An Ni Bảo Bối gọi Hà Nội là thành phố kiếp trước của mình.
Còn tôi, thành phố kiếp trước của tôi ở đâu?
Tôi nghĩ thành phố kiếp trước của tôi là “thị xã ngủ nướng”. Tôi đã sống những ngày thảnh thơi ở đó, với nỗi nhớ thao thiết trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy buồn. Cảm giác đó là “lonesome”, nhưng không “lonely”. Nhớ lại vẫn rất yêu những buổi sáng ở đó, sáng dậy sớm đi bộ đến quán cà phê quen thuộc, ngồi ngay trên hàng hiên, uống chanh nóng và ăn bánh mì bơ tỏi, đọc cuốn sách mình yêu thích, nghe nhạc chill-out phát ra từ cái loa nhỏ treo ngay trên mái hiên. Phố nhỏ và vắng vẻ cho đến 8h30 sáng, mặc kệ nắng đã phủ vàng trên những con đường, trong những ngõ nhỏ im lìm hoa cỏ. Ôi, thị xã ngủ nướng!
Và nhớ lại vẫn rất yêu những buổi tối ở đó. Tôi ngồi ở quán bar quen thuộc Banana Leaf trên con đường bờ sông, uống chút gì đó, đeo earphones vào tai nghe những bài hát trong folder “Anytime, Aywhere” và viết những trang thư cho bạn ấy dưới ánh đèn vàng tỏa quanh như một vầng mặt trời ấm mọc vào buổi đêm. 10 giờ quán đóng cửa, tôi thả bộ về khách sạn gần đó trong bóng đèn lồng lác đác buổi khuya, ngủ một giấc tròn không mộng mị.
Hay là rất yêu những chiều đạp xe 5 cây số ra biển, yêu con đường ra cảng tàu cao tốc – nơi tôi có thể chạy xe đạp buông hai tay và ngồi hàng giờ ngắm rừng dứa dại. Cũng như rất yêu quán cà phê nhỏ đầy chong chóng sặc sỡ trên đường ra biển, và rất yêu nhiều thứ khác nữa mà bây giờ chưa kịp nghĩ ra. Tôi yêu tôi ở đó.
Thị xã ngủ nướng - Hội An.
Hay thành phố kiếp trước của tôi là “thành phố cúc dại”?
Tôi nhớ những buổi chiều nắm tay bạn ấy đi một vòng quanh hồ. Cái hồ to khiếp khủng, thế mà đi trọn một vòng vẫn chẳng thấy mỏi chân. Nhớ quán cà phê trên đồi có không khí crazy như một giáo phái với những kẻ cuồng tín, trên đường về ngang qua một khoảnh đầy hoa cúc trắng. Nhớ cái bàn dài ở bưu điện, tôi ngồi đó viết những tấm postcard cho người thương yêu.
Tôi nhớ bar Dalat Night một buổi tối mùa hè nhưng vẫn nhiều sương giá, trên đàn piano có con khỉ nhồi bông choàng một vòng nguyệt quế. Nhớ khu vườn có cây tuyết tùng già và cái lò sưởi nhỏ. Tôi nhớ những chiều đi bộ lên đồi nhặt củi thông, nhớ tu viện đá đầy hoa thơm cỏ lạ. Tôi yêu Domain De Marie những chiều mưa sụt sùi, trên bầu trời tuyệt không bóng dáng của Anh Chi yêu dấu. Yêu Tùng những sáng ẩm ướt ngồi hơ tay bên ly cà phê quánh đặc, bốc khói và ngân nga theo Lê Uyên Phương… Quá nhiều kỉ niệm - mênh mang mà dai dẳng.
Thành phố cúc dại – Đà Lạt.
Thành phố kiếp trước của tôi.
~Jenny.princess~ 13:32 29-04-2009
E đã đọc Đường còn dài, còn dài của chị rồi. Và em rất thích
Rất "mộc", rất "mạc" và rất "sang"
Em cũng yêu cái thi xã ngủ nướng Hội An mặc dù chưa 1 lần đặt chân tới. Qua từng lời văn c em cảm jác như mình đc thoáng qua một lần ở đấy. Yêu "thị xã ngủ nướng" và cả những "con người ngủ nướng" ở đấy!
_____
Vô tình kiếm đc "Đường con dài, còn dài" trên kệ sách của buối hội chợ sách tại nàh văn hoá thanh niện
Vô tình, cứ ngỡ như có tình, có duyên, "Đừơng còn dài, còn dài" với cái tên rất "ngộ" và cái tên Nguyễn Thiên Ngân rất lạ
Đã đọc và em đã yêu!!
annie 20:37 28-04-2009
hoangtu_bongdem2842 21:40 19-04-2009
Mysky_blue 16:36 17-04-2009
Tú Anh 15:31 17-04-2009
Nana 14:15 03-04-2009
Tôi nhớ những buổi chiều nắm tay bạn ấy đi một vòng quanh hồ. Cái hồ to khiếp khủng, thế mà đi trọn một vòng vẫn chẳng thấy mỏi chân. Nhớ quán cà phê trên đồi có không khí crazy như một giáo phái với những kẻ cuồng tín, trên đường về ngang qua một khoảnh đầy hoa cúc trắng. Nhớ cái bàn dài ở bưu điện, tôi ngồi đó viết những tấm postcard cho người thương yêu.
Tôi nhớ bar Dalat Night một buổi tối mùa hè nhưng vẫn nhiều sương giá, trên đàn piano có con khỉ nhồi bông choàng một vòng nguyệt quế. Nhớ khu vườn có cây tuyết tùng già và cái lò sưởi nhỏ. Tôi nhớ những chiều đi bộ lên đồi nhặt củi thông, nhớ tu viện đá đầy hoa thơm cỏ lạ. Tôi yêu Domain De Marie những chiều mưa sụt sùi, trên bầu trời tuyệt không bóng dáng của Anh Chi yêu dấu. Yêu Tùng những sáng ẩm ướt ngồi hơ tay bên ly cà phê quánh đặc, bốc khói và ngân nga theo Lê Uyên Phương… Quá nhiều kỉ niệm - mênh mang mà dai dẳng.
Thành phố cúc dại – Đà Lạt.
Chị làm em thấy nhớ nhà quá!
BONI 13:36 03-04-2009
anhchang_langtu4562008 12:12 31-07-2008
đà lạt yêu dấu! làm wen nào!
tudodanchu 00:58 31-07-2008
D.P.T 00:00 28-07-2008
[Đông Thành Chủ]Nguyên Hoả[Đào Hoa Hội] 16:42 27-07-2008
j0shdt 21:25 25-07-2008
[-_•]nhatviet[-_•] 13:06 25-07-2008
ĐÀ LẠT VẪN ĐẸP VỚI NHỮNG HƯƠNG VỊ RIÊNG ĐẶC TRƯNG KHÓ QUÊN, NHỚ NHẤT TÀI ÁO DÀI NỮ SINH THOÁT ẨN THOẮT HIỆN TRÊNG NHỮNG NGỌN ĐỒI LÊN XUỐNG TRÔNG RẤT THƠ MỘNG.
LeE TrUnG 12:44 25-07-2008
nhoc_9x 09:41 25-07-2008
chj ah` k0' gj` them ban nhe' blog cua em dey ah
tonnamminhquangcu
thAnk chj nhju`
nhoc_9x 09:41 25-07-2008
chj ah` k0' gj` them ban nhe' blog cua em dey ah
tonnamminhquangcu
thAnk chj nhju`
BeVy 08:47 25-07-2008
Lê Gia Trâm Anh 15:01 24-07-2008
Blog cua Thien Ngan da nhieu bai ghe nhi !
Thien Ngan hay gop y cho blog cua Be Khoai nhe : http://vn.myblog.yahoo.com/anhgioto
D.P.T 13:31 24-07-2008
Bất Tam Bất Tứ - Đam mê Khí công 12:50 24-07-2008
♥♥TẬP ĐOÀN HÒANG GIA TE..EN=>IuMiLeY♥♥ 12:33 24-07-2008
Chào chị,chị cùng tên với em đó,em là Quế Ngân
Em cũng tham gia cuộc thi purple plus nè
chị ủng hộ em nhe
thienthanyaly 11:44 21-07-2008
360themes.com 20:06 16-07-2008
hoang.thuy.lynh 23:05 13-07-2008
Tớ có nhiều cốt (truyện) rồi
Cảm ơn bạn vì cách thể hiện ;)
Học tập bạn đấy, người có đôi mắt xa xôi ơi...
Hãy có quyết định đúng!
Bầu cho HOÀNG THUỲ LINH !!!
BLOG NỔI BẬT! BLOG TIÊU ĐIỂM ĐÊ!!!!
♥☆ -‘๑’-::♥M.U.F.P- rainy - sunday ♥:: -‘๑’-☆♥ 00:50 13-07-2008