Thư mục: Tổng hợp |
Những cái vui nho nhỏ:
Hôm nay đi ăn chay, quán Bồ Đề hay Liên Hoa đều đông nghẹt khách. Không
biết người ta mộ đạo Phật ngày càng nhiều? hay lòng yêu động vật khơi
dậy? hay người ta đang nghĩ đến một nét văn hóa ăn uống mới - ăn dưỡng
sinh...chắc nhiều lí do khác nhau. Ngay mình cũng không có lí do nào rõ
ràng, ăn chay chỉ vì thấy thích, thấy vui. Chắc chắn một điều là trung
bình cộng niềm vui của những người ăn chay trong bữa ăn tối nay sẽ lớn
hơn những người ăn mặn!
Nói đến ăn. Nhớ câu mà thầy dạy hóa sinh hay nhắc: "bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất", đại khái là bệnh từ cái miệng mà họa cũng từ cái miệng. Tương lai mình chỉ mong công việc ổn định,kiếm được ít tiền để không phải bon chen với đời, giúp đỡ được nhiều người, có một gia đình nhỏ (cùng ba và mạ) sống hòa thuận, có một người vợ nấu ăn ngon, hiền dịu. Bữa ăn của gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười và tình thương yêu. Khi đó, không phải ăn chỉ để sống mà còn "sống để ăn", để cùng vui. Sẽ tránh những câu nói gây tổn thương nhau, sẽ thấu hiểu để chia sẽ trong tình thương ấm áp của gia đình.
Đi trực cấp cứu 2-3 ngày mỗi tuần. Ngày nào cũng bệnh vào tấp nập. Đủ kiểu bệnh, đủ lứa tuổi nhưng ai cũng một tâm trạng lo lắng. Thương nhất là người nhà. Bệnh nhân đau một, người nhà lo gấp 10. Lo đủ chuyện. Vì vậy, mình thấy rằng có những cái đau làm người ta xít lại với nhau, Có những cái đau còn kèm theo nỗi đau,nỗi thống khổ của người khác...Đi cấp cứu để thấu hiểu những áp lực mà các bác sĩ ở đây chịu đựng, một công việc vất vã. Sự lo lắng của người nhà bệnh nhân nhiều lúc là một sự cản trở, bởi BS cần sự tỉnh táo để ra hững y lệnh sáng suốt, có giá trị cứu sống bệnh nhân trong giây phút. Trong khi người nhà lại muốn ở bên cạnh người thân đang ốm, rồi khóc lóc, có người nhà lo lắng rồi ngất luôn, có người còn gây hấn khi không được vào. Vì vậy mà nguyên tắc ở cấp cứu là người nhà không được vào. Nhưng không phải ai cũng hiểu! do đó sinh ra những lời thị phi… Mình không đồng ý khi Bs tỏ ra cộc cằn cho dù công việc căng thẳng. Mình không đồng ý khi người nhà bệnh nhân vì lo lắng mà chạy vạy, lót tiền cho Bs- trong khi Bs không có yêu cầu,. Mình càng không đồng ý Bs nhận những đồng tiền do sự lo lắng mà bệnh nhân đưa (under table) và mình biết chỉ có vài con xâu làm rầu nồi canh, có rất nhiều người tốt quanh ta, và để sống tốt với nhau thì cần nhiều hơn nữa sự thấu hiểu.
Mình hiểu và phần lớn mọi người cũng hiểu một người thế nào là người
tốt. Nhưng làm một người tốt mới thật khó. Hầu ai cũng muốn muốn mọi
người đối xử tốt với mình nhưng không phải ai cũng muốn chủ động cho
đi, hoặc có chăng bằng những câu nói sáo rỗng, thiếu tình thương, thiếu
sự quan tâm thực sự, hoặc có chăng sự quan tâm là một sự đền đáp lại.
Ai cũng có thể nói câu: hãy đặt mình vào vị trí người khác để hiểu,
nhưng không phải ai cũng quên đi cái tôi để làm dc điều đó.Cái tôi quá
lớn khiến nhiều người bỏ lỡ những cơ hội làm những việc tốt đã hình
thành trong ý nghĩ.Và mình, cũng có những lúc vì chút tự ái mà để những
suy nghĩ vẫn vơ làm vấy bẩn tâm hồn. Giờ, mình vui, vì hình như mình
gần khôn để biết sống thế nào là "sống khôn", để hiểu rằng trong ai
cũng có một con người tốt, vấn đề là mình xứng đáng để được người ta
dùng phần người tốt đó để ứng xử với mình hay không, và mình hiểu thêm,
tình thương chỉ có khi có sự thấu hiểu.
Thêm một niềm vui khi một người đã tỉnh ngộ, vui vì nghĩ người ấy sẽ hạnh phúc trong tình yêu, sẽ bỏ đi những lo lắng, những trách móc, những điều vô lí, những ý nghĩ và hành động bồng bột đã làm mất hình ảnh của một con người biết quan tâm, dám nói thẳng,...sẽ nhìn đời với sự thấu hiểu và thông cảm, ...
Vui vì nghĩ rằng người ấy phương xa đang dành trọn tình cảm cho mình, đang hướng về mình, thấy vui khi nhớ đến nụ cười ấy, tính cách ấy, vui vì bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi như tan biến khi nghe tiếng nói ấy. Vui vì thấy bình yên! thật bình yên!
Bạn bè cùng trang lứa bây giờ đều ra trường và đứa cũng có công việc
tạm ổn so với cái kinh nghiệm non nớt. Mấy đứa ở xa, không liên lạc
nhiều vì đứa mô cũng bận, mà có liên lạc chăng cũng chỉ những câu hỏi
thăm qua loa. Bạn bè, bây giờ mấy đứa thế nào? Thật khó để biết hết
được! Cuộc sống đã thay đổi, có nhiều chuyện đã xãy ra, có nhiều mối
quan hệ mới, có không ít khó khăn, cản trở trong cuộc sống, nhưng thật
vui vì phần lớn đều đủ bản lĩnh vượt qua, vui vì bây giờ, nghĩ về bạn,
không còn những trách móc, không giận hờn, không chê, không thành kiến
mà chỉ còn những hình ảnh thân thương của một thời gắn bó. Vui vì thấy
rằng, bạn không chỉ là người quyen, và hãy sống cho tốt để làm được
điều mình thấy!
Mình có những cái vui nho nhỏ như niềm vui khi viết những
điều chiêm nghiệm được lên blog. Có những niềm vui nho nhỏ để sống vui,
để làm người khác vui lây, và mình chắc chắn là mình sẽ có nhiều niềm
vui như thế nếu mình cố gắng.![]()


Van Dung 13:45 02-11-2009
Air Blade 00:34 27-09-2009
Yana Love ♥Mem Hoàng Gia Hội♥ 01:43 30-07-2009
nguyenhuuduc198621:23 01-08-2009
tyk 07:47 25-06-2009
Hy vọng bọn mình sẽ luôn may mắn và luôn vui! vui vì được làm những điều mà nhiều người không làm được!
Cười lên ông bạn đồng hương! hic hic!
nguyenhuuduc198608:32 10-07-2009
cubeo85 12:26 30-05-2009
bửa ny văn hoa gớm
nguyenhuuduc198618:54 31-05-2009
Nụ Cười 13:57 12-05-2009
Đọc entry cô thấy em chọn rất đúng nghề, em sẽ là bác sỹ giỏi và có y đức.
vuhoainguyen 10:29 07-05-2009
từ Bến Thành ra lại Đông Ba chưa?
SN u zui ko? Chúc mọi điều tốt lành ^^