Mời vào www.docbao.com.vn, đọc báo Thời Đại của Xauxi

Bài mới nhất

Sửa Đóng

...Nói như cô Thoan tôi, một người ngót hai chục năm nay nuôi con đi học trong túng bấn , thù "thời bao cấp khổ đằng bao cấp; thời thị trường khổ kiểu thị trường". Bao giờ cái anh nông dân đi học cũng lép vế so với người trên phố, chả khác nào trứng chọi với đá...
   
Bây giờ về quê tôi,... cứ đến gần cầu Đá, cách làng dăm cây số, hỏi ông Thu, ai cũng biết. Dân xã tôi bảo ông có hai cái nổi tiếng. Một là, nhà ông có nhiều cử nhân nhất xã; hai là "Vua đóng gạch". Nghe chuyện này, mới đầu tôi bán tín, bán nghi. Nhà ông Thu có ba cô con gái, cô nào cũng xinh; hai cố đã tốt nghiệp đại học, cô thứ ba và cậu út đang học Bách khoa năm cuối. Bảo nhà ông nhiều cử nhân thì đã rõ. Nhưng, "Vua đóng gạch" gì cái ông lão quanh năm đau dạ dày, da xanh bủng, người gầy nhỏng ấy?
          CÁ CHUỐI ĐẮM ĐUỐI VÌ CON
    Đến tận hôm ăn cưới cô Chung, cô cử thứ hai nhà ông Thu, tôi mới được tận mắt chứng kiến "chiến trường" đóng gạch của ông Thu và quả là "danh bất hư truyền". Năm sào đất quanh nhà ông còn dọc ngang những hố sâu hút đầu người như hố bom; có cái đã được cải tạo thành ao cấy cần, có cái vẫn còn nham nhở.
    Thấy tôi có vẻ thán phục và tò mò chuyện đào vườn đóng gạch của chủ nhà, bà hàng xóm rỉ tai bảo:
    -Từ cái đận cô  Chung lên Hà Nội học, ngót chục năm nay, vợ chồng ông  ấy đốt  dễ có đến ba chục  cái lò gạch. Nhưng cậu xem, vẫn nhà tranh vách đất thế đấy.  Cơn bão to năm ngoái, có mỗi hai ông bà già lọn khọm leo lên mái nhà chằng dây, chống bão, nom đến tội. Bán gạch được đồng nào lại gửi cho con ăn học hết, đúng là "cá chuối đắm đuối vì con". Giờ ông bà ấy được thế này, đúng là giời có mắt..
    Bữa cỗ cưới hôm ấy ông Thu vui lắm. Ông chạy hết mâm này, mâm kia chúc rượu. Trông ông trẻ ra dễ đên chục tuổi. Ông hoan hỷ bảo:
    -Cứ lần hồi từng bước, thế mà vợ chồng tớ sắp "đến đích" rồi đấy. Chỉ chờ thằng út tốt nghiệp đại học nữa là hai cái thân già này có thể "nhắm mắt xuôi tay".
    Vợ chồng ông Thu rạng rỡ, tự hào với những lời khen ngợi: "Ối anh giàu nứt đố, đổ vách, cũng thua ông đấy. Đố anh nào bỏ tiền mua được sự học của bốn đưa con nhà ông".
    Chả cứ ở quê, ngay cả những nhà giàu trên phố chưa chắc đã dám mơ đến việc bốn đứa con đều học đại học. Nhưng, có lẽ chỉ những ai đã từng một lần đào đất, đóng gạch, mới thấu hiểu cái giá của niềm tự hào ấy của vợ chồng ông Thu. Khi còn đương tuổi "bẻ gãy sừng trâu", tôi đã từng vài lần nếm mùi vất vả của cái nghề đánh vật với đất này. Bây giờ thi thoảng nghĩ lại, vẫn thấy ớn xương sống. Ngày thì nắng rát thiêu bạc phếch cả lưng áo. Tối thì sương sa ướt đẫm người. Tay chân vày đất cả ngày nứt nẻ đến bật máu; mỗi lần vỗ đất đóng viên gạch, tro bụi bay vào, xót lên tận óc. Độ 9-10 giờ đêm thì cái lưng đứng thẳng cũng đau, mà cúi xuống cũng đau. Thu nhập giỏi lắm mỗi ngày được 20 nghìn bạc.

          Thật ra ở quê tôi, người nuôi con đi học kiểu “tay không bắt giặc” như ông Thu cũng chả phải hiếm. Người thì cày sâu cuốc bẫm, kẻ chạy chợ ngược xuôi. Bí quá thì bán đất, bán nhà vay nợ lãi cho con đi học.  Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh,  đều lam lũ, vất vả như nhau, nhưng cùng một chí hướng, khát vọng giống nhau là mong cho con có ngày “mở mày mở mặt” với thiên hạ.

          Đi học đã được coi là một nghề. Một nghề cao quý, nhưng đầy gian nan, thử thách. Nói như cô Thoan tôi, một người ngót hai chục năm nay nuôi con đi học trong túng bấn , thù "thời bao cấp khổ đằng bao cấp; thời thị trường khổ kiểu thị trường". Bao giờ cái anh nông dân đi học cũng lép vế so với người trên phố, chả khác nào trứng chọi với đá.

          Xã tôi vào loại nghèo nhất huyện, nhà cô Thoan tôi thuộc diện “cùng đinh” của xã, nhưng học thì ít ai bằng. Cái thời còn hợp tác xã, nhiều người cho con nghỉ học sớm đi làm lấy công điểm, lấy thóc. Riêng vợ chồng cô chạy ăn từng bữa, vẫn cố cho 5 đứa con đi học. Tôi nhớ mỗi độ giáp hạt tháng 3, lúa đồng mới đỏ đuôi, cô thường than thở: “Lúa vang vang, đói vàng con mắt”. Nhà hết gạo, cô lại lội đầm tỉa nhặt từng hạt lúa non, hì hụi phơi, giã, kiếm bơ gạo cho con khỏi đứt bữa.

    Các con cô đi học cuốc bộ sáu bảy cây số, sáng chẳng có lưng cơm lót dạ, hai anh em chung một manh áo lành. Nhiều buổi chiều mưa phùn, gió rét, đường trơn, sắp mâm cơm lên chưa thấy con về, cô lại tất tả xách đèn dầu ra tận đầu làng đón từng đứa con về.

    Được cái con nhà cô Thoan đứa nào cũng ngoan và học giỏi. Hồi thằng út nhà cô đang học cấp 3 thì cô bị khối u phải nằm viện. Trước lúc lên bàn mổ, cô chẳng sợ chết mà cứ khóc mãi bảo mẹ tôi:

    -Em chỉ sợ nhỡ có mệnh hệ nào, làm sao thằng Hưng nhà em nó vào được đại học?

    Rồi thằng Hưng nhà cô đỗ Đại học Giao thông. Vừa qua thời bao cấp, họ hàng ai cũng khuyên:

    -Cho nó đi bộ đội, chứ lấy tiền đâu tháng mấy trăm nghìn mà đi học. Mình nghèo, tiền bạc, thân thế chả có, ra trường, có khi lại về theo đít trâu thì khổ.

    Thế mà chỉ có dăm sào ruộng khoán, gom từng củ khoai, hạt lúa, chắt chiu từng mớ rau, con cá, lứa lợn, cô Thoan tôi cũng nuôi được ba đứa con học hết đại học. Hai đứa ít học hơn, cũng đã “thoát ly” thành người Nhà nước. Phía sau trang sách của các con cô Thoan luôn thấp thoáng hình bóng bà mẹ già tần tảo; luôn ẩn hiện nỗi lo cơm áo, gạo tiền...

     Bây giờ, cô sống một mình thanh thản với niềm vui, hạnh phúc của người mẹ đã lo toan trọn vẹn cho con cái. Cô bảo:

    -Chúng nó đi xa cả, nhớ lắm. Nhưng mỗi khi cực nhọc lại thấy vui vì con mình không phải lặp lại cái đời khốn khổ của mẹ nó.

               LỜI NHẮN NHỦ BÊN ĐƯỜNG QUÊ

    Người dân quê tôi có truyền thống hiếu học. Đó là một truyền thống đẹp. Nhà này đua với nhà kia, thế hệ sau theo hương thế hệ trước. Nhưng, những người “công thành, danh toại” như ông Thu, như cô Thoan tôi không phải nhiều. Phần lớn dân quê tôi chỉ sống bằng nghề làm ruộng, bám vào đất, vắt đất ra mà sống, mà học. Nhưng đất bây giờ cũng hiếm, mỗi nhân khẩu chỉ có hơn một sào ruộng khoán. Làm đủ ăn đã là may, nói gì chuyện dành tiền cho con ra thành phố học.

    Một số người có chí, biết lo xa thì ngay từ khi con còn học cấp cơ sở đã chắt bóp, dành dụm sẵn một khoản để dăm bảy năm sau có tiền cho con đi học. Học trò quê tôi xưa nay hiếu học nổi tiếng xứ Đông. Mỗi năm cả huyện có hàng trăm em thi đỗ đại học, nhưng mừng đấy mà lo đấy. Khối người dành ngậm ngùi thua chị, kém em, để con mình “xếp bút nghiên theo nghiệp nông gia”. Bởi vì họ không có tiền để “đua với thiên hạ”; bởi vì họ đã chứng kiến nhiều người đâm lao, nhưng theo lao chẳng được. Nuôi con theo học đại học đến năm thứ hai, thứ ba, đành bỏ dở, vì nhà túng quá.

    Đợt thi tuyển sinh vào đại học vừa rồi, lang thang bên trường thi, tôi gặp không ít người đồng hương và những ông bố, bà mẹ đến từ các miền quê nghèo. Ai cũng có một niềm tâm sự, một nỗi lo giống nhau. Một bác nông dân thật thà bảo rằng:

    - Thôi thì tôi cứ cho em nó đi thi, nhưng có đõ cũng chả chắc dám ra Hà Nội học. Nguyên đi thi thế này đã tón một đống tiền. Mà có học xong, cũng chả biết xin việc ở đâu.

    Làng tôi cũng không ít người phải ngậm đắng, nuốt cay khi con họ trở thành những “cử nhân nửa vời”. Nghĩa là các cô cử, cậu cử vì quá nghèo, vừa học, vừa phải lăn lộn kiếm sống. Rồi không giữ được mình, sa ngã vào chốn nhà hàng, các đường dây lừa đảo, thi hộ...; rút cục bị đuổi học. Bao nhiêu công lao của cha mẹ thành công cốc.

    Với những nhà nông bình thường thì làng quê luôn yên ả. Năm tháng vẫn trôi đều theo hai mùa lúa chín. Nhưng với hầu hết những gia đình có con đi học đại học ở quê tôi, thì cha mẹ luôn phải gồng mình chèo chống như đang ngồi trên con thuyền đi trong bão táp.

    Cánh sinh viên nhà nghèo mỗi khi vui miệng lại kể chuyện rằng, tháng trước về, tháng sau lại về, ông bố vừa trông thấy con đã tái mặt, buột miệng hỏi: “Lại về đấy à?”. Ở làng tôi, đó không phải là chuyện bịa. Bởi vì cái hạn phải ra bưu điện gửi tiền cho con thì đến nhanh lắm, nhưng lứa lợn, lứa gà thì chậm quá.

     Nuôi con đi học, phải đếm từng ngày gian khó, dường như mái tóc những bà mẹ sớm bạc hơn vì sương gió; khoé mắt những người cha thêm nhiều nếp nhăn hơn vì nắng lửa. Có người khi nghe tin con tốt nghiệp ra trường, cũng là luác kiệt sức mà gục xuống.

    Tháng trước, tôi về quê, tình cờ dự đám tang ông giáo Thụ. Ông chết ngay sau khi cậu con út tốt nghiệp loại giỏi Đại học Bách khoa. Bà vợ ông nghẹn ngào kể rằng, ông giáo đã ốm từ mấy tháng, nhưng vẫn cố gượng dậy để xay đậu bán, kiếm tiền cho con bảo vệ luận văn. Mọi người can ngăn thì ông bảo:

    -Cứ để tôi làm, nốt đợt này, thằng út ra trường rồi thì tôi dẹp tất, nghỉ ngơi dưỡng già. Vậy mà....!

    Làng tôi nằm bên bờ sông Hoá, có con đường vào làng thẳng tắp với hai hàng cây bạch đàn xanh ngút mắt. Từ con đường ấy ra đi và khôn lớn; đã xa quê trọng mười năm và nếm đủ nõi buồn vui, vinh nhục của một cậu cử nghèo “đi lên từ gốc rạ”.

    Mỗi bận gặp chuyện buồn, gặp thử thách trong đời, tôi lại bâng khuâng nhớ về con đường làng ấy. Nhớ những chiều mưa, cha tôi còng lưng vác chiếc xe đạp cũ qua con đường lấy lội cho tôi đi học. Nhớ những lần tiễn tôi ra tận bến xe đầu làng, ông còn bảo tôi ngồi đợi, rồi tất tả chạy đến mấy nhà quen vay cho con thêm vài chục nghìn đồng để lên trường học.

    Và, tôi nhớ nhất buổi tiễn con trai đi nhận công tác, ông cụ trỏ xuống dưới chân mà bảo rằng:

    -Con ra đời, có thể vinh, có thể nhục, nhưng hãy nhớ một điều: Đừng bao giờ quên con đường làng lấy lội, ngập ngụa phân trâu này. Trước khi quyết định việc gì lớn trong đời, con hãy bình tâm mà nghĩ về nó.

    Tôi đã mang theo lời dặn ấy vào đời và ngày càng thấm thía. Nhiều việc tôi hành xử đúng, cũng nhiều việc sai. Nhưng tôi nghiệm ra một điều, nhiều khi mình được nhiều người quý mến, cưu mang, giúp đỡ, không phải vì mình tài giỏi, khôn ngoan, mà chính vì cái sự “chân chất nhà quê” đáng tin cậy của mình.

    Vào những ngày đầu năm học mới này, cũng như nhiều miền quê khác, làng tôi lại tiễn những cô bé, cậu bé náo nức khăn gói lên Hà Nội thành sinh viên đại học. Và tôi thầm mong được đem những lời nhắn nhủ hôm nào của cha mình gửi đến họ và cả những cô, cậu cử chân quê còn đang vật lộn với những mùa thi trên ghế trường đại học.

    Trước khi hoà mình vào quầng sáng thị thành hoa lệ, xin hãy khắc sâu trong ký ức hình ảnh những vết nhăn khắc nghiệt trên trán cha; mảnh áo vá lam lũ, bạc màu trên áo mẹ và con đường quê dãi dầu mưa nắng, vẫn đang quặn mình dưới những bước chân nặng trĩu lo toan.



------------------------------------

Thật ra đây là cái phóng sự cũ, cũng như rất nhiều bài viết “rơi tõm vào im lặng” khác, Nhabaoxauxi viết khi còn đang khao khát học nghề. Tự biết chẳng phải “tác phẩm để đời” gì, nhưng là những điều “rút ruột viết ra”. Post lại vì hai lý do.

Thứ nhất, đang quá nhiều việc phải nghĩ, chẳng muốn viết gì, đọc lại cái bài cũ để nhìn lại chính mình một thuở. Thứ hai, bài viết này dường như là mầm mống dẫn đến việc Nhabaoxauxai đang “chạy trốn” khỏi công việc và cơ quan hiện tại.

Số là cách đây ít năm xauxi cầm đầu một một nhóm phóng viên trẻ xin “các cụ lãnh đạo” cho ra đời một tờ nội san (làm tự nguyện, không ai đòi nhuận bút) để thể nghiệm những lối viết mới, gần gũi cuộc sống hơn; bớt tính "báo cáo" và hô khẩu hiệu; góp phần cải tiến tờ báo “mẹ” già cỗi. Nội san in ra bị các sếp “vụt” tơi bời vì lũ “ngựa non háu đá”. Cái bài này đăng trang nhất số báo đó, cũng bị “tắm gội” về tội “điêu toa, thống thiết...”. Sau đó đăng “dấm dúi” ở một tờ báo tuần, nhưng được Đài TNVN đọc trong chương trình Đọc truyện đêm khuya.

Và thật đáng buồn là những người chia sẻ về “nghiệp vụ” với Nhabaoxauxi không phải các đồng nghiệp đáng kính, mà lại chính là những bác nông dân ở làng chăm nghe đài. Có lẽ động lực thôi thúc Xauxi “ra đi” bắt đầu từ những vụ việc lẻ tẻ này.


sau (50)
  • Báo cáo

    phapsudenlu 08:16 09-06-2009

    Hay đấy, có tâm sự lắm. Nhưng: "Cái bài này đăng trang nhất số báo đó, cũng bị “tắm gội” về tội “điêu toa, thống thiết...” . Bác nhầm lẫn chăng? Cái gì gọi là "số báo đó" hở bác? Nếu nó là "báo thì cái gì sẽ được coi là "nội san"?
    Nhớ hôm nọ đi nghe "giảng kinh", mấy anh "nhà báo" trẻ tự trào: em là pv báo TP điện tử, LD điện tử (?!). Chúa ơi, ở VN xoè tay chỉ đếm được vài tờ Báo điện tử, sao mấy anh "báo nhớn" cứ chập cheng các khái niệm thế?

  • Báo cáo

    PHONG AN SỌNG 00:17 09-06-2009


    Hôm nay nghỉ hè rảnh mới đọc bài này của nhà báo nghe có chữ là giáo làng vào liền thấy hay thấm thía và giống như quê mình vậy (vắt đất ra chữ).Ôi người nông dân quê ta sao mà đáng kính trọng đến thế về tinh thần hiếu học trọng chữ nghĩa.Tôi cứ tự hỏi một đất nước có tinh thần hiếu học như vậy sao cứ nghèo mãi thế và bao nhiêu năm rồi người nông dân vẫn oằn lưng gánh chịu mọi khó khăn mà thời cuộc đêm lại trên mọi phương diện.Biết nói gì hơn cảm ơn nhà báo và lời nhắn nhủ rất ý nghĩa cho thế hệ trẻ (Đừng quên con đường làng,quên những người vắt đất ra chữ của quê hương Việt Nam)
  • Báo cáo

    ABC 21:20 17-05-2009

    Phóng sự thật hay nhà báo xấu xí à!

    Biết bác là cây đa, cây đề trong làng báo nên cháu ko xưng em nữa!

    Cho cháu được học tập bác nhé! Cháu bi giờ cũng đang đi thực tập. Có gì mong bác giúp người đi sau bác nhé!

  • Báo cáo

    thuongquangai 20:06 17-05-2009

    đọc tới đâu thấm tới đó. Cái sự đời thật khó diễn tả, nếu lơ là 1 ngày nào là ngày sau đói nhăng răng và bị đẩy ra 1 phía.

    cố lên thôi

  • Báo cáo

    minhthuysthn 10:55 13-05-2009

    Chào Nhà báo xấu xí! Có lẽ lâu rồi anh không "về thăm nhà"? Thấy "nhà" bỏ bê mấy tháng rồi, nhưng đây là lần đầu được đọc và được biết đến NBXX (cũng có thể đã gặp nhau khi tác nghiệp ngoài đời nhưng không biết cái tên NBXX ghép vào bút danh và gương mặt nào?) nên cứ muốn làm quen. Phóng sự hay, ngôn từ phong phú, giàu hình ảnh, đọc lại nhớ đến...thời xưa. Hihi. Thích cái chất yêu nghề và quan điểm ủng hộ và tôn trọng sự sáng tạo của lớp trẻ của anh. Anh đã "hoàn thành" công việc "bỏ cơ quan" chưa? Mở cửa để thăm hỏi nhau nhé.
  • Báo cáo

    guru_cafe 11:48 23-01-2009

    Chúc mừng Năm mới. Em đọc xong bài này thấy rất hay và bùi ngùi quá, ko chỉ riêng quê Anh với như vậy đâu, ở đâu cũng vậy Anh à. Chúc Anh Năm mới an lành vui vẻ - Hạnh Phúc
    Cafe.jpg picture by guru_cafe
  • Báo cáo

    Hoangthaitucambell 22:16 22-01-2009

    Mừng xuân 2009,năm mới,kỉ nguyên mới

    Ta thay mặt các vị Tiên Đế

    Ban phúc lành xuống cho Khanh & muôn dân Việt Nam có cuộc sống ấm no và phồn vinh.

    Hãy cùng nhău đoàn kết tiến lên một cuộc sống văn minh và hiện đại.

  • Chúc bạn: Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

  • Báo cáo

    Pasta smiles 21:16 21-01-2009

    Xấu xí mải đi sắm Tết rồi! Chúc anh và gia đình năm mới hạnh phúc an khang và thịnh vượng!
  • Báo cáo

    quynh huong-hp 16:21 21-01-2009

    mang quà tết tới biếu nhà báo nè .Chúc một năm mới hạnh phúc và thành công nha .

                          

  • Báo cáo

    Vân Chi 08:48 21-01-2009

    Nhà báo làm báo xuân mê mải, quên cả xuân đã về...
  • Báo cáo

    thao_viet89_1 21:02 20-01-2009

    thiep tet' ky suu(2009)
    CHÚC MỪMG NĂM MỚI ĐẾN GIA ĐÌNH Nhabaoxauxi


    Liên khúc Xuân đã về

  • Báo cáo

    CHIA SẺ 18:53 20-01-2009

    NHA BAO CO KHAC. VIET DAU RA DAY. CON GIUN KHONG THE LA CON DE DUOC. CON GA CANG KHONG THE TRO THANH CON LON

    KHAM PHUC LAM THAY

  • Báo cáo

    Hồng Nhật 12:28 19-01-2009


    Mừng năm mới, bác thành công tấn tới;
    Chúc xuân sang, gia đình hạnh phúc an khang.

  • úi chời dài quá đi mất...híc híc...

  • Báo cáo

    cựu chiến Binh 17:34 17-01-2009


    Biếu cá chép cúng Ông Công Ông Táo

  • Đón xuân vui nha bác nhà báo đẹp trai

         hề hề hề

  • Báo cáo

    Pasta smiles 21:20 16-01-2009

    Vẫn buồn....chả ở lại!
  • Bác bận sửa nhà đón tết à ?Đồ đạc tùm lum hết ....
  • Báo cáo

    Ngốc (DTP) 09:30 15-01-2009

    Ông già này vẫn ngồi đây à XX?
  • Lần đầu Sĩ ghé thăm nhà báo , chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé !
  • Báo cáo

    Nut grass 19:56 14-01-2009

    Con đường lầy lội thường là những con đường dẫn đến thành công cho những người khát học và có nghị lực biết khắc phục khó khăn để rồi vươn lên... Cuộc đời có những thứ mà rất nhiều, rất nhiều người lướt qua không để ý tới nhưng với những người có tâm thực sự thì đó lại là những nỗi đau...Bài viết này là nỗi trăn trở của người viết...Hay...
  • Nhabaoxauxi! Đan Đan thích phóng sự lắm! Nhưng mới chỉ "tập tẹ" viết thôi. Nói cho cùng, mục đích của mỗi phóng sự là nói lên được hiện thực đời sống xã hội và sau đó phải góp được một cái gì đó, hướng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiếc rằng, nền báo chí nước nhà vẫn đang "chưa hẳn phục vụ" cho mục đích ấy, những trang báo nếu chỉ có khen, ai biết nỗi khổ, nỗi mất mát và những giọt mồ hôi nhân dân vẫn rơi trên những cánh đồng đất kia? Vẫn còn nhiều lắm những trăn trở và cần những nhà báo dám nói lên sự thực, dù sự thực ấy sẽ làm cho lắm kẻ quyền chức phải tìm cớ làm tác giả long đong... ôi, đời!!!

    Đan cũng hâm mộ anh Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao Động) lắm! Những bài báo của anh ấy luôn góp phần thiết thực vào đời sống. Cho phép Đan Đan làm quen với anh Nhabaoxauxi nhe!

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi15:23 14-01-2009

    Rất vui được làm quen với bạn. Nếu bạn viết báo, Nhabaoxauxi hy vọng có thể mời bạn cộng tác không chỉ trên blog.
  • Báo cáo

    quynh huong-hp 10:20 14-01-2009

    một entry thật ngậm ngùi mà chua xót .Bữa nay mới thấy nhà báo xấu xí trầm ngâm bầy tỏ nỗi niềm đấy . Chúc một ngày vui vẻ nha .
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi15:24 14-01-2009

    Cảm ơn quynhhuong. Bài viết khá lâu rồi,ờhn nữa viết để đăng báo giấy, phải qua kiểm duyệt, nên giọng điệu khác bây giờ khá nhiều.
  • đọc bài của anh e hoa cả mắt tróng cả mặt....nhưng rất hay và ý nghĩa anh ah
    ở quê nuôi đc máy đứa con học đại học la cũng rất giỏi rồi đó...thật là vất vả anh nhỉ...thế mơi hiểu đc nỗi khổ của bo mẹ khi nuôi con
    buôi sáng vui vẻ anh nhé
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi15:25 14-01-2009

    Thank chich choe!
  • Báo cáo

    Nhân 10:28 13-01-2009

    Bài của bác thật cảm động, thấy nhiều nét tương đồng ngày xưa. Bài này rất rất hay, bác lục lại mấy bài quăng nốt lên đi. Giờ chắc bác không viết nổi bài kiểu này nhể
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi15:26 14-01-2009

    Bác nói đúng. Bây giờ kỹ năng viết tốt hơn, nhưng sự say mê, trăn trở  không được như xưa nữa.
  • Báo cáo

    Pasta smiles 21:41 12-01-2009

    Em qua đọc lại...Thấy buồn...Lại về!
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    cựu chiến Binh 15:32 12-01-2009

    tớ đọc lại
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi16:25 12-01-2009

    Cảm ơn bác đến thăm, dù không có bài mới!

  • Con nhà nông được gia đình nuôi đi học là cả một quá trình dài
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi16:28 12-01-2009

    Vì thế, khi học đại học, mình chưa bao giờ ngượng về "thành phần gia đình" của mình. Người có tiền, học được đã quý. Người nghèo vẫn đi học được, đáng  khâm phục.
  • PS hay.

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi16:26 12-01-2009

    Cảm ơn lời khen của bạn.
  • Báo cáo

    lethi1967 22:13 11-01-2009

    Đúng là "Cũ người,mới ta", mình đọc bài này vẫn thấy nhức ... tim lắm, cậu ạ.

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:15 12-01-2009

    Xauxi mong đến một ngày, tất cả mọi người đọc lại những bài báo cũ như thế này đều thấy rất xa lạ và buồn cười, vì trong hiện tại không có những cảnh đời như thế.
  • Báo cáo

    Del_Hello 19:02 11-01-2009

    Nhabaoxauxai đang “chạy trốn” khỏi công việc và cơ quan hiện tại để chuẩn bị tết phải ko? Đúng rùi, kinh tế suy thoái ở cấp độ 'toàn cầu' nên ngay cả Mĩ, Nhật... họ cũng phải "tự lo" hạnh phúc đấy thôi. Chúc Nhabaoxauxai thành đạt và nhớ đừng quên post lấy vài bài cũ lên blog cho pà con đọc nhé. Thanks 
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:18 12-01-2009

    Không, Tết chỉ là chuyện nhỏ. Em đang tiến hành thủ tục "bỏ cơ quan", nhưng Tất đến nơi rồi mà vẫn chửa xong, thành ra chẳng còn bụng dạ nào mà ngồi viết blog nữa.
  • Báo cáo

    CASKI NGỐC 18:10 11-01-2009

    GOAL! Mời ngôc làm cộng tác viên? Không biết liệu có phải là mình đang được uống nước đường không nhỉ!

     

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:22 12-01-2009

    Không! Không phải nước đường đâu. Tất cả mọi tờ báo đều rất cần CTV và nếu Xauxi làm chủ báo, phương châm là: Mỗi bạn đọc là một nhà báo. Điều quan trọng là Ngoc có đam mê viết và năng khiếu hay không thôi.
  • Báo cáo

    cựu chiến Binh 14:40 11-01-2009

    bài này viết hay đấy-mấy ông kia không cho đăng về hưu chưa?họ về hưu- lại đăng-phải bền bỉ chứ-Thối chí rồi à?
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:24 12-01-2009

    Em đã đợi bác ạ. Nhưng mấy ông tóc bạc chỗ em, mười năm nay, lúc nào hỏi cũng bảo "gần 60 tuổi". Mà tóc em cũng sắp bạc. Thế nên có lẽ muốn viết những gì mình tâm đắc, có lẽ em phải tìm một con đường khác.
  • Phóng sự hay quá, cảm ơn nhà báo!

     

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:24 12-01-2009

    Cảm ơn Lão Hạc!
  • Báo cáo

    n.thuy78 20:39 10-01-2009

    Nông dân thời nào cũng khổ..! ..chua xót thay những lời nói buồn lại luôn luôn đúng..
  • Báo cáo

    Bìm Bịp 20:01 10-01-2009

    Thời sinh viên, tôi được chứng kiến một vụ "thi tiền" của hai cậu ấm: Đại để, 1 thằng con Giám đốc CA một tỉnh là cửa ngõ nhớn của đất nước thông sang anh bạn TQ (khổ, nó là người Kinh, nhưng lại học lớp cử tuyển) và một thằng là con một Phó Giám đốc công an đất cảng. Mẹ kiếp, toàn là USD và Nhân dân tệ được đưa ra, hoa cả mắt!

    Kết quả, thằng "đất Cảng" thua thằng "cửa ngõ". Thế là chúng nó kết nghĩa anh em! Một câu chuyện khôi hài về những trọc phú "thời con ông cháu cha".

    Khổ, hai thằng này bây giờ đều là trưởng phòng quan trọng của một sở quan trọng bậc nhất ở nơi mà bố chúng nó làm "vua", mặc dù đã về hưu.

    Thế đấy, nó chả cần nghĩ về gốc rơm gốc rạ và những con đường lầy lội, mà vẫn "thành người".

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:33 12-01-2009

    Trứng rồng lại nở ra rồng
    Liu điu lại đẻ ra dòng liu điu
    Thế nên nếu muốn không bị mấy thằng con "Vua" ấy xoa đầu, phải cố lăn lộn, vùng vẫy mà "thành người" thôi.
  • Báo cáo

    Ngốc (DTP) 13:36 10-01-2009

    Ngốc thích cái ảnh ông già này Xấu Xí ơi.
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:34 12-01-2009

    Ông già này 30 năm trước mà được ra tỉnh, giờ có khi cũng "bụng to trán hói, ăn nói khề khà" rồi đấy.
  • Báo cáo

    hhungces1 09:01 10-01-2009

    Ông bạn ạ ngày xưa cả làng tôi có một chiếc xe đạp.Ai cũng bảo làm sao mà đi dược.Để yên một chỗ không để được thì lam sao ngồi lên mà đi được...Vì các cụ chưa thử bao giờ .Còn bây giờ họ sợ blog vì họ chưa có khái niệm là gì nên mình cũng thông cảm cho các cụ cả...Báo chí chính thống như ông bạn lại sợ ba thằng blog lá cải chưa có khí niệm báo chí thì thật là khôi hài.Có lẽ vì thế mà:" con voi sợ con kiến"

    Tôi có đứa con đang học đại học tết đến nó tặng tôi bài thơ ,tôi vừa buồn cười vừa muốn khóc vì cảnh ngèo cho con đi học

      Sáng nay đi học bụng đói veo!

     Ruột non ,ruột lớn lộn tùng phèo

     Dun kim ,dun đũa đua nhau réo.

     Cái bụng đau đau ,méo mặt mày.

     Thấy hàng xéo quẩy thèm thèm quá.

     Thò tay móc túi ,túi không xu.

      Ai biết rằng mình trên cụ tú.

     Bảng vàng sắp đạt "Cử nhân tây"!

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:39 12-01-2009

    Bác nên động viên và dũng cảm "thả" con bác  ra  tự đi làm lấy tiền mua quẩy.  Sinh viên Hà Nội bây giờ nhiều đứa ắn chơi đập phá, nhưng em biết, nhiều đứa con quan, con nhà giàu, vẫn kiếm việc làm thêm.
  • Báo cáo

    Flat World 22:18 09-01-2009

    Trong bài viết có  một số câu giống hệt như những gì bố tôi nói với  tôi ngày tôi gần tốt nghiệp phổ thông. Và đó là  lý do sau gần 10 năm tốt  nghiệp phổ thông tôi  mới bắt  đầu học đại học. Tôi  cũng là người "đi lên từ gốc rạ", bước chân ly hương từ con đường lầy lội bùn đất. Thật thương cho người dân quê mình, họ luôn thiệt thòi, nghèo khó, cơ cực.
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:40 12-01-2009

    Khi người ta ở trong hoàn cảnh giống nhau, thì suy nghĩ, lời nói cũng giống nhau.
  • Báo cáo

    Lan man 21:56 09-01-2009

    Những vụ việc lẻ tẻ lại có sức thuyết phục lớn. Lời khuyên của ba bạn đáng kính quá. Làm gì cũng đừng quên gốc rơm rạ đã nuôi mình khôn lớn mới thành người được.
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:47 12-01-2009

    Mình cũng nghĩ như bạn. Tuy nhiên, muốn trưởng thành, tồn tại được ở TP, những "trí thức gốc rạ" cũng cần phải có tầm nhìn vượt xa "đường làng" nữa.
  • Báo cáo

    ufo129 20:49 09-01-2009

    hihi....Chúc NBXX wk vui vẻ nhé!
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi11:47 12-01-2009

    Cảm ơn Ufo!
  • Báo cáo

    Khờ 17:47 09-01-2009

    Buồn nhất là chuyện tưởng đã quá xưa, quá cũ - đăng lại, vẫn mang tính thời sự - cập nhật "tươi" nguyên, mới khổ dân quê mình à. Vốn - xuất thân, phường chăn vịt nên mình sẽ cảm thấy rất vinh hạnh nếu kết giao được với chủ nhân của blog này. Thanks
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi20:53 09-01-2009

    Bạn nói đúng. Khi post lại bài này mình cũng nghĩ thế. Chỉ có điều khác là bây giờ những nhà nghèo ở quê  đa số thì không thể cho con học nổi hết lớp 12.
  • Báo cáo

    Nhatthuyh 17:24 09-01-2009

    Bài viết hay thật nhưng vài báo không đăng là đúng thôi.An toàn trên hết.Như tuổi trẻ,thanh niên còn rét nữa là.Chúc vui xuân mới trọn vẹn và như ý.

     

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi20:56 09-01-2009

    Không, họ không thích đăng không phải vì an toàn, mà vì không muốn thừa nhận lớp trẻ. Phải "vùi dập" để chứng tỏ rằng: "Các chú còn đuội lắm. Còn phải cắp sách học bọn anh nhiều!"
  • Báo cáo

    Pasta smiles 15:06 09-01-2009

    Em chả biết bình sao. Hình như hơi xấu hổ. Học hành chả ra sao. Có khi lại học tiếp vậy dạo này thấy người cứ ỳ ra.
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi20:57 09-01-2009

    Học được thì tốt. Không học được thì đầu tư thời gian dạy con học còn tốt hơn.
  • Trước khi hoà mình vào quầng sáng thị thành hoa lệ, xin hãy khắc sâu trong ký ức hình ảnh những vết nhăn khắc nghiệt trên trán cha; mảnh áo vá lam lũ, bạc màu trên áo mẹ và con đường quê dãi dầu mưa nắng, vẫn đang quặn mình dưới những bước chân nặng trĩu lo toan.

     Vâng ! Em cũng là dân tỉnh lẻ ra TP học , tuy nhiên về cái ăn cái mặc ko fải lo ấy vậy mà còn thiếu thốn đủ bề ...Nhìn bạn bè sáng đi học chièu đi làm tới 11h khuy mới về nhà ....mà thương tụi bạn , cũng vì hoàn cảnh, cha mẹ "Cung " ko đủ cầu , phần vì thương bố mẹ ko dám xin tiền , nên đành vậy.

     Đọc bài này em thấy rất chân thực vậy sao ban lãnh đạo của bác lại cho là nhảm nhí , điêu toa thống thiết nhỉ ?

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi21:04 09-01-2009

    Nó thật vì có phần câu chuyện của chính người viết trong đó. Còn lãnh đạo không muốn đăng, vì không muốn thừa nhận những gì đám phóng viên trẻ làm là đáng trân trọng. Chả riêng bài này, nhiều bài khác trong số báo đó cũng bị "bắn".

    Thời bạn đi học bây giờ khác thời của chúng tôi; cơ hội đi làm, học hành cũng nhiều hơn. Đi làm thêm cũng tốt, mà nếu không phải đi làm, thì dành thời gian học, cũng là một cách đầu tư cho tương lai.

  • Úi .Sao bác báo chậm thế.Mất tem rồi còn đâu

    Báo cáo

    Nhabaoxauxi16:36 10-01-2009

    Tại Còi người bé, chân ngắn, chạy chậm quá.

  • Báo cáo

    Hồng Nhật 13:16 09-01-2009

    Mong bác nghĩ về con đường lầy lội năm xưa để có được quyết định chín chắn nhất.
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi16:34 10-01-2009

    Cảm ơn Hồng Nhật. Xauxi đã nghĩ và quyết định rồi.
  • Báo cáo

    CASKI NGỐC 13:14 09-01-2009

    chào bác! Lại vào sau rồi. Đọc bài nào của bác cũng thấy có cái hay của nó. Bác có nhận đệ tử hem nhỉ?
    Báo cáo

    Nhabaoxauxi16:35 10-01-2009

    Đệ tử thì không dám nhận, vì chính mình cũng vẫn ngốc lắm. Nhưng, nếu Ngốc ham mê viết lách, thì mình có thể cùng trao đổi, và nếu chẳng may Xauxi thành Tổng cóc một tờ báo, thì mời Ngốc làm cộng tác viên.

sau (50)