Dạo này bận wá, ít onl. >.<

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 20:12 02-11-2008

Tặng anh- thần tượng của 1 thời hoa mộng....

Ai sẽ nhớ buổi đầu đông đêm ấy

Hoa sữa cuối mùa xáo xác hương bay

Ai sẽ quên giọt mưa sầu cắt ngọt

Xiết lòng em khiến nỗi nhớ nhạt nhoà.

 3 năm trước...

Tôi hay gặp anh ở ngoài đường. Với tôi đó là 1 sự tình cờ có duyên phận và với anh, có thể đó chỉ là 1 lẽ thường. Tôi nghĩ vậy...

VÀ sẽ chẳng có j` đặc biệt xảy ra nếu có 1 ngày...Đột nhiên lúc tôi đi ngang qua, anh bỗng hét to: "Yêu anh đi." Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn nháy mắt cười, đáp lại: "Uki."

Thế là quen nhau.

Anh biết tôi và biết cả nhà tôi từ lâu. Và đa số mọi người trong thị trấn này đều biết đến anh. Chỉ có tôi nằm trong đám thiểu số không biết j`. Anh là giang hồ. Hay nói cách khác, người ta vẫn gọi anh là đám lưu manh, côn đồ. Nhưng với tôi, điều đó chẳng có nghĩa j` to lớn. Tôi chỉ biết 1 điều, ở bên anh, tôi luôn tìm đc bình yên và nụ cười. Anh vẫn thường kể tôi nghe về cuộc sống lang bạt của anh. Hoàn cảnh đã dồn anh đến bước đường cùng, ép anh phải như con nhím xù lông bảo vệ lấy chính mình. Thương anh, thương những vết sẹo đầy thù hằn, tôi không còn sợ về những câu chuyện đầy máu me nữa...

 

Tôi vẫn nhớ...

Những đêm mùa đông rét lạnh...Tôi thơ thẩn từ lớp học thêm về. Trời tối, đường vắng tanh. Mưa lất phất từng giọt rơi trên mi mắt, gió thốc vào má, buốt đến tê người. Từng chùm hoa sữa còn sót lại toả hương dịu dàng, ấm cả lòng tôi. Không j` bình yên hơn nữa. Vì tôi biết, có 1 người con trai đang đứng bên đường, dáng cao cao, phong trần. Là anh. Tôi sẽ đi ngang qua anh. Anh sẽ nhìn tôi, mỉm cười với tôi, vẫy tay tôi, gọi tên tôi trìu mến. Đường về nhà không còn xa nữa, không còn lạnh nữa. Giấc mơ đêm nay sẽ thơm mùi hoa sữa và ấm áp giọng nói của anh....

Tôi vẫn nhớ...

Những đêm mùa hè, trời đầy sao...Phía bãi đất trống sau nhà tôi có 1 người đàn ghita và hát...Tôi chìm vào giấc ngủ say với nụ cười mãn nguyện. Ngày mai, anh sẽ hỏi:" Pé thấy anh hát hay hok?". Còn biết nói j` ngoài cái lè lưỡi giễu anh.

Thế nhưng....

Êm đềm có vĩnh viễn? Khi...Cánh diều anh không muốn chở mãi 1 cơn gió...Khi...Anh muốn làm 1 cánh chim trời ưa bay lượn, uy dũng trên bầu trời bao la....

Anh đến từ biệt tôi vào 1 buổi chiều tắt nắng...Có lẽ Trái Đất đã ngừng quay...Thời gian đã ngưng đọng sau cái chào đầy lãng tử của anh....

Đêm...Tôi bó gối ngồi lặng câm trong một góc tôi, chẳng biết phải làm j`...Có nên khóc cho 1 người sẽ đi xa? Có nên buồn cho con đường thương ngày mai không còn bóng anh nữa. Từ lúc nào tôi đã quen với việc có anh bên anh, từ lúc nào những câu chuyện trải nghiệm, những lời khuyên của anh đã khắc chặt vào trái tim tôi??? Tôi- đã- khóc- thật- rồi.......

  Không có anh...Bầu trời vẫn xanh. Chim vẫn hót. Vạn vật đều bình thường như thuở nao. Chăng, chỉ riêng tôi với nỗi nhớ cồn cào da thịt, phải tập cười khi đi qua con đường thương đầy kỉ niệm....Càng thắt lòng khi nhớ lời người bạn của anh: "Nó yêu em. Yêu thật lòng. Nhưng nó mặc cảm. Nó bảo em và nó ở 2 thế giới khác nhau. Thiên đường của em, nó không thể nào với tới...Thế giới đâm chém của tụi anh, càng không thể cho em chạm vào." Choáng váng. J` vậy hở anh? Tình yêu lặng thầm như thế, anh vẫn chịu đc sao? Ngốc, anh còn ngốc hơn cả tôi nữa...Có cái j` đó chợt vỡ oà...Nổ tung...

Đêm nay...Tôi lại thơ thẩn với những giọt mưa và cơn gió lạnh. Hương sữa vẫn bám vào tóc, vào tim...Giật mình bởi 1 tiếng gọi thân quen:"Nh0k." Bên đường, anh đứng đó. Vẫn cái nhìn lãng tử và nụ cười năm nao....

Hạnh phúc có quá giản đơn?