Mời vào www.docbao.com.vn, đọc báo Thời Đại của Xauxi

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 09:56 24-01-2009

Năm Sửu, mơ được đi chăn trâu

Định bụng sẽ viết một entry hoành tráng để giã từ năm cũ. Nhưng rồi chả có thời gian. “Thế là…vợ nó đi Tây” đúng mười ngày, qua Tết. Thế là mình bỗng dưng thành “gà trống nuôi…quỷ con”, mà những hai đứa, mệt đứt hơi. Bỗng dưng nhớ cái câu bác Th báo Công an hay đọc “khi vợ vắng nhà”:

Mẹ đi có mỗi một ngày

Bố con chuyếnh choáng như diều đứt dây.

Đã thế, lại cũng phải đi lo đủ lệ bộ, lễ lạt cho nó “vẹn chữ tình” trong dịp “Ngày lễ trọng đại của dân tộc” này. Đi lễ Tết mà cứ như đi chạy tội.  Lo hò hẹn xem người ta có nhà không, lo tắc đường không đến kịp. Ngại. Mà người được nhận lễ Tết cũng chả sung sướng gì. Phải đón, phải tiếp, phải chúc tụng, từ chối và cuối cùng nhận mấy cái quà “vứt đi thì tiếc, mà để cũng chả dùng được”. Mệt.

Túm lại:

Cái tình là cái dở hơi

Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng.

Nhưng, chả ai dám “dứt tình”, làm khác những gì năm trước mình đã làm; sống khác cách mọi người đang sống. Thôi thì “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”.

Năm vừa rồi, chả biết mình bị sao gì chiếu. Sao La Hầu, Thiên Khốc hay sao Thổ…tả gì nữa, cũng chả nhớ. Chỉ biết là  đen như chó thui, làm việc gì cũng hỏng. Đầu năm xác định chủ đề 2008 là  “năm học hành” (nghe phảng phất mùi khẩu hiệu của Bộ Giáo dục), thế mà chả học được chữ mẹ gì. Lần lượt các cơ hội đi học tưởng chắc mười mươi đều bị gạt bỏ. Đến mức ra mấy  Trung tâm Anh ngữ của Tây đăng ký một khóa học trả tiền tươi, thóc thật, mà chờ mãi Tây nó cũng cũng chả thèm gọi vì đếch có lớp.

Cơ hội thay đổi việc làm cũng thế, có vài ba chỗ có thể đi. Chỗ nào cũng nhiệt tình, tha thiết, cơ hội rõ tốt. Thế mà cò cưa mãi vẫn chưa đâu vào đâu. Tóm lại là cũng phải chờ “ra giêng ngày rộng tháng dài”.

 Quyết làm bằng được một việc nhơn nhớn trong năm là vác tiền đi mua cái xe, hôm trước đại lý nó gọi bảo: “Cũng phải sau Tết mới lấy được anh ạ”. Đồng nghĩa với việc phải cống thêm cho các bác lãnh đạo Hà Nội 2% thuế trước bạ.

Mình vốn chả tin bói toán, đến ngày cưới cũng tự chọn một ngày chủ nhật đẹp giời để “giả nợ miệng thiên hạ”; lên nhà mới, vợ thuyết phục mãi, mới cho đặt cái bàn thờ lên…nóc giá sách. Thế mà vừa rồi cũng thẽ thọt nhờ người coi tử vi giúp xem bao giờ thì hết vận thui. Hình như khi người ta ít cái để mất, người ta trẻ và luôn suôn sẻ, người ta tự tin vào bản thân mình và đếch coi thánh thần là cái đinh gì. Nhưng khi đau yếu hay gặp xui xẻo, bỗng dưng người ta tin vào những đấng siêu nhiên. Mình cũng thế. Thế nên đám thầy bói nói dựa mới có đất sống.

Vài chục giờ nữa, sẽ qua đi một năm đen đủi. Nhưng thôi, tự nhủ lòng rằng chỉ trục trặc công việc thôi, chửa đau ốm, chửa thấy “Mùi đất thơm thơm/Mùi cơm chan chán”, cũng còn là may. Nhớ có lần than thở với ông Thích Thanh Quyết (nay trụ trì ở Yên Tử) về vận hạn. Ông ấy giải thích rát “biện chứng” rằng: “Gặp nhiều chuyện trục trặc, tai nạn nhỏ, cậu phải lấy làm mừng. Năm nay sao xấu, nếu cậu gánh một hạn là hạn nặng. Mỗi lần gánh một tý xui xẻo, nhưng bớt hạn, thế là may”. Nghe xong, tự dưng thấy mừng, vì mình được gặp nhiều hạn nhỏ.

Thôi, chả nói chuyện vận hạn nữa, năm cũ sắp qua rồi, mà còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị cho mấy ngày được nghỉ làm , “sống chậm”; còn phải sắp khăn gói quả mướp về quê. Xin kết thúc entry này ở đây, hẹn ngày tái ngộ với blog vào năm sau. Tự chúc mình và cả gia đình blog một năm mới, năm con trâu khỏe như trâu và muốn gì được nấy.

Kể ra theo truyền thống quý báu của dân tộc, học đòi theo theo các bác lãnh đạo dốt toán, lười làm kinh tế và thích làm thơ, mình cũng phải có vài vần thơ xuân cho nó ngang tầm thơi đại. Nhưng, trong lúc Tết gia bối rối, chả rặn ra được câu gì, đang định về quê, chợt nhớ mấy câu nôm na mách qué của thằng bạn học cấp 3 cách đây 20 năm. Hôm thi văn học kỳ gần Tết, nó chả viết được gì, bèn ngồi sáng tác ra bài thơ Tết dài, trong đó có mấy câu, chả hiểu sao mình đọc 1 lần rồi thuộc mãi:

...Pháo nổ đì đùng vang đít bố

Lợn kêu eng éc điếc tai ông

Mừng Xuân ta nấu nồi rượu lậu

Nấu nồi rượu lậu suýt đi tù.

May mà thằng này giờ ở nhà theo đít trâu, chứ nó mà làm lãnh tụ, thế nào đồng bào cả nước cũng khổ vì mỗi độ xuân về lại phải nhịn đói nghe thơ Xuân.

 

 

 

 

 

 

sau (50) sau (50)