Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 12:47 06-11-2009

Trong số báo 130, ngày 15/10/2009, báo Thời Đại có đăng bài phỏng vấn ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp về việc trong một thời gian ngắn Bộ này phải liên tục “túyt còi” nhiều cơ quan chức năng do đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung vi hiến. Đây là vấn đề tuy không mới, nhưng cho đến nay vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn về quan điểm cũng như nguyên tắc xử lý. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng bài của ông Bùi Ngọc Sơn, Giảng viên Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội gửi đến bản báo với hy vọng gợi mở một hướng giải quyết mới về vấn đề trên.
Sự mâu thuẫn của một cơ chế xử lý mâu thuẫn
Dư luận gầy đây đang quan tâm đến hiện tượng Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp liên tục “thổi còi” các bộ, địa phương về việc ban hành văn bản pháp luật mâu thuẫn với hiến pháp, luật. Giữa tháng 8 Bộ TP đã phản bác đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được phép tăng mức xử phạt vi phạm giao thông gấp đôi do mâu thuẫn với điều 52 của Hiến pháp về quyền bình đằng của mọi công dân trước pháp luật. Gần đây nhất, ngày 4/9 Bộ TP phản bác văn bản của Bộ Tài chính điều chỉnh về thuế xuất nhập khẩu do trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực của văn bản.
Trên cơ sở những hiện tượng nêu trên, bài viết này cho rằng có những mâu thuẫn nằm chính trong cơ chế pháp lý cho phép Bộ TP có quyền yêu cầu xử lý những văn bản pháp luật của các bộ, chính quyền địa phương mâu thuẫn với hiến pháp, luật.
Trước tiên, cần xem xét về tính hợp hiến của cơ chế kiểm tra văn bản của Bộ TP. Theo điều 91 của Hiến pháp Việt Nam hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quy định chức năng: “Giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh”. Khi Bộ TP thực hiện chức năng kiểm tra văn bản, thì thực chất Bộ này đang giải thích hiến pháp và pháp luật. Ví dụ, khi cho rằng việc tăng mức xử phạt gấp đôi đối với các hành vi vi phạm giao thông ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là vi phạm quy định của Hiến pháp, thực chất Bộ TP đang giải thích Hiến pháp từ việc chỉ ra rằng: “Điều 52, Hiến pháp quy định, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc bình đẳng này đòi hỏi cơ chế áp dụng luật thống nhất trên toàn quốc, tránh việc cùng một hành vi vi phạm nhưng mỗi nơi lại bị áp dụng quy định xử phạt khác nhau”.
Về nguyên tắc, nhiều chủ thể có quyền giải thích hiến pháp: từ thường dân, các giáo sư luật cho đến các đại biểu Quốc hội…Nhưng, chỉ duy nhất UBTV QH mới có quyền giải thích chính thức hiến pháp. Giải thích chính thức hiến pháp có nghĩa là cách hiểu, sự giải thích này có giá trị ràng buộc và phát sinh những hậu quả pháp lý. Nhưng, sự giải thích của Bộ TP về hiến pháp như trên là sự giải thích chính thức bởi lẽ có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Mặc dù sự giải thích của Bộ TP không lập tức tiêu hủy văn bản được cho là bất hợp hiến, nhưng nó có giá trị bắt buộc các chủ thể ban hành văn bản đó phải xem xét lại văn bản, phải giải trình, báo cáo; ngoài ra đó cũng là căn cứ pháp lý để Thủ tướng hủy bỏ văn bản được Bộ TP cho là bất hợp hiến. Như vậy, nếu sự giải thích hiến pháp của Bộ TP là chính thức, thì điều này mâu thuẫn với điều 91 của Hiến pháp vì chỉ UBTV QH mới có quyền giải thích chính thức Hiến pháp.
Xin được nói riêng một điều mâu thuẫn về mặt tổ chức quyền lực khi Bộ tư pháp “thổi còi” văn bản của Bộ khác. Hiến pháp quy định Chính phủ gồm có các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Hiến pháp không phân biệt hệ cấp quyền lực giữa các Bộ. Điều này có nghĩa các Bộ có vị trí bình đẳng với nhau. Do đó, xét trên phương diện cơ sở hiến pháp của quyền lực, sẽ là mâu thuẫn đến một Bộ này lại có quyền phán xét về hành vi pháp lý của Bộ khác.
Nên trao quyền cho tòa án
Ở nhiều quốc gia khác, việc xem xét và xử lý một văn bản bất hợp hiến được trao cho tòa án. Việc một cơ quan ban hành một văn bản pháp luật trái với văn bản khác có hiệu lực cao hơn cũng là một loại vi phạm pháp luật, một loại tranh chấp pháp lý cần phải được phán quyết bởi tòa án. Đương nhiên, tòa án ở nhiều nước cũng được trao quyền giải thích hiến pháp và pháp luật chính thức.
Xin trở lại cơ chế của chúng ta, trường hợp gần đây nhất đặt ra nhiều vấn đề. Mặc dù Bộ TP cho rằng văn bản của Bộ Tài chính điều chỉnh về thuế xuất nhập khẩu do trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực của văn bản, nhưng Bộ Tài chính vẫn khẳng định nội dung quy định về hiệu lực văn bản tại quyết định số 123 là phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, ai là người phán quyết bộ nào đúng? Bộ TP không thể phán rằng ý kiến của Bộ TP là đúng vì bộ này cũng là một bên tranh chấp. Nếu chuyển lên Thủ tướng thì lúc đó Thủ tướng trở thành thẩm phán, trong khi Thủ tướng là một quan chức hành pháp, không phải là quan chức tư pháp- người phán xử những tranh chấp, những hành vi vi phạm pháp luật.
Để khắc phục những mâu thuẫn nói trên, một cơ chế hợp lý hơn sẽ là trao cho tòa án quyền phán quyết về những văn bản bất hợp hiến, bất hợp pháp. Theo đó, cơ chế sẽ như sau: nếu một công dân nào, hoặc tổ chức nào cho rằng văn bản của một bộ, ngành, chính quyền địa phương ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của mình do mâu thuẫn với hiến pháp, pháp luật cao hơn thì có quyền yêu cầu tòa án kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản đó. Ví dụ, trong trường hợp văn bản của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp cho rằng mình bị thiệt hại do quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản của Bộ Tài chính, họ có quyền yêu cầu tòa án kiểm tra và ra phán quyết. Khi đó, đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản khiếm khuyết được tham gia trực tiếp vào quy trình xử lý. Họ và cơ quan ban hành văn bản là hai bên tranh chấp, còn tòa án là người trung gian đưa ra phán quyết đúng sai. Nếu văn bản được tòa án cho là bất hợp hiến, bất hợp pháp thì văn bản đó sẽ không có hiệu lực thi hành. Một cơ chế như vậy sẽ bảo đảm được công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Bùi Ngọc Sơn
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội





ROSE PHAM 09:29 08-11-2009
NBXX ơi, sao chị vao web docbao ko được, hình như nó bị khóa rồi hay sao ý? Mà lâu quá ko thấy báo biếu nhỉ? Hiii ... chúc Thời Đại luôn phát triển!