
♥Ps . I love You♥
Câu chuyện này gồm 2 phần
1:
cuộc đời chênh đênh của Lê Lưu Ly - Hot Girl Lil khi gia đình bị phá
sản và buộc phải ra khỏi nhà để tìm kế sinh mưu và sống trong gia đình
nghèo khó. Ko thể nhờ sự giúp đỡ của bạn trai hay người thân nào khác
bởi cha mẹ đã mất vì bất ngờ quá lớn này.
2:
Nói về cuộc tình của Lil và Duy (phần 1 sẽ rõ) chênh đênh và bấp bênh,
khi Duy mất và những lá thư của Duy đã được sắp xếp theo kế hoạch để
tới bên Lil. Từ đó, Lil gặp 1 chàng trai hoàn hảo như Duy và hp trọn
đời về sau.
Đó là tóm tắt 2 phần ạ !
Bây
giờ sẽ nói rõ hơn về truyện này, thật ra ko định viết fic thứ 3 vì sợ
giống Chiri hiX! Nhưng cái ý tưởng cứ dồn trong đầu nên phải nạo nó ra.
Xin lỗi mọi người chân thành ạ!
Đây là giới thiệu nhân vật:
Lê Lưu Ly - Lil : 1 con nhỏ khá tinh nghịch, xinh đẹp, rất dễ thương.
Hoàng Minh Trường: Bạn trai nhỏ, đẹp trai, học giỏi, là hot boy
Nguyễn
Hoàng Duy: một người bạn, à ko...một người có quen nhỏ, đẹp trai nhưng
nhà ko giàu, hay phải nói là nghèo. Ko phải là hot boy. Thix nhỏ nhưng
ko đc nhỏ chấp nhận. Đơn giản là vì Duy đi xe đạp còn Ken - Minh Trường
thì đi xe Lamborghini.
La Vĩ Cầm :
Bạn thân của nhỏ, là người mưu mô nhưng giả vờ vui vẻ. Rất thix minh
trường. Rất xinh xắn và giàu có. Chỉ thua nó - ở khoản xinh và giàu đó,
học thì giỏi.
Truyện cũng khá non nớt nên mong mọi người thông cảm ạ ! Cảm ơn nữa ạ!!!
Tập 1
Nhỏ
trườn mình, hơi nhức mỏi vì trận chiến "bạn trai" với con Cầm. Tất thảy
chỉ vì con Cầm đã có bạn trai mới và nhờ nhỏ nhận xét giùm. Đơn giản
thôi: tên Hùng - lớp trưởng 10a6 có 1 khuôn mặt rất kute nhưng lại có
cái mũi hơi to 1 chút và giọng nói "chảy nước" thế là nó lại đấu khẩu
với Cầm. Cầm thì bảo "bạn trai tao là no1" còn nó thì "bạn trai tao là
no1 mới đúng". Thế là cả 2 giận nhau. Nó ko chấp. Ai cũng nghĩ bạn trai
mình là số 1 mà. Bởi đó là người mình iu mà, đúng ko?
- Bà Lam ! - Nó khẽ rên, dụi nhẹ con mắt như 1 con cún đáng iu
- Dạ thưa cô ! Đồ ăn
đã chuẩn bị xong ! Hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh Pancake, sữa tươi, mật
ong và bánh chuối socola ! - bà lam đọc thực đơn hôm nay cho nó. Nó hài
lòng, nó thích nhất là món bánh chuối socola - món khoái khẩu của nó.
Chỉ những dịp ba mẹ nó về nhà sau khi đi công tác thì nó mới thích nhăm
nhi món này. Như 1 buổi đặc biệt. Nó chắc mẩm hôm nay ba mẹ nó sẽ về.
Sau khi ăn xong, nó
vươn vai. Sao hôm nay trời đẹp lạ lùng, trời xanh, nắng dịu. Càng làm
vẻ đẹp của nó tăng thêm phần dịu dàng, thướt tha.
- Chào ! - 1 giọng nói khá quen thuộc mà sáng nào nó cũng nghe.
- Chào ! - Nó nhẹ nhàng đáp nhưng ko thèm nhìn Duy lấy 1 nửa con mắt
- Đi học nhé ? - Duy hỏi, cộc lốc
- Thôi, tui đợi Ken ! Ko cần nhờ Duy ! Vả lại nói thật thì tớ cũng chẳng thích xe cậu mấy!
- ý cậu là tớ đi xe đạp còn ken thì đi xe Lem - bò - ghì - nì hả? - Duy hỏi
- Ừ ! Chính xác, nhưng đọc thế thì còn gì là hấp dẫn nữa chứ ! Đúng là nhà quê mà ! - Nó thẳng thừng. Thì tính nó là vậy rồi mà
- Đâu có gì !
- Thế tối nay mẹ cậu có lại wa ko ? - Nó hỏi, liếc xéo
- Có ! Mẹ tớ xin lỗi,
tối qua ko qua đc vì mẹ tớ bệnh - Duy bảo. Tất thảy là vì mẹ Duy làm
việc thuê cho nó, tính nó hơi xốc nổi nên mẹ Duy ''hơi'' bị gét nó.
- Bệnh, bệnh. Suốt ngày bệnh vậy?
- Con người phải bệnh
chứ ! Nói chuyện kì cục ! Mà thôi tớ đi học, býe ! - Duy nhẹ nhàng. Tất
cả là chỉ vì Duy thích nó, 2 đứa chơi với nhau từ bé nhưng nhà Duy
nghèo, mẹ Ly bảo ko nên chơi với loại người làm thuê cho mình ko thì nó
dụ khị. Thế là từ đó nó tuyệt đối ko chơi với mẹ con Duy nữa. Cũng
thông cảm cho nó chứ ! Tại mẹ nó làm nó lu mờ mà....Haiz....
Nó chờ...chờ...và
chờ...Mệt mỏi quá, đã 35 phút mà Ken vẫn còn chưa tới. Ko hiểu có
chuyện gì xảy ra ko cơ chứ ! Nó mệt mỏi quá. Nó ko thích chờ đợi mà
cũng chưa chờ đợi ai bao giờ, nhất là những người thấp hèn hơn nó. Chỉ
ken, nó chỉ đợi mỗi Ken...
"Nay, anh o dau the ha?" - nó nhắn tin, lòng lo lắng, sốt ruột
"O truong chu o dau? sao chua toi?"
"Anh, toi wa bao se wa don em ma?"
"Xin loi, anh quen mat roi, thoi em toi dai di"
"O..ohm, vay thoi" -
Nó nhắn lại, thì ra là thế. Thất vọng quá ! Ko sao, tất cả là vì nó cần
Ken, nó iu Ken và chỉ Ken mới xứng với nó.
Nghĩ thế đấy ! Nó vọt vào nhà và gọi bà Lam kiu xe chở nó đi học. Mọi chuyện lại đâu vào đấy cả...
***
- Hey ! - Nó kêu lên,
may quá, chưa trễ giờ. Là 1 hotgirl mà bị ghi tên cũng hơi bị ê mặt. Nó
chạy vọt vào trong, đã có bao anh chàng chờ sẵn ở ngoài với bó hồng
trên tay nhưng nó lơ cả. Ít nhất Duy cũng được nó ngó 1 cái.
- Nè, đừng mơ mộng, ko đc đâu ! - Bình thúc tay Duy, làm anh chàng tỉnh
- Chắc sẽ đc thôi mà ! - Duy nói "Tội nghiệp Ly quá" - Thầm nghĩ.
- Ly nè ! - Duy nhẹ nhàng khuề nó
- Ơ,...gì thế? Đừng gọi tên cúng cơm chớ ! - Nó
- Hồi nãy cậu xém đi trễ phải ko? - Duy
- Ừ ! Thì tại Ken ko đón, ảnh quên ý mà ! Mà thôi Lil wa kia chơi !
- Khoan... - Duy ngập ngừng rồi nói - Hồi sáng Duy thấy Trường đèo Vi cầm...
- Cái gì....haha, ko có chuyện đó đâu ! - Nó bật cười, nhưng cũng hơi bối rối. Có lẽ nào...
- Thật đó ! Mình ko
dối Ly làm gì, mình là bạn mà...bạn mà, phải ko? - Duy nói, thật sự
muốn nói với nó nhưng khi nói chữ "bạn" thì lòng Duy đau như cắt.
- Ko ! Tui ko tin đâu
! Duy đi đi, cứ xạo quài ! Tui bik Duy thix tui nhưng đừng làm vậy chứ
! - Nó ứa giọt nước mắt, chỉ là nó ko tin nhưng cũng ko dám hỏi...
- Tùy Ly thôi ! Thôi
bye ! - Duy ko nỡ nhìn nó thế, đành bỏ đi. Thằng Bình vỗ vai thằng bạn
an ủi, nhưng Duy cũng buồn khi thấy nó buồn như vậy chứ...
***
- Ken.... - Nó ngập ngùng- Haha, anh bik tin gì chưa? Hồi sáng có đứa bảo anh đèo con Cầm, em bùn cười... - Nó giả vờ
- Ừ, thì đúng thế mà? - Ken nói, vẫn còn để ý về phía mấy cô nàng đang hú râng phía sau
- Cái gì....? - Nó ngạc nhiên, ko tin vào tai mình
- Thì...thì đèo thôi chứ gì đâu ? - Ken
- Nhưng, nhưng anh bảo
quên đón em thì lại đi đón Cầm ! Anh là kẻ lừa dối, xảo trá mà ! - Nó
tức giận, đánh mạnh vào lồng ngực của Ken nhưng ko hề hấn gì...Ken im
lặng
- Em à ! Mình chia tay nhé? - Ken nói, vẻ lơ đãng. Mấy cô nàng phía sau cứ hú lên
- What? Ko! Ko bao
giờ, sao...sao lại thế? - Nó nấc lên rõ to, chỉ nghe tiếng thở dài, ko
thể tin được Ken nói với nó cái điều mà nó nghĩ chẳng thằng con trai
nào dám nói vs nó (nó nghĩ nó là thần chắc
)
- Anh chán em rồi, vả
lại chúng ta phải wen người khác đi chứ ! - Ken nói rồi thở dài, bỏ đi.
Nó sụp xuống. Mọi thứ dường như tối xầm lại, nó bịt tai lại và lắc đầu
ngoày ngoạy. Ko thể như thế đc !! Làm sao thế đc....Koooo!! Huhuh, sao
Ken có thể rưồng bỏ nó...
Nó chợt nhận ra là ko
thể íu đuối. Phải cầu xin ken tha thứ cho nó, phải năn nỉ Ken...Ừ !
Đúng rồi, nó vụt chạy theo Ken trước ánh mắt khinh bỉ, nụ cười nhạt của
tụi Girl. Thật ra tụi kia chỉ giả vờ, là 1 lũ giả dối để làm bạn nó.
bây giờ Ken ko còn của nó thì thế sao? Thất vọng, nhưng nó vẫn tìm
Ken...
- Ke..n...!!! Anh, em
nghe nói...hì, em nghe nói Lil và anh đã chia tay ! Hay anh,
hì...anh...hì...anh cho em...cho em cơ hội nhá! - Nó chỉ kịp với tay,
sau đó lại rụt về khi thấy La Vi Cầm - cô bạn thân của nó, vẻ mặt hớn
hở, lay lay cánh tay người con trai của nó. Nó tức giận, chỉ mún lôi
đầu cô bạn đập vào tường (a!! mạnh tay quá 
) và tức giận thôi. Nhưng ko, Ken đã đồng ý...Cầm nắm tay Ken, họ bên
nhau. Sau mà đột ngột quá, nhanh chóng thế và nó ko đỡ được...Ko đỡ
được...
Một giọt nước mắt luồn
qua kẽ ngươi, rơi nhẹ lên môi nó. Một vị mặn, nhưng nó chỉ cảm nhận
được sự đắng cay, đau khổ của tình yêu mà người ta vẫn nói. Ko phải thứ
ngọt ngào như kẹo bột, kẹo bi mà khi xưa mẹ nó thường mua cho nó nữa,
hay lúc Ken tặng nó đóa hoa hồng...Ko còn như thế nữa...Nó ngất lịm
trên tay 1 cậu con trai...Chỉ cảm nhận được vẻ mặt buồn của người ấy mà
thôi...Và vẫn còn dư âm của lời nói "mình chia tay nhé em?"