Thư mục: Tổng hợp |
Cái mặt bánh bao trông khó coi của Trương Khai đỏ tía lên, đỏ đến tận mang tai. Chuyện thì tràng giang đại hải, hồ đồ, chẳng ra đầu ra cuối, mà cậu ta cứ nói tràng giang đại hải mãi. Tôi dám khẳng định, chẳng phải tai hai chén rượi Long tuyền lão giái mà cậu ta vừa nốc đã tác oai tác quái trong bụng Trương Khai.
Trương Khai cố nài tôi đi uống rượi, tôi cảm thấy hơi khác thường. Câuk ta là bạn học cùng thời cấp ba với tôi, sau khi tốt nghiệp đại học lại được phân công công tác ở cùng một thành phố, nhưng quan hệ đôi bên rất bình thường, có gặp nhau cũng chỉ hỏi han vài câu vớ vẩn, vô thưởng vô phạt, xưa nay chưa từng kể lể tâm tình chuyện gì bao giờ.
Hôm
nay, tại sao Trương Khai lại có thái độ khác thường như vậy?
Có thể thấy rất rõ là cậu ta có chuyện gì không vui. Trong làn nước bọt bắn ra
không ngớt như trận mưa mùa hạ, những âm thanh trút ra từ miệng Trương Khai như
tiếng sấm , khiến tôi ù hết cả tai. Một lúc lâu, tôi mới lờ mờ hiểu được là rốt
cục Trương Khai định nói gì. Kiên nhẫn sắp xếp lại những điều cậu ta nói, thì
đại để ý tứ là thế này: Trương Khai tôi năm nay đã gần 40 tuổi rồi, thế mà mẹ
nó chứ, vẫn chỉ là một anh nhân viên quèn. Bạn bè và đám cùng học ngày xưa,
những đứa muốn làm quan thì hầu hết đã lên quan rồi, cục trưởng ư, chủ nhiệm ư,
giám đốc nữa chứ...nhiều như sao trên trời. Trương Khai tôi kém cỏi gì cơ chứ?
Công việc thì khỏi phải nói, chăm chỉ, cần mẫn, không ngại khó, nghe lời lãnh
đạo, một lòng đi theo Đảng . Nhưng, vì sao lại chẳng được đề bạt, cất nhắc. Vì
lẽ gì. Hừm....!
Tôi cảm thấy lời nói, điệu bộ của Trương Khai thật buồn cười, nhưng cố nhịn để không cười thành tiếng. Tôi liếc Trương Khai một cái, rồi hỏi một câu rất tự nhiên: Ai bảo cậu không có năng lực lãnh đạo nào?
Trương Khai tự rót cho mình một ly rượi đầy rồi dằn mạnh đít chai xuống mặt bàn bảo: Nhiều năm trước đã có người nói với tớ như vậy.
Sau đó, Trương Khai lôi thôi dài dòng kể tôi nghe một chuyện.
Trương kể, vừa tót nghiệp đại học không lâu, tờ trở về huyện quê nhà, trên đường tình cờ gặp thầy Vương, gốa viên chủ nhiệm lớp cũ của chúng mình. Thầy Vương nhiệt tình bắt tay tớ rất chặt, hỏi này hỏi nọ, cả đến việc hòi đi học có yêu đương gì không...Lúc sắp chia tay, ông ấy ba bốn lần dặn tớ hôm sau phải đến nhà chơi, ăn bữa cơm rau dưa, thầy trò hàn huyên...Sợ tớ không tìm được nhà, thầy rút bút máy vẽ sơ đồ chỉ đường cho tớ.Đi được mấy bước, thầy còn ngoái lại dặn với bảo: Nếu cậu không đến là coi thường tôi đấy. Mời mọc nhiệt tình đến mức làm tớ ngại quá. Sáng hôm sau, tớ đến nhà thầy Vương chơi, vừa tới cầu thang khu tập thể thì gặp thầy. Ông vẫn sốt sắng bắt tay tớóât chặt hỏi này, hỏi nọ, nhưng câu cuối cùng lại hỏi: Thế cậu đi đâu đấy? Tớ ngượng chín cả mặt, chẳng biết trả lời thầy thế nào cho phải, đành nói linh tinh mấy câu rồi thoái thác là có việc, rồi cáo từ. Cậu thử nói xem, như thế là thế nào?
Sau đó, cóp lần tớ đem chuyện này kể với ông chú làm Chủ tịch huyện, nghe xong, ông vỗ vai tớ bảo: Trương Khai à, cháu không có khả năng làm lãnh đạo!
Nghe xong chuyện của Trương Khai, tôi ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt. Trương Khai thấy tôi cười lăn lộn thì bói rối, chẳng hiểu tại sao, liền hỏi dồn: Sao cậu lại cười. Có gì đáng cười chứ?Này cậu nói xem, cậu cười vì cái gì nào?
Tôi thôi không cười nữa, lấy giọng nghiêm túc nói với Trương Khai: Ông chú cậu nói đúng. Cậu không có khả năng làm lãnh đạo. Trước đây không, bây giờ không và e rằng sau này cũng không nốt.
Một đám mây đen bao phủ trên gương mặt Trương Khai, cậu ta gân cổ lên, căn vặn tôi: Cậu dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Hừm! Dựa vào đâu nào?
Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với Trương Khai là tôi dựa vào việc cậu dễ tin lời ông giáo Vương. Lúc gặp cậu, thầy Vương đã được đề bạt làm hiệu trưởng, sau đó lại được cất nhắc làm Phó phòng Giáo dục huyện. Thầy Vương đích thị là một người rất có khả năng làm lãnh đạo. Ông ấy phất lên như diều là vì có tài năng ấy. Cậu so sánh với ông ấy đúng là một trời, một vực...
Cái đầu gỗ của Trương Khai vẫn chưa vỡ vạc ra được, mặt đầy nghi hoặc, cậu ta ngắt lời tôi: Khả năng làm lãnh đạo của thầy Vương thể hiện ở chỗ nào?
Tôi chậm rãi dằn từng tiếng nói: Thể hiện ở chỗ ngay cả những lời từ chính mồm ông ta nói ra, ông ta cũng chẳng tin.
Trước mắt tôi là một Trương Khai mặt nghệt ra, ánh mắt đờ đẫn, giống hệt như pho tượng một thằng ngốc.
Hầu Đức Vân (Trung Quốc)
nhabaoxauxi dịch




Del_Hello 15:32 13-09-2008
Nhabaoxauxi17:02 13-09-2008
Nhan 21:55 04-08-2008
-Thúc Nha cương nghị, tài năng có thừa nhưng có một sở đoản đó là quá ghét cái ác. Nước trong quá thì không có cá. Ông ta ghét cái ác như thù, làm Tể Tướng chỉ hại chứ không có lợi...
Bác Nhabaoxauxi cũng giống Bào Thúc nha thôi kekekekek
Nhabaoxauxi09:33 05-08-2008
Sonmytrinh 17:31 04-08-2008
(¯` *ƒriεñd * ´¯) ^_^ "4rε\/εr "^O^ & ^O^(¯` l_ø\/ε´¯)*.. 4rε\/εr..* 11:50 03-08-2008
Zieltran 11:20 02-08-2008
Nhabaoxauxi15:55 03-08-2008
Mình thích câu này của người TQ: Nhà văn nghệ, lòng dạ mềm yếu; nhà buôn, lòng dạ đen tối; nhà chính trị, lòng dạ độc ác.
HNLAN 22:39 01-08-2008
amy mai 19:13 01-08-2008
“những lời từ chính mồm ông ta nói ra, ông ta cũng chẳng tin”! Trời, lẽ nào bản chất của lãnh đạo là phải như thê sao?
Nhabaoxauxi10:23 02-08-2008
Truyện này là minh chứng của thành ngữ: Miệng quan, trôn trẻ