Đăng ngày: 16:14 11-10-2009
1.
Trong ngách nhà mình có đứa con bà bán rau, chắc tầm 15,16 tuổi...
Hồi mình mới về đó, thì nó chỉ là đứa con nít mặc đồng phục, gầy gò,
đen đúa, xấu xí... và rất giỏi cãi bố, cãi mẹ - mà là cãi láo cơ - gặp
mình thì vẫn ngọt sớt: em chào chị - ra điều ngoan ngoãn lắm... Nói
chung nhìn thấy nó là mình thấy ghét!
Hồi xe đạp Kitty loại 2tr/cái thịnh hành, nó cũng đòi bằng được cái xe
đấy... Sau nghìn lần cãi vã, bỏ đi... thì cuối cùng nó đã có cái nó
muốn - mình cứ gọi là: ứ dám cả nói chuyện với em ấy, vì em ấy ghê gớm
quá!
Mẹ là công nhân mất sức về một cục, ngày còn là công nhân của cái thời
xa xưa ấy được phân cho 1 cái nhà tập thể thì bây h mới có chỗ trú chân
- năm gần 40 tuổi mới vớ được một thằng kém bà đến tận 8 tuổi và cho ra
cái con bé này. Ông chồng thì bây giờ nát rượu, chỉ trông vào cái hàng
rau của vợ để có cái cho vào mồm thế mà suốt ngày đánh chửi và thế này
thế kia...
Gánh hàng rau của nhà nó cũng chắc cả vốn lẫn lãi cũng chưa quá 50k,
buôn cũng chỉ dám buôn những thứ rau rẻ tiền chứ chẳng có súp lơ hay
thậm chí cả su hào...
Người giàu thì có ngàn cách giàu thêm còn cái đứa nghèo thì cứ thế mà
tàn lụi mãi, cùng trong cái ngõ Gốc Đề ấy có những hàng rau cũng to
lắm...
Người ta buôn to bán lớn thì người ta sẵn sàng xởi lởi thêm hành, thêm
mùi và chủ động cho vào khiến khách mua mát lòng dù vẫn biết nó chỉ là
kèm trong tiền rau đã mua... còn cái kẻ bán cỏn con thì cọng hành cũng
tính thêm tiền, rồi thì rau héo, rau ế... Và cứ thể chẳng bao giờ khá
hơn được!
Đứa con gái duy nhất của mụ giờ đã thành thiếu nữ, đã có da có thịt -
nhìn cũng như ai - và cái láo của nó cũng lớn theo thời gian như thân
hình của nó.
5 năm rồi, chưa một lần mình thấy nó ngồi bán rau hay cầm rau vào cho
mẹ - nhìn mặt nó mình thấy rõ sự kinh tởm và khinh bỉ cái thứ mà mẹ nó
đang làm để nuôi nó lắm - bán rau ven đường!
Sáng nay, em ấy xinh đẹp - mặt mũi trang điểm cũng khéo như ai - lông
mày, lông mi, má hồng, son môi - quần áo chỉnh chu, cũng guốc cũng túi,
hoa tai vòng vèo - ngúng quẩy (ngoáy mông ý) đi ra khỏi cái ngách nhà
mình... Chú thích là bây h chạm mặt rồi nhưng em ấy cũng chẳng thèm chào mình nữa, kiểu qua cái tuổi trả vờ ngoan rồi ý!
Nhìn em ấy, chẳng ai dám nghĩ đó là con của người đang ngồi sụp ngoài
kia, ngay đầu ngách với hai mẹt rau... Nhảy lên xe của 1 thằng choai
choai, chắc em ấy cũng mong đổi đời... Chỉ có một điều chắc em ấy không
biết rằng, em ấy giống mẹ lắm - cũng cái khuôn mặt ấy, cái mắt, cái mồm
ấy, dáng người đấy... Nhưng thời gian vào nghèo khó khiến một bên nhăn
nheo, nhàu nát... bên mơn mởn và "ngon ăn"!
---
2.
Ngày xưa, vô tình mình quen được một bạn... Bạn ấy có thế mạnh là xinh
xắn, ăn nói khéo và ngọt... Bố mẹ bỏ nhau, ở cùng mẹ và phải chăm 1
thằng em cùng mẹ khác cha... Bà mẹ là người cũng làm được ra tiền nhưng
lận đận đường tình duyên...
Thằng cu con còn chưa biết đi thì gã người tình đã ra điều chẳng còn
thiết tha... Và thế là đứa con gái lớn trở thành bảo mẫu cho thằng em
để mẹ đi làm... Tiền tiêu hàng ngày chỉ đủ cho thằng cu con ăn và thức
ăn hai bữa, ngoài những khoản mà mẹ và con gái có thể dùng chung thì
chẳng mấy khi bà đưa thêm tiền tiêu vặt cho con gái...
Nhưng đứa con gái đang vào thời thiếu nữ ấy có hàng nghìn nhu cầu, và
mình đã từng băn khoăn mãi: làm sao để thỏa mãn được những nhu cầu đó?
quần áo đẹp, điện thoại xịn, phấn son, giày dép...
Cho tới 1 hôm bạn ấy khoe mình chiếc kính Levis và khỏi mình có biết thương hiệu này không?
Quả tội đáng, mình cũng là gà nhưng mác quần Levis thì ở chợ LS cũng có
hàng nhái nhiều lắm! Nhưng thú thật là trước lúc ấy, mình không biết
ngoài quần áo bọn Levis này còn có cả kính...
Chiếc kính Levis để bảo vệ cho mắt bạn ấy - không hề cận nhé - đỡ mệt khi dùng máy tính - chỉ là chat chit thôi - có giá 1,2tr
(hồi đó là cả tháng tiền ăn của mẹ cho mình)... được mua bằng tiền vay
của 1 người quen của mình (mà mãi sau này mình mới biết)...
Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa từng có trong tay một cặp kính hay
bất kỳ cái gì tự sắm với mức giá của 4 năm trước - có lẽ vì thế mà càng
ngày nhìn mình càng ngố...