mang hơi hướng “ngọai nhập”. Mọi nét xấu xa không được bộc lộ lộ liễu. Qua các nét mờ, ta có thể hiểu, ví dụ : Khi chị cả Lan đau xót vật vã vì đã ngây thơ mà làm mất đi cả một gia tài, LQ vẫn bình thản châm thuốc hút. LQ không quan tâm đến mớ bạc vụn ấy nữa, LQ nhắm vào ngôi nhà. Tiền nợ, nếu có thì LQ đã bán em dâu đổi em trai mà thanh toán rồi. Ngôi nhà là bước kế tiếp, và LQ phát điên chỉ vì ông Bố đã hiến nhà, tức là đã giao di sản tổ tiên vào tay một Nhà nước. Liệu Nhà nước đó người ta có giữ được không ? chẳng ai biết, và tôi thì không dám bàn thêm. Chỉ biết rằng, chi tiết Tráng, cậu em tham tiền đã “cắt một phần đất hương hỏa bán lấy tiền” không phải chỉ nói đến cái mảnh đất trong Mắt phố mà thôi.
Sau Mắt phố, tôi còn cố chống cơn buồn ngủ mà xem Trai nhảy, một vở rất chi là Phước Sang Lê Hoàng. Tiền, chỉ có tiền trong vở và ngoài vở. Em xợ !
Cánh đồng bất tận ?
Thừa hưởng một cốt truyện hay trong văn học, CDBT chỉ cần minh họa, kể lại bằng sân khấu thôi đã là sạch nước cản. Đàng này 5B đã có một kịch bản sân khấu lê thê, trùng lắp, thoại dễ dãi, gây cười rẻ tiền và khi khóc thì hoặc là ngây ngô trẻ con, hoặc là như một triết gia. Cái hạn chế trong kịch nói chung, là khi cần biểu hiện nội tâm, các giằng xé tâm lý…vốn rất dễ xử lý trong văn học rất khó chuyển tải ở kịch. Trong CDBT, người ta đành để cho nhân vật tự đứng giữa trời mà “đọc” hết ra, sau đó là vịt kêu và khán giả vỗ tay. Nhiều khi tôi chẳng hiểu họ vỗ tay vì vịt hay vì kịch. Khán giả Sài Gòn dễ thương thật.
Tóm lại. tôi cho Mắt phố 8 điểm trừ. Thế cũng đã là cao trong loạt kịch tham dự hội diễn năm nay.
Bọ Vinh phẩy tay : 5 năm mới có một lần. Có làm thì cũng phải cho ra đẳng cấp chứ. Và Bọ đã làm được.





MÙA THU HÀ NỘI 20:48 21-10-2009
dong22:04 21-10-2009
SaoHong 23:23 14-10-2009
Ua chầu chầu ! Kịch cọt bui hè bui hè ! Nhì ảnh toàn chô ÂM (quá) THỊNH mà DƯƠNG lại thiệt đại SUY hè ! He he...
Cô "Mèo Bự" ngồi ở giữa phải không Dong@.... ?
dong23:59 14-10-2009
Dạ không, đó là chị Mai, từ Vũng tàu lên anh ạ. Chị ấy là Chủ tịch hội người khuyết tật Bà rịa Vũng tàu. Tính tình hay lắm. Mèo Bự thực ra là một chị nhỏ nhắn, form người mặc áo dài rất đẹp. Giọng văn thì mạnh bạo và hà hiếp người ta nhưng bề ngoài lại yểu điệu thục nữ.
Còn chuyện Thịnh Suy thì anh phải suy ra là em và anh HC, Phil đã phải "gồng" cỡ nào, he he !
Hoacomay 23:11 14-10-2009
dong00:00 15-10-2009
Nụ Cười 22:41 14-10-2009
“Dong ơi, mi hỏi làm chi để rồi cay đắng nhận lấy cái chữ “chú” nó mặc định từ bao năm nay rồi.” Hiii... đọc entry biết ngay eng Dong rất vui tính.
NC cũng hay quên như chị MTHN, nhất là quên chìa khoá, sáng mô eng xã không cắm sẵn chìa vô ổ khoá xe là coi như phải gọi xe thồ hoặc taxi để kịp tới trường, quên hoài. Có hôm nhứt quyết phải không quên liền cột chìa khoá vô tay thiệt chặt rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau lại quên, tìm hoài thấy gần trễ giờ càng phát hoảng, cuối cùng nhìn thấy chìa khoá đang cột ở tay. Hiii....
dong00:55 15-10-2009
Chưa thành bác học đã đãng trí thế à ?
MTHN chừng cũng cùng tuổi với NC, hay ho lắm !
Cá Gỗ 22:11 14-10-2009
dong00:56 15-10-2009
Hoacomay 14:09 13-10-2009
dong10:54 14-10-2009
Quán Bạn 10:26 13-10-2009
Ậy chà, sắp tới mắt phố tới Đà Nẵng. Chắc là mình cũng phải xách mắt mình đi coi mắt phố mới được! Văn nghệ bỏ bê lâu quá rồi. Bây giờ không biết có còn cảm giác chi không?
Lqa 11:41 12-10-2009
Ha Linh 20:37 11-10-2009
Nora_cat 01:15 11-10-2009
Thảo nào thấy ...thiếu thiếu....vắng vắng...hi hi.
dong18:01 11-10-2009
Lqa 21:55 09-10-2009
Hoan hô vai kịch "nên" ông ra bà(Hoan hô đi..)
Hoan hô "màn kịch" nước nhà.(Hoan hô đi..)
Hoan hô tác giả "lên" bà ra ông!(Hoan hô..)
Hoan hô khán giả "tình" chung.(Tiếp tục hoan hô...)
Hoan hô nhà hát bỏ không tắt đèn.(Càng hoan hô...)
Hoan hô xuống,hoan hô lên.(Cho phép dè dặt hoan hô)
Hoan hô mãi,bởi có tiền hoan hô.....(Cái này gặp ban tổ chức,giốm khở và một số tác giả có giải có tiền...tui không biết..)
Bài Hoan hô ni là cái còm của tui bên Bọ Út,Bọ trả bèo quá mang sang bán cho anh Dong.Ban tổ chức và giốm khở Hội diễn mua mà tui không bán.Anh Dong trả mấy? he he he,giá chót là câu,...nớ nà.Nha nha nha.Biết ơn nha nha!
dong16:12 10-10-2009
Hoacomay 21:01 09-10-2009
dong16:09 10-10-2009
Cá Gỗ 16:29 09-10-2009
dong16:09 10-10-2009
Biển Nhớ 14:00 08-10-2009
dong16:11 10-10-2009
Ha Linh 13:05 08-10-2009
@chi Van: vâng HL nói là anh Đong giông giống Nghệ sỹ Thế Anh hồi trẻ mà..chứ không nói bây giờ. Giờ nhìn Nghệ sỹ xuống sắc quá thật.
@Eng Đong: e thấy nghệ sỹ nước ngoài giữ vóc dáng, nhan sắc tốt hơn mình hay sao? Mấy cái liên hoan, hội diễn này nếu đã có "kịch" thế thì e nghĩ giá trị không cao, không khuyến khích tài năng trẻ, mới...
E chỉ thích đọc ri pot về không khí bạn hữu của mọi người khi đi xem thôi, thấy mọi người yêu quí nhau e rất vui!
dong16:10 10-10-2009
Van 12:54 08-10-2009
dong16:11 10-10-2009
Ha Linh 12:42 08-10-2009
Ôi hội thi mà đã cơ cấu hết rồi thì còn gì là thú vị, còn gì là động lực cho người ta cố gắng. E thấy chính vì cơ cấu mà các liên hoan, các giải mất ý nghĩa là để thúc đẩy sự phát triển...
E chỉ thấy một điều anh Dong viết hay, chọn cái tựa đề" mắt tôi" nhìn mắt phố rất là đắt. À mà em nghĩ mãi anh giông giống ai đó trong hững bức ảnh, giờ em nghĩ anh giống giống nghệ sỹ Thế Anh hồi tầm tuổi anh.
dong12:48 08-10-2009
Arigato Gozaimashita !
Thế Anh ấy hả, bữa nay nhìn anh ấy xuống sắc lắm, móm mém rồi. Hôm trước gặp ở nhà hát.
Giải thưởng thì cơ cấu, huy chương thì phân phối.....
Ai cũng biết là trong kịch thì phải có kịch thôi.
Van 09:15 08-10-2009
LQA:
Chưa đọc bài nhưng "xin" coi ảnh rồi,đoán ra rồi!E phải coi kịch đã,nhe nhe! Ochen Khoraso,Xpaxipo Dong i Hong Chuong!
Lẽ ra là em nói "jdaiche mnhe " nhưng "lưu manh hóa" nên vẫn Nu pagadzi!
_________
"Đái che mà nhe" cái gì đó hả Dong oi! Hay là... áo tím hả?
dong12:29 08-10-2009
À, anh bạn Lờ Cu A đang cô đơn, cô cháu gái lại đang ngúng nguẩy tí ấy mà.
BỌ VINH 00:52 08-10-2009
He He. Tin vui: Mắt Phố không đạt giải gì hết, chỉ có 3 vàng cho Hoang Cúc, Thúy Hạnh, Bích Thủy và hai bạc cho Trung Hiếu, Tấn Minh thôi.
Bài viết rất hay.
Nhưng tả MTHN mà tả khéo, tả khéo tới mức còn thấy mùi thơm thơm. He he
dong01:03 08-10-2009
Thế thì còn quá Vàng. Một vở có 11 DV mà tới 5 huy chương cả vàng lẫn bạc ! Nhường được rồi ! Nhường đi cho người ta về hưu, nhường đi cho người ta kiếm chút danh trong nghề .
Nora_cat 00:38 08-10-2009
Viết hay thiệt, mà Nora thấy hay nhất là cái đoạn nói về MTHN...he he!
Hôm nay có kết quả Hội diễn chưa Dong ui ?
dong00:48 08-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 00:13 08-10-2009
dong00:52 08-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 22:42 07-10-2009
Nhưng sự thật là chúng chẳng còn giá trị gì nữa... Chị tưởng hành động của chị là hữu ích hóa ra là ... phá hại! Chua xót nhỉ
dong00:11 08-10-2009
Phil & Tin 22:39 07-10-2009
Bác Đôn viết vui quá. Nhưng cái đoạn bác Đôn bị gọi bằng chú thì UO thành thật chia buồn hí.
Recòm của Phil:
Ờ nhỉ, mình gọi bằng bác mà mấy em nhỏ nhỏ cứ gọi bằng chú thì chia buồn là đúng rồi!
dong00:08 08-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 22:32 07-10-2009
dong00:06 08-10-2009
Đang trông chờ ai thì nó các giác quan nó căng hết lên như thế. Mà cũng tùy người thôi. Có một chân hơi dài dài cũng định "gây ấn tượng" nhưng gặp ngay một "tay chơi" Saigon thứ thiệt, lạnh như kem ! Bữa nào chị Nora "báo cáo" chuyến lưu diễn anh kể cho nghe.
MÙA THU HÀ NỘI 22:16 07-10-2009
Gửi: Lqa: Bạn thấy hình của Fan Bọ ở SG đi xem kịch Mắt Phố chưa. Toàn bộ vé xem kịch này là book trước qua email cho Bọ Vinh đấy. Lúc đến cửa bảo vệ trừng mắt hỏi "vé đâu". Tụi này chỉ cần đưa ra e-mail in sẵn danh sách là vào xem thôi, có cần vé đâu. Ngoài Đà Nẵng mới cần vé...
dong00:01 08-10-2009
Lqa 20:04 07-10-2009
Chưa đọc bài nhưng "xin" coi ảnh rồi,đoán ra rồi!E phải coi kịch đã,nhe nhe! Ochen Khoraso,Xpaxipo Dong i Hong Chuong!
Lẽ ra là em nói "jdaiche mnhe " nhưng "lưu manh hóa" nên vẫn Nu pagadzi!
dong20:41 07-10-2009
Áo tím hồng tóc ngắn mắt to miệng xinh.
lanngoc60@yahoo.com.vn 17:49 07-10-2009
dong19:38 07-10-2009
Đúng là MTHN bị Bọ V. hớp hồn rồi. Thế mà miệng che lem lẻm : Xí trai lắm, không thik tí nào.
Hồng Chương 17:19 07-10-2009
Ôi trời ơi caí túi xách của em đâu rồi? (mà túi thì = tiền) Mọi người lên máu, nháo nhác... một lúc thì cũng thấy. Nhưng mất 30' sau nhịp tim các anh già mới trở lại phình phường, thì thấy mặt em lại tái mét:
Sao thế?
Anh ơi, không biết gói quà đâu mất - em thì thầm, còn mình thì lại lên máu, vì em thì thầm vào đúng lúc cần tới nó. Nhưng dù sao đàn ông cũng phải tỏ rõ là đàn ông:
Không sao em, mất thì thôi, mình tính sau - thật ra đấy là mình đang tự an ủi mình.
Rồi như Dong kể, gói quà lại xuất hiện lúc mọi người đã tuyệt vọng.
Em ơi, còn gì nữa thì em trao anh giữ cho nó an toàn em nhé. Mình thì thầm vào đôi tai xinh xinh.
dong19:40 07-10-2009
Phil 17:06 07-10-2009
dong19:42 07-10-2009
Ảnh trong máy mọi người, anh chẳng có cái nào. Khổ, cu Phil khơi mào bằng cái Report về Bọ Lập quá "đỉnh" . Mình chạy theo đứt hơi mới ra cái bùng nhùng ni đó.
Hoàng Thanh Trang 17:04 07-10-2009
Entry that di dom. Khong duoc coi Mat pho, doc bai nay cung thay thik roi. Cam on anh.
dong00:15 08-10-2009
Ở đâu mà không đi xem được ? Tiếc nhỉ, nhiều cái để xem, không chỉ Mắt Phố.
Ha Linh 15:08 07-10-2009
dong19:43 07-10-2009
xuanhoa 13:03 07-10-2009
nhất trí cao với chị meogia"phụ là chính,chính là phụ" rồi anh sui ơi!
viết khôn y như ...-hehehe
dong19:43 07-10-2009
Ơ, có sao nói vậy mà ?
Thaonguyen 11:35 07-10-2009
dong19:44 07-10-2009
Cá Gỗ 11:06 07-10-2009
Nghĩ thấy xấu hổ thật, hứa với Bọ đi xem Mắt phố tại HN nhưng rồi dịp đó lại vướng không đi được.
Thôi chờ xem truyền hình vậy, đõ mất tiền vé.
dong19:46 07-10-2009
hoabattu_ko 10:34 07-10-2009
Hay, hay, quá hay, cho ôm em trai chị một cái thiệt tình trong tình chị em ruột thịt nhé, bái phục DONG đó, mấy ngày nay mất mang,nên chị có viết một bài cảm nhận mà lúc post lên bị out mất tiêu rồi, rất tiếc là giờ nếu viết lại thì mất hay, đọc xong bài cảm nhận của em chị thích quá, MTHN vừa gọi cho chị báo em có bài hay lắm, vậy là stop mọi việc để đọc đây, có điều muốn DT cho em mà ko có số mới em cho chi đi nha, Hiiiiiii,em nói về kịch thì đã hay rồi, nhưng nói về MTHN còn hay hơn kịch đó,coi chừng CAMAU đọc được là em trai tôi đi tong đó nha. Chị đồng ý với em, chỉ cho BỌ 7-8 điểm thôi, chưa thật hoàn hảo đâu, nếu OK Bọ đã thành Thánh rồi hiiiiiiiiii...
Chúc em và các bạn vui và hp.Chị gởi lời chào thân ái tới tất cả mọi người nha, rất tiếc hôm đó vắng Mèo Già.
dong19:49 07-10-2009
Ối chị ơi, chị nói thế mà nó thiệt thì hóa ra riêng em gặp may à ? MTHN cô ấy "hay" với tất cả mọi người, Bọn em nam nữ ai cũng thích MTHN cả.
Van 09:39 07-10-2009
Ủa sao không thấy tui?
Rì Pót hơi bị khôn, tả phần rìa là chính, phần chính lại là phụ. Thôi thế cũng được, để bác NTT còn chấm điểm chứ!
dong19:51 07-10-2009
Hoacomay 09:38 07-10-2009
dong19:52 07-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 09:12 07-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 09:11 07-10-2009
dong19:53 07-10-2009
Đưa ảnh lên thì anh cám ơn, nhưng không nói gì là giận rùi hả ? Ai lại thế, toàn khen là khen chứ có chê câu nào đâu !
Lqa 09:00 07-10-2009
Không đọc bài này!Quyết tâm! Có lời nhắn lại với anh Dong thôi.
Mắt phố sẽ ra DAD,em coi xong kịch đã.Phải tự kiếm lấy "kính" mà xem "nhật thực" chơ,không mượn "kính" của Dong.Sau đó sẽ "bình" lại bài bình của Dong nha. Nu pagadzi!
dong19:54 07-10-2009
MÙA THU HÀ NỘI 08:41 07-10-2009
Tem trước đã rồi đọc sau