Mùa Hè Xanh XHNV

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Có lần em hỏi tôi: "Điều gì khiến anh gắn bó với những đêm lửa như thế?"

Có lần quẩy ba lô giã rừng về phố, em cũng hỏi tôi: "Điều gì khiến anh lại luôn tìm đến rừng, đến đèo hoặc những vùng xa xôi ánh điện, bỏ mặc thành phố sau lưng?"

Bỏ mặc thành phố sau lưng!

Tôi chưa hề bỏ mặc một thành phố sau lưng với ánh đèn cao áp lấp lánh, với những cơn mưa bất chợt đầy nũng nịu của một Sài Gòn tươi trẻ, hay với những em gái chân dài lượn lờ quanh cuộc đời của một thằng đen thui.

Bởi Sài Gòn là nơi tôi lớn lên, là nơi tôi đến trường bằng những bước chân đầu tiên, quanh con đường vắng Nguyễn Bĩnh Khiêm tháng 9, hay ở quán nước đầu đường của bà "Bí Thơ" mà tụi sinh viên nhân văn hay bù khú mỗi sáng cùng nhau.

Bởi Sài Gòn với những hàng me xanh luôn rợp bóng quanh con đường nhỏ Phùng Khắc Khoan, nơi tôi thường lang thang xuống đường Đồng Khởi, mà dọc quanh là những hàng quán sáng choang của một Sài Gòn hoa lệ.

Nhưng tôi vẫn không thể bỏ ánh lửa của những đêm xa phố, nơi tôi đã trưởng thành bên bao bạn bè, đồng chí và đồng bọn.

Nơi có những tiếng đàn guitar bập bùng trong cái ấm của ánh lửa, văng vẳng bên tay những bài hát tiếp lửa cho những bạn trẻ sau tôi. Nơi có mái tranh, vườn cây hay những cơn mưa trút nước mùa bão. Nơi có những cơn mừa rừng nối tiếp mưa rừng, khi tôi và đồng đội băng ngang những con thác, hay một đồng chí của tôi cũng đang căng người che chở cho đàn em tại một tuyến nào đó giữa mặt trận mùa hè xanh.

Có ai đã từng phải thức đêm, giữa cái lạnh cắt da căng rừng mang đồng đội đi bệnh viện, mới hiểu thế nào là những đêm lửa. Hay có ai đã từng phơi nắng giữa cái trưa, mang cái trắng trẻo của con gái thành phố đánh đổi lấy cái màu đất đỏ để đắm nên những cung đường, cây cầu cho người dân vùng xa thành thị, mới thấu hiểu tại sao những đêm lửa vẫn mãi trong tim.

Hay có đồng chí của tôi, đánh đổi lấy sự nổi tiếng của một người nghệ sỹ, phơi mình cùng nắng gió cao nguyên để chỉ mong mõi góp chút gì đó cho sự phát triển vùng cao.

Vậy đó, và đêm mai 25-10, tôi lại về với lửa, với những người đã từng chung một màu vai áo của tôi: vai áo thấm màu xanh.


Comments
(1 total) Post a Comment

Anh Liem ho! Thằng mà anh chở đi bệnh viện vì sốt đây nè. Nhớ không? Sao Liêm hô không nhắc vụ cái quần của Liêm hô luôn! hahaha

Saturday May 23, 2009 - 05:45am (PDT) Remove Comment