Những ngày này, trong cả nước đang rộn ràng các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động vì người nghèo. Trong tay tôi là Thông báo của Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai V/V triển khai vận động Quỹ vì người nghèo năm 2009. Theo thông báo: thực hiện theo Quyết định số 127 / 2003 / QD - UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Gia Lai. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ủng hộ một ngày lương ( Đối với cán bộ công chức nhà nước, lấy tổng thu nhập trong tháng chia cho 22 ngày, đối với người lao động trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lấy tổng thu nhập trong tháng chia cho 26 ngày). Quả là những nghĩa cử vì người nghèo trên khắp đất nước nói chung là rất cần. Có những phóng sự mà ai xem cũng chảy dài nước mắt vì nhiều cảnh đời thật éo le thay. Vì vậy, chắc không ai phản đối ý nghĩa của cuộc vận động này. Chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật của những tấm lòng nhân đạo. Tuy nhiên có những nghịch lý mà không biết nên cười hay khóc. Sự thể là: chúng tôi là một giáo viên của một trường thuộc vùng khó khăn của huyện ( như người ta vẫn gọi là vùng 3). Tổng thu nhập của chúng tôi được tính: Lương x hệ số x hệ số khu vực x 70% ( khu vực là 0,4) Tổng thu nhập của giáo viên vùng khác: Lương x hệ số x hệ số khu vực x 35% ( khu vực là 0,2) Như vậy, tạm hiểu là vì chúng tôi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên có thêm hệ số khu vực và hệ số phần trăm đứng lớp. Theo Thông báo trên thì tổng thu nhập của chúng tôi chia ra ngày công sẽ cao hơn những cán bộ giáo viên ở khu vực khác. Số tiền cao hơn đó, chúng tôi gọi đó là tiền vùng khó. Thế là hiển nhiên, cấp trên đang lấy tiền của người khó chia cho người nghèo. Một nghịch lý nữa là giáo viên THCS, THPT làm việc 26 ngày nhưng khi ủng hộ thì chỉ chia cho 22 ngày và được trích xuất từ cấp trên theo tình thần bắt buộc tự nguyện. Khi tôi viết những dòng này thì mọi chuyện đã được tiến hành theo đúng tình thần luôn lắng nghe của cấp dưới. Ý kiến đề xuất với chủ tịch công đoàn thì được giải đáp là cứ làm theo công văn. Được biết theo tinh thần của Quốc hội, chúng ta làm việc cần căn cứ vào thực tiễn và những điều luật chưa phù hợp với thực tiễn cần phải được điều chỉnh. Vậy nghịch lý này tính sao đây???????? ............... ................ .............. TB/TB Ngày 20 / 10, chúng tôi đã nhận lại số tiền ủng hộ hơn người khác đó rồi. Dù sao cũng thấy các lãnh đạo đã kịp thời khắc phục thiếu sót và an lòng gv. Vậy tôi viết lên đây để bạn bè cùng biết. Chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi. Chúc mọi người vui vẻ,HP sẽ mỉm cười với mọi người.
Nếu bất hợp lý nào cũng được phát hiện và xử lý kịp thời triệt đề từ cơ sở thì hay biết mấy, chúng ta phải tấp thói quen lối mòn cái gì trên cũng đúng cái gì cũng tặc lưỡi....mới mong xã hội khá lên
Chị đã có những lúc tự hỏi mình sông để làm gì? Chị thấy cuộc đời thật vô nghĩa và đã có lúc mình nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng chị đã nghĩ lại. Cuộc đời vẫn còn nhiều điều để mà sống. Chị có nhiều tâm sự nhưng không tiên để viết vào blog vì nhân viên chị vô tình đã phát hiện ra blog cuả chị nên chúng nó thường xuyên xem. Chính vì vậy không thể nói tất cả được
Em cũng từng tốn một vốc thuốc ngủ và giờ thấy tiếc vì rồi mọi chuyện cũng đi vào quên lãng. Bản thân mình dù nhiều người ngưỡng mộ cũng chỉ ồn ào một dạo rồi đời lại trở lại quỹ đạo bình yên. Phải tôn trọng mình trước đã, phải biết đời cho mình sống chứ không phải một ai đó có quyền cho sống nên cũng chẳng vì ai đó mà chết, phải không chị. Hình như em đang làm cho chị buồn khi nghĩ đến chuyện ấy...
Và chị rất giàu nghị lực để vượt qua. Em hiểu được những người làm kinh doanh mà giàu tình cảm như chị. Em có người bạn cũng làm kinh doanh giỏi, hay làm thơ mà chưa tìm được vợ, rất chân tình, rất sâu sắc. Biến cố cuộc đời chị em chưa biết nhưng em rất muốn chia sẻ với chị. Sóng biển vỗ bờ là tan, sóng lòng làm sao tan được, phải không chị?
Chu choa, tràu au nãu làm quà tặng đẹp woá. cảm ơn và cũng xin chúc mừng anh nhân ngày của ngành mình. Tui bận woá chẳng sang nhà ai được. Thông cảm cho tui ha.
Miễn Phí từ giờ đến tháng 12: Học English theo một cách mới nhé. Những bài học chỉ có 4 phút và bạn đã thấy rõ ràng một sự đi lên trong ngôn ngữ của mình. Bài học mẫu: Trở ngại là những gì bạn nhìn thấy, khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. (Henry Ford) http://lonbay.com/2009/10/tro-ngai-la-nhung-gi-ban-nhin-thay-khi-ban-khong-nhin-vao-muc-tieu/
Miễn Phí từ giờ đến tháng 12: Học English theo một cách mới nhé. Những bài học chỉ có 4 phút và bạn đã thấy rõ ràng một sự đi lên trong ngôn ngữ của mình.
Bài học mẫu: http://lonbay.com/2009/10/tro-ngai-la-nhung-gi-ban-nhin-thay-khi-ban-khong-nhin-vao-muc-tieu/
Trở ngại là những gì bạn nhìn thấy, khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. (Henry Ford)
Phải tự vui để sống thôi. Lấy niềm vui nọ san lấp nỗi buồn kia để tìm cân bằng trong cuộc sống. Điều quan trọng là còn nhiều tâm hồn trong trắng đang lắng nghe ta vẫn cứ gật gù vì cái lí thuyết suông của cô giáo. Hạnh phúc của gv là thế đấy.
Bạn đã nghe chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" chưa? Chương trình cũng đã có rất nhiều bài viết về thu nhập của Giáo viên vùng khó khăn. Đúng như bạn nói. Nhưng tiếc cho bạn, tôi không phải là Bác Nguyễn Thiện Nhân. Và cũng tiếc cho bạn là Bác ấy không có thời gian để lập Blog để vào đọc những dòng này.
Vâng cảm ơn bạn đã chia sẻ. Xã hội này mãi vẫn chỉ là tiến tới công bằng dân chủ và văn minh. Câu chữ này đúng mãi mãi ấy nhỉ? Tôi hiểu mà nên chỉ ước thôi, giống như tôi đang dạy các em hs của mình là hướng tới tương lai và tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất. Tin và phải tin thôi cũng đủ sống rồi.
Em rất vui khi nhận được quà của bác. Thật hạnh phúc khi ngắm nhìn những bức ảnh lung linh này. Cảm ơn bác thật nhiều. Chúc bác có buổi tối lãng mạn nhé.
Vui vẻ, hoà đồng, nghiêm khắc với bản thân nhưng biết bao dung tha thứ cho mọi người.
Có nhiều điểm giống quá chị ơi! À mà những điều nghịch lí với nghịch cảnh của nhà nước này thì nói cả ngày không hết! Hô hào học tập tám gương đâọ đức Bác Hồ, nhưng xếp nào mà mua ô tô thì đều mua loại KINH cả....mời khách toàn nhà hàng đắt tiền...vậy mà bắt chị em mình nào học tập nọ học tập kia, nếu chị em mình mà k học tập Bác chắc chết lâu rồi chứ! Chẳng cần hô khẩu hiệu, ta học tập tấm gương của NGƯỜI từ lâu rồi chị nhỉ. Người cần phải học lại là ai?
Nghịch lí đời thường bạn thấy rất rõ trong nghề của mình rồi còn gì! Giáo viên chúng mình đã chẳng phải làm những điều "tự nguyện bắt buộc" đầy nghịch lí đó hay sao! Chúc vui vẻ!
Do có nhiều người ý kiến về việc trừ vô lý nói trên; nhận thấy việc làm của mình là sai, nên UBND huyện CS đã cho tính lại cách trừ tiền ủng hộ của UBMTTQ huyện rồi. Vì nể ngày 20/10, nên có thể tháng 10 này TA sẽ được nhận lại khoản trừ vô lý ấy đấy. Nhớ giữ lại để cùng đi uống cà phê nha.
Xưa, người ta ta thường nói với nhau rằng "lá lành đùm lá rách". Theo lời người xưa, tôi đem hai cái lá "đùm"vào nhau. Những tưởng cái "lá rách" sẽ bớt rách hơn. Ngờ đâu cái "lá lành" tôi có ấy, nó chứa quá nhiều mầm bệnh, nên chỉ sau vài ngày những mầm bệnh ấy phát triển thành những con sâu mới.Vừa mới mở mắt, lũ sâu liền ào sang tấn công chiếc "lá rách" nọ. Vốn đã tả tơi, chiếc lá kia giờ càng thêm tơi tả.
Thế đấy , chủ trương của ông bà ta thì hoàn toàn đúng, nhưng làm thế nào cho phù hợp mới là điều đáng bàn phải không T.A. Cứ nhắm mắt, nhắm mũi làm theo chủ trương, mà không có sự cân nhắc kỹ càng, thì có lẽ chỉ càng gây ra đại hoạ.
+Nghịch lý thứ nhất ủng hộ là tự nguyện, được tổ chức công đoàn dộng viên, mặt trận tổ quốc phát động, họp công đoàn biểu quyết ủng hộ là bao nhiêu, ấn định mức tối thiểu, không hạn chế mức tối đa, loại trừ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cấp trên lại ban hành quyết định ra thông báo,...biến sự ủng hộ trong sáng của công dân thành một khoản thuết, một khoản phí bắt buộc phải đóng góp. +Nghịch lý thứ hai "Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ủng hộ một ngày lương" phải hiểu rõ tiền lương là gì (lương = hệ số x mức tối tiểu) ngưng ở đây lại tính thê cả phụ cấp (khu vực, đứng lớp, vùng sâu, vùng xa,..) nếu tính cả phụ cấp thì gọi là thu nhập chứ không phải là lương. +Nghịch lý thứ 3 có những người nghèo lại còn bị thiết hại của cơn bão số 9 vừa qua "ai ủng hộ họ đây mà họ lại phải ửng hhộ cho người ta" +Và còn nhiều nghịch lý nữa trong đời sống xã hội hiện nay....còn tự nguyện trở thành bắt buộc hay hiểu sai khai niệm hay vô trách nhiệm của tổ chức công đoàn thì bình thường thôi bạn ạ Chúc bạn hãy vui lên và tin tưởng vào tương lai cửa ngành giáo dục.
Vâng, cảm ơn chia sẻ của bác. Ý kiến của mình chỉ như hạt muối bỏ bể. Dẫu không vui cũng phải tin và hy vọng thôi chứ biết làm sao. Bác gạch từng dòng là bác hiểu em nói gì rồi. Cảm ơn lần nữa bác nhé!
Mình làm theo cái tâm của mình, để không phải băn khoăn là được. Còn cuộc sống thì có cái gì là công là bằng là tuyệt đối được đâu. Chị nhờ. Thời gian thừa vô vị, chị chăm thiên thần bé xinh ấy. Kiểu j cu cậu chả nghịch chờ mẹ mắng :D
Giọng em lúc nào cũng trong trẻo, bụi trần chưa vướng áo em. Có một câu danh ngôn rằng: cuộc sống vốn không công bằng, vì vậy bạn phải biết thích nghi với nó.Cảm ơn em đã cho chị thấy cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm.
Dù gì...thì nghề giáo nó vẫn là một cái đáng trân trọng. Ngày xưa thầy giáo em bảo :" Khi trên bục tôi là một giáo viên tâm huyết, nhưng khi về nhà tôi là một công dân bình thường". Em nghĩ ủng hộ, thì phải mấy cơ sở dịch vụ, quán ăn, đại gia Lexus ủng hộ 1 ngày xăng nó mới thấm
Ủng hộ một ngày xăng, một bữa tiệc tùng hay một mẩu bánh mì cũng đều là tấm lòng, em ạ. Ở đây chị đang nói đến một nghịch lý của tinh thần bắt buộc tự nguyện mà lại thực hiện răm rắp và không biết nó đi đến đâu.Cũng có cái để trăn trở mà bớt đi thời gian thừa vô vị, phải không em?
Tepthuylinh 23:57 26-11-2009
NgườiLẩmCẩm@ 23:04 26-11-2009
putin1 12:51 22-11-2009
Thuận Ánh13:02 22-11-2009
putin1 12:34 22-11-2009
Để có những ngày thanh thản thế này chị đã có những sóng gió cuộc đời em ạ
Thuận Ánh12:44 22-11-2009
putin1 12:18 22-11-2009
Thuận Ánh12:28 22-11-2009
putin1 09:44 22-11-2009
Thuận Ánh11:41 22-11-2009
Trầm Hương 09:43 20-11-2009
Đang còn bận toạ đàm hay là bận nhận quà đấy?
Mặc kệ! Không có nhà thì ông để lại lời nhắn nhờ thằng Blog nó chuyển đến nhà Thuận Ánh vậy:
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)
Chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt và gặp nhiều may mắn.
Thuận Ánh15:11 21-11-2009
Hoàng hôn tím. 07:44 18-11-2009
Thuận Ánh13:59 18-11-2009
Mỹ Lệ 16:21 02-11-2009
Thuận Ánh16:42 02-11-2009
Van Dung 14:34 01-11-2009
X-MEN 11:30 01-11-2009
Thuận Ánh12:05 01-11-2009
bathien 14:38 31-10-2009
Ghé thăm bạn , đọc các cm nhận ra là có nhiều đồng nghiệp cùng trăn trở với bạn đó , trong đó có BT
Cuối tuần vui nhé.
tiengthoigian 11:46 31-10-2009
Thuận Ánh18:31 31-10-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 05:41 29-10-2009
vuchi09 19:48 22-10-2009
Chúc chị buổi tối vui nhé. Em là đồng nghiệp cua chị mà
Thuận Ánh20:52 23-10-2009
MÙAĐÔNG 13:51 21-10-2009
Thuận Ánh21:29 21-10-2009
Trong Hung 00:14 21-10-2009
Nhưng tiếc cho bạn, tôi không phải là Bác Nguyễn Thiện Nhân. Và cũng tiếc cho bạn là Bác ấy không có thời gian để lập Blog để vào đọc những dòng này.
Thuận Ánh21:26 21-10-2009
chuongluu 17:21 20-10-2009
"Ta ca ngợi người phụ nữ
Những người mẹ hiền từ
Cả thế giới nương nhờ
Dưới hai bầu vú sữa
Trời không ánh sáng hoa nào nở
Dạ thiếu yêu đương cảnh những sầu
Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ"
Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu ?"
Trích tiểu thuyết "Rừng Thẳm tuyết dày" của TQThuận Ánh21:59 20-10-2009
Tú Trinh 23:02 19-10-2009
chúc chị Thuận Ánh một ngày mai thật vui vẻ, tạm quên đi những nỗi buồn mà họ bắt chị em mình phải mang
Thuận Ánh23:31 19-10-2009
MÙAĐÔNG 22:00 19-10-2009
Có nhiều điểm giống quá chị ơi!
À mà những điều nghịch lí với nghịch cảnh của nhà nước này thì nói cả ngày không hết!
Hô hào học tập tám gương đâọ đức Bác Hồ, nhưng xếp nào mà mua ô tô thì đều mua loại KINH cả....mời khách toàn nhà hàng đắt tiền...vậy mà bắt chị em mình nào học tập nọ học tập kia, nếu chị em mình mà k học tập Bác chắc chết lâu rồi chứ! Chẳng cần hô khẩu hiệu, ta học tập tấm gương của NGƯỜI từ lâu rồi chị nhỉ. Người cần phải học lại là ai?
Thuận Ánh23:30 19-10-2009
NGYEU 09:52 19-10-2009
Chúc THUẬN ÁNH vui
Thuận Ánh21:39 19-10-2009
Tạ Thu Yên 02:08 19-10-2009
Thuận Ánh07:33 19-10-2009
lô giang mùa lũ 22:36 18-10-2009
Nghịch lí đời thường bạn thấy rất rõ trong nghề của mình rồi còn gì! Giáo viên chúng mình đã chẳng phải làm những điều "tự nguyện bắt buộc" đầy nghịch lí đó hay sao! Chúc vui vẻ!
Thuận Ánh07:32 19-10-2009
Trầm Hương 22:33 18-10-2009
Do có nhiều người ý kiến về việc trừ vô lý nói trên; nhận thấy việc làm của mình là sai, nên UBND huyện CS đã cho tính lại cách trừ tiền ủng hộ của UBMTTQ huyện rồi. Vì nể ngày 20/10, nên có thể tháng 10 này TA sẽ được nhận lại khoản trừ vô lý ấy đấy. Nhớ giữ lại để cùng đi uống cà phê nha.
Thuận Ánh07:30 19-10-2009
Trầm Hương 21:46 18-10-2009
Xưa, người ta ta thường nói với nhau rằng "lá lành đùm lá rách". Theo lời người xưa, tôi đem hai cái lá "đùm"vào nhau. Những tưởng cái "lá rách" sẽ bớt rách hơn. Ngờ đâu cái "lá lành" tôi có ấy, nó chứa quá nhiều mầm bệnh, nên chỉ sau vài ngày những mầm bệnh ấy phát triển thành những con sâu mới.Vừa mới mở mắt, lũ sâu liền ào sang tấn công chiếc "lá rách" nọ. Vốn đã tả tơi, chiếc lá kia giờ càng thêm tơi tả.
Thế đấy , chủ trương của ông bà ta thì hoàn toàn đúng, nhưng làm thế nào cho phù hợp mới là điều đáng bàn phải không T.A. Cứ nhắm mắt, nhắm mũi làm theo chủ trương, mà không có sự cân nhắc kỹ càng, thì có lẽ chỉ càng gây ra đại hoạ.
Thuận Ánh21:59 18-10-2009
kemdautuoi 18:51 18-10-2009
Em gửi tặng chị bài thơ " Nụ Cười Của Phật " , Em thấy bài thơ này rất hay chị ạh. mong rằng sẽ luôn luôn thấy được nụ cười bên chị ..
Khi lạy Phật, con nhìn thấy Phật cười
Nụ cười Phật chứa tình thương bất tử
Nụ cười Phật ôm trời đất bao la
Nụ cười Phật đưa con sóng lan xa...
Nụ cười Phật trang nghiêm như người cha
Nhưng nâng niu, thiết tha như người mẹ
Nụ cười Phật ru giấc con khe khẽ
Đưa cho con từng hơi ấm vào ra
Nụ cười Phật êm đềm và buông xả
Như nhắc con, giữa trần thế chông gai
Đừng hơn thua tranh tìm lỗi đúng sai
Mà xin hãy thương yêu mà cảm hóa
Giữa đời thường nhiều hào quang chói lóa
Xin từ bỏ, tìm về cội từ bi
Nhìn Phật cười, lòng còn ước nguyện chi!
Bởi chỉ ước muôn đời được thấy mãi
Trong cuộc sống, nụ cười Phật đâu đó
Trên niềm vui mà con tặng trao nhau
Trong Thiền Định biết hơi thở lắng sâu
Con như thấy nụ cười Phật tỏa sáng!
Thuận Ánh07:34 19-10-2009
Hoàng hôn tím. 17:43 18-10-2009
Ôi, trên đời này chả bao giờ hết những nghịch lý, em nhỉ?
Thuận Ánh18:13 18-10-2009
chuongluu 15:50 18-10-2009
+Nghịch lý thứ hai "Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ủng hộ một ngày lương" phải hiểu rõ tiền lương là gì (lương = hệ số x mức tối tiểu) ngưng ở đây lại tính thê cả phụ cấp (khu vực, đứng lớp, vùng sâu, vùng xa,..) nếu tính cả phụ cấp thì gọi là thu nhập chứ không phải là lương.
+Nghịch lý thứ 3 có những người nghèo lại còn bị thiết hại của cơn bão số 9 vừa qua "ai ủng hộ họ đây mà họ lại phải ửng hhộ cho người ta"
+Và còn nhiều nghịch lý nữa trong đời sống xã hội hiện nay....còn tự nguyện trở thành bắt buộc hay hiểu sai khai niệm hay vô trách nhiệm của tổ chức công đoàn thì bình thường thôi bạn ạ
Chúc bạn hãy vui lên và tin tưởng vào tương lai cửa ngành giáo dục.
Thuận Ánh16:47 18-10-2009
NGYEU 15:34 18-10-2009
Thuận Ánh15:52 18-10-2009
Tiểu Bá 22:09 17-10-2009
Thời gian thừa vô vị, chị chăm thiên thần bé xinh ấy. Kiểu j cu cậu chả nghịch chờ mẹ mắng :D
Thuận Ánh13:50 18-10-2009
Tiểu Bá 21:41 17-10-2009
Em nghĩ ủng hộ, thì phải mấy cơ sở dịch vụ, quán ăn, đại gia Lexus ủng hộ 1 ngày xăng nó mới thấm
Thuận Ánh22:02 17-10-2009