mình
dã học với nhau dc 3 học kỳ rùi......nói dài thì không dài, mà ngắn
cũng không phải, đủ để cho ta có biết bao kỷ niệm đẹp mà có lẽ trong
quãng đời sinh viên khó có thể quên..........
...mình vẫn nhớ như in
ngày đầu bước vào lớp........á lớp mình sẽ học đây sao......mình gặp
bình.........bạn này nhìn có vẻ hơi dữ nha..............gặp bé
đao........ái chà sao hơi bị "cao" ay.......ông hào lần đầu tiên đã để
lại ấn tương xấu.....quay xuống mượn viết đỏ mà ko xin phép người
ta...thằng này láo thiệt(hôhoo)..........mình phải lia mắt tí
đã........ái chà chà....các bạn nam lớp mình nhìn cũng được
nha......hahaha...hứa hẹn đây.....
thế mà......alehấp........vèo một cái chúng ta phải xa nhau
nó
buồn biết bao...khi nhăc đến chữ chia tay này......nhưng mà nó biết
chẳng có cuộc vui nào mà không tàn.......nó biết đén lúc nào đó cũng
phải .......uhm.....giống như hồi cấp 3....ngày cuối cùng....nó muốn
khóc...khóc thật lớn, vì nó biết phải chia tay. nhưng nó không khóc đc,
có lẽ nó đã quen khoác lên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ...mình không
khóc...mình không khóc....nó muốn các bạn nó sẽ nhớ những nụ cười thay
vì những giọt nước mắt chia tay......nhưng cuối cùng nó cũng khóc ngon
lành bên cạnh những người bạn thân yêu của nó, bên cạnh bờ vai, vòng
tay, nó cảm thấy ấm áp vô cùng...những cảm xúc mà nó đè nén vỡ
tan...nhẹ nhõm...nó biết rằng chia tay khó có thể ko khóc......
bước
vào ngưỡng cửa đại học........nó cững đã chuẩn bị sẵn tâm lí rùi...ai
cũng nói nó, lên dại học khó mà có những tình bạn thân như cấp 3 lắm,
mới đứa mỗi nơi, mỗi quê hương, mối giọng nói, thậm chí mỗi đứa đều có
bạn thân của nó...nó biết, nó biết chứ...nhưng nó vẫn hi vọng sẽ tìm dc
mọt cái chung trong muôn vàn cái khác nhau đó.....
lớp đại học của
nó tuyệt lắm.......làm cho nó cũng đỡ nhớ cái thời cấp 3............mọi
người luôn cố gắng hòa nhập với nhau....cố kéo gần cái khoảng cách
không gian và thời gian......
................nhưng cuối cùng nó
cũng phải nói lời chia tay....ngồi trên xe về thành phố....có cảm giác
hình như đường đang ngắn lại, ngắn lại.....nó biết "chia tay"...không
hiểu sao mắt nó cay ... lại một lần nữa nó tự nhủ "mình không khóc"
....nó
sợ không dám hát, thậm chí nó không dám nhìn mặt các bạn , nó sợ nó sẽ
khóc........nhưng thấy Ngọc leo lại lên xe lần nữa để tạm biệt mọi
nguời...nó dã khóc......nó biết khó có thể gặp mặt đông đủ mọi người
như thế này......nó biết ruì bạn nó sẽ bước đi con dường khác
nhau.....ngay cả nó cũng thế........hi vọng lớp28 đều thành công
nha......mình sẽ ít gặp nhau...nhưng ko có nghĩa mình sẽ quên
nhau.....chỉ cần luôn nhớ đến nhau có nghĩa là chúng mình luôn bên cạnh
nhau......love you. nụ hôn nồng cháy

...chụt chụt