<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[nhabaoxauxi]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi]]></link>
        <description><![CDATA[Anh đi che tàn một lũ ngốc/Triết lý con tườu văn chương cóc/...Mỗi lần cầm bút nói văn chương/Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương/Và nhìn chúng mình hì hục viết/Suốt mấy năm trời vẫn thấy kiết...
Nên em đếch muốn làm báo nữa, viết blog chửi đời.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/15 13:24:48</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Vietnamnet đếch thèm quan tâm chính tả]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=2530]]></link>
            <description><![CDATA[Sáng nay vào&nbsp;Vietnamnet-tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam, đọc được cái &quot;tít&quot; tin này, thấy khí buồn cho Vietnamnet:
Quốc tế  
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Bảy, 14/11/2009 (GMT+7) 
 &nbsp;
Mỹ, Nhật nhất chí đổi mới quan hệ đồng minh  
Tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã tán đồng với yêu cầu phải đổi mới quan hệ đồng minh đang có chút căng thẳng giữa hai nước 
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Bảy, 14/11/2009 (GMT+7)
&nbsp;
Làm báo, sai là chuyện thường ngày ở huyện. Sai chính tả thì báo nào cũng có. Nhưng báo điện tử nhớn như Vietnamnet mà để lỗi sai chình ình trên &quot;tit&quot; cả buổi sáng thì có vẻ như các bác làm báo này ứ thèm quan tâm đến chính tả. Hay Vietnamnet muốn &quot;cải tiến&quot; tiếng Việt theo hướng ngôn ngữ chuẩn của Hà Tây mở rộng?
&nbsp;
 &nbsp;

 
 &nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 13:24:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vietnamnet đếch thèm quan tâm chính tả:2530]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bộ Tư pháp cũng vi phạm Hiến pháp?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=2453]]></link>
            <description><![CDATA[
Trong số báo 130, ngày 15/10/2009, báo Thời Đại có đăng bài phỏng vấn ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp về việc trong một thời gian ngắn Bộ này phải liên tục “túyt còi” nhiều cơ quan chức năng do đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung vi hiến. Đây là vấn đề tuy không mới, nhưng cho đến nay vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn về quan điểm cũng như nguyên tắc xử lý. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng bài của ông Bùi Ngọc Sơn, Giảng viên Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội gửi đến bản báo với hy vọng gợi mở một hướng giải quyết mới về vấn đề trên. 
Sự mâu thuẫn của một cơ chế xử lý mâu thuẫn 
Dư luận gầy đây đang quan tâm đến hiện tượng Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp liên tục “thổi còi” các bộ, địa phương về việc ban hành văn bản pháp luật mâu thuẫn với hiến pháp, luật. Giữa tháng 8 Bộ TP đã phản bác đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được phép tăng mức xử phạt vi phạm giao thông gấp đôi do mâu thuẫn với điều 52 của Hiến pháp về quyền bình đằng của mọi công dân trước pháp luật. Gần đây nhất, ngày 4/9 Bộ TP phản bác văn bản của Bộ Tài chính điều chỉnh về thuế xuất nhập khẩu do trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực của văn bản.  
&nbsp; 
Trên cơ sở những hiện tượng nêu trên, bài viết này cho rằng có những mâu thuẫn nằm chính trong cơ chế pháp lý cho phép Bộ TP có quyền yêu cầu xử lý những văn bản pháp luật của các bộ, chính quyền địa phương mâu thuẫn với hiến pháp, luật.  
&nbsp; 
Trước tiên, cần xem xét về tính hợp hiến của cơ chế kiểm tra văn bản của Bộ TP. Theo điều 91 của Hiến pháp Việt Nam hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quy định chức năng: “Giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh”. Khi Bộ TP thực hiện chức năng kiểm tra văn bản, thì thực chất Bộ này đang giải thích hiến pháp và pháp luật. Ví dụ, khi cho rằng việc tăng mức xử phạt gấp đôi đối với các hành vi vi phạm giao thông ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là vi phạm quy định của Hiến pháp, thực chất Bộ TP đang giải thích Hiến pháp từ việc chỉ ra rằng: “Điều 52, Hiến pháp quy định, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc bình đẳng này đòi hỏi cơ chế áp dụng luật thống nhất trên toàn quốc, tránh việc cùng một hành vi vi phạm nhưng mỗi nơi lại bị áp dụng quy định xử phạt khác nhau”.  
&nbsp; 
Về nguyên tắc, nhiều chủ thể có quyền giải thích hiến pháp: từ thường dân, các giáo sư luật cho đến các đại biểu Quốc hội…Nhưng, chỉ duy nhất UBTV QH mới có quyền giải thích chính thức hiến pháp. Giải thích chính thức hiến pháp có nghĩa là cách hiểu, sự giải thích này có giá trị ràng buộc và phát sinh những hậu quả pháp lý. Nhưng, sự giải thích của Bộ TP về hiến pháp như trên là sự giải thích chính thức bởi lẽ có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Mặc dù sự giải thích của Bộ TP không lập tức tiêu hủy văn bản được cho là bất hợp hiến, nhưng nó có giá trị bắt buộc các chủ thể ban hành văn bản đó phải xem xét lại văn bản, phải giải trình, báo cáo; ngoài ra đó cũng là căn cứ pháp lý để Thủ tướng hủy bỏ văn bản được Bộ TP cho là bất hợp hiến. Như vậy, nếu sự giải thích hiến pháp của Bộ TP là chính thức, thì điều này mâu thuẫn với điều 91 của Hiến pháp vì chỉ UBTV QH mới có quyền giải thích chính thức Hiến pháp.  
&nbsp; 
Xin được nói riêng một điều mâu thuẫn về mặt tổ chức quyền lực khi Bộ tư pháp “thổi còi” văn bản của Bộ khác. Hiến pháp quy định Chính phủ gồm có các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Hiến pháp không phân biệt hệ cấp quyền lực giữa các Bộ. Điều này có nghĩa các Bộ có vị trí bình đẳng với nhau. Do đó, xét trên phương diện cơ sở hiến pháp của quyền lực, sẽ là mâu thuẫn đến một Bộ này lại có quyền phán xét về hành vi pháp lý của Bộ khác.  
&nbsp; 
Nên trao quyền cho tòa án 
Ở nhiều quốc gia khác, việc xem xét và xử lý một văn bản bất hợp hiến được trao cho tòa án. Việc một cơ quan ban hành một văn bản pháp luật trái với văn bản khác có hiệu lực cao hơn cũng là một loại vi phạm pháp luật, một loại tranh chấp pháp lý cần phải được phán quyết bởi tòa án. Đương nhiên, tòa án ở nhiều nước cũng được trao quyền giải thích hiến pháp và pháp luật chính thức.  
&nbsp; 
Xin trở lại cơ chế của chúng ta, trường hợp gần đây nhất đặt ra nhiều vấn đề. Mặc dù Bộ TP cho rằng văn bản của Bộ Tài chính điều chỉnh về thuế xuất nhập khẩu do trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực của văn bản, nhưng Bộ Tài chính vẫn khẳng định nội dung quy định về hiệu&nbsp;lực văn bản tại quyết định số 123 là phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, ai là người phán quyết bộ nào đúng? Bộ TP không thể phán rằng ý kiến của Bộ TP là đúng vì bộ này cũng là một bên tranh chấp. Nếu chuyển lên Thủ tướng thì lúc đó Thủ tướng trở thành thẩm phán, trong khi Thủ tướng là một quan chức hành pháp, không phải là quan chức tư pháp- người phán xử những tranh chấp, những hành vi vi phạm pháp luật.  
 &nbsp; 
Để khắc phục những mâu thuẫn nói trên, một cơ chế hợp lý hơn sẽ là trao cho tòa án quyền phán quyết về những văn bản bất hợp hiến, bất hợp pháp. Theo đó, cơ chế sẽ như sau: nếu một công dân nào, hoặc tổ chức nào cho rằng văn bản của một bộ, ngành, chính quyền địa phương ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của mình do mâu thuẫn với hiến pháp, pháp luật cao hơn thì có quyền yêu cầu tòa án kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản đó. Ví dụ, trong trường hợp văn bản của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp cho rằng mình bị thiệt hại do quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản của Bộ Tài chính, họ có quyền yêu cầu tòa án kiểm tra và ra phán quyết. Khi đó, đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản khiếm khuyết được tham gia trực tiếp vào quy trình xử lý. Họ và cơ quan ban hành văn bản là hai bên tranh chấp, còn tòa án là người trung gian đưa ra phán quyết đúng sai. Nếu văn bản được tòa án cho là bất hợp hiến, bất hợp pháp thì văn bản đó sẽ không có hiệu lực thi hành. Một cơ chế như vậy sẽ bảo đảm được công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.  
&nbsp; 
Bùi Ngọc Sơn 
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 
&nbsp; 
 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/06 12:47:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bộ Tư pháp cũng vi phạm Hiến pháp?:2453]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tử hình, nên chọn cách nào?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=2451]]></link>
            <description><![CDATA[
Tử hình, nên chọn cách nào? 
Việc thi hành án tử hình bằng cách nào để cùng một lúc đáp ứng được hai yêu cầu là vừa đảm bảo tính răn đe, lại vừa không tàn nhẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Tại kỳ họp QH lần này, dự thảo Luật Thi hành án Hình sự được trình đã trực tiếp động chạm đến nội dung nhạy cảm đó. Thời Đại có cuộc phỏng vấn bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về câu chuyện phức tạp trên.  
Cả bắn lẫn tiêm thuốc độc 
- Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đã yêu cầu các cơ quan chức năng đến năm 2010 phải trình ra được một đề án tương đối rõ rệt về thay đổi cách thức thi hành hình phạt tử hình. Dự luật Thi hành án Hình sự trình Quốc hội lần này thể hiện tinh thần đó như thế nào, thưa bà?  
- Trên thế giới hiện có rất nhiều hình thức thi hành án. Có những nước và vùng lãnh thổ dùng hình thức treo cổ, còn có khoảng hơn 70 quốc gia thi hành bằng xử bắn, có nước sử dụng hình thức phòng hơi ngạt, tiêm thuốc độc... 
Theo quy định tại điều 259, Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam hiện hành thì hình thức thi hành án đối với án tử hình là xử bắn. Đối với chúng ta, tư tưởng chung khi xây dựng luật là sẽ có một số thay đổi so với hiện nay về vấn đề thi hành án tử hình.  
- Cụ thể là sao, thưa bà? 
- Dự luật lần này có đưa ra hai hình thức thi hành án đối với án tử hình, đó là vừa xử bắn, vừa tiêm thuốc độc.  
Thiếu pháp trường 
- Thưa bà, đâu là lý do của việc hạn chế thi hành án bằng hình thức xử bắn?  
- Trong quá trình thi hành thì không thể phủ nhận những ưu điểm của hình thức xử bắn. Nếu so với một số hình thức khác như treo cổ, phòng hơi ngạt...thì hình thức này ít tàn nhẫn hơn. Ngoài ra nó có tính phòng ngừa tương đối cao, và phương tiện công cụ cũng sẵn có. 
Song, hiện nó bộc lộ bất cập lớn nhất là chúng ta thiếu trầm trọng pháp trường. Hiện nay, cả nước chưa đến 10 tỉnh có pháp trường cố định. Còn những địa phương không có pháp trường thì rơi vào tình trạng nay bắn chỗ này, mai bắn chỗ kia. Thậm chí có tỉnh nơi bắn cách xa hàng trăm km so với địa bàn của mình.  
Chưa hết, ở một số nơi chính quyền địa phương còn không đồng ý xây dựng pháp trường vì tâm lý người phương Đông không muốn trên địa bàn mình quản lý có nơi xử tử hình.  
Một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng là ảnh hưởng về mặt tâm lý, tinh thần đối với cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ thi hành án. Thi hành án tử hình bằng xử bắn thường gây ra một cảm giác đau đớn, căng thẳng rùng rợn cho cả người bắn và bị bắn. 
Thứ ba là hình thức này cũng tốn kém, ngay từ khâu chuẩn bị, bảo vệ, rồi di chuyển...Tất nhiên cũng phải nhắc đến một lý do nữa là, hiện nay trên thế giới đang có xu hướng dần loại bỏ những hình thức thi hành án tử hình mang tính tàn nhẫn. 
- Ngoài phương pháp thay thế nêu &nbsp;trên, cơ quan trách nhiệm có tính đến những hình thức thi hành án nào khác không, thưa bà? 
- Người ta cũng nghĩ đến hình thức phòng hơi ngạt, nhưng nhược điểm của phương án này là rất tốn kém, ít nhất phải mất khoảng 300.000 USD mới có thể xây dựng được một phòng như vậy. Mặt khác khả năng an toàn cũng không cao vì có thể rò rỉ khí độc ra ngoài, gây ảnh hưởng đến người trực tiếp thi hành án. 
Còn một hình thức nữa là ghế điện, nhưng cách này cũng không khả thi vì nó vẫn mang tính chất tàn nhẫn. Hơn nữa, do sức khỏe mỗi người một khác nên có người ngồi ghế điện giật từ ba đến bốn lần mới chết, như vậy càng khiến cho người bị tử hình đau đớn kéo dài. Theo tôi, có lẽ ưu việt nhất là hình thức tiêm thuốc độc.  
-Vậy đâu là lợi ích của việc thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc, thưa bà? 
-Việc tiêm thuốc độc theo tôi sẽ đạt được mục tiêu nhân đạo là hạn chế gây đau đớn cho người bị thi hành so với các hình thức khác. Tiêm thuốc độc bảo đảm chết rất nhanh và thi thể vẫn toàn vẹn, đồng thời giảm áp lực tâm lý cho người trực tiếp thi hành án.  
Hơn nữa, chúng ta không phải tốn kém để xây dựng pháp trường, lại đơn giản hóa được công tác tổ chức thi hành án. Pháp trường lúc này không phải là ngoài trời mà có thể ở trong nhà, hoặc có thể dùng một chiếc xe lưu động chạy ngay trong phạm vi trại giam. 
Bất cập vẫn tồn tại 
-Thưa bà, hình thức thi hành án bằng tiêm thuốc độc đã đáp ứng được yêu cầu về nhân đạo cũng như tiết kiệm chi phí, vậy vì sao vẫn duy trì đồng thời hình thức xử bắn? 
-Biện pháp thi hành án chủ yếu sẽ bằng tiêm thuốc độc. Còn những trường hợp đặc biệt, cần trấn áp mạnh mẽ tội phạm, hoặc khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp, ví dụ như có chiến tranh, hay có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thì vẫn dùng hình thức xử bắn. 
-Như vậy, thưa bà, cơ quan chức năng sẽ vừa mất thêm thời gian phân loại tiêu chí áp dụng hình thức thi hành án, và cũng chưa chắc đã đạt được yêu cầu đề ra? 
-Đúng thế, nếu duy trì cả hai hình thức thì rõ ràng không khắc phục được những bất cập như tôi đã nêu. Lúc này, bên cạnh việc áp dụng hình thức tiêm thuốc độc thì chúng ta vẫn phải duy trì hệ thống trường bắn, vẫn phải có đội ngũ cán bộ xử bắn. Khi ấy sẽ nảy sinh suy nghĩ ai được ở trong đội thi hành án bằng tiêm thuốc, ai phải ở đội trực tiếp xử bắn...Rồi ai bị thi hành bằng hình thức xử bắn, ai bị xử bằng tiêm thuốc độc cũng sẽ là vấn đề gây tranh cãi. 
-Nguyên nhân của sự lần lữa này là gì, thưa bà? 
-Vấn đề là chúng ta chưa có kinh nghiệm đối với hình thức này. Tuy dự thảo quy định là vậy, nhưng hiện nay việc đề xuất thêm hình thức tiêm thuốc độc cũng chưa được Chính phủ báo cáo một cách cặn kẽ như kinh nghiệm của thế giới thế nào, những khó khăn vướng mắc, và quá trình triển khai thực hiện ra sao...  
Vì vậy tôi đang nghĩ đến giải pháp là Chính phủ trước mắt cứ nghiên cứu kỹ đi, phân tích những mặt được, mặt không được và khả năng liên quan, chi phí cho một phiên thi hành án tốn kém bao nhiêu, khó khăn như thế nào, xem có thể áp dụng được ở Việt Nam không... sau đó nếu thấy áp dụng được thì chuyển hẳn sang hình thức tiêm thuốc độc. 
- Nhưng Dự thảo Luật đã được trình rồi, thưa bà, liệu thời gian có kịp để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu và đưa ra quyết định? 
- Dự thảo Luật Thi hành án Hình sự trình tại kỳ họp lần này chỉ để thảo luận, còn vào giữa năm sau mới thông qua, thời gian đó vẫn đủ để nghiên cứu thay đổi được. Tôi nghĩ rằng việc này cũng không quá khó khăn.  
Hoặc có một cách khác để quyết định vấn đề này thông qua việc QH sẽ ra một Nghị quyết để thực hiện theo lộ trình, hay thí điểm, rồi đến năm nào đó thì chuyển hẳn sang áp dụng hình thức tử hình bằng việc tiêm thuốc độc. 
-Xin cảm ơn bà! 
Lê Minh (thực hiện) 
 &nbsp; 
&nbsp; 
 &nbsp; 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/06 12:30:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tử hình, nên chọn cách nào?:2451]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bộ Ngoại giao ăn ốc, TTXVN đổ vỏ?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=2277]]></link>
            <description><![CDATA[Mấy hôm nay bà con làng báo cứ xôn xao cái vụ &quot;chim ông nọ cắm gầm bà kia&quot;của TTXVN, khiến khối chú báo giấy chết theo. Số là bác Dũng đi Hung. Thế đếch nào Tin TTXVN phát lại nhầm tên cựu Chủ tịch với đương kim Chủ tịch QH, để cho bác Dũng tiếp con mẹ vừa bị đuổi về vườn cách đây vài tuần rồi.
Vụ sai sót này cũng thuộc loại &quot;kinh điển&quot; mà chắc nhiều năm sau các thầy trong trường báo chí còn &quot;nhai&quot; lại để dạy dỗ học trò: &quot;Làm báo thì phải thế này, thế lọ, thế chai...&quot;.
Các bác TTX và cả chú TH, phóng viên tháp tùng Thủ tướng, chắc cũng kiểm điểm lên bờ xuống ruộng. Nhẹ thì phạt tiền, cúp lương, mà nặng thì &quot;từ ếch nhái nhảy lên làm người&quot;, nay lại &quot;nhảy xuống làm ếch nhái&quot;. Nghĩ&nbsp;đến&nbsp;đận các bạn phóng viên tháp tùng thủ tướng vốn oai phong chả kém gì nguyên thủ, nay lại lủi thủi viết tường trình, mình lại nhớ câu của anh&nbsp;Đẩu: &quot;Eo ôi....thương thế!!!!!&quot;.
Mấy hôm nay, cứ đề cập chuyện này, mình lại nghe các đồng nghiệp đáng kính cao giọng bảo: &quot;Cái thằng phóng viên Thông tấn nó ngu...&quot;. Kỳ thực, sai sót này có trách, cũng chỉ trách được thằng cha lãnh đạo trực phát tin thế giới ở nhà, vì nó gác cửa không kỹ.
Thực tình, TTXVN chỉ là người &quot;đổ vỏ ốc&quot; cho Bộ Ngoại giao mà thôi. PV Thông tấn, ở ngoài nghe tháp tùng anh Ba, anh Tư, anh Năm, anh Sáu... oai thế thôi, chứ thật ra những tin chính Bộ Ngoại giao giúp soạn sẵn cả. Hội đàm, cũng chỉ vào 5 phút, chộp cái ảnh rồi ra, lại vốn không quen theo dõi các khu vực trên thế giới, biết thế đếch nào Chủ tịch QH Hung gà ri là thằng cha hay con mẹ. Thế nên tin các anh Bộ Ngoại giao phát thế nào, em dùng thế, bố bảo cũng chả dám tí toáy sửa vào.
Lỗi này thật ra ở mấy tay cán bộ ngoại giao tắc trách, quan liêu. Thủ tướng đi thăm nước người ta mà Chủ tịch QH nước Chủ nhà nó thay mấy tuần rồi không biết. Nghĩ cũng tội cho bác Dũng muối mặt với bạn và tội cho mấy chú TTX bị nỗi nhục oan.
ĐÍNH CHÍNH CỦA TTXVN Hà Nội (TTXVN 24/9)-- Do sơ suất, trong tin TTG0918.066, bản tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam ngày 18/9/2009 có tiêu đề “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các nhà lãnh đạo Hung-ga-ri ”, tên của ngài Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri đã được thể hiện chưa chính xác, nay xin đọc lại là Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri Ca-tô-na Bê-la (Katona Bela).TTXVN xin được cáo lỗi với ngài Chủ tịch Quốc hội Ca-tô-na Bê-la và bạn đọc./]]></description>
            <pubDate>2009/09/26 01:20:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bộ Ngoại giao ăn ốc, TTXVN đổ vỏ?:2277]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em tạm làm &quot;Tổng cóc&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=2119]]></link>
            <description><![CDATA[Chào bác xauxiNghe tin bác tạm dừng việc viết &quot;lốc&quot; để làm kế hoạch gì đó, em thấy hơi buồn vì từ nay không còn được xả&quot; xì trét&quot; nữa rồi. nhưng thôi, mỗi người còn có công việc của mình nên em cũng chỉ hy vọng bác sớm trở lại. nhân đây em cũng có mấy câu tặng bác( em ko giỏi trong lĩnh vực này lắm, nên sai sót mong bác thông cảm):
xấu xí từ nay, &quot; lốc&quot; đã treochắc là giúp vợ, giữ đuôi heotừ nay phấn đấu làm kinh tếcó tiền nuôi heo, để nuôi &quot; mèo&quot;.
Lâu lắm, hôm nay mới ngó lại blog, bắt được cái tin nhắn này của baphai. Đang bận, cũng phải viết vài nhời thanh minh với&nbsp; pàkon, rằng thì là em cũng chẳng nuôi heo, nuôi mèo gì sất. Công việc bận quá, sắp thi để lấy thêm tí &quot;sĩ&quot;. 
Thêm tí &quot;sĩ&quot; hoá ra cũng mệt lắm nhé. Tại trước đây em cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần &quot;chép&quot; giỏi là xong. Ai dè, mình quen &quot;cóp-pết&quot;, lúc phải viết tay, thật là hao tổn sức lực. Lại nữa, cứ phải phân biệt cho rành rẽ mấy cái ông Mác, ông Giáo, ông Lê Nin, Lê Duẩn...là những ông khác nhau, và &quot;nhai lại&quot; lời các ông nói. Mà ông nào cũng thích nói dài, nói vòng vo toam quốc, đếch ai hiểu các bố nói jì.
Còn một việc khí trọng đại nữa là em vừa nhận làm &quot;Tổng cóc&quot; cho 1 tờ tuần báo sắp chết. Xưa nay&nbsp;ăn tục nói phét nhiều, chửa làm việc gì cho&nbsp;đến&nbsp;đầu&nbsp;đến&nbsp;đũa, giờ gồng gánh&nbsp;đặt lên vai,&nbsp;đi vài bước&nbsp;đã thấy mỏi, nặng trĩu cả người. Cũng may, em chỉ nhận lời làm tạm giúp người thôi, rồi vài hôm lại trở về làm Tổng Biên tập Blog, thích gì nói nấy, chả phải sợ bố con thằng nào. 
Hơn nữa, làm báo lâu, lại làm Tổng cóc, em sợ sớm muộn jì, mình cũng bị &quot;tha hoá&quot; thôi.&nbsp;Đã có khối bạn chỉ mặt bảo em: &quot;Mày trông mặt mũi cũng tử tế, sao không kiếm việc gì cho&nbsp;đàng hoàng mà làm, lại&nbsp;đi làm ...báo?&quot;.
Bận thế, nên em chả có thì giờ blog, bleo...Thôi thì chào các bác, em tạm chia tay blog. Nhưng, em hứa là sẽ tiếp tục &quot;chơi&quot; blog trên báo, bằng cách tuyển các bài từ blog lên báo giấy. Mong các bác ủng hộ và cộng tác với em. Mong không có ngày các bác phải đưa tin báo em bị đình bản và Ban Tuyên giáo nó phạt.]]></description>
            <pubDate>2009/08/18 16:10:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em tạm làm &quot;Tổng cóc&quot;:2119]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nguyễn Vĩ ví phận viết văn, làm báo như...chó]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=1780]]></link>
            <description><![CDATA[
Làm báo, chả có áo che...ti.
Chả định viết gì cho ngày 21/6. Nhưng trưa nay đi uống bia, nhiều lời bình phẩm, chúc tụng quá. Tự dưng thấy bồi hồi&nbsp; nhân &quot;ngày giỗ&quot; của đám báo chí. Không có đôi dòng, cảm tưởng như thiếu chửa thắp nhang trên bàn thờ nhân ngày giỗ ông bà ông vải. 
Gần một năm giời không làm báo theo đúng nghĩa của nó (vẫn viết báo kiếm cơm), chả dám thủ dâm vỗ ngực mình là &quot;quyền lực thứ tư&quot; như các bác &quot;phóng ...uế viên&quot; vẫn thường dậm dọa thiên hạ; cũng chả dám vật vã, đau khổ, trăn trở về nghề và &quot;ní nuận&quot; lảm nhảm về những chuyện đại sự quốc gia đang đầy rẫy trên báo điện tử, bờ-nốc. 
Tự thấy mình&nbsp;&quot;phận bọt bèo&quot;,&nbsp; vẫn nhỏ bé, cực nhọc chả khác gì cái thân mấy anh phóng viên còm lê la làm báo thời trước nạn đói năm 45, nên chép lại bài thơ mình thích từ thời sinh viên, là bài &quot;Cảm khái&quot; của cụ Nguyễn Vĩ. Bài này cụ Nguyễn cảm khái về nghề văn, nghề báo,&nbsp;làm từ thời 30-45-cái thời chửa có&nbsp;&quot;Ngày báo chí cách mạng VN&quot;; 21/6 nhà báo cũng vêu mõm,&nbsp;đếch có hoa, phong bì và&nbsp;đánh chén.&nbsp;&nbsp;
Nghe giang hồ đồn đại là dưới bài thơ này Nguyễn Vĩ đề &quot;gửi Trương Tửu&quot;, đăng trên tờ &quot;Phụ nữ&quot; thời bấy giờ. Đây là tờ báo Nguyễn Thị Thảo làm Tổng biên tập, Nguyễn Vĩ &quot;đánh thuê&quot;, nên trong bài thơ dưới đây có câu &quot;Còn tôi bưng thúng theo đàn bà...&quot;.
&nbsp;Có giai thoại nói là khi đọc bài này xong, Trương Tửu bào Nguyễn Vĩ: &quot;Anh ví nhà văn An Nam với chó mà không sợ chó nó...tự ái à?&quot;. Bài này lâu không chép lại, vài câu không nhớ hết, bác nào biết thì bổ sung giùm nhé!
&nbsp;
Dạo ấy chúng mình nghèo xơ xác
Mà coi đồng tiền như cái rác
Kiếm được xu nào đem tiêu hoang
Rủ nhau chè chén nói huênh hoang...
Rồi ngủ một đêm mộng với mê
Sáng dậy nhìn nhau cười hề hề
&nbsp;
Thời chế bấy giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó
Mỗi lần cầm bút nói văn chương
Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương
Và nhìn chúng mình hì hục viết
Suốt mấy năm trời kiết vẫn kiết
Mà thương cho tôi, thương cho anh
Đã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh
&nbsp;
Bây giờ chúng mình thật ngất ngưởng
Tôi làm trạng nguyên, anh tể tướng
Và anh bên võ, tôi bên văn
Múa bút tung gươm há một phen
&nbsp;
...Chứ như bây giờ là trò chơi
Làm báo làm bung chán mớ đời
Anh đi che tàn một lũ ngốc
Triết lý con tườu, văn chương cóc
Còn tôi bưng thúng theo đàn bà
Ra chợ bán văn ngày tháng qua
Cho nên tôi buồn không biết mấy
Đời còn nhố nhăng ta chịu vậy
&nbsp;
Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa
Bực chí thành say mấy cũng vừa
Chơi nước cờ cao lại gặp bí
Rồi đâm ra điên đâm vẩn vơ
Rút cục chỉ còn mộng với mơ...
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/06/19 14:26:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nguyễn Vĩ ví phận viết văn, làm báo như...chó:1780]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em thử dịch thơ cụ Lý]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=1662]]></link>
            <description><![CDATA[
Lý Triệu Tinh khoe và tặng chúng em tập thơ vừa xuất bản.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em vừa đi Tàu. Dịch bài thơ này chả phải vì nịnh cụ Lý; cũng chả vì trả nợ miệng do được cụ mời ăn nhậu phè phỡn bằng tiền chùa ở Đại Lễ đường. Đơn giản là phải dịch ra làm tư liệu viết cái bài cho nó &quot;hoàn thành nhiệm vụ&quot;. Hơn nữa em tò mò xem thơ Lý thế nào, bởi sau khi&nbsp;tiếp xúc,&nbsp;thấy cái&nbsp;cụ già này hay đáo để. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hồi&nbsp;em ở bên Tàu,&nbsp;cánh nhà báo rất ấn tượng và hay nói &quot;vụng&quot; sau lưng rằng: &quot;Trung Quốc hết người hay sao mà lại để thằng cha&nbsp; &quot;chưa tiến hóa hoàn toàn&quot; như Lý Triệu Tinh làm Bộ trưởng Ngoại giao?&quot;. Trước em cứ tưởng cụ chỉ biết mỗi nghề trịnh trọng bắt tay, nói vài câu khách khí. Gặp gỡ (nói thế cho oai, thật ra tầm em chỉ được ngồi chầu rìa thôi), mới thấy Tàu nó không chọn nhầm người. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lý hơi xấu giai so với thiên hạ (quá xấu so với em) nhưng cực kỳ sắc sảo, dí dỏm và phong cách rất cởi mở, dân dã. Điều khiến em bất ngờ là cụ thích thơ Bác Hồ và còn rất &quot;máu&quot; làm thơ, dù thơ cụ, theo như cái mũi hay viêm xoang của em &quot;ngửi&quot;, thì đa số thuộc&nbsp;loại &quot;thơ cúng cụ&quot;, kiểu thơ bác Tố Hữu nhà mình mà thôi.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngoài lý do kể trên thì em dịch bài này cũng tại&nbsp;thi thoảng &quot;ngứa nghề&quot;,&nbsp;tập tọng dịch vài cái truyện ngắn, dịch thơ (dù chả yêu văn chương mấy), chủ yếu để thử vượt qua sự thách thức của câu chữ. Dịch thơ có cái thú là đôi khi gặp một từ, tìm mãi không ra từ tương đương; ấm ức không biết làm thế nào cho nó &quot;phọt&quot; ra được. Nhưng nếu mà tìm được, thì phải nói là...sướng hơn làm tình, các bác ạ
&nbsp;
Thăm mộ Mác ở Luân Đôn
&nbsp;
Mác nằm đây giữa những người “hàng xóm”
Trên bia mộ&nbsp;họ vẽ bao lời tán tụng.
Những linh hồn cao siêu trong mê đắm
Mượn trăm phương, nhìn kế để thăng thiên.
&nbsp;
Chỉ riêng Người nguyện nằm dưới đất bình yên
Dõi lịch sử theo vòng quay thế sự.
Người vốn chẳng cầu lưu danh muôn thuở.
Nhưng tên tuổi Người sống mãi giữa nhân dân.
&nbsp;
Những “hàng xóm” giàu có của Người thèm khát được lưu danh
Sau khi chết, vẫn phô bày xa xỉ.
Mạ châu báu, bạc vàng trên mộ chí
Ánh hoàng kim sáng lấp lánh đêm thâu.
&nbsp;
Riêng mộ Người bình dị khắc ghi câu
“Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”.
Lời hiệu triệu như sấm rền vang mãi
Giục giã loài người kỷ nguyên mới khai sinh.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tháng 9-1965
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lý Triệu Tinh
-------
Bài này em dịch từ nguyên bản tiếng Trung. Nhưng máy tính của em chả có bộ gõ tiếng Trung, các bác chịu khó đối chiếu qua bản...tiếng Anh vậy nhá!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visiting Marx&#39;s Tomb in London
Many of your neighborrs
Have a cross placed over their heads.
Most of the lost souls,
Are eager to ascend to heaven.
&nbsp;
Only you,
Are willing to stay on this earth,
To follow the progress of history.
You never sought immortality,
Yet you have lived on in the hearts of the masses.
&nbsp;
Those rich neighbors of you,
They continue tobe showy event after death.
On their tombstones are carved words of glittering gold,
That cover up the misdeeds of capital.
&nbsp;
Only yours,
A straightforward call isues,
&quot;Workers of all lands, unite!&quot;
It calls up thunders of terrific force
That open up a new century.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/19 11:47:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em thử dịch thơ cụ Lý:1662]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Giã từ một năm xui xẻo]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=1554]]></link>
            <description><![CDATA[
Năm Sửu, mơ được đi chăn trâu
Định bụng sẽ viết một entry hoành tráng để giã từ năm cũ. Nhưng rồi chả có thời gian. “Thế là…vợ nó đi Tây” đúng mười ngày, qua Tết. Thế là mình bỗng dưng thành “gà trống nuôi…quỷ con”, mà những hai đứa, mệt đứt hơi. Bỗng dưng nhớ cái câu bác Th báo Công an hay đọc “khi vợ vắng nhà”:
Mẹ đi có mỗi một ngày
Bố con chuyếnh choáng như diều đứt dây.
Đã thế, lại cũng phải đi lo đủ lệ bộ, lễ lạt cho nó “vẹn chữ tình” trong dịp “Ngày lễ trọng đại của dân tộc” này. Đi lễ Tết mà cứ như đi chạy tội.&nbsp; Lo hò hẹn xem người ta có nhà không, lo tắc đường không đến kịp. Ngại. Mà người được nhận lễ Tết cũng chả sung sướng gì. Phải đón, phải tiếp, phải chúc tụng, từ chối và cuối cùng nhận mấy cái quà “vứt đi thì tiếc, mà để cũng chả dùng được”. Mệt. 
Túm lại: 
Cái tình là cái dở hơi
Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng.
Nhưng, chả ai dám “dứt tình”, làm khác những gì năm trước mình đã làm; sống khác cách mọi người đang sống. Thôi thì “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”.
Năm vừa rồi, chả biết mình bị sao gì chiếu. Sao La Hầu, Thiên Khốc hay sao Thổ…tả gì nữa, cũng chả nhớ. Chỉ biết là&nbsp; đen như chó thui, làm việc gì cũng hỏng. Đầu năm xác định chủ đề 2008 là&nbsp; “năm học hành” (nghe phảng phất mùi khẩu hiệu của Bộ Giáo dục), thế mà chả học được chữ mẹ gì. Lần lượt các cơ hội đi học tưởng chắc mười mươi đều bị gạt bỏ. Đến mức ra mấy&nbsp; Trung tâm Anh ngữ của Tây đăng ký một khóa học trả tiền tươi, thóc thật, mà chờ mãi Tây nó cũng cũng chả thèm gọi vì đếch có lớp. 
Cơ hội thay đổi việc làm cũng thế, có vài ba chỗ có thể đi. Chỗ nào cũng nhiệt tình, tha thiết, cơ hội rõ tốt. Thế mà cò cưa mãi vẫn chưa đâu vào đâu. Tóm lại là cũng phải chờ “ra giêng ngày rộng tháng dài”.
&nbsp;Quyết làm bằng được một việc nhơn nhớn trong năm là vác tiền đi mua cái xe, hôm trước đại lý nó gọi bảo: “Cũng phải sau Tết mới lấy được anh ạ”. Đồng nghĩa với việc phải cống thêm cho các bác lãnh đạo Hà Nội 2% thuế trước bạ.
Mình vốn chả tin bói toán, đến ngày cưới cũng tự chọn một ngày chủ nhật đẹp giời để “giả nợ miệng thiên hạ”; lên nhà mới, vợ thuyết phục mãi, mới cho đặt cái bàn thờ lên…nóc giá sách. Thế mà vừa rồi cũng thẽ thọt nhờ người coi tử vi giúp xem bao giờ thì hết vận thui. Hình như khi người ta ít cái để mất, người ta trẻ và luôn suôn sẻ, người ta tự tin vào bản thân mình và đếch coi thánh thần là cái đinh gì. Nhưng khi đau yếu hay gặp xui xẻo, bỗng dưng người ta tin vào những đấng siêu nhiên. Mình cũng thế. Thế nên đám thầy bói nói dựa mới có đất sống.
Vài chục giờ nữa, sẽ qua đi một năm đen đủi. Nhưng thôi, tự nhủ lòng rằng chỉ trục trặc công việc thôi, chửa đau ốm, chửa thấy “Mùi đất thơm thơm/Mùi cơm chan chán”, cũng còn là may. Nhớ có lần than thở với ông Thích Thanh Quyết (nay trụ trì ở Yên Tử) về vận hạn. Ông ấy giải thích rát “biện chứng” rằng: “Gặp nhiều chuyện trục trặc, tai nạn nhỏ, cậu phải lấy làm mừng. Năm nay sao xấu, nếu cậu gánh một hạn là hạn nặng. Mỗi lần gánh một tý xui xẻo, nhưng bớt hạn, thế là may”. Nghe xong, tự dưng thấy mừng, vì mình được gặp nhiều hạn nhỏ.
Thôi, chả nói chuyện vận hạn nữa, năm cũ sắp qua rồi, mà còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị cho mấy ngày được nghỉ làm , “sống chậm”; còn phải sắp khăn gói quả mướp về quê. Xin kết thúc entry này ở đây, hẹn ngày tái ngộ với blog vào năm sau. Tự chúc mình và cả gia đình blog một năm mới, năm con trâu khỏe như trâu và muốn gì được nấy.
Kể ra theo truyền thống quý báu của dân tộc, học đòi theo theo các bác lãnh đạo dốt toán, lười làm kinh tế và thích làm thơ, mình cũng phải có vài vần thơ xuân cho nó ngang tầm thơi đại. Nhưng, trong lúc Tết gia bối rối, chả rặn ra được câu gì, đang định về quê, chợt nhớ mấy câu nôm na mách qué của thằng bạn học cấp 3 cách đây 20 năm. Hôm thi văn học kỳ gần Tết, nó chả viết được gì, bèn ngồi sáng tác ra bài thơ Tết dài, trong đó có mấy câu, chả hiểu sao mình đọc 1 lần rồi thuộc mãi: 
...Pháo nổ đì đùng vang đít bố
Lợn kêu eng éc điếc tai ông
Mừng Xuân ta nấu nồi rượu lậu
Nấu nồi rượu lậu suýt đi tù.
May mà thằng này giờ ở nhà theo đít trâu, chứ nó mà làm lãnh tụ, thế nào đồng bào cả nước cũng khổ vì mỗi độ xuân về lại phải nhịn đói nghe thơ Xuân.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/01/24 09:56:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Giã từ một năm xui xẻo:1554]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỮNG NGƯỜI VẮT ĐẤT RA CHỮ (Cái phóng sự cũ và kỷ niệm buồn)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=1468]]></link>
            <description><![CDATA[
...Nói như cô Thoan tôi, một người ngót hai chục năm nay nuôi con đi học trong túng bấn , thù &quot;thời bao cấp khổ đằng bao cấp; thời thị trường khổ kiểu thị trường&quot;. Bao giờ cái anh nông dân đi học cũng lép vế so với người trên phố, chả khác nào trứng chọi với đá...&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bây giờ về quê tôi,... cứ đến gần cầu Đá, cách làng dăm cây số, hỏi ông Thu, ai cũng biết. Dân xã tôi bảo ông có hai cái nổi tiếng. Một là, nhà ông có nhiều cử nhân nhất xã; hai là &quot;Vua đóng gạch&quot;. Nghe chuyện này, mới đầu tôi bán tín, bán nghi. Nhà ông Thu có ba cô con gái, cô nào cũng xinh; hai cố đã tốt nghiệp đại học, cô thứ ba và cậu út đang học Bách khoa năm cuối. Bảo nhà ông nhiều cử nhân thì đã rõ. Nhưng, &quot;Vua đóng gạch&quot; gì cái ông lão quanh năm đau dạ dày, da xanh bủng, người gầy nhỏng ấy?&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; CÁ CHUỐI ĐẮM ĐUỐI VÌ CON&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến tận hôm ăn cưới cô Chung, cô cử thứ hai nhà ông Thu, tôi mới được tận mắt chứng kiến &quot;chiến trường&quot; đóng gạch của ông Thu và quả là &quot;danh bất hư truyền&quot;. Năm sào đất quanh nhà ông còn dọc ngang những hố sâu hút đầu người như hố bom; có cái đã được cải tạo thành ao cấy cần, có cái vẫn còn nham nhở. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Thấy tôi có vẻ thán phục và tò mò chuyện đào vườn đóng gạch của chủ nhà, bà hàng xóm rỉ tai bảo: &nbsp;&nbsp;&nbsp; -Từ cái đận cô&nbsp; Chung lên Hà Nội học, ngót chục năm nay, vợ chồng ông&nbsp; ấy đốt&nbsp; dễ có đến ba chục&nbsp; cái lò gạch. Nhưng cậu xem, vẫn nhà tranh vách đất thế đấy.&nbsp; Cơn bão to năm ngoái, có mỗi hai ông bà già lọn khọm leo lên mái nhà chằng dây, chống bão, nom đến tội. Bán gạch được đồng nào lại gửi cho con ăn học hết, đúng là &quot;cá chuối đắm đuối vì con&quot;. Giờ ông bà ấy được thế này, đúng là giời có mắt..&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bữa cỗ cưới hôm ấy ông Thu vui lắm. Ông chạy hết mâm này, mâm kia chúc rượu. Trông ông trẻ ra dễ đên chục tuổi. Ông hoan hỷ bảo:&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Cứ lần hồi từng bước, thế mà vợ chồng tớ sắp &quot;đến đích&quot; rồi đấy. Chỉ chờ thằng út tốt nghiệp đại học nữa là hai cái thân già này có thể &quot;nhắm mắt xuôi tay&quot;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vợ chồng ông Thu rạng rỡ, tự hào với những lời khen ngợi: &quot;Ối anh giàu nứt đố, đổ vách, cũng thua ông đấy. Đố anh nào bỏ tiền mua được sự học của bốn đưa con nhà ông&quot;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chả cứ ở quê, ngay cả những nhà giàu trên phố chưa chắc đã dám mơ đến việc bốn đứa con đều học đại học. Nhưng, có lẽ chỉ những ai đã từng một lần đào đất, đóng gạch, mới thấu hiểu cái giá của niềm tự hào ấy của vợ chồng ông Thu. Khi còn đương tuổi &quot;bẻ gãy sừng trâu&quot;, tôi đã từng vài lần nếm mùi vất vả của cái nghề đánh vật với đất này. Bây giờ thi thoảng nghĩ lại, vẫn thấy ớn xương sống. Ngày thì nắng rát thiêu bạc phếch cả lưng áo. Tối thì sương sa ướt đẫm người. Tay chân vày đất cả ngày nứt nẻ đến bật máu; mỗi lần vỗ đất đóng viên gạch, tro bụi bay vào, xót lên tận óc. Độ 9-10 giờ đêm thì cái lưng đứng thẳng cũng đau, mà cúi xuống cũng đau. Thu nhập giỏi lắm mỗi ngày được 20 nghìn bạc.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thật ra ở quê tôi, người nuôi con đi học kiểu “tay không bắt giặc” như ông Thu cũng chả phải hiếm. Người thì cày sâu cuốc bẫm, kẻ chạy chợ ngược xuôi. Bí quá thì bán đất, bán nhà vay nợ lãi cho con đi học.&nbsp; Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh,&nbsp; đều lam lũ, vất vả như nhau, nhưng cùng một chí hướng, khát vọng giống nhau là mong cho con có ngày “mở mày mở mặt” với thiên hạ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đi học đã được coi là một nghề. Một nghề cao quý, nhưng đầy gian nan, thử thách. Nói như cô Thoan tôi, một người ngót hai chục năm nay nuôi con đi học trong túng bấn , thù &quot;thời bao cấp khổ đằng bao cấp; thời thị trường khổ kiểu thị trường&quot;. Bao giờ cái anh nông dân đi học cũng lép vế so với người trên phố, chả khác nào trứng chọi với đá. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xã tôi vào loại nghèo nhất huyện, nhà cô Thoan tôi thuộc diện “cùng đinh” của xã, nhưng học thì ít ai bằng. Cái thời còn hợp tác xã, nhiều người cho con nghỉ học sớm đi làm lấy công điểm, lấy thóc. Riêng vợ chồng cô chạy ăn từng bữa, vẫn cố cho 5 đứa con đi học. Tôi nhớ mỗi độ giáp hạt tháng 3, lúa đồng mới đỏ đuôi, cô thường than thở: “Lúa vang vang, đói vàng con mắt”. Nhà hết gạo, cô lại lội đầm tỉa nhặt từng hạt lúa non, hì hụi phơi, giã, kiếm bơ gạo cho con khỏi đứt bữa. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Các con cô đi học cuốc bộ sáu bảy cây số, sáng chẳng có lưng cơm lót dạ, hai anh em chung một manh áo lành. Nhiều buổi chiều mưa phùn, gió rét, đường trơn, sắp mâm cơm lên chưa thấy con về, cô lại tất tả xách đèn dầu ra tận đầu làng đón từng đứa con về. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được cái con nhà cô Thoan đứa nào cũng ngoan và học giỏi. Hồi thằng út nhà cô đang học cấp 3 thì cô bị khối u phải nằm viện. Trước lúc lên bàn mổ, cô chẳng sợ chết mà cứ khóc mãi bảo mẹ tôi:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Em chỉ sợ nhỡ có mệnh hệ nào, làm sao thằng Hưng nhà em nó vào được đại học?
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rồi thằng Hưng nhà cô đỗ Đại học Giao thông. Vừa qua thời bao cấp, họ hàng ai cũng khuyên: 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Cho nó đi bộ đội, chứ lấy tiền đâu tháng mấy trăm nghìn mà đi học. Mình nghèo, tiền bạc, thân thế chả có, ra trường, có khi lại về theo đít trâu thì khổ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế mà chỉ có dăm sào ruộng khoán, gom từng củ khoai, hạt lúa, chắt chiu từng mớ rau, con cá, lứa lợn, cô Thoan tôi cũng nuôi được ba đứa con học hết đại học. Hai đứa ít học hơn, cũng đã “thoát ly” thành người Nhà nước. Phía sau trang sách của các con cô Thoan luôn thấp thoáng hình bóng bà mẹ già tần tảo; luôn ẩn hiện nỗi lo cơm áo, gạo tiền...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bây giờ, cô sống một mình thanh thản với niềm vui, hạnh phúc của người mẹ đã lo toan trọn vẹn cho con cái. Cô bảo:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Chúng nó đi xa cả, nhớ lắm. Nhưng mỗi khi cực nhọc lại thấy vui vì con mình không phải lặp lại cái đời khốn khổ của mẹ nó.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LỜI NHẮN NHỦ BÊN ĐƯỜNG QUÊ
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người dân quê tôi có truyền thống hiếu học. Đó là một truyền thống đẹp. Nhà này đua với nhà kia, thế hệ sau theo hương thế hệ trước. Nhưng, những người “công thành, danh toại” như ông Thu, như cô Thoan tôi không phải nhiều. Phần lớn dân quê tôi chỉ sống bằng nghề làm ruộng, bám vào đất, vắt đất ra mà sống, mà học. Nhưng đất bây giờ cũng hiếm, mỗi nhân khẩu chỉ có hơn một sào ruộng khoán. Làm đủ ăn đã là may, nói gì chuyện dành tiền cho con ra thành phố học. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một số người có chí, biết lo xa thì ngay từ khi con còn học cấp cơ sở đã chắt bóp, dành dụm sẵn một khoản để dăm bảy năm sau có tiền cho con đi học. Học trò quê tôi xưa nay hiếu học nổi tiếng xứ Đông. Mỗi năm cả huyện có hàng trăm em thi đỗ đại học, nhưng mừng đấy mà lo đấy. Khối người dành ngậm ngùi thua chị, kém em, để con mình “xếp bút nghiên theo nghiệp nông gia”. Bởi vì họ không có tiền để “đua với thiên hạ”; bởi vì họ đã chứng kiến nhiều người đâm lao, nhưng theo lao chẳng được. Nuôi con theo học đại học đến năm thứ hai, thứ ba, đành bỏ dở, vì nhà túng quá.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đợt thi tuyển sinh vào đại học vừa rồi, lang thang bên trường thi, tôi gặp không ít người đồng hương và những ông bố, bà mẹ đến từ các miền quê nghèo. Ai cũng có một niềm tâm sự, một nỗi lo giống nhau. Một bác nông dân thật thà bảo rằng:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Thôi thì tôi cứ cho em nó đi thi, nhưng có đõ cũng chả chắc dám ra Hà Nội học. Nguyên đi thi thế này đã tón một đống tiền. Mà có học xong, cũng chả biết xin việc ở đâu.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Làng tôi cũng không ít người phải ngậm đắng, nuốt cay khi con họ trở thành những “cử nhân nửa vời”. Nghĩa là các cô cử, cậu cử vì quá nghèo, vừa học, vừa phải lăn lộn kiếm sống. Rồi không giữ được mình, sa ngã vào chốn nhà hàng, các đường dây lừa đảo, thi hộ...; rút cục bị đuổi học. Bao nhiêu công lao của cha mẹ thành công cốc.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với những nhà nông bình thường thì làng quê luôn yên ả. Năm tháng vẫn trôi đều theo hai mùa lúa chín. Nhưng với hầu hết những gia đình có con đi học đại học ở quê tôi, thì cha mẹ luôn phải gồng mình chèo chống như đang ngồi trên con thuyền đi trong bão táp.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cánh sinh viên nhà nghèo mỗi khi vui miệng lại kể chuyện rằng, tháng trước về, tháng sau lại về, ông bố vừa trông thấy con đã tái mặt, buột miệng hỏi: “Lại về đấy à?”. Ở làng tôi, đó không phải là chuyện bịa. Bởi vì cái hạn phải ra bưu điện gửi tiền cho con thì đến nhanh lắm, nhưng lứa lợn, lứa gà thì chậm quá.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nuôi con đi học, phải đếm từng ngày gian khó, dường như mái tóc những bà mẹ sớm bạc hơn vì sương gió; khoé mắt những người cha thêm nhiều nếp nhăn hơn vì nắng lửa. Có người khi nghe tin con tốt nghiệp ra trường, cũng là luác kiệt sức mà gục xuống.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tháng trước, tôi về quê, tình cờ dự đám tang ông giáo Thụ. Ông chết ngay sau khi cậu con út tốt nghiệp loại giỏi Đại học Bách khoa. Bà vợ ông nghẹn ngào kể rằng, ông giáo đã ốm từ mấy tháng, nhưng vẫn cố gượng dậy để xay đậu bán, kiếm tiền cho con bảo vệ luận văn. Mọi người can ngăn thì ông bảo:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Cứ để tôi làm, nốt đợt này, thằng út ra trường rồi thì tôi dẹp tất, nghỉ ngơi dưỡng già. Vậy mà....!
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Làng tôi nằm bên bờ sông Hoá, có con đường vào làng thẳng tắp với hai hàng cây bạch đàn xanh ngút mắt. Từ con đường ấy ra đi và khôn lớn; đã xa quê trọng mười năm và nếm đủ nõi buồn vui, vinh nhục của một cậu cử nghèo “đi lên từ gốc rạ”. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỗi bận gặp chuyện buồn, gặp thử thách trong đời, tôi lại bâng khuâng nhớ về con đường làng ấy. Nhớ những chiều mưa, cha tôi còng lưng vác chiếc xe đạp cũ qua con đường lấy lội cho tôi đi học. Nhớ những lần tiễn tôi ra tận bến xe đầu làng, ông còn bảo tôi ngồi đợi, rồi tất tả chạy đến mấy nhà quen vay cho con thêm vài chục nghìn đồng để lên trường học.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Và, tôi nhớ nhất buổi tiễn con trai đi nhận công tác, ông cụ trỏ xuống dưới chân mà bảo rằng:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Con ra đời, có thể vinh, có thể nhục, nhưng hãy nhớ một điều: Đừng bao giờ quên con đường làng lấy lội, ngập ngụa phân trâu này. Trước khi quyết định việc gì lớn trong đời, con hãy bình tâm mà nghĩ về nó.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi đã mang theo lời dặn ấy vào đời và ngày càng thấm thía. Nhiều việc tôi hành xử đúng, cũng nhiều việc sai. Nhưng tôi nghiệm ra một điều, nhiều khi mình được nhiều người quý mến, cưu mang, giúp đỡ, không phải vì mình tài giỏi, khôn ngoan, mà chính vì cái sự “chân chất nhà quê” đáng tin cậy của mình.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vào những ngày đầu năm học mới này, cũng như nhiều miền quê khác, làng tôi lại tiễn những cô bé, cậu bé náo nức khăn gói lên Hà Nội thành sinh viên đại học. Và tôi thầm mong được đem những lời nhắn nhủ hôm nào của cha mình gửi đến họ và cả những cô, cậu cử chân quê còn đang vật lộn với những mùa thi trên ghế trường đại học.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước khi hoà mình vào quầng sáng thị thành hoa lệ, xin hãy khắc sâu trong ký ức hình ảnh những vết nhăn khắc nghiệt trên trán cha; mảnh áo vá lam lũ, bạc màu trên áo mẹ và con đường quê dãi dầu mưa nắng, vẫn đang quặn mình dưới những bước chân nặng trĩu lo toan.

------------------------------------
Thật ra đây là cái phóng sự cũ, cũng như rất nhiều bài viết “rơi tõm vào im lặng” khác, Nhabaoxauxi viết khi còn đang khao khát học nghề. Tự biết chẳng phải “tác phẩm để đời” gì, nhưng là những điều “rút ruột viết ra”. Post lại vì hai lý do. 
Thứ nhất, đang quá nhiều việc phải nghĩ, chẳng muốn viết gì, đọc lại cái bài cũ để nhìn lại chính mình một thuở. Thứ hai, bài viết này dường như là mầm mống dẫn đến việc Nhabaoxauxai đang “chạy trốn” khỏi công việc và cơ quan hiện tại.
Số là cách đây ít năm xauxi cầm đầu một một nhóm phóng viên trẻ xin “các cụ lãnh đạo” cho ra đời một tờ nội san (làm tự nguyện, không ai đòi nhuận bút) để thể nghiệm những lối viết mới, gần gũi cuộc sống hơn; bớt tính &quot;báo cáo&quot; và hô khẩu hiệu; góp phần cải tiến tờ báo “mẹ” già cỗi. Nội san in ra bị các sếp “vụt” tơi bời vì lũ “ngựa non háu đá”. Cái bài này đăng trang nhất số báo đó, cũng bị “tắm gội” về tội “điêu toa, thống thiết...”. Sau đó đăng “dấm dúi” ở một tờ báo tuần, nhưng được Đài TNVN đọc trong chương trình Đọc truyện đêm khuya. 
Và thật đáng buồn là những người chia sẻ về “nghiệp vụ” với Nhabaoxauxi không phải các đồng nghiệp đáng kính, mà lại chính là những bác nông dân ở làng chăm nghe đài. Có lẽ động lực thôi thúc Xauxi “ra đi” bắt đầu từ những vụ việc lẻ tẻ này.]]></description>
            <pubDate>2009/01/09 12:45:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỮNG NGƯỜI VẮT ĐẤT RA CHỮ (Cái phóng sự cũ và kỷ niệm buồn):1468]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đả đảo WB! Đả đảo!Đả đảo!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhabaoxauxi/article?mid=1351]]></link>
            <description><![CDATA[Cái cậu &quot;phó có như không&quot; của WB này hồi thăm Việt Nam bảo VN sẽ hoá Rồng, hoá Hổ. Vậy mà...!&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại &quot;lễ hội đâm trâu&quot; của cơ quan em sáng nay (đúng văn bia thì gọi là bình bầu laođộng xuất sắc), dù bị &quot;đâm&quot; mấy phát, em vẫn thể hiện &quot;bản lĩnh chính trị vững vàng&quot; bằng cách &quot;ngậm miệng ăn tiền, ngồi yên đọc báo&quot;. Và em quyết viết bài này lên blog&nbsp; &quot;Đả đảo bọn WB&quot; để thể hiện tinh thần yêu nước.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số là trong lúc ngồi nghe các đồng chí của em thao thao bất tuyệt về chuyện &quot;Chi bộ ta trong sạch, vứng mạnh&quot;, em hèn, em đếch dám ngủ gật, nên em đọc được trong một bản tin của &quot;đài địch&quot; cái tin: Báo cáo Phát triển năm 2009 của Ngân hàng Thế giới (WB) nó vừa bảo rằng: Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người của VN chỉ bằng 1/3 của Indonesia và 1/40 Singapore. Và cứ với đà chúng ta &quot;bò chậm như giun&quot; hiện nay, phải 51 năm nữa mới theo kịp thằng In đô, 95 năm nữa mới bằng thàng Thái và 158 năm nữa mới bằng thằng tiểu quốc Singapore bé tẹo. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Thật ra cái tin này cũ rích và các báo lá cải trong nước đã đăng cả rồi (chứ thể loại chính thống gói xôi như báo em, éo dám đăng). Em chả có gì bất ngờ về thông tin này khi mà cái bọn lãnh đạo ASEAN nó không chịu học nước mình &quot;luân chuyển cán bộ&quot;, để Lý Hiển Long nó sang giúp ta &quot;trồng cây gì, nuôi con gì&quot; cho mau giàu; còn ta cử một &quot;ban cố vấn&quot; sang giúp nó ...giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều em bấn ngờ là một loạt các &quot;Dáo xư&quot; kinh tế An Nam đã lên tiếng phản pháo Báo cáo của WB bằng nhời nhẽ vô cùng danh thép mà nếu không đọc kỹ, em cứ tưởng đấy là &quot;Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến&quot;; hay chí ít cũng là bài &quot;đít cua&quot; của một bác cựu chiến binh đọc nhân ngày truyền thống &quot;cách mạng đỏ lòm&quot; nào đấy của đảng uỷ cấp ...phường.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em ấn tượng nhất là những dòng khẩu hiệu đanh thép của bác &quot;Dáo xư&quot; Lái Tương rằng: VN có truyền thống bất khất lâu đời sau hàng nghìnnăm Bắc thuộc,VN lại trỗidậy,với nhữngcuộc khởi nghĩa,nhữngtrang sửchóilọi thời Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,Nguyễn Trãi...Việt Nam làmột trong những nước đi đầu tronglịch sử xoá bỏ chế độ thuộc địa, đánh thắng một cường quốc chưa từng nếm mùi thất bại. Rồi &quot;Dáo xư&quot; hâm lại nhời của một &quot;Dáo xư&quot; khác (mượn nhời thằng khác, nói đỡ ngượng hơn!), mà bẩu rằng: Trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, VN không tránh khỏi khó khăn....nhưng VN luôn tìm ra những giải pháp độc đáo. Với những nỗ lực và sáng kiến độc đáo của cả dân tộc, dù gặp trở ngại, VN quyết khong chịu buông xuôi mà tìm cách vượt qua.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đọc đến đoạn này, em đã vỗ đét một cái vào đùi...con bé ngồi bên cạnh vì tâm đắc quá. Tự dưng em thấy tinh thần dân tộc cuộn ùng ục như triều cường dâng vào TP Hồ Chí Minh. Không phải nói điêu chứ trong tay em mà có cam, em cũng bóp nát như anh Trần Quốc Toản (thì sẽ lại có thêm một bài học để tuyên truyền, giáo dục thanh niên). Bài hịch của Dáo xư Lái Tương làm em bất giác đứng giữa cuộc họp nắm tay hô:&quot;Đả đảo WB! Đả đảo! Đả đảo!&quot;. Cả chi bộ tròn mắt nhìn em kinh ngạc, vì xưa nay vốn rất sợ... mất lòng mọi người, các cuộc họp em cấm bao giờ phát biểu.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giời ơi! Đang bàn chuyện quốc kế dân sinh và &quot;đánh giặc bằng mồm&quot;, mụ vợ em nó lại réo về sớm đón con, nấu cơm. Lại phải về. Thế có ức không chứ. Thôi tạm dừng ở đây, mai em sẽ tranh thủ thời gian viết tiếp.23/12
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng rồi hôm nay bình tâm nghĩ lại, em thấy phản ứng của em và các Dáo xư An Nam ta có phần thái quá. Đã đành, phàm bọn tư bản đều là bóc lột, xấu xa, điêu toa và ...đáng đánh đổ. Em cũng chả hâm mộ gì mấy cái nhận xét, đánh giá của bọn chuyên gia bóc lột. Những nhận định của chúng về giá chứng khoán, giá dầu, năm 2008, đều trật lấc đó thôi.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuy nhiên, theo ngu ý của em, các nhà ho khạc An Nam muốn đả đảo chuyên gia tư bản, muốn &quot;khạc&quot; ra cái gì phản bác,&nbsp;thì cũng phải có tý &quot;ní nuận&quot; và cơ sở khoa học thực tiễn. Chứ cái thói đâu lại hễ người ta khen xã giao vài câu là vênh mặt, phổng mũi, tự tủm tỉm cười sướng; còn nghe chê một lời (kể cả là lời nói thật), là đỏ mặt, gân cổ, xù cánh xù lông lên mổ lại lung tung. Nói xin lỗi các Dáo xư chứ nếu lấy cái này ra làm thước đo bản lĩnh nhà khoa học, thì các bác đếch bằng... con gà mái.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tây nó đang chê mình về kinh tế, sao các Dáo xư nhà ta lại vác một đống &quot;văn bia, khẩu hiệu&quot; và bài ca truyền thống lịch sử phảng phất giọng văn học trò ra để minh chứng rằng: Ta không kém cỏi? Chả khác nào anh chồng già lên giường với vợ, &quot;chửa đến chợ đã hết tiền&quot;. Rồi anh lôi ví ra một nắm đô la bảo: &quot;Anh kiếm tiền rất giỏi&quot;. Kiếm đô la và &quot;tiêu tiền trên giường&quot; là hai việc khác hẳn nhau. &quot;Đô&quot; của anh sao thỏa mãn được vợ? Và trong mắt thị, anh đếch thể bằng thằng đạp xích lô chân đất.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theo em hiểu thì các Dáo xư của em vẫn đang &quot;làm khoa học&quot; bằng &quot;tư duy chiến tranh lạnh&quot;. Giống như câu truyện trong cuốn &quot;Đặc biệt tin cậy&quot; của Nga. Truyện kể rằng, có một chuyên gia Nga đi dự hội nghị quốc tế. Khi điểm danh, nghe tay người Mỹ thưa &quot;có&quot;, điểm đến chuyên gia Nga, lập tức nói &quot;không&quot;. Mọi người phẫn nộ bảo: &quot;Ông ngồi lù lù ở đây, sao điểm danh lại bảo &quot;không&quot;. Ông Nga ngố nọ phân trần: &quot;Trước lúc đến đây, tôi đã được chỉ đạo, Mỹ nó nói thế nào, thì mình phải nói ngược lại&quot;.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trở lại câu chuyện &quot;Đả đảo WB&quot;. Chuyện này làm em nhớ một câu danh ngôn của Tàu. Nó bảo rằng: &quot;...Kẻ nào chê ta mà chê đúng. Đó là bậc thầy của ta&quot;. Nếu mấy tay chuyên gia WB đánh gia ta tụt hậu hàng trăm năm so với mấy thằng láng giềng là có cơ sở, ta nên cảm ơn nó mới phải. Dù nó nói sai, và đánh giá ta quá thấp, ta vẫn nên coi đó là một nỗi sỉ nhục để tự lực, tự cường mà vươn lên cho giàu mạnh hơn. 
Đọc những dòng &quot;ngụy biện&quot; của các Dáo xư An Nam, em buồn cho cái sự bồng bột của&nbsp;em. Buồn cả cho cái con bé ngồi bên cạnh bị em vỗ đùi nhầm. Vì lúc đầu em cứ tưởng....!]]></description>
            <pubDate>2008/12/22 16:18:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đả đảo WB! Đả đảo!Đả đảo!!!:1351]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Nov 26 06:47:48 SGT 2009 -->
