Thư mục: Tổng hợp |
Trong bóng đêm tỉnh lặng, ta ngồi đó như một bức tượng vô hồn...Mắt cứ nhình vào hư không tỉnh mịch, cái nhình cứ lọt thỏm vào bóng đêm. Cố tìm kiếm một bóng hình thân quen, nhưng chỉ có sự cô đơn trả lời bản thân. Nhiều lúc ta tự hỏi, phải chăng ta đã mất em...?
Trong tâm trí, những ký ức ngày xưa chợt ùa về , em thật đẹp, thật thánh thiện...
Ước gì...! Mà thôi, bởi có ước bao nhiêu đi chăng nữa thì sự thật vẩn phủ phàng đến hiển nhiên trước mắt ta. Nhiều đêm cafee trằn trọc không ngủ được, em lại về trong tâm trí. Lúc đó tự nhủ " Thôi hãy quên em đi " thì lại nghe lòng như chùng xuống, xốn xang. Bởi nói quên em đi thì tự dối lòng mình. Nhưng ta biết, những đắp đổi thì chẳng bao giờ lành lặn.
Giờ này em đã đi, đi xa lắm. Nơi đó không có anh, em có hạnh phúc không...?
Cầu chúc em hạnh phúc với quyết định của mình. Một cơn gió đi qua, ta không thể nói nó chưa bao giờ tồn tại.Tình yêu của anh cũng thế, em mãi là người anh yêu thương...
Một con ngựa hoang với phần hồn nhàu nát như anh đây sẻ không sao đâu. Anh sẻ sống tốt, vì em...
Ngày mai khi bình minh vừa lên, cuộc sống lại tiếp diễn. Ta vẫn phải tiếp tục dù rằng không còn em bên cạnh. Thế nhé.! Cầu chúc em hạnh phúc. Và một lần nữa anh lại phải lừa dối bản thân mình để nói vói em rằng " Anh sẻ không sao đâu ".!...
Này em.! Xin đừng bao giờquên anh nhé. Hãy coi anh như một kỷ niệm, nhỏ thôi... và xa rồi.
Tự tình ơi
Ta đã duyên rồi
Không ấp má
Không kề môi
Không nồng nàn ân ái.
Cái chớp mắt vô tình
Cũng hóa trăm năm.!

