Thư mục: Tổng hợp |
Anh
ơi! Có gì bán không anh? Tiếng gọi của cô gái mua đồng nát làm P giật
mình. Giật mình vì P đang chăm chú tập trung đầu óc giải một bài toán
khó.- Không đâu chị ạ. - Anh có thể cho em xin cốc nước được không, em khát nước quá? - Vâng! Mời chị vào nhà uống nước. Qua mấy câu hỏi vu vơ P biết được cô gái kém P hai tuổi, khá xinh đẹp và hóm hỉnh. Cứ tưởng gặp nhau như thế thì chẳng có gì, ai ngờ ngày mai vẫn mười giờ sáng như hôm qua cô gái lại đến hỏi mua đồng nát. Vẫn câu trả lời ấy: - Không có đâu em ạ Lần này cô gái không xin nước mà nói ngồi nghỉ chút cho đỡ mệt. Thấy cô gái tính tình cũng vui vẻ, P bỏ bút ra nói chuyện với cô. Cô tên là T cùng huyện với P nhưng khác xã. Chẳng mấy chốc họ như là đã quen nhau từ kiếp trước. Ngồi nghe T kể chuyện P như người mất hồn, im thin thít. T là con cả trong một gia đình có bốn người con. Gia đình làm nông quanh năm cuộc sống chỉ bám vào mấy sào ruộng. Gia đình đã nghèo lại càng nghèo hơn khi trong nhà bốn chị em T đều đang ở tuổi ăn học. Học xong lớp 11, T phải bỏ học để giúp đỡ gia đình nuôi các em ăn học. Cuộc sống khắc nghiệt đã giúp T trưởng thành rất nhiều.
- Thôi em phải đi đây, để anh còn nấu ăn nữa chứ. Mà anh ở trọ một mình à? P như người trong mơ trở về, trả lời ú ớ: - À ừ, anh ở một mình, thế em đi nha, thỉnh thoảng ghé vào phòng trọ của anh chơi. Và hai người đã trở thành bạn từ lúc nào không biết. Cứ đến khoảng mười giờ sáng T lại ghé vào nói chuyện cùng P một lúc rồi lại tiếp tục đi mua đồng nát. Qua thăm dò P biết được T cũng ở trọ gần mình. Một buổi tối P đánh liều đến phòng của T chơi. Căn phòng tuy nhỏ mà gọn gàng sạch sẽ. Hai người ngồi kể cho nhau nghe nhiều chuyện. Về phần gia đình P có phần sướng hơn T. P là con út trong một gia đình khá giả. Học xong cấp 3, năm đầu P thi đại học không đỗ, thế là P theo bạn bè đi Nam làm ăn. Được hai năm P lại quay về ôn thi với quyết tâm kiếm được tấm bằng sau này cho đỡ khổ. Trong bụng T cũng thầm cảm phục nghị lực của P. Hai hoàn cảnh, hai người khác giới nhưng P và T thấy rất hợp nhau qua từng câu chuyện mà họ kể cho nhau nghe.
Ngày hôm sau P nhận được lá thư của T.P hồi hộp mở lá thư ra đọc: “P ạ, em cũng vậy, em yêu anh nhưng sợ bị anh từ chối vì em là một đứa con gái ít học nên em không dám nói ra”. Trong lòng P vui sướng vô cùng, giá như lúc đó có T bên cạnh thì P đã ôm lấy T và thốt lên rằng: “Anh yêu em nhiều lắm”. Thời gian trôi đi, thật nhanh, đã đến lúc P phải về nhà chuẩn bị cho kỳ thi định mệnh. Đêm cuối cùng trước lúc chia tay họ đã trao cho nhau những nụ hôn say đắm và cả hai cùng hứa với nhau: “Sẽ chờ nhau cho dù bất kỳ điều gì xảy ra". Năm đó P đậu vào một trường cao đẳng ở Hà Nam. Mặc dù một người đi học, một người đi làm nhưng tình cảm của đôi yêu đương vẫn không hề nhạt phai. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn mà họ dành cho nhau tưởng chừng như cũng làm cho vô tri vô giác phải đem lòng nghen tỵ. Đã ba năm trôi qua, tình yêu của họ nhiều lúc cũng có những trục trặc nhưng tất cả đều tan biến nhanh chóng, để nhường chỗ cho một tình yêu mãnh liệt chưa từng có. Cứ mỗi dịp tết, nghỉ hè hay valentine P lại hành trình hơn trăm cây số về quê thăm người yêu của mình. Tâm sự với tôi P nói rằng: Dự định của P là học xong có việc làm ổn định thì hai người sẽ tổ chức đám cưới. Tình yêu của họ càng được chắp cánh khi cả hai gia đình đều ủng hộ. Đặc biệt là người chị gái của P, luôn động viên an ủi P mỗi lúc xa người yêu (P và chị gái học cùng trường). Mặc dù thời gian còn rất dài, nhưng với sự tin tưởng lẫn nhau và quan trọng hơn là trong mỗi nửa kia đều mang trong lòng một tình yêu nửa này, tôi tin rằng tình yêu của hai bạn sẽ bền lâu đến đầu bạc răng long. |
baongan *Gấu Bông*_<Tứ phương_Hội Quán> 14:04 17-10-2009
Có lẽ ty chỉ là tình cơ ..............? có thể là duyên cại duyên vô tình ..........?
Lâu rùi không qua nhà anh chơi nhớ quá hì ,dố anh bít em có gì mới nè ...sang nhà em chơi ha ......sang nha ......
Chúc anh cuối tùn vui vẻ ,an lành hạnh phúc .Mà ở nước ngoài đang có tuyết rơi hở anh thich nhỉ ,chắc là lạnh lắm .......hì
cafe vui vui