Đăng ngày: 21:09 02-06-2009
Đấy là câu hỏi mà đặt ra rồi ko thể nào trả lời đc.
Sống thì cứ thôi sao ma cứ phải lăn tăn, sao ma cứ phải để í này nọ,nếu cứ để í đến ng ta nghĩ j về mình chắc già thêm chục tuổi mất thôi.
Sống cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm, dù là chưa hết sức, nhưng là có cố gắng. Rồi hưởng tí chút niềm vui bé nhỏ từ cái thành quả mình làm ra thế là quá vui rồi.
Cứ tạm thế đã, cuộc đời là 1 chuyến đi dài .... rất dài.... chưa đi hết chặng đường của ngày hôm nay, thì làm sao mà lo cho chặng đường tiếp theo đựoc..... không vấp ngã thì làm sao có kinh nghiệm để mà rút ra trên chặng đường tiếp theo được...
Và càng không thể cứ ngồi 1 chhỗ mà nói và vẽ ra những chặng đuờng mà mình sắp đi đc,phải đứng dậy, phải bắt tay vào để xây dựng cho mình những kinh nghiệm để có thể thành công, phải tập dần vấp ngã, phải thấy thật đau..có như vậy mới biết thế nào là cuộc sống thực.không thể viển vông như trước.......ko thể cứ nghĩ mọi thứ đều thuộc về mình...có những thứ khi đã mất đi mới biết đc giáỷtị của nó. Quên đi quá khứ để bắt đầu cho tương lai...........
1 con đường dài thật dài phía trước........
Mèo ú 12:18 03-06-2009
Thuy Trinh 12:12 03-06-2009