Đăng ngày: 17:59 20-10-2009
Hì, khi nào mình mới biết cạch đặt mình xuống thấp và trân trọng người khác...
Có vẻ như là ko cần ng khác.
Phủi thì phủi.
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Miss.
20-10 giời mưa, lại ở nhà học csđn.
Lại đang chán oy`, thôi tý đi siêu thị mua đồ về nấu để lấp đi cái ý nghĩ chán chường trong đầu mình.
Có ai biết chán j đâu. Tự dưng nhớ tới đủ chuyện, đủ người, nhớ cả ngày cấp 3, ngày bé.
Cứ mùa đông là mình ko thể quên cái cảm giác ngồi trên tầng thượng, nhìn cây cau nhà bác Hải, nhìn bụi tre nhà cô Miền, nhìn sang bên ánh đèn vàng và khói nghi ngút từ nhà anh Công Nguyên. Mùi ngô khoai thơm phức.
Nhớ cái cảm giác mùa rét nằm co ro, mẹ thì toàn bắt dậy sớm. Sớm sớm mẹ lôi ra nhà tắm, rửa mặt, mẹ mà tắm cho hoặc rửa mặt cho thì đau đỏ cả da thịt.
Nhà đông con nên mẹ tập trung 1 đàn và...tắm tập thể, cho từng đứa một. Mùa rét nước ko kịp sôi cho ngần đấy đứa, nên đứa này tắm thì những đứa khác chạy quanh nồi nước ở bếp lửa cho ấm và cho nó...sôi nhanh. Có lúc thiếu nước, ko có nước tráng người, thế là mẹ dội ngay 1 xô nước lạnh vào người...giật cứ nảy lên ý. Lần nào gọi mình về tắm cũng mỏi mồm nhất, vì mình toàn chạy. Toàn bị ăn đòn.
Nhớ, mình là đứa trong hàng nghìn hàng vạn đứa mình gặp - tay chân luôn lạnh. Chưa thấy ai tay chân lạnh như mình, từ bé tới giờ. Kể cả trog gia đình cũng ko ai lạnh thế. Dù đeo găng tay hay tất chân thì cũng vô ích. Nên lúc ngủ mẹ thường nằm cạnh nắm tay nắm chân cho hơi ấm từ mẹ chuyển hết sang (xong bỏ ra lại đâu vào đấy)... Đến bi h có hôm lạnh ko ngủ đc T_T
Ngày bé Hoàng tồ toàn cướp tiền của mình. Bố cho 5k và bảo cho em 2k anh 3k là y như rằng hắn trắng trợn cầm luôn, mình cứ giương mắt nhìn lóng lánh nước mếu máo xong lại quên ngay.
Nhớ cái mùi rơm phơi tháng 8 âm lịch, ẩm ướt vì mưa, mùi mốc mà lại rất thơm thơm ngọt ngọt. Nhớ cái cảm giác người ta nhìn mấy chị em như... "quý sờ tộc" khi người ta còn mặc áo rách quần rách chưa có áo ấm đầu mùa thì mấy chị em đã khăn kín cổ, tay xách cặp da made in Japan xịn chết người.
Rồi nhớ cái rét khi đi ở trọ, nó là lúc thấm thía cái buồn nhất. Sẽ phải hiểu cái rét cái cô đơn khi đi ở trọ. Ở Hà nội bth sv rất đông, nhưng đến cuối tuần hoặc lễ tết mà ng ta về còn mình chưa ai đến đón, vắng tanh và lạnh ngắt. THi thoảng lá vàng bay bay trc mặt như trêu tức, gió vi vu... Nhớ cái lạnh mưa phùn đạp xe cùng Quỳnh ngu dọc Mỹ đìh nhìn mưa hắt dưới ánh đèn neon. Nhớ ơi là nhớ...
Vì nhớ, nên hình như cứ buồn buồn.
Nhận thấy mình bất cần quá, có vẻ như là ko cần ai và ít trân trọng các mqh...
Vừa ntin cho ông anh perfect của mình đang ở Bình Dương. "Buồn ko" "Vừa từ Sài gòn về đơn vị, sài gòn nhiều đồ ăn ngon, rẻ, phục vụ chuyện nghiệp lắm. Buồn j"
À ờ, ông anh tôi... Muốn đi du lịch quá :((
Lúc thì hoảng vì thơi sv sắp hết, nhưng lúc nào chán thì muốn nó chấm dứt luôn đi còn sang 1 trang mới với tự nhủ sẽ thật tốt ở trang này...
Life is goin on.
Muốn hỏi thăm hay quan tâm cũng khó nhỉ, khi nào mới nói được "em xin lỗi anh" thay vì cáu gắt, bẳn tính và n.c kiểu bất cần?
Mình cư xử :)) chán thật. Bất kỳ cậu bạn nào mới quen, vừa tò tò chưa kịp có ý j mình đã hất thẳng vào tai là "ko thik iu đg" hoặc tỏ ra "ng ta chả cần mình thì thôi, cho ra khỏi đầu luôn." Thảo nào mà ng ta cứ đc mấy ngày chạy mất dép he he he. Đôi khi những j mình nói ko là những j mình thực sự nghĩ.
Khi e "ngoan hiền" trở lại, ko nhất thiết phải là em muốn quay lại, mà em thấy mình sai và muốn cư xử tốt hơn thôi.
Ngày xưa, điều cả mình và con BG đều đắn đo nhiều nhất là chỉ sợ sau này nhìn ai cũng đem EX ra so sánh, rồi sẽ càng chán nản và khó bắt đầu 1 cái j mới. Và quả thực là thế, so sánh ở đây ko nhất thiết là EX là tốt hơn, đôi khi là xâu hơn, nhưng tóm lại là có trong đầu, và ko kiểm soát đc khi hình ảnh cứ xuất hiện để so sánh.
forever_love_c2 19:39 27-10-2009
minh/ la chu' co^ong an chac' cheey lien