Thư mục: Tổng hợp |
|
||||
Ngủ, đơn giản quá sao tôi ko làm được
Thức, đâu có gì ghê gớm mà tôi sợ cảm giác này
Nghe nhạc, thư giãn thôi sao càng nghe càng nặng
Tự hỏi mình ko biết thiên đường, ở đó có gì hok?

Chẳng ai mong muốn một lúc nào đó sẽ phải đói rét, khổ cực và tuyệt vọng. Nhưng rất có thể, đó chính là hình ảnh “thiên đường” tương lai – nơi mỗi người phải trả giá cho chính sự lạnh lùng, bàng quan trong quá khứ của mình!
Những ngày trời đông giá rét, ai cũng mong mau chóng trở về với tổ ấm gia đình, trở về bên những người thân yêu mến để được chuyện trò, xua tan những mỏi mệt lo âu và rét buốt ngoài trời. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những bóng dáng liêu xiêu trong tận cùng giá rét…
Lang thang trên đường về nhà, tôi chợt thấy một cụ già lom khom bên chiếc bị màu đỏ đã cũ, một tay cầm gậy, một tay cầm chiếc nón rách chìa ra trước mặt. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt già nua u buồn ấy nên cúi xuống, để rồi lặng đi khi bắt gặp đôi chân trần tím tái... Bước đi nhanh sau khi giúi vào chiếc nón chút tiền lẻ, bất chợt những cảm xúc hỗn độn ùa về trong tôi: buồn mênh mang, nghèn nghẹn, day dứt, ám ảnh…
Trong suy nghĩ miên man về dáng hình tội nghiệp ấy, tôi lần tìm đến những giai điệu của Another day in Paradise của Phil Collins để tự làm dịu đi phần nào nỗi ám ảnh trong lòng…

Giữa tiết trời lạnh buốt của mùa đông, khi trên đường vắng vẻ và cô quạnh đến lạnh thấu tâm can, hình ảnh một bà cụ lang thang tội nghiệp cầu xin lòng trắc ẩn của một người qua đường với những lời lẽ tuyệt vọng “Giúp tôi với, trời lạnh quá, tôi chẳng biết trú chân nơi nào…!” liệu có gợi cho chúng ta chút băn khoăn trăn trở?
Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích ngày xưa vẫn thường được nghe - “Cô bé bán diêm”. Đêm Giáng sinh, thời khắc mọi người quây quần bên cây thông Noel với những ánh đèn rực rỡ, với những món quà đẹp đẽ và bữa tối ấm nóng, thịnh soạn thì, bên ngoài trời, có một cô bé bán diêm ngồi co ro lủi thủi giữa trời đông giá rét. Tuyết rơi phủ kín mặt đường, vương trên người em lạnh cóng, trong khi không ai thèm ghé mắt tới những bao diêm của em.
Em đã chết cóng trong niềm hạnh phúc hư ảo về nơi thiên đường bên người bà thân yêu, chỉ nhờ phép nhiệm màu từ tia sáng mỏng manh của những que diêm bé nhỏ…
cuộc sống này có biết bao những con người phải cam chịu số phận khổ đau như hình ảnh cụ già tội nghiệp, người phụ nữ bất hạnh hay em bé bán diêm cô độc ấy? Trong khi chúng ta ước ao biết bao nhiêu điều to lớn xa xôi, thì những con người ấy chỉ dám ước mong thoát khỏi cái đói, ước mong có được một nơi trú ẩn nhỏ nhoi!
Những ước mong, những lời cầu xin tưởng chừng giản đơn như thế, nhưng liệu ai trong chúng ta có đủ tình thương cứu giúp, hay câu trả lời chỉ là những bước đi vội vàng trong lảnh tránh đến lạnh lùng.
Số phận của mỗi người sẽ như thế nào, ai có thể đảm bảo tất cả đều sẽ có được một cuộc sống bình đằng như nhau, không có giàu nghèo phân biệt, không có những mảnh đời bất hạnh trôi dạt như thế? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này.
Từ những vùng thôn quê hẻo lánh cho tới những nơi rực rỡ ánh đèn thành thị hào nhoáng, ở đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những mảnh đời cơ cực, bắt gặp những con người khốn khổ lê lết xin ăn, mong mỏi những đồng tiền bố thí vội vàng của khách qua đường.
Vẫn biết rằng cuộc sống này đang ngày một đủ đầy hơn, nhưng liệu cho đến khi nào chúng ta mới không phải chứng kiến những hình ảnh đau buồn, những ánh mắt đợi chờ đau đáu đến ám ảnh đó?
Người ta vẫn cứ mong ước rằng điểm cuối cùng của cuộc đời mình sẽ là một nơi có tên “thiên đường” – nơi chỉ có niềm hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng Phil Collins gửi gắm một thông điệp khác trong Another day in Paradise – “thiên đường” là nơi mỗi người sẽ nhận lại kết quả của chính cuộc sống thực trước kia…
Chẳng ai mong muốn một lúc nào đó mình sẽ phải đói rét, khổ cực và tuyệt vọng. Nhưng rất có thể, đó chính là hình ảnh “thiên đường” tương lai – nơi mỗi người phải trả giá cho chính sự lạnh lùng, bàng quan trong quá khứ của mình!
Vẫn biết “thiên đường” xa xôi lắm, nhưng bớt đi một chút lạnh lùng là thêm một tia ấm áp, thêm một chút quan tâm là bớt một chút tuyệt vọng…
Như thế, sẽ chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về nơi “thiên đường” nào đó, bởi cõi lòng cũng đã tìm được chút bình yên. Và nhiều số phận gần bên cũng bớt đi phần hẩm hiu bất hạnh.

*
Tôi ko biết thiên đường có xa ko và ở đâu. Nhưng tôi biết một nơi có tất cả những thứ đó, dù ko phải là thiên đường.
Ở đâu hả?
Ngay đây.
Ngay đây thôi này, nơi ta đang sống.
Và tôi gọi nó là một nửa thiên đường.
Ngày ngày tôi đều thấy sau những cơn mưa giông là nắng ấm.
Ngày ngày tôi đều thấy những tiếng cười khinh bỉ được trả giá bằng những giọt nước mắt.
Ngày ngày tôi đều thấy ánh mắt dịu dàng của 1người chờ đợi một người ko quay về.
Ngày ngày tôi đều thấy hàng nghìn người thất vọng nhưng vẫn cố gắng nuôi niềm tin.
Ngày ngày tôi đều thấy những trái tim vô tội bị chà đạp tan nát nhưng vẫn gắng nhịp đập.
Ngày ngày tôi đều thấy rất nhiều thiên thần nhỏ dù chúng chỉ mới biết "oe oe".
Ngày ngày tôi đều thấy cỏ vẫn xanh khi có mưa, hoa vẫn tươi như nụ cười vậy.
Ngày ngày tôi đều thấy mọi người yêu nhau, chia tay. Có người hạnh phúc nhưng cũng lắm kẻ thất tình.
Ngày ngày tôi đều thấy... tôi trong gương, thấy tôi tươi cười và thấy hình ảnh đó trong kí ức, trong nỗi nhớ và trong trái tim.
Khi nghĩ vậy tôi bắt đầu tin rằng:
thiên đường sẽ mãi vắng bóng một người.
Vì sao?
Vì nơi đó dành cho những người thuộc về nhau.
Dù chỉ là kí ức và nỗi nhớ
Nhưng thiên đường tôi vẫn mãi kiếm tìm.
Có một điều tôi biết, thiên đường là nơi có sự sống,
Và sự sống thì cần có nước đúng hok?
Tôi thật sự tin rằng thiên đường cũng có những ngày mưa....




- 03:25 28-11-2009
chào bannguyenthikieusangsangnhân dip xuân về ban !; cần in danh... - 18:52 25-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:58 24-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:56 24-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:40 24-11-2009


Em&Lãng du 12:46 27-11-2009
hong_giangtq@yahoo.com 10:49 27-11-2009
Thiên đường là nơi không có quỷ sứ và bất công . Chỉ có nắng vàng và tình yêu thương thắm thiết . Nơi ấy không bao giờ nghe thấy những lời nhạt nhẽo , tầm thường và giả dối .. Nhưng tệ thay ta chỉ gặp nó khi đã đi qua Thế giới này .
Dù sao cũng không nên ưu tư quá , không ích gì . Hãy vui lên và bằng lòng với những gì mình có .
Chúc em luôn vui và được mọi điều như ý !
minhthusg 22:22 26-11-2009
Em nào mà đẹp thế nhỉ?
Đời người có một gang thôi
ngoảnh đi,ngoảnh lại "tối trời " em ơi!
thiên đường sướng,khổ xa xôi
nào đâu biết trước mà ngồi nghĩ suy?
chân đà mỏi vẫn phải đi
duyên trần chưa hết trời thì còn cao
ráng nhé em -giấc chiêm bao
là xong một kiếp má đào trân truyên
tận hưởng sướng ,khổ triền miên
rồi mang cõi phật thành tiên trên trời
đêm thanh gửi em vài lời
cùng san chút đắng cùng cười khúc vui
ngày mai trời sáng em cười
lại vui đón nhận đất trời ban cho....
minhthusg 21:57 26-11-2009
Nếu em có anh
Em sẽ không cho anh làm gì cả
Chỉ ở nhà giặt rũ cho em thôi
ngày hai buổi nấu cơm xong rồi
nhớ lau chùi bát ,ly, cốc, chén
thèm cà fe uống quanh hàng xóm
đừng đi xa -em thấy không tha
thích làm thơ ?cứ việc...máy nhà
nhớ làm việc tận tình em có thưởng
nếu có anh -em trên sung sướng!
em cười tươi đua với ngàn hoa
nếu có anh em thoải mái chơi xa
đã có anh ở nhà giúp việc
nếu có anh thì thơ ...em chẳng thiết
bởi anh là một rổ lời yêu
ngoan nhé anh -em nói biết điều!!!!
Tepthuylinh 20:01 26-11-2009
Nhà mới mà chủ nhân thì lại suy tư quá .Một tối ấm áp và yên bình nha bạn
ha buon 19:12 26-11-2009
liem12136 14:41 26-11-2009
Những tâm sự thấm đẫm tình người
Mong em tìm cho mình một chốn bình yên!