Thư mục: Bài Cảm Nhận |
KHÔNG LÀ CÂU CHUYỆN TRONG TRUYỀN THUYẾT
TRỌNG THỦY - MỴ CHÂU
Nhỏ bị hút hồn ngay từ phút đầu tiên bởi sự sáng tạo vô cùng tinh tế của đạo diễn với cách mở đầu vở kịch chính sử bằng một cảnh tượng rất thơ mộng. Bên bờ suối, tiếng nước chảy róc rách, hai đứa trẻ đầy hồn nhiên với cỏ cây, hoa lá và những vần thơ hết sức thanh bình ví như cõi tiên trên đất trời Âu Lạc.
Tuổi thơ như ngọn cỏ
Long lanh giọt sương mai
Trong lành như làn gió
Đi về cõi trần ai…
Đó chính là công chúa Mỵ Châu và Cao Thục - một cậu bé sau này lớn lên trở thành tướng tài và cũng là trung thần của Thục Phán An Dương Vương.

Non nước Âu Lạc thái bình, tình cảm trẻ thơ lớn dần theo năm tháng. Viên sỏi hình trái tim qua 14 năm mài giũa không phải là một tình yêu sắt đá, khô cứng của người con trai võ biền – mãnh tướng Cao Thục dành cho công chúa Mỵ Châu mà là sự minh chứng cho một tình yêu sắc son và bền bỉ. Nhưng rồi thế sự đổi thay:
Tuổi thơ như nắng sớm
Xuôi theo cơn mơ dài
Từng ngày khi khôn lớn
Biết còn ai còn ai?
Câu hỏi dội sâu vào lòng người thực tại về một nhân sinh quan, về lẽ diệt vong của một đời người, một triều đại, một đất nước…Nhỏ tự hỏi lòng mình: còn lại điều gì hay một chút hư không?
Trọng Thủy Mỵ Châu - một chuyện tình gắn chặt với vận nước. Một chuyện tình mà mỗi số phận là một bi kịch, sự trớ trêu giữa trong sáng và âm mưu, giữa chân thành và phản bội, giữa tình yêu và hiếu nghĩa!

Với sự diễn xuất khá mới mẻ của Hòa Hiệp, Trọng Thủy trong vở diễn đã chiếm được nhiều thiện cảm của người xem hơn là Trọng Thủy trong câu chuyện truyền thuyết mà Nhỏ đã từng đọc (từ ý kiến chủ quan của Nhỏ
, vì Hòa Hiệp đẹp trai phong độ mờ) . Một Trọng Thủy bội phần day dứt giữa tình và hiếu, giữa chính trực và bất lương, giữa phản bội và chung thủy.
"Thiên hạ thái bình
Giấc mơ muôn thuở"
Công chúa Âu Lạc dành cho chàng Thái tử nước Triệu sự ưu ái đặc biệt cũng bắt đầu từ giấc mơ hồn hậu đó. Trọng Thủy không hề biết trước dã tâm của cha và chàng đã hết lời can ngăn lúc Triệu Đà đưa quân sang xâm chiếm Âu Lạc sau khi Nhan Tấn - quân sư của Triệu Đà đã phát hiện ra sự thật về Nỏ thần.


Cái khác của Nỏ thần là có sự xuất hiện của Hoàng Dung - vợ của Trọng Thủy ở nước Triệu, nhân vật không có trong truyền thuyết này xuất hiện như tạo thêm một sự khám phá tâm hồn của "kẻ bên kia chiến tuyến". Người phụ nữ ấy thật mạnh mẽ, thật bừng sáng vẻ đẹp của trí tuệ và tình cảm trong cách ứng xử với người chồng đã phụ tình mình. Hiểu tình cảm của con người là không thể bị trói buộc, hiểu liêm sỉ, tín nghĩa của một con người là hệ trọng thế nên Hoàng Dung đã xếp lại hờn ghen, đau đớn đẩy Trọng Thủy lên đường về Âu Lạc tìm Mỵ Châu.

Hi, và bây giờ, những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho nhân vật mà Nhỏ yêu quý nè.![]()
Nếu như không ít khán giả rưng rưng nước mắt trước mối tình nồng thắm, bi ai của Trọng Thủy và Mỵ Châu, không ít khán giả lớn tuổi tâm đắc với nhân vật Nhan Tấn do nghệ sĩ Bảo Quốc thủ vai thì Nhỏ lại yêu mến người anh hùng Cao Thục.
Huỳnh Ðông thu hút Nhỏ bằng lối diễn tài năng và đầy uy lực trong vai mãnh tướng Cao Thục. Anh đã hòa tâm mình vào truyền thuyết và từ đó sáng tạo ra một Cao Thục mới hơn, hấp dẫn hơn, lay động lòng người nhiều hơn. Diễn biến tâm lý nhân vật Cao Thục rất phức tạp, nếu diễn không khéo, người ta sẽ chỉ thấy một Cao Thục võ biền, khô cứng, hoặc ngược lại là một người anh hùng bi lụy với nỗi đau tình ái của riêng mình. Ranh giới giữa cái chung dành cho sơn hà xã tắc và cái riêng dành cho trái tim mình thật mong manh, chỉ cần anh lỡ nhịp là người xem sẽ thấy sự vô lý, ngượng ngạo. Song Huỳnh Đông đã khéo léo đi trên sợi dây mong manh ấy, để rồi khán giả cảm thấy bừng bừng với anh trong những giây phút oai hùng, hoặc ngậm ngùi thương cảm cho một mối tình thủy chung tan vỡ.

Nhỏ thích nhất là hình ảnh của người anh hùng Cao Thục trước khi chết, trong hồn anh vẫn còn vang vọng những câu thơ mà Mỵ Châu thường ngâm nga những ngày thơ ấu. Một hình ảnh rất đời thường, rất người nhưng cũng rất đỗi anh hùng khi anh đứng bật dậy, mạnh mẽ, oai hùng giống lên tiếng trống đồng âm vang hồn sông núi.

Tuy nhiên, không thể một mình tướng quân tài ba và trung thành cao độ như Cao Thục mà thắng nổi quân thù. Thế nên đạo diễn Ðức Thịnh đã đưa vào vở diễn một đội hổ tướng đầy sức thuyết phục về hình thể và vũ đạo.

Bài học xưa mà không cũ, nó vẫn còn nguyên giá trị với hôm nay và muôn đời sau: khi sức mạnh tập thể bền chặt, kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Khi đội hình hổ tướng bị xé lẻ bởi mưu mô thâm độc của Nhan Tấn - quân sư của Triệu Đà (do Bảo Quốc đóng), bí mật của nỏ thần bị phơi bày, sức mạnh của từng hổ tướng bị rượu thuốc vô hiệu. Dũng tướng Cao Thục giỏi giang nhường ấy, khôn ngoan nhường ấy đã rơi vào thế vô phương chống đỡ trước trùng trùng quân Triệu...
Vở kịch bám khá sát câu chuyện trong cổ sử và truyền thuyết. Nhưng sự tài tình của đạo diễn là đã cố gắng “minh oan” cho My Châu và Trọng Thủy, đồng thời gửi gắm vào đó vài thông điệp qua các nhân vật Cao Thục, Thục Phán, Nhan Tấn. Những câu nói tưởng chừng đơn giản mà đọng lại nhiều bài học giá trị cho cuộc sống hôm nay để mọi người cùng suy ngẫm:
“Từng con người trong chiến chinh buộc phải vào khuôn khổ, thì khi thanh bình lại tự buông lỏng kỷ cương. Chiến trường ai cũng nghĩ phải có giáo có gươm, ít ai ngờ chiến trường nằm trong vàng bạc, ngọc ngà, rượu ngon, gái đẹp”.
Lời nói chân thành và vô cùng sâu sắc của Mỵ Châu về vai trò của hiền tài đối với quốc gia: "Âu Lạc không có Mỵ Nương thì vẫn là Âu Lạc. Nhưng nếu không có Cao Thục thì Âu Lạc không còn là Âu Lạc nữa".
Trên đường về Nhỏ cứ đọc đi đọc lại mãi, như sợ mình quên mất:
Bóng mẹ là bóng tiên
Dáng cha là dáng rồng
Âu Lạc trời non nước
Âm vang tiếng trống đồng.
Mạch máu vẫn chảy, nhịp tim vẫn đập, hào khí dân tộc vẫn cứ hừng hực, như âm vang lời đất nước, ngàn đời mãi ...âm vang tiếng trống đồng ...
Đó là một phần bí mật tạo nên sức mạnh của nỏ thần. Mọi người có biết tại sao không?
P/S: có sử dụng một số hình ảnh, tư liệu từ Internet.


hì cảm ơn chị luôn ghé thăm " nhà" hehehe, dạo này... - 22:52 25-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,Gọi điện... - 12:42 24-11-2009
Chào! nguyetminhks5d, Hành trang hôm nay – thanh công ngày mai,... - 14:26 23-11-2009
- 19:30 21-11-2009
www.nhịncười.com nơi bạn không thể nhịn cười,... - 22:04 18-11-2009


Chiêu Văn Cách đây 7 phút
Yên Hà:
MƯA 19:44 26-11-2009
Yên HàCách đây 57 phút
Chị nhận xét không chê vào đâu được, những nhân vật lịch sử ấy thật hơn, gần hơn, cho ta thấy họ người hơn chị ạ. Nhưng lịch sử vẫn là lịch sử phải không chị Mưa? Chúc chị buổi tối ấm áp nhé, mấy hôm nay trời SG lạnh chị ạ.
thuyquehuong 18:15 26-11-2009
ngày xưa đọc truyện này sao thấy nó lãng mạn và hay thế không biết, còn bây giờ thì khó có được cảm nhận như bạn, thật đáng buồn phải không?
Yên Hà cũng mê đi xem kịch à?
Yên Hà21:04 26-11-2009
ngpvinhba@yahoo.com 16:18 26-11-2009
Yên Hà21:06 26-11-2009
Hạnh Phúc 14:46 26-11-2009
Kịch hay, ng viết cảm nhận êề vở kịch cũng viết rất hay
Chiều vui nha YH! HP add bạn nha
Yên Hà20:58 26-11-2009
meome39 12:41 26-11-2009
Yên Hà12:54 26-11-2009
Ninh'Blog 00:13 26-11-2009
Bài viết của cháu về vở kịch hay lắm. Được xem trực tiếp thích lắm cháu ha! Hồi nhỏ chú cũng mê kịch và cải lương lắm. Mỗi khi rạp hát gần nhà có vỡ diễn là chú đi xem thôi!
Chào cháu nhé!
Yên Hà20:56 26-11-2009
Cháu cũng thích cải lương, nhưng ở chỗ cháu chỉ có kịch thôi, hông có cải lương chú à.
Chúc gia đình chú buổi tối ấm áp nhé.
Chiêu Văn 23:27 25-11-2009
Ngàn năm bi hận tạc núi sông.
Một phút nhẹ lòng in tượng đá.
Chỉ chữ tình thôi thấu hiểu không?
Cho chung thủy mối tình đau mãi!!!
Yên HàCách đây 55 phút
Trái tim nhỏ nhẻ chẳng hề đo
Lòng người sâu thẳm muôn dặm lối
Có dám phiêu lưu một chứ Tình?
MƯA 22:01 25-11-2009
Yên Hà22:18 25-11-2009
Với em, em thích nhất là những vần thơ:
Bóng mẹ là bóng tiên
Dáng cha là dáng rồng
Âu Lạc trời non nước
Âm vang tiếng trống đồng.
ONLY LOVE 20:13 25-11-2009
Yên Hà20:35 25-11-2009
CHÚ CUỘI CƯỜI 14:16 25-11-2009
Nỏ thần phô diễn nơi đâu mà chẳng đoạt huy chương vàng. Hổng cần xem cũng hiểu liền rùi... giám khảo hổng chấm điểm cao là Nỏ thần dương cung lên, tái mặt liền đố dám
Mỵ Châu và Nỏ thần trở lại dương trần đó
Ra nghinh tiếp nhé, nhớ tổ chức cho long trọng
Yên Hà19:56 25-11-2009
Nguyễn Hải 12:16 25-11-2009
Yên Hà12:27 25-11-2009
Cô Khách 21:23 24-11-2009
Thiên hạ thái bình, Triệu Đà cai trị nước ta mấy mươi năm. cũng là một bước ngoặt của lịch sử. Mà lâu rồi ko có bàn về sử xưa nữa. giờ thấy bài này, cũng thích lắm.
Yên Hà21:38 24-11-2009
Lần đầu tiên em xem kịch mà thích thú đến vậy, nhiều điều đọng lại trong lòng người xem.
Cảm ơn anh đã khen. Có người chê te tua rùi, viết chính luận dở quá, hic.
NÚI XANH 18:55 24-11-2009
Yên Hà19:00 24-11-2009
CHÚ CUỘI CƯỜI 15:59 24-11-2009
Nỏ thần mãi ở nơi xa
Chẳng ham cùi chỏ, gần ta thấy mồ
Chu choa ! biết chọn chi mô
Nỏ thần, cùi chỏ đụng dô thứ nào
Thôi thì ra dáng anh hào
Cùi chỏ đón nhận, zậy vào được chưa
Nỏ thần tớ nói sẽ đưa
Nhường cho bạn hữu cho vừa lòng YH
Yên Hà16:09 24-11-2009
Ở trên là cái nỏ thần
Hai bên lại có anh đần mặt ra
Nhìn sao mà bảo anh hào
Cùi chỏ của bạn Cuội nhào vô ôm
Hai người cứ việc lôm côm
Mỵ Châu xách dép chạy lâu rùi mừ.
(Là bên nớ Cuội ạ
)
CHÚ CUỘI CƯỜI 15:46 24-11-2009
Nỏ thần - Trọng Thuỷ - Mỵ Châu
Câu chuyện truyền thuyết cũng lâu lắm rồi
Xem xong chạnh nghĩ đến tôi
Chữ tình chữ hiếu cứ trôi trong đầu
Nghĩ qua nghĩ lại thật lâu
Phận tôi sao giống Mỵ Châu thế này
Úi zời ! có nước phân thây
Nửa kia báo hiếu, nửa đây đáp tình
Yên Hà16:14 24-11-2009
Cuội sao so với Mỵ Châu
Thân nàng tỏa sáng minh châu ngọc ngà
Cái thây của Cuội ấy à
Có phân chừng ấy cũng thừa mà thôi.
CHÚ CUỘI CƯỜI 15:24 24-11-2009
Chào bạn ttigernumberone. Cuội đây nè ... cám ơn bạn đã ủng hộ và nói đỡ cho Cuội
Lưu ý coi chừng nỏ thần ngay trên đầu bạn đó. Cuội đang núp sau lưng Mỵ Châu rùi. Hai bạn tranh luận hay bình luận gì về Cuội thế....
Yên Hà15:39 24-11-2009
ttigernumberone 15:08 24-11-2009
Yên Hà15:17 24-11-2009
ttigernumberone 14:58 24-11-2009
Yên Hà15:01 24-11-2009
hông biết cũng nói, đúng là ...
ttigernumberone 14:37 24-11-2009
Yên Hà14:49 24-11-2009
ừ, Cuội không hư, là bạn không hiểu
ttigernumberone 14:00 24-11-2009
Yên Hà14:24 24-11-2009
Hứ, bênh Cuội á, quan điểm Cuội thì kệ Cuội, bạn nói đỡ làm gì, mà YH giận Cuội, có liên quan gì đến bạn đâu. Quan điểm vậy mà ...không hư à?
SóngNgầmPT 12:54 24-11-2009
Xem ra tạo hoá tương phùng
Chữ Tình-chữ Hiếu-chữ Trung khó toàn
Oan tình nghiêng ngả thế gian
Trời làm chi hỡi.. Hồng nhan ngậm ngùi..
Yên Hà15:13 24-11-2009
Xem ra Hà rất lùng bùng
Chữ tình chữ hiếu Trọng chàng chàng ơi!
Blog là blog thôi, xin mời
Sóng xem có sửa, có bình Hà nghe.
Vinhtra_vn 12:06 24-11-2009
Mỗi người có đam mê, và đam mê nghệ thuật là một đam mê "đẹp", đa số những người đam mê nghệ thuật thì có thế giới nội tâm phong phú.
Yên Hà12:41 24-11-2009
YOU AND ME 11:19 24-11-2009
Chào em thân mến!

Anh thật lòng ngưỡng mộ về tâm tình của người con đối với Cha Mẹ- Đi đâu cũng có bóng dáng của Cha- về đâu cũng thấy lòng mẹ. Anh rất vui về đặc tính ấy của em.
Câu chuyện truyền thuyết dù là Dã Sử. Hình ảnh những Âu Cơ - Lạc Long Quân - Trưng trắc - Trưng Nhị...những anh hùng dân tộc đầy niềm tự hào như Hưng Đạo Vương những rất nhiều đã ăn sâu trong tận cùng trái tim mỗi người Việt. Cũng đã khắc ghi một đất nước kiêu hùng hằng ngàn năm văn hiến và cũng đã cho ta một dòng máu đỏ khôn cùng và màu da thơm nước Việt. Những chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy đã điểm tô cho dân tộc một nền văn hiến ngàn năm...
Nhưng Lịch sử ấy rạng ngời bằng cái gì hôm nay trên giải đất thiêng liêng hình chứ S? Những sói mòn...những gì nữa anh không thể tin nổi!!!
Anh rất xúc động khi viết những dòng này và cũng là hơi thở nguồn gốc Việt tộc trong trái tim anh và anh tin cả dân tộc Việt cùng mang tình cảm thiêng liêng đối với TỔ QUỐC mình như vậy.
Anh chúc em luôn hiên ngang, vũng vàng đi tơí...những bước đi nhẹ nhàng, đi đến thành đạt và tất cả.
Hãy ghé nhà anh nhé em.
Thân ái.
Yên Hà11:48 24-11-2009
"Bóng mẹ là bóng tiên
Dáng cha là dáng rồng
Âu Lạc trời non nước
Âm vang tiếng trống đồng."
mãi mãi là như thế, nó vang vọng trong lòng YH, là tất cả, nhẹ nhàng, hồn hậu ...
CHÚ CUỘI CƯỜI 11:03 24-11-2009
Giận thì giận mà…. còn xương
Ta đau lòng, nên ta không chịu nổi
Ai ơi ai ! chớ có giận dỗi
Cười lên nhé, cười lên thôi giận Cuội
Yên Hà11:19 24-11-2009
Đọc thơ Cuội - hết giận, keke.
CHÚ CUỘI CƯỜI 10:12 24-11-2009
Thui mà con gái khóc xấu lắm đó, cười lên đi nào hiiiiii...
Cuội hổng biết dỗ dành đâu đó.... lêu lêu mắc cở chưa nè..
Yên Hà10:27 24-11-2009
CHÚ CUỘI CƯỜI 09:55 24-11-2009
Nỏ thần chưa thấy bắn trúng, nhưng nỏ...miệng YH bắn trúng tim đen rùi... úi da.
ngày mới nhiều niềm vui đến nhé .
Yên Hà10:01 24-11-2009
Ê, Cuội nói xấu YH nhé, "nỏ miệng" à, nghỉ chơi Cuội.
Kristine 08:52 24-11-2009
Yên Hà09:01 24-11-2009
Chà, chị rất vui vì hôm nay có chim vành Khuyên nghé nhà
. xét ở một khía cạnh nào đó có thể nói chị cũng là một khán giả khó tính đó nha, nhưng chị rất rất là thích vở kịch này vì nó mang nhiều ý nghĩa, có bước đột phá, sáng tạo em à. Chị không biết em xem kịch này khi nào, và có phải là vở "Nỏ thần" của sân khấu kịch Hồng Vân không em? Vì cốt truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy được giàn dựng dưới nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.
Chúc em nhiều may mắn, thành công!
CHÚ CUỘI CƯỜI 08:37 24-11-2009
Lâu rùi không nhớ nổi chi tiết cốt truyện, nay đọc lại loáng thoáng nhớ đôi nét chính. Nổi bật nhất trong entry là người dẫn dắt cốt truyện, đưa người đọc đi sâu hơn thấm thía hơn. Những lời chú thích diễn giải dầy nhiệt huyết… cứ tưởng nhân vật Mỵ Châu sống lại để thuyết trình cho sự kiện truyền thuyết.
Yên Hà09:20 24-11-2009
CHÚ CUỘI CƯỜI 01:31 24-11-2009
Comt sau nhé
Yên Hà09:21 24-11-2009
Cảm ơn Cuội! ngày mới may mắn!