Đêm nay, trong vườn trăng ở Thủ Đức Trấn, Xàm lão anh hùng sẽ mừng thượng thọ. Tại hạ đã kịp nhận được tấm thiếp mời đỏ chóe, tiếc là đang đi công cán ở Tây Vực không kịp quay về.
Để tại hạ đoán coi, có phải Xàm lão anh hùng sẽ dọn yến tiệc là cá rô bí chiên giòn và hến xúc bánh tráng, bonus thêm bánh chưng/tét + dưa hành Tết rồi ăn không hết? Chắc chắn là không có phèo phổi lòng dạ luộc rồi, vì như thế thì Nhứt Xị tráng sĩ sẽ nổi giận, chống đũa nhìn trăng.
Có phải Xàm lão anh hùng sẽ tưới tràn đêm trăng bằng danh tửu Bàu Đá? Hay một chai vang đỏ cho hợp thói sính ngoại của quần hùng?
Đoán già đoán non vậy, chỉ là để cho đỡ tiếc mà thôi. Mấy khi có dịp ngồi uống rượu thưởng trăng trong vườn nhà Xàm lão anh hùng, mà nhìn trước mặt thấy Tiểu Đồng Đồng đang đỏ mặt vì nhớ chuyện Hồng y, nhìn bên trái thấy Nhứt Xị Tráng Sĩ ngồi nhìn bâng quơ vào chung rượu chiêm nghiệm chuyện giang hồ, nhìn bên phải thấy Lãng Tử Yến Nhi đang cật lực thưởng lãm món ngon trong thiên hạ, thi thoảng "lúc lắc đầu và hỏi một vài câu hỏi". Và, nhìn bên cạnh thấy Xàm lão anh hùng đang quơ tay sát muỗi bằng cái vợt điện vừa được một thương khách Tây Âu mang tặng, vừa vợt vừa kể chuyện những nàng xinh đẹp thông minh.
Bước ra khỏi khu vườn đó, chúng ta lại là những "hình nhân non yếu", chán ghét nhau - đôi khi, và bản thân ta cũng thật đáng chán ghét - mọi lúc. Nhưng cảm ơn đời, còn có những đêm trăng trong khu vườn đến-hoài-mà-không-nhớ ấy. Và đâu phải đêm trăng nào cũng là đêm trăng thượng thọ của Xàm lão anh hùng.
Đời thiệt tiêu dao, tri kỉ thì gần cạnh. Uống chứ đại huynh!![]()

