Anh đi che tàn một lũ ngốc/Triết lý con tườu văn chương cóc/...Mỗi lần cầm bút nói văn chương/Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương/Và nhìn chúng mình hì hục viết/Suốt mấy năm trời vẫn thấy kiết...
Nên em đếch muốn làm báo nữa, viết blog chửi đời.
Mời vào www.docbao.com.vn, đọc báo Thời Đại của Xauxi
Đến tuần nay, em cố kiềm chế chả ngó ngàng vào blog. Vì tính em nó thế, ham vui, nhẹ dạ, người ta chửa cám dỗ, mình đã sa ngã cái uỵch phát. Hễ cứ tý toáy sờ sịt vào blog một cái là y như nằm cạnh vợ, thể nào cũng bị đam mê nó lôi tuột đi, đố có bình tâm mà suy nghĩ được việc gì khác. Chả giấu gì các bác, em mất hút con mẹ hàng lươn là tại vì em đang âm mưu bỏ việc, rồi tham gia dựng lại một tờ báo đang thoi thóp, sắp chết... Chả biết có nên cơm cháo gì không, nhưng đầu óc chả mấy lúc rảnh rang vì phải lo đủ thứ. Thật ra em đã định bỏ mẹ nó cái nghề viết lách lảm nhảm, dối trá, bạc như vôi này, đi làm một "nhà khoa học" xa-lông, suốt ngày cho chân vào gầm bàn, viết blog, lướt web cho sướng. Tha hồ viết ra những "công trình" chả ai đọc, chả người nào muốn hiểu và chính mình cũng đếch hiểu gì nốt-trừ việc tiêu cát-xê dự án (xin lỗi các nhà kho hạc An Nam nhá!). Mọi thứ đã gần an bài rồi thì đùng phát có thằng bạn rủ bỏ việc đi "cứu người chết đuối". Nghĩ đi, nghĩ lại, thấy cái loại học hành lởm khởm "cái gì cũng biết, nhưng chẳng biết gì" như mình, có lẽ cũng vẫn chỉ làm báo là còn được. Vào vụ viện, bằng cấp như mình chỉ đáng hạng "rửa chén, quét nhà, dâng trà và xách cặp cho sếp". Mình xưa nay làm báo, vốn quen thói ngông cuồng càn rỡ, ăn tục nói phét, chỉ giời chỉ đất, chỉ...sau lưng lãnh đạo phán vung tí mẹt, vào vụ viện éo thằng nào nó chấp nhận. Thế nên, em lại đi làm báo. Xét một cách toàn diện thì em đi làm báo có khi lại có lợi cho quốc dân đồng bào. Vì nếu em "lặn", nước cũng chả trong, cũng như em, các phóng ...uế viên yêu quý khác đã quẫy đạp, đã đấm đá thụi, đã phóng...linh tinh đục ngầu làng báo. Thêm một thằng ăn hại, đái nát như em cũng chả sao. Em không đi làm nghiên cứu, ngành giáo dục nước mình đỡ phải bán thêm một cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ dởm. Thú thật là tuần qua không vào blog, em cũng rất nhớ các bác. Không chửi đời được mấy câu, cũng thấy nhạt mồm, nhạt miệng mà hình như một vài bác yêu quý em, cũng thấy... nhạt tai. Giống hồi em ở quê, hàng xóm có một bà cụ già nghiện chửi. Sáng nào bà ấy cũng ra đầu ngõ chửi, chửi giời, chửi đất, chửi chồng, chửi con, chửi mèo, mắng chó. Mở đầu bài "phát thanh" của bà bao giờ cũng là câu: "Cha tiên nhân sư bố đứa sống, đứa chết, đứa hết, đứa còn nhà mày!". Em thuộc lòng câu chửi kinh điển này từ hồi 3 tuổi . Em nghe chửi nhiều và "vào tai" đến nỗi thấy nó cũng quen thuộc như tiếng hô khẩu hiệu "Yêu Tổ quốc yêu đồng bào" ở trường và kẻng hằng ngày của hợp tác xã. Thế rồi "giang hồ lạc lối" khắp nơi, đùng cái về quê, em nghe nói bà cụ chết. Tự nhiên về làng thấy như mất đi cái gì rất thân thiết. Tuần qua, mấy lần đọc báo, thấy mấy tay phó ty, tổng cục, học giả rởm...phán rất củ chuối về chuyện giá xăng; thuế trước bạ ô tô, em đã thấy ngứa khắp mọi nơi, ngứa nhất là cái bộ phận mình dùng để ngồi lên ghế. Cũng định gân cổ lên chửi nhau với...báo cho nó giống thằng tâm thần phân liệt. Nhưng rồi bận việc quá, lại thôi. Hôm nay, nhân phải vào blog tìm vài cái tư liệu, không định viết một entry, nhưng đọc lại comment của các bác làm em cảm động. Em biết có nhiều bác đọc nhiều, hiểu nhiều, học rộng (đọc blog và comments cũng biết) nhưng vẫn rất chân thành khích lệ, chia sẻ những điều nhăng nhít trong blog của em. Sự chia sẻ ấy, người viết báo ít khi nhận được. Thường thì văn mình, vợ người, thằng làm báo nào cũng thấy mình là số 1. Khen, chê nhau được một câu sòng phẳng, chân thành, hiếm lắm. Đến cái giải báo chí, đôi khi cũng là cơ cấu, chia chác. Em cũng có lần nhận giải, nhưng tự biết đấy không phải bài viết mình tâm đắc. Cũng không phải người ta trao giải cho mình vì tài năng. Chủ yếu cho "đủ mâm, đủ bát". Thế nên, blog là thế giới mà nhiều người viết báo chuyên nghiệp tìm đến để "hâm" lại cảm hứng viết lách. Thế nên chắc em cũng chả "lặn" lâu khỏi blog được. Định bụng chỉ viết vài dòng gọi là có đôi nhời phải quấy rồi post tạm
cái phóng sự cũ có liên quan đến tâm sự nghề nghiệp của mình. Nhưng rồi dây cà, dây muống thế đếch nào, cuối cùng lại
thành một entry. Thôi, cái bài cũ, để hôm khác em post nhé.
Thâm thúy quá! Đọc entry bác lại nhớ đến pác Quềnh trọc. hê hê... Bác nói nhiều cái cũng chí lý, nhưng thế mới là xã hội. Nếu ko thế thì xã hội này đâu cần đến báo chí nũa nhỉ? Bác nói đúng! nghề báo cũng bạc thật, nhưng chỉ bạc với những người làm báo ko chân chính, còn những nhà báo chân chính, cống hiến hết mình cho xã hội là tiêu diệt được tận gốc những con sâu đang ẩn mình dưới những tán lá mùa thu ấy. bác nhỉ? Chúc cho ngòi bút của bác càng ngày càng bén như lưỡi lam nhé!
Năm hết, Tết đến, suốt ngày họp tổng kết và dự "Lễ hội đâm trâu" (Bình bầu các loại danh hiệu xuất sắc và chia tiền thưởng), lâu lắm mới đảo qua blog được. Dù rất cảm động vì mọi người vẫn ghé thăm, nhưng không giả nhời các comments và đi thăm các bác được, xin mọi người lượng thứ nhé. Xin cảm ơn và chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ!
Bác muốn cứu sống một tờ báo sắp chết như bác than trong bài thì theo em bác cứ đem nguyên xi các bài viết của bác đăng lên đắt như tôm tươi. Khỏi phải xin quảng cáo bác ạ. Tia ra tăng vùn vụt như xăng thời giá cao bác nhỉ. Chúc bác vui GS nhé.
Nghe bác chửi sướng tai lắm, đã lắm. Mỗi khi bí bách, ấm ách cái bụng là lại mò sang đây nghe bác chửi. Thú thật, nhẹ cả bụng..........
Đấy, bác làm cái nghề viết lách thế này, tụi em cũng được nhờ. Kiểu như có người oánh trống thì tụi em vỗ tay í. Chứ như em, viết chả ra viết, câu chữ lủng củng, có chửi cũng đếk ma nào thèm nghe. Thế nên lại bí bách, lại ấm ách cái bụng.......
NBXxí ơi! Kh_tui thấy hoá ra éo fải chỉ một mình mình là thằng hèn. Đọc entry này thấy xã hội cũng ối thằng hèn giống mình đây. Mà, thật ra thì có hèn một tí cũng éo có làm sao đâu mà sợ. Mình làm đạo diễn - loại fim fò, sản xuất là cất ngay vào "buồng lạnh" cho nó "an lành". Năm ngoái, làm một fim lăng xê nghề báo - có thể đằng ấy đã xem rồi, đấy. Tụi "nhà đài" - thằng nào cũng hèn, ko dám phát lên sóng vì sợ "sự thật" sẽ làm mất cái "đặt dít". Kinh phí nhà nước mấy trăm triệu - "đắp chiếu" thật kĩ, ai biết để mà xót cho tiền thuế của đồng bào nữa chứ. Năm nay, đành cố "uốn lưỡi" thế nào để tác phẩm có tí "tính chính quyền" vậy - chưa bít có thoát được kính "lop" của bọn "hội đồng" nữa ko, đây. Kh_toi - tự thấy mình rất hèn, so với NBXxí thì còn "yếu bóng vía" lắm nhưng xin hứa nếu "thoát hiểm" vụ này thì sẽ khao NBXxí và cả làng blog một trận "bình" sao cho "sướng miệng" thì thôi đấy.
Chăn nào cũng lắm rận. Nghề nào cũng thấy toàn "táo tỏng, tháo dạ" cả. Làng blog mình - bảo đảm, nếu "xì" cho hết cái "đầy hơi, ách bụng" thì bức tranh xã hội sẽ sinh động và chân thực lắm đấy.
Vâng ! Em xin ủng hộ bác cả 2 tay luôn ! Bác chửi rất hay ! Nghe rất sướng tai ! Cũng có ANh đọc đc tức ói máu ngay tại nhà bác cho mà xem .....heeeeeeeeeeeeeee
Tôi khuyên bác ,:"Không nên đái ngược gió nó sẽ vào người bác đó,ngẩng mặt lên trời nhổ nước bọt" bác quay lại làm báo đi để chửi bóng ,chửi gió cho sướng miệng ;Chứ bọn ngu nó sẽ tưởng bác đang ca ngợi nó đó.Chúng nó định làm bia cho bọn tiến sỹ dởm,tôi gợi ý lên Trường sơn mà làm nhiều đứa còn cho là hay...
Chửi nữa đi, An Nam này có quá nhiều kẻ đáng chửi. Chúng đều là lũ bụng phệ, mặt trơ trán bóng, bằng cấp rởm rủng riểng cả. Bây giờ có thêm loa, tôi mang đến cho bác.
Chỉ định viết vài dòng cho ngày 20/11, về quãng đời làm thầy ngắn ngủi nhiều kỷ niệm của chính mình, nhưng quá nhiều hình bóng của những người thầy chợt hiện về trong ký ức. Chắ...
Thằng cháu mình đang học lớp 10, hôm qua
nó băn khoăn hỏi mẹ rằng: “Thầy bảo, mai mỗi bạn phải nói trước lớp về mơ ước của
mình. Con sẽ nói thế nào nhỉ?”. Thật ra là cu cậ...
Mấy hôm nay mệt đứt hơi, suốt ngày tất tả mặc quần đùi đi chống lũ, lại còn phải thanh minh thanh nga với dư luận cái vụ giả nhời báo chí không đúng "văn bia". Đã th...
Sông Hàn 19:42 20-10-2009
Moixinh 00:06 10-04-2009
SPiRiT 00:39 18-01-2009
Cafetoi 10:51 10-01-2009
Chào nhà báo xấu xí!
Bác chửi nhiều thế không sợ "viêm họng" sao?
Em cũng bỏ viết đi "làm dự án", nên tìm niềm vui trong blog...Hy vọng thỉnh thoảng lại "nghe"
bác chửi, vui phết!
Nhabaoxauxi16:40 10-01-2009
Lan man 21:49 09-01-2009
À hà, cái này đọc nghe sướng cái tai . Chửi giòn giã đấy.
Nhabaoxauxi16:41 10-01-2009
Đâu. Có chửi ai đâu? Tâm sự đấy chứ!
quynh huong-hp 17:55 26-12-2008
Nhabaoxauxi 16:15 22-12-2008
HNLan 14:55 22-12-2008
Em chúc Anh XX và và Gia đình
một mùa giáng sinh vui vẻ
Và một năm mới bình an
MERRY CHIRSTMAS
HAPPY NEW YEAR
HNLAN
nina 13:03 22-12-2008
giáng sinh dzui dzẻ
HuongThu 12:59 21-12-2008
KenCA 06:23 21-12-2008
yoyo kenshin 17:08 20-12-2008
Phong Tử Bạch Sơn 16:05 20-12-2008
nghe bài nhạc xả tress anh nghen
Tien Buoc Sang Ngang - Khanh Ly
Đào Văn Quê 22:24 19-12-2008
quả là người tài, đọc thì cười mà lại thấy xâu sắc quá
Hồng Nhật 14:45 19-12-2008
Thấy entry không định đọc nhưng thế quái nào lại mò xuống tới đây. Thôi, để hôm khác comment nhé!
CHÀNG NGỐC đáng yêu 13:29 19-12-2008
ngocminh 10:21 19-12-2008
ha.............
chui suong that:d
Hâm nước mắm 07:28 19-12-2008
......
"Cha tiên nhân sư bố đứa sống, đứa chết, đứa hết, đứa còn nhà mày!".
☼Poison ღ Phượng Hoàng ♦ DTP™☼ 01:43 19-12-2008
Đấy, bác làm cái nghề viết lách thế này, tụi em cũng được nhờ. Kiểu như có người oánh trống thì tụi em vỗ tay í. Chứ như em, viết chả ra viết, câu chữ lủng củng, có chửi cũng đếk ma nào thèm nghe. Thế nên lại bí bách, lại ấm ách cái bụng.......
Everhv 01:40 19-12-2008
ufo129 21:10 18-12-2008
Khờ 16:35 18-12-2008
NBXxí ơi! Kh_tui thấy hoá ra éo fải chỉ một mình mình là thằng hèn. Đọc entry này thấy xã hội cũng ối thằng hèn giống mình đây. Mà, thật ra thì có hèn một tí cũng éo có làm sao đâu mà sợ. Mình làm đạo diễn - loại fim fò, sản xuất là cất ngay vào "buồng lạnh" cho nó "an lành". Năm ngoái, làm một fim lăng xê nghề báo - có thể đằng ấy đã xem rồi, đấy. Tụi "nhà đài" - thằng nào cũng hèn, ko dám phát lên sóng vì sợ "sự thật" sẽ làm mất cái "đặt dít". Kinh phí nhà nước mấy trăm triệu - "đắp chiếu" thật kĩ, ai biết để mà xót cho tiền thuế của đồng bào nữa chứ. Năm nay, đành cố "uốn lưỡi" thế nào để tác phẩm có tí "tính chính quyền" vậy - chưa bít có thoát được kính "lop" của bọn "hội đồng" nữa ko, đây. Kh_toi - tự thấy mình rất hèn, so với NBXxí thì còn "yếu bóng vía" lắm nhưng xin hứa nếu "thoát hiểm" vụ này thì sẽ khao NBXxí và cả làng blog một trận "bình" sao cho "sướng miệng" thì thôi đấy.
Del_Hello 14:41 18-12-2008
Còi (Hội Trưởng DTP) 20:07 17-12-2008
baothuong76 19:41 16-12-2008
Xấu xí à? Xấu xí còn chửi tức còn...yêu nước, và còn iu nước sẽ còn nhiều bạn bè.
Chỉ sợ đến khi Xấu xí ngừng chửi chuyển sang "Điều 1 yêu tổ quốc yêu đồng bào....".
Ai yêu cũng được, chỉ sợ nhà báo yêu quá, vì sợ quá, rồi chuyển sang cảm hứng ngợi ca....
hhungces1 09:35 16-12-2008
egempower 09:07 16-12-2008
Ngông 23:14 15-12-2008
Hoangthaitucambell 22:16 15-12-2008
cựu chiến Binh 21:02 15-12-2008
Bìm Bịp 19:12 15-12-2008
Quả này nhabaoxauxi sa ngã vào... hàng ngũ lãnh đạo báo chí rồi!
lethi1967 17:57 15-12-2008
Lại nghe XX chửi oang oang rồi!
Cậu chửi nghe cũng véo von như tớ karaoke vậy. Ráng luyện thanh mỗi sáng ngậm nước muối và đừng uống nước đá để giữ giọng nhé XX.