<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[thuysrem BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401]]></link>
        <description><![CDATA[thuysrem BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/18 23:01:23</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Chúc mừng các thầy cô nhân ngày 20/11]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1122]]></link>
            <description><![CDATA[Thật tiếc là học Sư phạm nhưng mình lại không
theo được nghề Sư phạm. Nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo lại bồi hồi nhớ lại
những kỷ niệm xưa.  

Cách đây 26 năm, khi còn là những cô cậu sinh
viên Sư phạm năm thứ 3 , khoa tổ chức đi kiến tập ở một trường Cấp 3 tại thị xã
Hưng Yên. Đó là những ngày xuân tháng 3, mùa xuân thật đẹp và phới phới dưới
con mắt của lũ sinh viên bọn mình. Thầy cô giáo thực tập chỉ hơn học sinh 3-5
tuổi, thế mà các em vô cùng yêu mến vì các thầy cô lúc đó cũng vô cùng nhiệt
tình! Mình còn nhớ lúc về nhà, các em còn lặn lội lên tận Hà Nội thăm các cô.
Nhiều em không lên được còn viết thư rồi lưu luyến tái bút &nbsp;: 

Cô ơi mực cạn đèn mờ 

Em xin dừng bút cô
chờ thư sau!  

Còn đây là bài thơ của một thầy giáo trẻ ở trường
nói thay lời học sinh gửi tặng bọn mình: 

Em không hẹn thế mà
cô lại đến 

Một sớm mai kia dìu
dịu hương xuân 

Có gì nhỉ mà vừa
thân vừa mến 

Đường đến trường xa
mà em lại thấy gần. 

Giờ học tan trống
giục liên hồi 

Hối hả ngược dòng
người cô lên thăm lớp 

Cô vui với chúng em
mỗi ngày thêm một giờ tốt 

Ánh mắt cô cười em
chẳng dễ quên đâu! 

Xa chúng em rồi cô
đi về đâu? 

Trời Từ Liêm có xanh
mầu xứ sở 

Đất Từ Liêm có bừng
hoa nhãn nở 

Như quê em xứ nhãn
buổi xuân nồng? 

(Trường Sư phạm hồi đó
ở Từ Liêm) 

Xin chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20/11.
Nghề sư phạm thật VINH DANH với danh hiệu là &quot;Nghề cao quý nhất trong các
nghề cao quý&quot;!]]></description>
            <pubDate>2009/11/18 22:59:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chúc mừng các thầy cô nhân ngày 20/11:1122]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[PHỤ NỮ U60]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1109]]></link>
            <description><![CDATA[                                                           (Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 58- Theo VNexpress)Trong cuộc sống ai cũng mê cái đẹp dù là giới nào, tôi cũng vậy.    Nhiều lần tôi đã gặp những người phụ nữ trên 50 tuổi mà vẻ đẹp của họ hút hồn làm tôi ngơ ngẩn, ấn tượng của họ làm tôi nhớ mãi.     
Đó là nữ giáo sư, tiến sỹ Mỹ Lộc mà ngồi nghe bài giảng của chị người
ta không chỉ mến phục về vẻ đẹp đài các quý phái mà còn ngưỡng mộ về
tài năng và trí tuệ của chị nữa       Đó là Sếp của tôi, một người phụ nữ tài giỏi vừa có tâm vừa có tầm. Chị cuốn
mọi người theo công việc bằng ngọn lửa ham mê nhiệt tình, bằng sự quan
tâm, đồng cảm sẻ chia, bằng trí tuệ sắc bén và trái tim nhân hậu. Tôi
thấy cảm phục khi Sếp cương cường giải quyết những khó khăn trong công
việc, lại trầm trồ khi Sếp cất giọng hát cao vút trong các bữa tiệc vui
hoặc lắc mình một cách rất tự nhiên, trẻ trung theo điệu nhạc. Không dễ
gì mà những ông Tây học vấn đầy mình răm rắp làm việc dưới sự chỉ đạo
của một người phụ nữ Viêt Nam bé nhỏ.     
Đó là bà chủ quán 123 ở phố Huế mà mỗi khi cùng cả gia đình ra quán tôi
cứ ngắm mãi vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng của chị. Ngoài sự đảm đang tháo
vát và quán xuyến một cửa hàng ăn nổi tiếng lúc nào cũng đông chật
khách, ở chị còn toát ra vẻ thanh lịch dịu dàng của một phụ nữ Hà Thành
xưa.      Và còn nhiều,
còn nhiều những phụ nữ khác tôi đã gặp ngoài đời, nhiều vẻ đẹp mà tôi
thấy còn lung linh hơn nhiều những gương mặt đã được tôn vinh ở những
cuộc thi sắc đẹp nào đấy. Những người phụ nữ ấy vương miện của họ chính
là sự thành đạt, nụ cười viên mãn và sự toả sáng của bản thân đối với
mọi người.      Tất cả
những phụ nữ đáng ngưỡng mộ ấy, tôi thấy họ không chỉ đẹp về hình thức
mà trên gương mặt họ còn sáng lên vẻ đẹp của trí tuệ, của sự chín chắn
và tự tin về bản thân mình. Và tôi thấy vẻ hạnh phúc rạng ngời trong
đôi mắt họ, ở cái lứa tuổi mà người phụ nữ cảm thấy “chín” nhất, đằm
thắm nhất! Hầu hết họ đều có địa vị vững chắc trong cuộc sống và có một
tổ ấm gia đình hạnh phúc!     
Phụ nữ lại đi khen phụ nữ, không khách quan lắm? có thể có anh em nào
nghĩ thế. Nhưng đúng là có những người đã gặp trong đời họ để lại ấn
tượng mà ta không thể quên được. Nếu tôi mà là nam giới
chắc là “hư” từ lâu rồi! Đùa chút nhé, nghĩ vậy mà chẳng phải vậy!.
Trước những người phụ nữ như thế, ý nghĩ “tội lỗi” chắc khó có cơ phát
triển, có chăng ta thấy lòng ta “trong sáng” hơn khi gặp họ mà thôi!.    ]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 23:56:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[PHỤ NỮ U60:1109]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TA MANG CHO EM MỘT ĐOÁ QUỲNH...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1102]]></link>
            <description><![CDATA[Cây quỳnh nhà bên cạnh đêm nay nở hoa nhiều quá, chụp vội vài bức ảnh
post lên để các bạn xem cùng, mùi hương quỳnh vẫn còn phảng phất đâu
đây!Quỳnh hứng sương sa, đón gió trờiNửa đêm tỉnh giấc ngắm trăng soiMảnh mai cánh vẫy khoe xuân sắcNgan ngát hương bay góp mật đờiBạc phận môi hồng vài tiếng mỏngĐoạn trường má phấn chút tình lơiTiết trinh dâng trọn đêm nay hếtDẫu biết ngày mai cách biệt rồi.(Nắng Xuân)]]></description>
            <pubDate>2009/11/08 22:35:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[TA MANG CHO EM MỘT ĐOÁ QUỲNH...:1102]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[AI LÊN XỨ HOA ĐÀO...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1078]]></link>
            <description><![CDATA[Ai lên xứ hoa đào dừng chân...Đà
Lạt, thành phố ngàn hoa, không chỉ hoa đào mà hoa nào cũng đẹp. Mầu hoa
ở đây dường như đậm hơn, tươi hơn và rực rỡ hơn ở các nơi khác: Vàng
thì vàng rực, tím thì tím biếc, đỏ thì đỏ thắm....Một loại hoa cúc mới ở Đà LạtHoa xương rồngBông hồng thắm đỏ nở rực rỡ trong nắng vàng Đà LạtHoa chuôngCẩm tú cầu đủ&nbsp; mầu được trồng dọc lối đi và ở các hàng rào ven đường đẹp một cách...thản nhiên!Trông giống như hoa sen cạn nhưng loài hoa này lại bám leo ở các bức tường rào!Hoa lan tường.Chụp bông hoa ven đường lại được khuyến mại thêm chú ong, heheHoa... không nhớ tên :DThảm hoa dã quỳ vàng óng, bạt ngàn dọc theo những triền đồi, rung rinh sóng vàng khi những cơn gió cao nguyên thổi tới!Đà Lạt ! Hãy để hoa nói thay lời về thành phố mộng mơ này bạn nhé!]]></description>
            <pubDate>2009/10/31 09:55:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[AI LÊN XỨ HOA ĐÀO...:1078]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tranh thêu XQ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1072]]></link>
            <description><![CDATA[Em cứ lẫn trong sương huyền ảo thếVầng trăng non cong khuyết nét lông màyTôi đứng sững tựa hồ chân bén rễTrái thông non vô ý rụng trên tay!(ST-không rõ tác giả)



 


 

 

 
 



]]></description>
            <pubDate>2009/10/24 21:57:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tranh thêu XQ:1072]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhà thờ gỗ ở Kon Tum]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1065]]></link>
            <description><![CDATA[Đi ngang qua phố Nguyễn Huệ ở Kon Tum, nhà thờ gỗ làm tôi giật mình vì vẻ đẹp của nó. Buổi chiều muộn vắng vẻ, lang thang trong khuôn viên nhà thờ tôi chỉ chụp vội được một số bức ảnh mà chưa kịp hỏi kỹ các thông tin về ngôi nhà thờ này. Về đến nhà tìm trên mạng thì mới biết thêm về lịch sử của nó, post lên đây để các bạn tham khảo nhé :&quot;Nhà
thờ Chánh tòa Kon Tum, còn gọi một cách gần gũi là nhà thờ Gỗ, được xây
dựng ở trung tâm thị xã từ năm 1913, tới năm 1918 thì hoàn thành. Nhà
thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ cà chít, theo phong cách Roman kết hợp
với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na, là một công trình khép kín gồm:
giáo đường, nhà tiếp khách, nhà trưng bày các sản phẩm dân tộc và tôn
giáo, nhà rông. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà thờ còn có cô nhi viện,
cơ sở thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc. Tuy gồm nhiều công trình
nhưng do sắp xếp hài hòa nên bố cục tổng thể nhà thờ không bị phá vỡ,
ngược lại thánh đường còn được tôn thêm vẻ đẹp nhờ khu hoa viên với nhà
rông cao vút, điểm xuyết các bức tượng làm bằng rễ cây có tính mỹ thuật
cao.  
Đứng
từ rất xa, du khách đã có thể nhìn thấy tháp chuông nhà thờ với màu nâu
ấm áp nổi bật trên nền trời xanh trong của cao nguyên. Qua các đường
phố, tản bộ trên đường Nguyễn Huệ, du khách bước vào giáo đường thênh
thang và cảm giác đầu tiên có thể cảm nhận là mình thật nhỏ bé bên hàng
cột gỗ hai người ôm không xuể giờ đã ngả màu đen bóng. Cung thánh nhà
thờ được trang trí hoa văn nghệ thuật mang bản sắc Tây nguyên, tạo ấn
tượng vừa trang nghiêm huyền bí vừa hết sức gần gũi.  
Hệ
thống cột gỗ, rui mè trong nhà thờ tuy không chạm khắc tỉ mỉ, công phu
như ở các nhà rường cổ, nhưng chính những hoa văn có đường nét phóng
khoáng đã thể hiện được cái chất của người Tây nguyên, hồn nhiên và
khỏe mạnh. Thánh đường có rất nhiều khung cửa kính màu vẽ các điển tích
trong kinh thánh, các khung cửa này vừa có tác dụng lấy ánh sáng vừa
tạo thêm vẻ rực rỡ, tráng lệ cho giáo đường. Không bê tông cốt thép,
không một chút vôi vữa, nét độc đáo của ấn tích này là tất cả các bức
tường đều được xây bằng đất trộn rơm - kiểu làm nhà của người miền
Trung, dù gần một thế kỷ trôi qua vẫn vững vàng, bền đẹp. 
Một
vị linh mục cho biết, nhà thờ Gỗ được dựng lên hoàn toàn bằng phương
pháp thủ công, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân người Kinh từ Bình
Định, Quảng Nam và cả từ miền Bắc vào đã làm nên điều kỳ diệu đó. Xem
ra đến với nhà thờ Gỗ Kon Tum, người ta được ngắm một công trình nghệ
thuật đã tồn tại cả trăm năm...&quot;]]></description>
            <pubDate>2009/10/21 14:07:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhà thờ gỗ ở Kon Tum:1065]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[HOA CÚC QUỲ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1045]]></link>
            <description><![CDATA[Lần đầu tiên có dịp lên Đăklắc, cảm giác đầu tiên của tôi là cái
nắng vàng! Nắng ở đây dường như vàng hơn, trong hơn và đẹp hơn ở nhiều
nơi khác. Thời tiết tháng 10 như một cô gái đẹp nhưng hay dỗi hờn: trời
mát mẻ, nắng hây hây , gió nhẹ nhưng thoắt nắng lại thoắt mưa... Và ấn
tượng đặc biệt nhất đối với tôi là hoa Cúc quỳ. Dường như đất mẹ bazdan
mầu mỡ đã thổi sức sống vào những dãy Cúc quỳ rực rỡ hai bên đường! Bài
viết của Quỳnh Như đã nói hộ cảm xúc của tôi về hoa Cúc Quỳ : 
Không biết có nơi nào cũng mọc loài hoa bình dị mà rực rỡ như cúc quỳ
Tây Nguyên của tôi? Những ngọn núi, những thung lũng, những triền đồi
bạt ngàn hoang dại, gió cuốn thành lớp lớp sóng hoa vàng. Mỏng manh mà
mãnh liệt. Trong mỗi bông hoa cúc quỳ vàng, có phải đang đập nhịp trái
tim yêu tha thiết ...   Đã nở rồi, những cánh cúc quỳ mỏng manh.Người
xưa kể rằng, nàng Bờ Nga Ang, người con gái Ja-rai duyên dáng, không
may trở thành nô lệ. Chàng dũng sĩ của nàng đã vượt bảy sông, bảy núi,
bảy rừng đi tìm người yêu, nhưng tìm được nàng, khi cùng nàng trở về
chỉ mới nhìn thấy bóng núi thân thuộc thì nàng đã kiệt sức. Theo ước
nguyện của nàng, chàng nuốt đau thương vào ngực, đưa thi thể người yêu
lên dàn lửa, rồi lên đỉnh núi cao nhất, gửi nắm tro tàn nhờ gió đưa về
quê nhà. Mỗi hạt tro về với đất mẹ lại hồi sinh, nảy thành chồi non,
đâm cành đơm nụ, bung hoa... Đó là hoa Bờ Nga Ang, tên của người con
gái...Người thời nay nhìn hoa, thấy tiềm ẩn trong những cánh
hoa mong manh ấy là một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Hoa như của phận
nghèo, không dám chen chân những nơi đất đai màu mỡ. Nơi đất khô cằn,
đồi cao, ven rừng, ven suối... một nhánh bén rễ vượt lên rồi thành vạt,
thành dải tựa vào nhau. Cách tồn tại của hoa, sắc màu của hoa cứ như
một lời đồng cảm với phận nghèo. Mà cũng lạ, giữa cái lạnh cao nguyên,
gặp màu hoa thấy ấm.Tôi yêu cúc quỳ vì ở loài hoa ấy, mọi thứ
đều được đẩy đến đỉnh điểm, không có sự nửa vời. Lá xanh, thì xanh đến
thẫm lại. Hoa vàng thì vàng chói lọi, như gom vào đó mọi sợi nắng trời.
Dù phát, dù đốt, dù cái kiệt khát của mùa khô có làm cúc quỳ gục xuống,
thì chỉ là để đợi mùa mưa, cơn mưa đầu mùa dứt, mầm sống lại bật lên
rời rợi. Và những cơn gió chạy trên thảo nguyên như ngựa lồng, cũng chỉ
làm cúc quỳ thêm kiêu hãnh bừng lên mà thôi. Tôi yêu mùi hương của loài
hoa ấy, hơi hăng hắc, đăng đắng, mà dịu dàng tinh khiết như khí trời,
cái mùi của đồng cỏ, của sương mai, của nắng, của đất bazan. Nó gợi cho
người ta cảm giác thanh lọc, hoài niệm.Không biết có nơi nào
nhiều cúc quỳ như Tây Nguyên của tôi. Cúc quỳ có mặt ở mọi nơi, có lần
giấc mơ của tôi vàng rực một màu cúc quỳ. Cúc quỳ vô tư đến mức có khi
làm người ta bực mình vì chỉ cần lơ là một chút là cúc quỳ lấn vào tận
sân nhà, không chịu bằng lòng chỉ là loài hoa tô điểm cho hàng rào, làm
sinh động cho đồng cỏ, thêm sắc màu cho những con đường ngàn ngàn cỏ
hoa. Và khi gió bắt đầu chạy ràn rạt trên đồng cỏ thì chỉ cần bẵng đi
một chút là cúc quỳ đã đồng loạt nở bung. Một sáng ra đường, bất ngờ
thấy sắc vàng ấm áp, biết là những cơn gió lạnh sắp về, đã chớm mùa
khô, và hơi xuân đã ẩn mình đâu đó.Không biết có nơi nào cũng
mọc loài hoa bình dị mà rực rỡ như cúc quỳ Tây Nguyên của tôi? Những
ngọn núi, những thung lũng, những triền đồi bạt ngàn hoang dại, gió
cuốn thành lớp lớp sóng hoa vàng. Mỏng manh mà mãnh liệt. Trong mỗi
bông hoa cúc quỳ vàng, có phải đang đập nhịp trái tim yêu tha thiết của
nàng Bờ Nga Ang?Về mà thương, ơi cúc quỳ... Quỳnh Như]]></description>
            <pubDate>2009/10/11 14:30:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[HOA CÚC QUỲ:1045]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÂY BỒ KẾT TẠI NGÃ BA ĐỒNG LỘC.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1038]]></link>
            <description><![CDATA[Đợt vừa rồi tôi có chuyến công tác vào Hà Tĩnh. Tuy thời gian làm việc ngắn ngủi nhưng sự chu đáo ân tình của đồng nghiệp Hà Tĩnh thực sự làm tôi cảm động, cũng có lẽ một phần do các bạn ấy biết tôi là &quot;con du&quot; Hà Tĩnh chăng?Công việc xong xuôi, ngồi bên ấm nước chè xanh sóng sánh mà chắc các bạn đã từng biết vị ngon của nó qua câu ca: ...nước chè xanh Xứ Nghệ/ Càng chát lại càng ngon... câu chuyện về quê hương, về tình người càng lúc càng đậm đà. Buổi chiều các bạn bố trí đưa tôi đi thăm quan Ngã ba Đồng Lộc và mộ Tổng Bí thư Trần Phú, đến tối mấy anh chị em lại cùng ra sân ga ngồi cho muỗi cắn chân, lưu luyến tiễn đưa đến khi tầu chuyển bánh!Trở về nhà rồi mà tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác gai người vì xúc động khi đọc bài thơ &quot;Lời thỉnh cầu ở Nghĩa trang Đồng Lộc&quot; của nhà thơ Vương Trọng được khắc trên tấm bia đá, đặt cạnh cây bồ kết được trồng để tưởng nhớ mười cô gái thanh niên của đất Hà Tĩnh đã hy sinh tại đây để giữ vững tuyến đường máu lửa cho xe ta vào chiến trận.(Ảnh sưu tầm trên net.)LỜI THỈNH CẦU Ở NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mười bát nhang hương cắm thế đủ rồiCòn hương nữa hãy dành phần cho đấtNgã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôiBao xương máu mới làm nên Đồng LộcLòng tưởng nhớ xin chia đều khắpNhư cỏ trong thung, như nắng trên đồi.&nbsp;- Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa!Ơi các&nbsp; em tuổi quàng khăn đỏBên bia mộ xếp hàng nghiêm trang quáThương các chị lắm phải không, thì hãy quay vềTìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi cùng bao vùng đất trốngCác chị nằm còn khát bóng cây che.&nbsp;- Hai mươi bảy năm qua chúng tôi không thêm một tuổi nàoBa lần chuyển chỗ nằm lại trở về&nbsp; Đồng LộcThương chúng tôi, các bạn ơi, đừng khócVề bón chăm cho lúa được mùa hơnBữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạoNắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường.&nbsp;- Cần gì ư, lời ai hỏi trong chiềuTất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêuNgày bom vùi tóc tai bết đấtNằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội đượcThỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trangCho mọc dậy vài cây bồ kếtHương chia đều trong hư ảo khói nhang.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Đồng Lộc, 05-7-1995]]></description>
            <pubDate>2009/10/09 19:20:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÂY BỒ KẾT TẠI NGÃ BA ĐỒNG LỘC.:1038]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đố ai định nghĩa được...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1015]]></link>
            <description><![CDATA[(Ảnh copy tren Net.)Đố ai định nghĩa được chữ mong  Có khó gì đâu rối cả lòng  Cả tuần mong rảnh để bờ lốc  Thế mà viết mãi vẫn chẳng xong!   Đố ai định nghĩa được chữ khô  Có khó gì đâu chữ hàng bồ  Nhưng mà cảm xúc không chịu đến  Ảnh xấu, thơ cùn chẳng dám phô   Đố ai định nghĩa được chữ say  Bờ lốc đam mê tối lại ngày  Bận bịu thôi đành xin gác lại  Rảnh rồi gặp bạn lại mê ngay!     Entry
viết ngày, 05/07/2008. Dạo này mít đặc quá chẳng viết được chữ nào,
đành ăn mày dĩ vãng post lại entry cũ và vác cả &quot;tài sản&quot; lên &quot;phe
phang&quot; luôn! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; soidonghoang     Đố ai định nghĩa được chữ Tiền Ngoài miệng khinh rẻ, tâm phát điên Điện nước, gar, xăng, rồi trẻ mỏ Có tiền mọi chuyện ắt thành Tiên .... :D·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vannam      Đố ai định nghĩa được chữa GHIỀN Một ngày không đụng đến phát điên Bờ lốc bờ leo khốn nạn nhỉ Tốn công tốn sức tốn cả tiền     @ Bác Sói: Định nghĩa đồng tiền khó quá ta Tiền là tiền bạc, chẳng thật thà Tiền là tiền tệ nghe thật khiếp Thế mà thiếu nó khối người la!  @Vân Nam: Một ngày không đụng đến phát điên Vì trên bờ lốc lắm bạn hiền Buồn vui chia sẻ sao mà thích Ghiền thế thì vui, chả lo phiền!  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TKO     Đố ai bờ lốc không biết còm  Còm mê còm mải thấy phát ...phê  Còm đi còm lại, ai chê dở  Thì thôi ta sẽ ... hông còm nữa!:-)  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TịnhTâm   ·   Ghiền những yêu thương nên không yên Mãi mê bờ lốc kiếm bạn hiền Tốn công, tốn sức đâu có sợ Lo nghiện còm-men cột sống nghiêng! hehe!!!  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PNH      &quot;Đố
ai định nghĩa được tình yêu...&quot;, cho dù là &quot;yêu&quot; một cái rất hiện đại
là Internet. Thời nào thì thức nấy mà thuthuy, miễn là vẫn &quot;yêu chồng
con hơn một tí&quot; như thuthuy là ôkê quá rồi.  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TT.huynh   ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Tình rằng hong định nghĩa chi Mà cứ ngô ngố vô ghi mấy dòng Rằng bnóc gơ thiệt là đông Con nghiện cai mããããããi, thành công liên hồi!  (từ kinh nghiệm bản thân, hihi :D)&nbsp;  @TKO: Còm hay còm dở cũng ôkê Khách ghé qua nhà ai chẳng mê Chỉ sợ một đi không trở lại Out rồi nhớ blốc lại quay về! hề hề  @Tịnh tâm:  Cân bằng bờ lốc anh ơi Để nghiêng cột sống mà vơi nỗi sầu Sức khoẻ vẫn cứ hàng đầu Mong anh bảo trọng kẻo chị rầu đó nghe!  @PNH: Cám ơn bác Hiệp! Bờ lốc em có đa mang  Việc nhà cơm nước đảm đang vẫn vẹn tròn Làm vợ vẫn thiệt là ngon Dù yêu bờ lốc chồng con hàng đầu! 
@T.T.huỳnh: Con nghiện cai mãi, thành công liên hồi!!! Trong tuần này
chị cũng cai nghiện bờ lốc thành công được bảy lần rồi đấy em ạ. hehehe  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lanhkts   ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Đố ai định nghĩa được duyên này Xa vời cách biệt gặp đã say Năm năm tháng tháng lại ngày ngày Thâm tình trao gửi say lại say ... (Khách qua đường xin họa đôi lời)  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TORO   ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Blog là môn thuốc lào thời hiện đại, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Rít một phát nào!!!!  ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bulukhin   ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Một mai bạn sẽ làm bà Của đàn cháu nội cả nhà đông vui Ngôi hoa hậu bạn nhường rồi Hai nàng dâu sẽ là người lên ngôi Ông bà thong thả dạo chơi Xứ mình xứ bạn khắp nơi đi về Ấy là MONG, ấy là mơ Ngày mai quả ngọt bây giờ ươm cây.&nbsp;  @lanhkts: Có duyên mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng comment!  @Toro: &quot;Thuốc lào&quot; bạn viết tớ say Hàng xóm vào cũng quên ngay đường về  @bác Bu: Ấy là MONG, ấy là mơ Ngày mai quả ngọt bây giờ ươm cây Nắng sương chẳng quản hao gầy Đến khi trái ngọt nhớ ngày gian lao!   ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuankiệt   ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Đố ai định nghĩa được chữ lười Chẳng nghĩ được gì,mặt mất tươi Lại đổ cho rằng thì là...bận Lười mà cũng ...bận,thật trêu ngươi.      @Tuấn Kiệt: Lười cũng bận chứ bác, bận ăn, bận ngủ, bận chơi này... hihihi   ]]></description>
            <pubDate>2009/09/25 22:14:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đố ai định nghĩa được...:1015]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CU EM]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nguyenthuthuy1401/article?mid=1001]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo này Cu Em lớn phổng hẳn
lên, đã thấy hàng ria mép xanh phơn phớt quanh cái miệng cứ hay “dẩu” lên cãi
giả của cu cậu. Mẹ gọi điện về nhà nghe giọng vỡ ồ ồ của Cu Em mà thấy buồn
cười quá. Đành rằng đó là quy luật, con phải trưởng thành chứ có bé mãi được
đâu mà vẫn cứ thấy tiêng tiếc như là có cái gì sắp vuột ra khỏi vòng tay mình
vậy! Nhớ ngày xưa khi được sai lấy chén bát, cu cậu kiễng chân chưa tới, anh
thấy thế bảo :”Chú để anh lấy cho” mẹ nghe mà cứ tủm tỉm cười hoài. Bây giờ
Cu Em cao hơn cả mẹ, cái chuyện lấy bát đĩa kia nay chỉ là chuyện nhỏ, không
phải kiễng chân nữa rồi . 

  

Lớn thì có lớn nhưng tồ thì
vẫn nguyên xi, bố mẹ vẫn phải chăm chút, nhắc nhở Cu Em từ cái ăn cái mặc đến
việc học hành. Nhiều lúc mẹ than :” Thằng bé này nhặt được ở cầu Chương Dương
mang về chứ có phải con mình đâu mà phải chăm nó thế nhỉ!” – Cu cậu phản ứng
tức thì :”Thế mà hôm nọ bố nói là con
nhặt được ở gầm cầu Long Biên! Lần sau có gì thì bố mẹ nói thống nhất địa điểm nhé”!
Xấu hổ chưa, phụ huynh ơi là phụ huynh! 

  

Cu Em được thầy cô khen là
tiếp thu nhanh nhưng vẫn chưa “say học”, vẫn chưa bật lên được top 10 của lớp,
dù biết là lớp Chuyên Toán để đạt được vị trí top 10 cũng không dễ dàng gì. Bố
mẹ lo lắng chỉ biết nhắc nhở :”con phải cố gắng nhé, nếu không học giỏi thì sẽ
bị mất nhiều cơ hội lắm. Nhà mình nghèo chỉ có trông cậy vào chính sức của con
thôi!” . – Nhìn bộ mặt hình sự của bố mẹ khi nhắc nhở con, Sơn ta thủng thẳng :
“Vâng, con sẽ cố gắng nhưng mà nhà mình bình thường, không nghèo nhá, bố mẹ đừng nói đùa!” -
Phụ huynh lần nữa lại chỉ biết cười toe thôi, thỉnh thoảng cu cậu chọc khe thế
này thì đội bạn cầm bằng thua vậy! :D 

  

Các cụ bảo đi hỏi già về nhà
hỏi trẻ, cấm có sai. Mong cho Cu Em bé bỏng của mẹ lúc nào cũng giữ được tâm
hồn trong veo, thật thà và thẳng thắn như vậy. Cố lên chú Nghé non, phía trước
là trời rộng, đường xa, chạy băng băng nhé. Cả nhà đều yêu con NHẤT! yêu anh Hoàng cũng chỉ bằng con thôi! :D]]></description>
            <pubDate>2009/09/18 09:09:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[CU EM:1001]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 17:09:38 SGT 2009 -->
