Thư mục: Tổng hợp |
Nhiều lúc tự nhủ mình, thôi hãy quên em đi. Thì lại nghe lòng như chùng xuống, xốn xang... Tình yêu tôi dành cho em, nói như thế nào nhỉ.? Đong đầy như biển cả.! Nghe sao to tát quá,lớn lao quá...
Tôi là con người bình thường, có cuộc sống bình thường, nên tình yêu tôi dành cho em cũng rất đổi bình thường. Tình yêu tôi không thi vị như nhà thơ, không cao cả như nhà văn,không hào nhoáng như các bậc trưởng giả... Mà chỉ là một tình yêu hoang sơ, đơn giản như những thằng khờ trong câu chuyện cổ tích. Tôi cứ mãi loay hoay với những gam màu vô vị của cuộc sống... Đâu hay rằng cuộc sống thường nhật đang dần cuốn mất em đi. Một thằng hoạ sỹ nghèo như tôi, đâu đủ sức mua cho em những bộ cánh đắt tiền, tối tối đưa em vào những nhà hàng sang trọng, tặng cho em những món qùa lãng mạn đáng giá... hàng tháng lương của tôi.
Em thích cuộc sống xô bồ ồn ả, bên những ánh sáng rực rỡ với những âm thanh chói tai được phát ra từ những chiếc loa, được nhét chung vào một không gian chật hẹp... Tôi thì lại chỉ thích ngồi một mình, nơi nào đó thật yên tĩnh, nhình ngắm bầu trời, hít không khí trong lành...
Khác nhau là thế mà lại yêu nhau, nhiều khi anh tự hỏi có khi nào thần cupi bắn nhầm mũi tên vào hai ta không nữa...
Để bây giờ em nói. Chúng ta chia tay đi.! Sao mà em nói nhẹ nhàng đến thế, như rũ bỏ gánh nặng bên mình như thế... Uh mà có lẽ anh là gánh nặng của em thật. Thôi thì em cứ đi, miễn sao em thật sự hạnh phúc.
Còn anh thì vẫn thế, chẳng nhẹ lòng đâu. Bởi anh yêu em, nhiều hơn những gì tình yêu trên thế giới này cộng lại.
Anh sẽ phải sống tốt vì anh và vì em... Ở nơi nào đó chúc em được hạnh phúc. Và khi nào đó, chợt nhớ về anh xin em đừng chau mày, thở dài em nhé...
Xin em hay xem anh như một kỷ niệm, nhỏ thôi và xa rồi...!


