Đăng ngày: 03:32 06-02-2008
Tôi quen cô ấy ở 1 lớp học thêm buổi tối,cũng phải 3 năm trước.Thời gian đã với tôi có thể nói cũng khá khó khăn,tôi vừa chia tay bạn gái.Ngay lần đầu tiên gặp,tôi đã chú ý đến cô ấy,không phải vì tính tôi linh tinh,đơn giản vì nhìn đằng sau cô ấy,trông rất giống người bạn gái cũ của tôi.
Thời gian đó,tôi đi học 1 buổi,đi làm 1 buổi và buổi tối đi học thêm.Do công việc của tôi,không phải bao biện nhưng dù rất cố gắng nhưng tôi vẫn không chép bài đầy đủ được,mất khá nhiều và tôi nghĩ đến việc mượn vở trong lớp để chép.Nhưng để ý cả lớp và tôi chú ý là có mỗi cô ấy đi học rất đầy đủ và mọi người trong lớp cũng hay mượn vở của cô ấy,có nghĩa là cô ấy chép bài rất đầy đủ và sạch sẽ.
Tất nhiên là tôi không đủ dũng cảm để ngay khi có ý nghĩ đó và cũng phải 1 thời gian sau,khi buổi học kết thúc,tôi dám đến trước mặt cô ấy và hỏi mượn vở.Tôi vẫn nhớ lúc đó,nhớ khi tôi hỏi cô ấy có thể cho tôi mượn được không.Cô ấy cười và nói với tôi hôm sau nhớ đi học và trả vở cho cô ấy.
Buổi học sau,sau khi đã chép bài xong,tôi đến lớp sớm và đợi cô ấy.Thực ra thì không có gì mà nói lúc này cả,tôi gửi trả vở cho cô ấy và nói lời cảm ơn.
Những buổi học sau,tôi cố gắng đến sớm và ngồi các bàn trên giữ chỗ cho cô ấy vì tôi để ý là dạo này cô ấy hay đến lớp muộn.Và 1 điều rất tuyệt vời là cô ý đã nhận lời ngồi cùng bàn với tôi.Chúng tôi trong những giờ nghỉ giải lao đã có những lúc nói chuyện tào lao,cô ý sinh năm 86,cô ý có 1 người chị ruột,2 chị em cùng đi học nhưng mà cam đoan là không 1 ai nhìn 2 chị em bảo đó là 2 chị em ruột trừ tôi.
Cũng do thời gian học khá dài mà sau đó chúng tôi,tôi,cô ấy và chị cô ấy chơi thân với nhau hơn,sau khi hết giờ học,chúng tôi lại đi cùng về,thỉnh thoảng cô ấy đi 1 mình vì chị còn đi làm,không về kịp để đi học.
Rồi khóa học kết thúc,chúng tôi được nghỉ để bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi.Ngày lên nhận phòng thi,rất tình cờ tôi gặp lại cô ấy,tôi lại đi cùng về với cô ấy,vẫn chỉ là những câu chuyện bình thường ...
Ngày thi xong,mấy chị em thi không tốt,nhưng tất cả cùng hy vọng.
Ngày biết kết quả thi,cả 3 chị em cùng không đạt.Tất cả đều buồn.Tôi thì không nói làm gì,tôi coi kỳ thi đó là vớ vẩn vì tôi cũng không thích nghành đó lắm,nhưng mà với cô ấy thì lại khác,có 1 chút trắc trở với cô ấy mà tôi không muốn cho người ngoài biết.Tôi và cô ấy đi xem điểm,tôi biết cô ấy buồn nhưng mà lúc đó thực sự tôi chỉ muốn làm gì đó cho cô ấy bớt buồn,tôi dẫn cô ấy đến 1 vài chỗ mà tôi nghĩ có thể làm cho cô ấy nguôi ngoai.
Em à,anh còn nhớ nhiều chuyện giữa anh và em lắm,anh vẫn nhớ nụ cười của em,ánh mắt của em.Năm nay mất mát của anh lớn nhất là mất em.Cám ơn em nhiều lắm,em đã cho anh niềm vui,hạnh phúc,mơ ước,chờ mong,có lẽ chỉ mỗi lúc bên em,anh mới thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa.Cố quên em,nhưng sâu thẳm trong nơi nào đó,vẫn có em,vẫn có hình ảnh,vẫn có nụ cười,vẫn có ánh mắt.Không bao giờ quên được.