Dạo này bận wá, ít onl. >.<

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh Quan trọng
Đăng ngày: 15:46 19-11-2008

10 năm trước...Thầy là học trò của mẹ tôi...5 năm sau, tôi lại trở thành học trò của thầy. Năm tôi bước vào cấp 2...Bạn bè mới...Giáo viên mới...Duy chỉ có thầy là cũ...

Buổi học thể dục đầu tiên...Tôi tròn mắt nhìn ông thầy trẻ măng lại cực kì đẹp trai...Dáng cao...Mắt sáng...Mũi thẳng...Da trắng...Răng khểnh...Có ngồi khen cả ngày cũng không hết. 

Nhưng nếu thầy không phải là người vẫn hay đến nhà tôi hằng năm cùng lớp, quậy tưng bừng đến khuya mới chịu tan thì có lẽ thầy sẽ là thầy...1 người thầy bình thường như bao người thầy khác đã dạy tôi...

Đằng này...Nhìn thấy tôi trong cái lớp đang láo nháo...Thầy cười cười, nháy mắt nhìn tôi...Thiệt là....Tôi vội quay mặt đi để giấu vẻ bối  rối và bất ngờ đang ngập tràn...

Có 1 đìu đáng ghét là điểm thể dục tôi lúc nào cũng thấp hơn so với những đứa cùng lớp, mặc dù tôi đã cố gắng tập thật đẹp, chạy thật nhanh...Kết quả là cuối kì 1 năm ấy, điểm thể dục tôi vừa đủ...trong khi những môn khác, môn nào cũng ngất ngưởng...Tôi ức không chịu được...

Tết...Thầy lại cùng lớp cũ vào nhà tôi chơi...Sau 1 hồi tưng bừng, ba tôi vỗ vai thầy cười khà khà: " Dạy học có rảnh không?" Thầy cười, hơi ngạc nhiên: "Dạ, mà  sao chú?"

-Ừ, rảnh thì dạy kèm cho con bé chú với. Nó yếu thể dục quá...

Mấy anh chị đang ngồi say sưa, nghe vậy, phá lên cười sặc sụa...Thầy hơi ngượng, gãi gãi đầu không nói đc j`. Tôi nghe cũng khoái, ngồi hả hê...Ai bảo thầy...Lúc nãy, vừa vào nhà đã nhìn tôi đá lông nheo. Tôi ngúng nguẩy đi vào. Thầy còn gọi với theo: "Nè, thấy thầy mà không thưa hả? Thầy trừ điểm bi giờ." Đáng ghét quá mừ...

1 đêm...Lớp lại đến nhà rủ mẹ đi hát karaoke...Và tất nhiên, tôi cũng bị lôi theo. Mấy anh chị nghịch ngợm dồn tôi vào chỗ thầy. 2 thầy trò ngồi sát rạt nhau...Không thik nhưng mà tôi lại thấy ấm áp. Thầy ghé tai tôi, nói thầm: "Hát với thầy nhé." Tôi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. Rồi thầy và tôi cùng chụm đầu vào tìm bài hát...Và thế là lòi ra 1 điều: Tôi và thầy đều mê Ưng Hoàng Phúc. Suốt cả đêm, 2 thầy trò thi nhau hát hết bài này đến bài khác. Tất nhiên là bài của Ốc Phúc...Thầy hát hay cực...Người đâu mà đa tài thế không biết nữa...Nhưng mà, hình như nhờ thế....Thầy không đến nỗi đáng ghét lắm...

Năm sau...Thầy chuyển đi...Lên 1 vùng núi xa xôi...Tôi...Hơi buồn...Và...Trống vắng...

Năm sau nữa...Thầy về thăm quê....Lại cùng lớp đến thăm mẹ...Tui vui lắm, nhưng vẫn giả vờ đi qua...Giả vờ không thấy thầy...Bướng...Tôi ghét mình lúc đó vô cùng...

Mấy ngày sau..Thầy lại đến nhà. Nhưng đi 1 mình...Thầy đến chào mẹ tôi. Chắc còn đến chào cả tôi nữa...Nhưng tôi trốn tịt dưới nhà, mẹ gọi mấy cũng không chịu lên. Đến khi bóng thầy khuất sau cánh cổng, tôi mới lò đầu ra, chỉ kịp nhìn màu áo sơ mi thân thương..

Và tôi không hề hay biết....Đó là lần gặp mặt cuối cùng....Vĩnh viễn...Không còn cơ hội lần thứ 2...>.<

P/S: Thầy tôi mất trong 1 đợt lụt lớn. Chỉ vì để đưa những thầy cô qua dòng suối đang cuồn cuộn chảy...Thầy kết thúc cuộc đời ở tuổi 26...Tất cả đều sững sờ.......

Năm nay, tròn 1 năm thầy mất...Tôi, 1 con nhóc ngốc nghếch và bướng bỉnh...Chỉ còn biết khóc thầm lặng lẽ...

Kính dâng thầy tất cả lòng thành của em....

Nơi ấy...Thầy có bình yên???