*trái tim lạnh.đi tìm ngọn lửa ấm*

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Cơn gió, có người đã ví tôi như thế! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình như thế, cuộc đời sinh ra, đơn giản một con người, có trái tim và cần những trái tim để mình tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nếu được nghĩ, tôi chỉ nghĩ mình là một chiếc lá, che bớt một chút nắng, xanh một màu để người ta hi vọng, xanh một chút để người ta thấy sức sống. Rồi khi lá vàng, sẽ tạo nên một chút cảm xúc để người ta lắng đọng. Rồi tôi rụng xuống, thành đất, ươm mùn cho những cây con trưởng thành.

Cơn gió,...

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?"

Chẳng ai biết cơn gió bắt đầu từ đâu, có lẽ với người đó tôi cũng vậy, không biết từ đâu. Nhưng rồi chúng tôi đã hẹn nhau ở đó, một Davias băng giá đến nặng lòng. Nhưng dường như giờ đây tôi chỉ là một cơn gió mang đến sự lạnh giá. Nhưng người đó có biết bản thân tôi cũng vậy, một nỗi lòng băng giá.

Cuộc đời, nhiều ước vọng, không phải điều gì cũng là sự thật. Nhưng ngay cả điều đơn giản người cũng đã không làm được. Thật buồn cho một cơn gió. Thế mà....

- Phù! thế cũng xong! - Nó thở dài
- Này … làm bài được không vậy ?
- Chẳng biết nữa…

“Nó” trốn tránh những câu hỏi như vậy, vì đối với nó có lẽ là quá khó để trả lời ... “Ừ! thì cũng chỉ là bài kiểm tra thôi mà, không làm tốt thì cũng có sao đâu!", nó tự an ủi mình, nhanh tay xách cái túi rồi trốn khỏi cái chốn ồn nào này trở về với cái thế giới quen thuộc của nó, nơi mà nó tìm thấy được sự yên bình ... thế giới ảo.

“Người” đến với nó vào một ngày cách đây 3 tháng, không cầu kì, không bất ngờ.. mà lại mang theo một chút tò mò ngạc nhiên. Chẳng qua cũng chỉ là một chữ “Hi” to tướng kèm theo một cái nick name xa lạ so với nó, uhm có lẽ là 1 người trên cái diễn đàn mà nó mới tham gia... "binhyen", 2 chữ này gợi cho nó một cảm giác khó tả vì quá ư là gần mà cũng quá xa với nó, cái cuộc sống của nó bình yên đến nhàm chán đến không thể chịu được, nó muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn trong cái cuộc sống này... nó nhấp vội vô accept... nó cảm thấy có một cơn gió mới mang theo bao hương hoa, cỏ lạ thổi ngang qua nó mang theo chút gì đó mới mẻ... nó thích cái nick này.

"Nó ", một con tằm cô độc, cuốn mình trong cái kén tự tạo, không dám phả bỏ mà tung bay lên bầu trời, có lẽ vì nó sợ sẽ́ là một con bướm xấu xí không như nó thường mơ.

"Người", có lẽ cũng trong cùng một cảnh ngộ, một con người sâu sắc, một người bạn đủ để mà nó tin tưởng mà tâm sự. Trên cái thế giớI ảo này kiếm một con người như thế có lẽ hơi khó nhỉ.. “Người” không biết từ bao giờ đã là người chị trong nó. Tiếng “Sis” trở̀ nên rất đỗi là gần gũi, nó cảm thấy vui sướng lạ thường.

“Nhóc con” (sis hay gọi nó vậy đó vì có lẽ nó tinh nghịch như đứa bé ). Sis, 2 con người, 2 màn hình.... uh thì biết nhau qua net thì chỉ vậy thôi thế sao nó cảm thấy thân thương vậy như là nó đã quen sis nó từ lâu. Chỉ với những dòng chữ, những biểu tượng vui mà lòng nó cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm ….. nó rất quý sis.
--------------------
Rồi chuyện không ngờ cũng xảy ra.

Cái bầu trời xanh kia bi mây đen che phủ, một ngày buồn, nó vẫn như thế mà sao lòng nó quá trống trải, từng bước chân nó nặng nề trong mưa, nó chẳng biết đi đâu.. về đâu … giờ phải làm sao ? Lòng nó trống trải, trái tim nó tan nát như có ai đó đang bóp nghẹt. Nó để mặc cho những hạt mưa chảy dài trên tóc, trên vai nó. Nó nghĩ về câu nói mà sis đã cho nó lúc chiều “Vĩnh biệt 1 người đã quen”.

Nó mỏi mệt, buồn bã, nó trở về cái thế giới đã gắn bó với nó.. thế giới ảo. Noria chiều nhiều những cơn mưa gợi cho nó cái nơi nhiều kỉ niệm của nó và sis... nó vội rảo bước đội cơn mưa tầm tã của Noria qua vùng đất lạnh giá Davias… tuyết rơi trắng trên đôi vai gầy nhỏ nhắn... Nó lạnh, tâm hồn lạnh trái tim lạnh, nó vẫn bước tới ... Kìa đốm lửa vẫn còn đó nó vẫn là nó mà sao giờ chỉ mình nó một mình, nó nghĩ về câu chuyện sis đã kể cho nó.... một mối tình online. Nghe có lẽ lạ lùng thế nhỉ, yêu nhau qua mạng sao? Nó chợt cười vì rất thích những câu chuyện sis đã kể cho nó.... Nó nhìn lên trời ... tuyết vẫn cứ rơi. Kỷ niệm lại ùa về với nó... nó chợt buồn.

“Này, hôm nay Boy lại không đến hả ?!?!?”. Tiếng PM của một người bạn khi thấy nó đâu đó.. nó kill người ta, mà chỉ là trong game thôi vì từ lâu thế giới này là nơi đó giãi bày tâm sự.... Vui thì tìm người chia sẻ, buồn thì nó lại tìm cách xả ... nó như điên dại bỏ mặc mọi lời nhắc nhở của mọi người, nó tiếp tục cái công việc mà nó coi là giúp nó thỏa mãn cơn buồn. Nó ... kill người cũng như "người” đã xé nát trái tim nó.

Thế rồi hôm nay, vẫn một chữ “Hi” như thuở nào. Nó mừng quýnh đáp lại bằng một câu quen thuộc: “Hi sis”..... nhưng cái niềm tin đó nhanh chóng bị dập tắt.

"Hôm nói lời vĩnh biệt em, sis về nhà, đêm đó chẳng ngủ được. Sis đã viết một bài thơ. Hôm nào đó sis sẽ gửi cho em. Em sẽ hiểu. Em là em, sis vẫn là sis, tại sis quá đa cảm. Bye em!".

Nó nhớ lại một câu chuyện cũ ... từng làm nó thao thức ... uhm thì thôi vậy đằng nào thì nó cũng đã chết ... chết thêm lần nữa có sao đâu.. nó đã quá quen với những lần vậy rồi. Người như cơn gió thoáng qua rồi bay mất nhưng trong cơn mơ nó vẫn ước ao một ngày..... sis lại là sis.

Chiếc lá rơi báo hiệu mùa đông đến
Chân bước ngập ngừng trên bến yêu thương
Còn lại đây một chút gì vấn vương
Và mùa đông đã dần đang đi tới

Mùa thu đã chết sau đông vời vợi
Bõ lại những gì chờ đợi khi xưa
Mùa đông đã rơi tuyết hay chưa?
Hay vẫn còn trong mưa chờ đợi

Buổi chiều tà, ta lê chân bước
Có hạt gì rơi rớt trước mặt ta
Có phải chăng hạt mưa chiều lạnh buốt?...
Ồ không đâu! Hạt lệ ấy mà...

Hạt lệ kia rơi trên nỗi nhớ
Có mong gì tình đến rồi lại đi
Tình mỏng manh tựa hạt mưa rơi
Để tan vỡ khi chạm đời giông bão....


Tạm biệt Jilly, hãy nhớ em từng có một sis như thế!