Đăng ngày: 19:35 22-10-2009
Vô tình nghe đc 1 bài hát có cái tên khiến mình tự nhiên suy nghĩ "Chờ
đợi quá khứ". Mặc dù ND bài hát thấy chẳng liên quan gì đến cái tên
nhưng có cảm giác thật đặc biệt về cái tên ấy. Chờ đợi quá khứ...
Quá khứ là điều đã qua rồi mà, vậy sao lại phải chờ đợi điều đã
qua? Hay chờ đợi quá khứ ấy quay trở lại nhỉ? Quá khứ có những kỉ niệm
thật đẹp nhưng cũng có những điều khiến ta phải lặng người vì nỗi đau,
có cả những điều ta ko đủ can đảm để đối diện. Dù cay đắng hay ngọt
ngào, dù vui hay buồn thì đó cũng đã là quá khứ, quay lại để làm gì? Có
những lúc con 'người vẫn nuôi ảo tưởng đc quay lại để thay đổi quá khứ
hay tự giam mình trong vòng luẩn quẩn của hối hận, tiếc nuối và bắt đầu
"Giá mà mình ko làm vậy", "Giá mình đã làm khác",....Nhưng cũng chẳng
thiếu người lại đi chạy trốn quá khứ, sợ phải đối diện với sai lầm hay
nối đau mà họ đã gặp phải trong quá khứ.Vậy quá khứ là gì đối với con
người?
Phải chăng cuộc đời con người là 1 cái cây và quá khứ là gốc rễ
của cái cây đời người ấy.Cái cây cứ lớn lên, cao lên từ cái gốc ấy
nhưng dù cái cây có lớn thế nào, có cao đến đâu thì rễ cây vẫn ko thể
tách rời khỏi cái cây đc. Nó vẫn giữ 1 phần quan trọng trong quá trình
phát triển của cái cây. Có lẽ quá khứ cũng vậy. Dù đó là điều đã qua
nhưng ta đâu thể tách nó khỏi cuộc sống của mình. Cuộc sống của con
người luôn tiếp diễn như cái cây đang dần lớn lên. Cành, lá rồi sẽ vươn
thật cao, thật rộng để nhận đc thật nhiều nắng, nhiều gió, để đc nhận
tất cả những gì thiên nhiên trao cho nó.Dù thiên nhiên trao cho cây
những cơn gió mát, những tia nắng nhẹ nhàng hay những cơn gió ào ào chỉ
muốn quật ngã cây, những trận nắng như thiêu như đốt, cây vẫn đón nhận
tất cả và rễ cây giúp cây đứng vững trc những sóng gió đó. Cuộc sống
của con người cũng chẳng khác gì. Từng ngày con người luôn bước đi,
luôn phải va vấp với cuộc sống. Trong cuộc sống ấy có thành công, có
hạnh phúc, cũng chẳng thiếu những đổ vỡ, những lần vấp ngã. Và những
khi gục ngã, con người cần động lực để đứng lên, để tiếp tục đối diện
và bước tiếp. Và những kỉ niệm đẹp trong quá khứ sẽ giúp con người vơi
bớt nỗi đau trong hiện tại, những đắng cay trong quá khứ sẽ giúp con
người thấy rằng mình đã vượt qua được bao sóng gió và lần vấp ngã này
ta vẫn có thể đứng dậy.
Liệu có thể nói quá khứ là món quà của cuộc sống hay ko?
Một mùa đông đã về đây
Chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm
Một thời say đắm vì yêu người
Thoáng qua như một giấc mơ
Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim
Ngày xưa mà anh trao tặng
Nơi thời gian ngừng lại
Yêu nhau từ trong câu hát .
Ân hận xót xa thì đã quá muộn chỉ biêt :
Nếu như ngày ấy , biết bao hạnh phúc
Sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi
Nếu như ngày ấy , sống không hờn ghen
Thì ta đâu lạc lối trăm năm
Và cuối cùng vẫn chỉ là :
Ước cho thời gian , trôi ngược về đây
Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau
Trái tim nhỏ bé , sống trong tình yêu ...
Để buồn đau qua đi nhẹ nhàng ...
congchuakhocnhe 20:23 23-10-2009
sinoca 23:20 22-10-2009