Thư mục: Tổng hợp |
Sau bao ngày tìm kiếm, em vẫn là một bóng chim bay vút giữa trời cao...
Tôi đã trở thành một người điên trong cuộc sống xô bồ này. Phải chăng đối tôi bây giờ, chỉ còn hình bóng của em là ý nghĩa sống đối với bản thân tôi.?
Sáng ngồi cafee tôi nghĩ về em, chiều đi làm tôi lại nhớ đến em, tối đến đối diện với bốn bức tường âm u lạnh lẽo. Em lại về, hiển hiện trong tôi...
Có ai đó đã nói " Cuộc sống cho ta một nỗi đau, cũng sẽ cho ta một người để xoa dịu nỗi đau ". Nhưng tôi chẳng cần đâu em, bởi chỉ cần có em mãi nguyên vẹn trong tôi là đủ với tôi rồi... Tôi bằng lòng với thực tại.
Bởi thế tôi mới là người điên...
Bảy năm yêu em, ba năm xa em. Vậy là mười năm rồi còn gì em nhỉ.? Thế thì bảo làm sao tôi quên được em...
Cha mẹ sinh ra tôi, tôi tôn trọng điều đó. Em đem đến tình yêu cho tôi, tôi tôn thờ điều đó... Đến ngày em đem tình yêu của hai ta xé tan thành ngàn mảnh vụn, ném lên cho gió cuốn phăng đi... Không thể nào tìm được. Ai có thể vá được không, những mảnh vụn đó em...?
Hàng ngày tôi đi tìm những mảnh vỡ của tình yêu, mong gắn lại được nó. Nhưng những cơn gió quái ác kia đã cuốn bay tít mù... Biết tìm đâu.?...
Tôi cứ cuống cuồng đi tìm em như người khát giữa sa mạc đi tìm nước. Tôi đi tìm kiếm một điều may mắn trong vạn sự rủi ro, được tất cả nhưng rồi cũng mất tất cả... Nhình cuộc sống trôi hối hả, tôi thì lại vất vã loay hoay đi tìm kiếm một điều không bao giờ có thật.
Mất em. Ừ thì mất em. Mất em mới đi tìm. Tìm đâu.?
Tìm trong những cụm mây đang bay lơ lững giữa trời.? Hay tìm trên những ngọn sóng giữa đại dương bao la...?
Ước là mặt trời để soi rõ áng mây, ước là cánh buồm đưa thuyền đi khắp chốn... Ước là cổ tích để ta thành hiện thực...
Ước là ước thôi bởi cuộc sống là hiện thực. Đâu có chổ cho ta... Một người điên, luôn đi tìm ký ức của riêng mình đã đánh mất...!
phamdungtb 16:24 19-07-2009
tphanthithutrang 13:09 18-07-2009
dieuuocnguyen_0509 08:42 15-07-2009
đâu phải như thế là điên.nếu bạn nghĩ vậy là điên thì tui cũng như bạn nhưng tôi chỉ chúc cho ng` ju tôi hp thui tôi ko chen ngang cuộc sống của họ nữa, h họ là họ và tôi là tôi chỉ cần wan tâm những lúc họ cần và xa họ khi họ đã có 1 bàn tay ai đó làm cho họ cười
Nhưng đừng we^n hp cua? minh` bạn ak.Chúc bạn hp
