Học môn ngữ dụng học thấy văn hóa của mình rất khác các nước, thể hiện qua ngôn ngữ. Ví dụ, với ng Úc mời họ cái j là phải mời thật, ko khách sáo, họ thik là họ ok luôn, còn ko thik thì đừng ép họ, như thế là rude. Còn ng Việt mình thì thik vẫn lg lự và càng phải nài nỉ nhiệt tình mới là lịch sự. (mình chỉ so sánh sự khác nhau, ko nói ai tôt ai xấu nha, văn hóa mà)
Mình thì thấy mình giống..."tây" hơn, ở điểm là mình thik là mình ok luôn, còn đã nói "ko" thì ghét nhất trò đôi co nài nỉ, chậc.




Hôm trước về quê, lúc định lên hn thì anh lái xe đi đâu mất oy`, ko có xe lên. Mình nũng nịu phụng phịu đủ kiểu. Nào là ko đi xe máy đường xa và bụi, ko đi bus vì quá đông và nhiều đồ (máy tính, túi, bánh, gà qué)...
Bố bảo "để bố vẫy cho cái xe ra hn"
Thế là bố cứ đứng dưới nắng, trước cổng xưởng, bụi ơi là bụi, vẫy xe. Vẫy mãi ko được. Trông cái dáng bố như thế, mình cũng lon ton chạy thẹo. Bố bảo "mầy cứ vào đi mẻ, bố đứng vẫy cho" (mày cứ vào đi, bố đứng vẫy cho). Hic, đường toàn đât cát với xe tải, bụi và nắng, nhìn bố đứng thế, mình lại ra quả quyết "sang đi busssssss"

Bố lại bảo "nhiều đồ vậy đi bus thế nào". Nhưng cuối cùng cũng ko vẫy được xe nên mình leo lên bus, may mà bus ko đông tẹo nào, vừa ra đến hn, thấy taxi túm luôn.

Xưởng của bố, lúc nào cũng nóng hầm hập, lại còn toàn bụi cám cưa nữa, đứng 1 tẹo là mình chỉ lo bụi bám đầy vai áo. Giày của bố lúc nào cũng toàn bụi cám, tóc bố cũng thế, áo lúc nào cũng ngả màu, cái giường bố nằm ở xưởng...khiếp, mình ko dám ngồi lên ý, vì ở đó toàn thợ gỗ chứ có osin dọn dẹp đâu, ghế ở đấy mình cũng ko dám ngồi, vì bụi...
Lên đến nơi rùi bố gọi điện hỏi xem chị đón mình chưa (tưởng mình gọi chị ra đón ý mà), sau khi có thông tin, bố cúp máy luôn. Mình bật cười, bố lúc nào cũng cúp máy nhanh như thế. Giản đơn và ham làm. Mẹ thì lúc nào cũng chê bố luộm thuộm

Bố hơi bị đẹp trai đấy bổ nhỉ
Bi h mình bít vì sao mà da bố đỏ rồi nhé, đỏ 1 cách khỏe mạnh hồng hào, như màu da gà chọi ^^
Còn mẹ thì, khi về nhà, mình thấy bình yên như tác phẩm "dưới bóng hoàng lan" của thạch lam luôn. Hình ảnh mẹ đi chợ về, cái nón trên đầu, và cái xe đạp đầy những đồ, dắt vào sân... Hôm đấy về mình đòi bánh trung thu thía là mẹ vào chợ mua cho mình

Nhìn bố mẹ như thế, mình ko nghĩ là mình đã 22 tuổi....
Vì, bố mẹ lúc nào cũng làm Sang ấm áp

kể cả mùa hè ^^
AGO 16:16 24-09-2009
Sang viết hay quá...
Nguyễn Sang21:34 24-09-2009