Thư mục: Tổng hợp |
Đó là một sự kiện lớn nhất thị trấn miền núi Cây Số Ba Mươi Hai. Cuộc thi nữ sinh thanh lịch lần thứ nhất do chính quyền thị trấn và Trường cấp 3 tổ chức. Dân bãi bờ dưới chân Ngok Lum Heo hay tin rậm rịch trước cả tuần. Đêm chung kết, các bãi vàng vắng tanh. Người đi chật đường. Vé vào sân bán ra một vạn. Phút cuối, lực lượng bảo vệ không giữ nổi, bọn bãi bờ đạp đổ hàng rào thép gai, xô ngã cổng ùa vào. Sân bay dã chiến dùng cho trực thăng đổ quân thời chiến tranh sau cuộc thi biến thành một bãi rác khổng lồ.
Đám bảo vệ bỏ cửa, chạy vào làm hàng rào bảo vệ sân khấu. Chưa tới giờ thi, tiếng la ó, huýt sáo rầm trời làm ban tổ chức suýt nữa hủy bỏ chương trình. Ngay lúc đó ông thị trưởng lên sân khấu, đứng trước micro nói:
- Yêu cầu khán giả bình tĩnh, giữ trật tự để cuộc thi diễn ra và thành công tốt đẹp (ông ta nhấn mạnh chữ “và”). Nếu không, chúng tôi buộc lòng phải hủy bỏ đêm chung kết rất thú vị này!
Khán giả vỗ tay rần rần rồi im thin thít. Ngay sau đó chương trình diễn ra. Trật tự chỉ vãn hồi một chút. Cô MC yểu điệu trong bộ áo dài mỏng màu xanh hễ cứ nói chưa hết câu thì tiếng huýt sáo, tiếng la hét, cộng với chai nhựa tung lên như mưa. Sân khấu tạm ngưng bốn năm lần. Cuối cùng, cuộc thi cũng thành công như mong muốn!
- Thí sinh mang số báo danh 08, Lê Thị Như Lan đoạt giải nhất nữ sinh thanh lịch trở thành hoa khôi đầu tiên của thị trấn Cây Số Ba Mươi Hai!
Tiếng của MC vừa dứt, khán giả phần lớn là bọn đãi vàng rần rần. Hàng triệu từ tục tĩu vang lên đinh tai nhức óc. Chưa kịp trao hoa, chẳng có vương miện, khán giả phá tung hàng rào bảo vệ ùa lên sân khấu. Một cảnh tượng bát nháo chưa từng có ở cuộc thi nào diễn ra. Thí sinh mỗi người mỗi ngã chạy thoát thân tứ tán.
Như Lan lanh lẹ nhảy xuống cánh gà bên phải, hòa vào dòng người không ai nhận ra ai trốn được ra chỗ một đoạn hàng rào thép gai bị xô ngã. Cô rẽ vào một con đường tối, lách qua sau hè mấy ngôi nhà tạm ra thẳng đường lớn chạy về nhà. Chưa kịp hoàn hồn đã bị một toán thanh niên đã chặn ngay đầu đường. Cô nhận ra ngay thằng Hiếu Quí Tử, con trai cảnh sát trưởng thị trấn. Thằng đó nổi tiếng lêu lổng mất dạy. Học lớp mười, đem rượu vô trường uống, đánh thầy giáo dạy văn gãy chân, sàm sỡ cô giáo dạy sử… rồi bỏ học. Nó đã say, chân đứng không vững, cất giọng lè nhè:
- He…he… Hoa khôi! Hay đấy! Mày đi chơi với tau đi!
Như Lan bình tĩnh trả lời:
- Tôi về nhà! Anh tránh ra ngay!
Hiếu Quí Tử tiến tới, cay cú:
- Ai cho mày về? Mày ngon hả? Mày tưởng mày đẹp lắm hả? Tao mà không “lượm” mày như lượm nhái bỏ bao thì không phải là thằng Hiếu Quí Tử!
Nó nhào tới gần Như Lan, cô la lên thất thanh. Lúc đó, đám người đi coi đêm chung kết đã về, nghe ồn ào chạy tới. Hiếu Quí Tử đứng dạng chân hăm he:
- Bọn bay tới đây làm chi? Định làm anh hùng hả? Còn con kia, tau tha cho mày hôm nay nhưng mai đừng hòng thoát!
Cuộc thi nhan sắc đầu tiên của thị trấn đãi vàng nổi tiếng trở thành tai họa cho gia đình Như Lan. Ba của cô, ông Tấn Thầy Giáo trước là giáo viên miền núi. Thời cơ cực, ông bỏ ngang đi đào vàng ở Ngok Lum Heo. Nhờ chăm chỉ, ông kiếm được một hầm kha khá trong bãi Khe Đôi dưới trào Hùng Mập. Hùng Mập rất coi trọng con người này bởi ông ta khác tất cả các chủ hầm ma cô chụp giật.
Với tính ương bướng của một cô gái trẻ, đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, Như Lan không hề kể chuyện bị chặn đường đêm chung kết cho ba cô nghe. Bốn ngày sau, đầu giờ trưa, trên đường đi học, ngang qua nhà hàng Hoa Quế ở đầu thị trấn cô bị hai tên ranh con chặn đường. Nhà hàng Hoa Quế mọc lên từ thời phong trào đãi vàng sa khoáng mới manh nha. Sau này, dân vàng đổ xô về, ông chủ xây thêm một dãy khách sạn nhưng thực chất chỉ như phòng trọ cho dân tứ xứ. Hai tên ranh con mặt hằm hằm hất hàm ra lệnh:
- Ê! Mày vào nhà hàng cho đại ca tao gặp!
Như Lan ngần ngừ một chút rồi nói ngay:
- Vào thì vào, sợ gì!
Thằng Hiếu Quí Tử ngồi một mình bên chai Macallan đã cạn, mắt đỏ ngầu. Cô chủ động hỏi:
- Anh mời tôi vào đây có chuyện chi?
Thằng Hiếu ngang ngược nói:
- Mời uống nước! Mày uống không?
Cô nói:
- Không uống! Tôi đi học đây!
Hai thằng đệ tử đứng sau ngay lúc đó nhào vô kẹp hai tay cô gái. Hiếu Quí Tử bóp miệng cô đổ ly nước trắng đùng đục đã để sẵn trên bàn. Chúng lôi cô theo hành lang, đá tung cửa phòng kéo cô vào. Chỉ sau mười phút la hét, Như Lan bất tỉnh. Hai thằng đệ tử cười hềnh hệt chào Hiếu Quí Tử ra về kèm theo câu nịnh nọt:
- Hoa khôi đấy đại ca nhé!
Thằng Hiếu điên tiết quát:
- Bọn bay cút sớm đi!
Nó không hành sự liền. Nó lần lượt cởi áo quần cô gái mới tuổi mười tám đứng nhìn trân trân. Thân thể cô, không diễn tả vô đâu được. Nếu không có cái sự cố hôm đó, sau này, chắc chắn trong những cuộc thi nhan sắc lớn hơn cô dễ thành một hoa hậu đặc biệt nhất trong lịch sử các hoa hậu. Như Lan vừa đẹp vừa thông minh.
Thằng Hiếu Quí Tử lúc đó y như một con thú dữ đã bắt được mồi nhưng chưa muốn ăn. Nó từ từ trèo lên giường, sờ soạng rất lâu sau đó mới xáp vào. Nó là một thằng bạo dâm. Tới cuối giờ chiều Như Lan mới lơ mơ tỉnh dậy. Cô vừa mở miệng định nói đã bị nó tát một cú như trời giáng trào máu miệng. Nó gầm gừ:
- Mày mà mở miệng một cái tao giết hết nhà mày! Cha mày, cái thằng thầy giáo bỏ dạy đó tau cũng giết sạch luôn! Không chừa một mống!
Nó xách ngược cô lên, đấy cái của nợ như thanh sắt vào cô đau điếng. Như Lan dần dần lịm đi… Hơn mười giờ đêm, cô mới tỉnh dậy lần thứ hai. Cô thấy mình nằm dưới đất. Xung quanh áo quần giày dép, chăn nệm vung vãi tứ tung. Cô cố giượng lên, đi như người mất hồn. Ra tới sân, cô nhác thấy thằng chủ nhà hàng đứng thập thò bên cửa lấm lét nhìn theo. Hai hôm sau, cảnh sát ập vào nhà hàng Hoa Ban, bắt quả tang thằng chủ giấu dưới gối ngủ của nó gần một trăm tép heroin. Bà con thị trấn ập tới coi đông hơn hội.
Như Lan về nhà nằm bìu, tâm thần mê sảng. Bà mẹ đút sữa cho cô y như cô mới vừa lên hai lên ba. Sữa vào trào ra. Ông Tấn Thầy Giáo bỏ hầm chạy về nhà lo cho con. Sang ngày thứ tư, tình hình khả dĩ hơn. Cô tỉnh lại chút ít và kể cho ba cô nghe câu chuyện rùng rợn hôm đó. Ông Tấn Thầy Giáo ngồi im, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Chuyện con trai của cảnh sát trưởng thị trấn hiếp dâm hoa khôi dần dần âm ỉ trong chợ rồi ra đường. Một tuần sau sự kiện đó, thằng Trung Mặt Ngựa, cảnh sát trưởng thị trấn tới nhà ông Tấn Thầy Giáo xin tổ chức lễ đính hôn thằng Hiếu Quí Tử và Như Lan. Trung Mặt Ngựa là hung thần của dân bờ bãi. Khuôn mặt nó dài như cái bơm, trên mũi có một hạt nốt ruồi. Đó là tướng bất nghĩa bất nhân. Chẳng ai lạ gì những việc làm mờ ám hiểm ác của nó. Suốt những năm bỏ dạy, lăn lộn ở bãi vàng Khe Đôi, giang hồ dạy được cho ông Tấn một điều duy nhất: “Thù phải trả nhưng muốn trả thù phải tìm cách tồn tại”. Ông điềm tĩnh gật đầu rất nhanh mà không hề có một câu bất nhã nào với ông thông gia danh giá nhất thị trấn. Lúc bấy giờ Như Lan đã được mẹ đưa khỏi thị trấn Cây Sô Ba Mươi Hai về nhà dì ruột mình ở thành phố để chăm sóc.
Đám hỏi con trai ông cánh sát trưởng thị trấn diễn ra nhanh nhưng phô trương hết cỡ. Chiếc xe limuousin dài thòng trắng muốt thuê từ thành phố lần đầu tiên xuất hiện rong thị trấn. Chú rể quí tử ngồi trên xe vênh mặt lên. Đám hỏi lớn nhất thị trấn không có sự hiện diện của cô dâu. Bà con hiếu kỳ đi xem xe, nhổ nước bọt đầy đường. Nhiều lời trách móc khinh miệt nhắm vào gia đình ông Tấn Thầy Giáo.
Sự việc động trời nào cũng sẽ qua đi nhanh chóng ở thị trấn đãi vàng xô bồ này. Chừng hơn ba tháng sau, một đêm nọ, tại bãi vàng Khe Đôi, ông Tấn Thầy Giáo bí mật uống rượu với Hùng Mập. Ông Tấn Thầy Giáo nói với Hùng Mập:
- Cũng tại cái hầm vàng này nên tôi mất con. Anh xem giúp tôi vụ này, tôi sẽ giao hầm lại cho anh!
Hùng Mập phản ứng:
- Giúp là một chuyện, hầm vàng là chuyện khác. Tôi đã hứa thì thề danh dự không nuốt lời! Hầm vàng anh cứ giữ nguyên!
Hôm sau, Hùng Mập gọi Thắng Lé, sát thủ số 1 của mình lên lều trung ương giao việc. Chừng một tiếng đồng hồ, Tháng Lé rời lều.
Tết nguyên đán năm nào thị trấn Cây Số Ba Mươi Hai cũng nhộn nhịp. Dân bãi bờ không về quê, túa ra thị trấn ăn nhậu đánh bạc thâu đêm. Năm đó, Hùng Mập trúng mánh lớn, trả lương cho phu, thợ… bằng vàng về quê ăn một cái Tết hoành tráng. Bãi đóng cửa mười ngày, không có một tên lính nào ở lại thị trấn ăn chơi.
Hiếu Quí Tử sau lễ dạm hỏi không bao giờ bước tới nhà ông Tấn Thầy Giáo cũng như chưa bao giờ gặp lại mặt người vợ tương lai. Nhà ông Tấn vẫn bình thường như mọi ngày. Mùng một Tết ông mở cửa đón bà con họ hàng thăm viếng. Tuyệt nhiên không thấy ông sui danh giá nhất thị trấn tới thăm. Ông bận đi thăm hỏi cấp trên. Ở nhà, thằng con quí tử tha hồ chọc trời khuấy nước. Mùng hai Tết, đám lính của Thanh Điên ở bãi Gan Gà tới nhà Trung Mặt Ngựa điếu đóm. Chúng mang theo một thùng rượu rượu Ballantines ba mươi năm, cá tuyết nhập khẩu vùng Xiberi… mở rượu ngay tại nhà Trung Mặt Ngựa làm một trận tí bỉ. Hiếu Quí Tử rượu say, máu gái nổi lên. Nó đòi ra nhà hàng Hoa Ban chơi gái. Ông chủ mới của nhà hàng Hoa Ban đã biến nơi đây thành một chốn ăn chơi thiên đường của dân đào vàng tiền rủng rỉnh. Bọn đồ đệ Thanh Điên không dại gì không chìu thằng quí tử. Vừa tới cửa, nó đã la hét om sòm. Bỗng nhiên, một cô gái chân dài, đẹp như tiên giáng đon đả chạy ra ôm ngang hông nó vỗ về:
- Anh! Anh! Từ từ đã, vào đây!
Thằng Hiếu trố mắt ngạc nhiên:
- Mày, mày ở đâu ra, nhân viên mới a?
Cô gái cười giòn giã:
- Anh! Mới toanh! Anh vào đi, uống thêm chút rượu nữa đã!
Hiếu Quí Tử mắt lạc đi. Nó đã chết trước nhan sắc của cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chân nam đá chân chiêu nó lè nhè:
- Uống thì uống! Chơi liền, sợ đéo gì! Cho một chai Chivas 38!
Bọn đệ tử Thanh Điên thấy thằng trời con đã say gái, lảng sang bàn bên kín đáo ngồi riêng. Một tiếng đồng hồ sau, cô gái tên Mỹ Duyên cà bộ ngực đầy dặn trắng hồng vào má khi nó lim dim. Y như có ma, bàn tay mềm mại của Mỹ Duyên dắt nó vô phòng. Không đợi đóng cửa, nó vật cô gái xuống lột quần lột áo. Cô gái lả đi giả vờ giằng co với nó một chút. Nó như con thú đè ngửa cô ra, kẹp hai chân đè cô gái xuống. Ngay lúc nó đang chống hai tay xuống giường, nó bỗng thấy đầu tóc nó bị giật ngược ra đằng sau. Hai người đàn ông tay như giọng kìm sắt đè ngửa nó ra giường. Mỹ Duyên vùng dậy mĩm cười khi nó đang trợn trừng mắt chưa kịp hiểu chuyện gì. Người đàn ông dong dỏng cao, đeo găng tay đen, bịt mặt nạ màu đen, mắt xếch một bên nhanh như cắt rút một ống kim tiêm heo ra chích thẳng vào tĩnh mạch nó nguyên liều. Nó giãy mạnh lên mấy cái rồi lả dần lả dần. Mắt nó trợn trắng kinh ngạc:
- A! Mày dám a! A… a…
Có vẻ như nó biết mặt người hạ sát nó.
Liều heroin đủ giết chết mười ba con bò phát huy tác dụng ngay lập tức.
Tết năm đó, dân thị trấn Cây Số Ba Mươi Hai được một phen hoảng vía.
Tin con trai quí tử của cảnh sát trưởng bị đột tử vì thượng mã phong trong nhà hàng khách sạn Hoa Ban lan ra nhanh hơn gió!


Lê Quang Minh 21:56 27-11-2009
đã thiệt, ngồn ngộn chi tiết, chạy từ đầu đến cuối, sướng quá anh à, hehe
Nguyễn Trường Thịnh 09:18 03-11-2009
Tác giả cũng giang hồ lém đây!
Nhưng mà giang hồ tí ti lấy thông tin để viết thì cũng tốt thôi, pác nhỉ?
Van Dung 03:18 02-11-2009
Quán Bạn 21:28 31-10-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 23:10 29-10-2009
người chăn trâu 17:23 25-10-2009
anh Sơn ơi, tập VI đâu?
sao để em chờ lâu quá vậy?
fashion24adv 14:26 24-10-2009
http://fashion24.vn
- Shopping thời trang xinh !Fashion24 cung cấp SỈ và LẺ sản phẩm TÚI XÁCH thời trang, VÍ NỮ, NAM xinh xắn và TRANG SỨC dễ thương cho các cửa hàng thời trang và cá nhân bạn trẻ yêu thích thời trang trên TOÀN QUỐC (giao hàng tận nơi).
Thông tin liên hệ:
- Website: http://fashion24.vn
- Y!M: fashion24vn
- Email: sales@fashion24.vn
- Mobile: 01234818373
người chăn trâu 21:09 15-10-2009
Sóc Nâu 01:49 08-10-2009
Zin 15:53 01-10-2009
Air Blade 19:32 26-09-2009
Hạ Ly 10:06 25-09-2009
người chăn trâu 14:53 23-09-2009
Đúng là xứng danh Hổ!
Em không chờ anh tặng sách. In xong nhớ loa lên cho em tìm mua một quyển nha.
Hổ Phụ Tử17:30 23-09-2009
Sóc Nâu 14:24 21-09-2009
gnartop 14:52 20-09-2009
anh dung duoc thi tra nhuan but nghe chu.
Sóc Nâu 21:47 19-09-2009
Nguyễn Minh Sơn09:19 20-09-2009
Mr. Zero 11:51 19-09-2009
Nguyễn Minh Sơn16:48 19-09-2009
phlong97 17:25 18-09-2009
Nguyễn Minh Sơn16:47 19-09-2009