<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[www.vinhtiger.forever.as]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy]]></link>
        <description><![CDATA[Hạnh phúc là gì? Là được yêu khi trẻ, toại chí lúc trung niên, khỏe mạnh khi già và… có tiền ở mọi lứa tuổi]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/23 12:30:18</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[mùa lá đỏ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3775]]></link>
            <description><![CDATA[Chợt những cơn gió lùa qua ô cửa sổ..nghe se lạnh và bên ngoài là những hàng cây mang màu gam đỏ , nâu, vàng....nhiều màu sắc tung tăng với ánh nắng ban mai của mùa thu tươi đep.....&nbsp;&nbsp; &nbsp; Lá và cây luôn khắn khích với nhau rồi một ngày mùa thu chợt đến cũng là những ngày lá chuyển mình từ một màu xanh sang các sắc màu cuộc sống...và cũng là lúc lá phải rời xa cành...theo những cơn gió đông sắp về...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Thiên nhiên thật đẹp ...nó mang một sự sống muôn màu muôn sắc....nếu chúng ta biết hòa mình vào đó...bạn sẽ cảm nhận sự huyền diệu của nó...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bạn thử chạm tay vào những chiếc lá đầy màu sắc đó một lần thử xem sao...và thử đứng trên cao những dãy núi và nhìn toàn cảnh những hàng cây lá đỏ chạy dọc theo những con suối....và cái se lạnh...kèm theo cơn gió nhẹ của buổi sáng sớm mai...umm tuyệt lắm....tôi yêu cuộc sống. tôi yêu thế giới này...có lẽ bạn cũng giống tôi..thốt lên từ* woaa...đep thật*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để đi đến được nơi thiên đường này...có lẽ là một hành trình trên những đoạn đường dài thú vị mà tôi đã trãi qua.&nbsp;&nbsp; từ chổ tôi đang làm thuộc tỉnh CONAN_japan , phải mất ít nhất 25 phút　đến NAGOYA, rối sau đó đoán tàu đi tiếp một quãng đường đến CHIRIU cũng khoảng 20 phút...tiếp sau đó là đoán tiếp tàu đi tiếp lên TOYOTASHI là điểm dừng chân nơi có lá đỏ...nhưng chưa nhìn thấy được đâu nhé... ^ ^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bản phải mất một khoảng đường đến KORANKE....khi đến được đây vậy là bạn đã đặt chân lên vùng có nhiều núi và cây lá rất đẹp...nhưng vẫn chưa đep&nbsp; ^ ^ bạn phải tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo là đi xe bus.... ^ ^ ai chà chà...mệt mỏi chưa nè...nhung khg sao đâu vì bạn đang đi đến thiên đường mà quãng đường có xa bao nhiêu cũng không sao vì * cái gì cũng có cái giá của nó cả*&gt;&gt;&gt;&gt; next.. ban thích đi xe bus ok..ban phải mất ít nhất 2 tiếng ngồi trên xe nhé..chua kể những lúc xe dừng từng tram bus để khách xuống và lên&nbsp; và nằm ì vày chục phút vì tắc nghẽn giao thông do chỉ duy nhất một con đường đi lên núi,&nbsp; ^ ^ hiii....bạn cảm thấy sức chiu đựng tốt chứ...nếu tốt　ok lên xe* wellcom ^ ^*&nbsp;&nbsp;&nbsp; Còn nhóm của tôi tigerplus&nbsp; ^ ^ trong vày phút tính toán lộ trình và suy ngẫm do ngày hôm qua, thông tin dư báo thời tiết khu vực là có mưa...ái chà rắc rối rồi đây....cả nhóm phải chuyển hướng đi bằng taxi...một giải pháp khg hay lắm vì taxi&nbsp; $ phí phải cao hơn xe bus rồi.....nhưng ok&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuyện lên taxi đi là một chuyện rất hơp lý nhưng có những chuyện xảy ra..đó là kẹt xe do ngày nghỉ khách đi du lịch khá đông....umm ái chà chà....lộ trình chính phải chuyển sang lộ trình dự trù, khi ban gặp rắc rối đó là * đường tắc*.....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cả nhóm phải nhờ ôngtaxi dò tìm bản đồ tìm con đường tắc ngắn nhất để đi....sau ít phút đã có* con đường hy vong*&gt;&gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cuộc hành trình bắt đầu....con đường này ông taxi phải phanh xe,láy vô lănng 180 quay đầu lạy...trước và sau hàng trăm chiếc xe...tức nghĩa là đồng thời bạn phải đối đầu với tia hy vọng....1 là con đường tắt sẽ có, 2 là bạn bỏ lỡ 1 cơ hội tiếp tục chờ và sẽ đến nơi... ^ ^&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; cuộc đời sẽ vô vị nếu bạn phải làm theo khuôn khổ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quẹo sang phải&nbsp; nè....chạy thêm một quảng lại rẽ sang trái nè.... và tiếp theo những chặng đường vượt núi quanh co umm ^ ^ chu choa thấy nguy hiểm quá vì đuong nhỏ hẹp.....ôngtaxi luôn quan sát bản chỉ dẫn đường trong cuốn sổ tay của ổng và luôn nhắm hướng đi...ái chà..có nghĩa là đồng hồ tính tiền $ chạy theo những quãng đường ấy...chỉ có tiến về trước không được quay đầu lai..... ^ ^ rắc rối không, vì khi quay đầu lại bạn cũng tự hiểu rồi nhé...hiii $&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Và cuối cùng...ok gặp được con đường chủ lực ,con đường chính rồi và phải chạy xuống 1 đường hầm khoảng 1 km băng qua ngọn núi.. và phía trước hiện ra là 1 thiên đường ^ ^ đep tuyêt..nhưng bên ngoài trời se lanh..bảng thông&nbsp; báo chỉ&nbsp; 9` C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng chúng tôi vẩn cảm thấy nóng bức vì trả tiền taxi hiii ^ ^ 1 con số khá đep và chia đủ 4 người * đùa vui tí mà*nhung con số bí mật...số đầu tiên hé mở là con số 9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dừng chân tại thiên đường xung quanh là núi và cây lá đủ sắc màu ...tuyệt lắm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhóm tôi vào compini mua một ít thức ăn và thức uống để ăn, lấy sức leo lên núi ^ ^......&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Waooooo.....ai trong nhóm điều phải thốt lên như thế....như 1 bức tranh vẽ....thiên nhiên kỳ diệu thật&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cả nhóm tranh thủ chụp những tắm hình kỷ niệm và nhìn ngắm khung cảnh lá đỏ của mùa thu cuối cùng..vì sang năm tôi đã phải về VIÊTNAM quê hương tôi rồi...umm..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gần một tiếng di dzạo quanh vòng những triền núi có những hàng cây lá đỏ ve ra vực núi và phía dưới những cojn suối chảy róc rách...xa xa thỉnh thoảng có những ngôi nhà...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ước gì mình có một ngôi nhà ở đây nhi? hiiii&nbsp;^ ^&nbsp; và cùng sống những ngày hạnh phúc với người mình yêu thương.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; phía sau tiger là những cây lá đỏ và ngôi nhà ven sường núi dọc theo con suốidang tay hòa cùng thiên nhiên nào...mọi người cùng nhau đi ngắm khung cảnh mùa thu lá đỏ vào dịp mùa thu đến, mỗi năm chỉ có duy nhất một lần thôi nhé.. ^ ^&nbsp;tạo dáng bên góc cây nè...phía sau là&nbsp; những cây lá đủ màu sắc..lúc nhỏ thấy trên những bức tranh cứ ngỡ là đâu đấy không có thật...nhưng hôm nay..umm...thật tuyệt vời, được ngắm, chạm tay vào những chiếc lá và chụp hình kỉ niệm...góc cây này là 1 tuyệt tác của thiên nhiên đúng không các bạn...... cây cầu đỏ gắn liền với biểu tượng lá đỏ của khu vực KORANKE..umm còn có 1 địa điểm cũng rất..rất tuyệt vời nửa đó là địa danh nổi tiếng KYOTO&gt;umm..nhưng rất tiếc không có dịp ^ ^ đi rồi....
.. nếu các bạn có dip đi du lịch...hãy thử đi 1 chuyến đến xứ sở hoa anh đào, và vào mùa thu ..mùa lá đỏ thử nhé&nbsp;&nbsp; ^^
...
*****************
 Wao...không phải là tuyệt đep mà là những cơn mưa....ui chà chà...chay thôi hii..cả nhóm tranh thủ chạy xuống núi và tìm xebus để đi.. về... và sau đây : thông tin dư báo thời tiết trời đổ mưa, không khí rất lạnh, và bây giờ 3h30. ^ ^&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lại một hành trình vất vả nửa đây...cả nhóm phải thay nhau đứng trực chờ xebus vì vùng núi hẻo lánh này..khoảng gần 1&nbsp; tiếng mới có vày chuyến xe , mỗi chuyến khoảng 20 đến 30 chục người....nhung phía trước và sau lưng tôi lại là 1 dãi người đứng nối tiếp nhau...dưới những cơn mưa rất rất lạnh đấy bạn a`...hix hix&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gần 2 h trôi qua....không thấy bóng dáng xe bus nào .....lạnh wa...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghe tin phong phanh có 3 chiếc xe bus không biết? có tuyến xe của mình không nhi? rắc rối nhi~ hiii ^ ^ hix hix&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiếc thứ nhất đã đến....umm....tiếc wa không phải rồi....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiếc thứ hai....không gần điểm dừng theo ý muốn nhưng..oklên xe nào......hành trình về vẫn y như lúc sáng..nhưng có sự thay đổi&nbsp;&nbsp; và nhóm chỉ biết ngủ và ngủ hii ^ ^.....leo lên 1 đỉnh núi nè, 2 đỉnh núi nè, và 3 đỉnh núi nè..đố các bạn thấy gì nè&gt;&gt;&gt; next*&nbsp; thấy chử MỆT...hiiii ^ ^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Về đến nhà khoảng 6h tối , nhóm cùng nhau nhìn lại những tấm hình chụp lúc sáng và an tối ..đó là món hủ tiếu dò heo..umm thơm nè, cai cai với vị ớt nè...hít à hít à..nóng wa..ngon wa&nbsp; ^ ^&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TIGER CAFE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; the end&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 09:03:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[mùa lá đỏ:3775]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Có khi nào em nhớ đến anh không?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3760]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;có khi nào em nhớ đến anh không?...&quot;
chắc là không, đúng hôn nè cô bé!
anh người lớn, còn em thì quá trẻ
nên yêu thương chưa cắt nghĩa thành lời.
có thể vì những lúc em cười
vô tư quá và vẫn còn hồn nhiên quá
và tiếng yêu với em còn xa lạ
nên anh phải chờ, phải đợi phải không em?
em cứ nhận những lá thư không tem
không thèm nói và cũng không hồi đáp!
hay tại thư anh viết sai ngữ pháp
em đọc rồi mà chẳng hiểu điều chi?
có thể vì anh là kẻ tình si
đã mang cho em quá nhiều rắc rối
thì em cứ phán anh như một người tử tội
anh sẽ mỉm cười không một tiếng ăn năn
còn hơn em cứ chẳng nói chẳng rằng
vô tư gặp anh và cứ cười hồn nhiên quá đỗi
em ơi em, con tim anh vô tội
đừng cợt đùa, nó cũng biết khổ đau!




]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 20:41:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[Có khi nào em nhớ đến anh không?:3760]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Rắc rối từ phòng thi số 7]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3752]]></link>
            <description><![CDATA[Rắc rối từ phòng thi số 7&nbsp;

Và những suy nghĩ, hành động lảm nhảm kì quặc của hai cô cậu vốn chẳng hề quen nhau…Nó
gặp Danh từ lúc đó, lúc đứng trước cửa phòng thi. Hôm ấy, 16.12.2008,
nó nhớ chứ, ở dãy lầu đầu tiên, phòng số 7, và nó đang đứng trên hành
lang, vừa cố cầm cho bằng hết hộp bút, giấy thi, máy tính, vừa lẩm
nhẩm: sin^2(x) + cos^2(x)= 1; 1-cos^2(x)=sin^2(x)… Một
mớ công thức củ chuối. Và, cái mớ củ chuối này thiệt là khó nhai. Ghét
thiệt, nếu mà nó là bộ trưởng bộ… ra đề, nó sẽ cho phép học sinh được
mang công thức vào phòng làm bài thoải mái, vừa đỡ gây stress cho học
sinh, vừa giảm nguy cơ lật tài liệu nữa chứ. Chà, ý tưởng độc đáo à
nha!! ;;)Mà,
hình như ai đó mới bước đến đứng kế bên nó thì phải. Với khoảng cách
không được đáng kể như thế này thì chỉ có con gái thôi. Vừa lục lọi
trong trí óc ra xem mình có quen được bạn nào trong cái phạm vi phòng
số 7 này không, nó vừa ngước lên để xác định dung nhan đối tượng đang
bị tình nghi… Và…Choáng ngay tại chỗ. Đứng cạnh nó, là một tên
con trai lạ hoắc lạ huơ, lạ thiệt là lạ, lạ như nó chưa từng được gặp
bao giờ ý. Mà chỉ như thế thì nó cũng chẳng tốn công choáng làm gì cho
mệt, vấn đề ở đây là tên này dễ thương cực kỳ. Mắt kính nhé, da trắng
như da em bé; vậy mà vẫn manly ghê gớm, và caoooooooooo nữa… Có vẻ tên
này vượt quá tiêu chuẩn người yêu tương lai của nó rồi. hic hà!... Vốn
nổi tiếng là đứa miễn nhiễm với virus “handsome boy” từ trước, vậy mà
nó cũng phải ngượng ngùng cúi mặt, tay đưa hộp bút con khỉ lên che phần
mặt phía bên trái (bên bạn ý đang đứng), rồi lẩm nhẩm trong vô thức:
sin x + cos x = 1;….…Ở bên trái nó, hình như có ai đó đang muốn sặc kìa. ---Hôm
nay là ngày đầu tiên Danh biết thế nào là thi tập trung. Tưởng tượng
nhé, cứ như là dồn hết đống học sinh khối 10 lại, rồi sắp xếp theo thứ
tự abc…xyz, sau đó chia ra mỗi phòng 28 em… Cũng vui đấy, nhưng nó vẫn
thích không khí trong lớp hơn.Ngày đầu tiên cũng tốt, môn Toán
nó làm perfect luôn. Gì chứ mấy bài này nó làm nhừ như cháo rồi, chẳng
cần phải suy nghĩ, chỉ cần nhìn đề bài là làm như cái máy.Thôi, dù gì cũng xong. Quên đi!À,
để xem, sáng này đứng cạnh nhỏ kia ngộ lắm. Thấy mình đến đứng cạnh (vì
chỉ còn chỗ đó trống nhé), nhỏ tự nhiên lấy… hộp bút lên che mặt. Thua,
không hiểu nhỏ nghĩ gì nữa. Đã vậy còn cầm tờ đề cương bị sai hay gì gì
ấy, đọc : &quot;sinx + cosx = 1&quot; làm mình… mún cười mà cười không được.
Hehe… !---Ngày thứ 2 đi thi…Đã chuẩn bị tinh
thần là sẽ gặp bạn đó, nên hôm nay nó đã học kỹ công thức rồi, đố có
sai nhé. Phương trình tọa độ của vật chuyển động thẳng đều, nhanh dần
đều, chậm dần đều; ta đây thuộc hết rồi nhá, cấm có bị xì quê như ngày
hôm qua nhá. Nhá nhá nhá nhá!Gần tới giờ thi, nó đứng tại chỗ
hôm trước, hồi hộp… Hôm nay trời lạnh kinh khủng, thế nào vào phòng thi
cũng bị cóng luôn cho mà xem… Ừ, mùa lạnh mà. Xoa xoa hay bàn tay vào
nhau cho ấm, chà, phải chi có bàn tay ai ấm thật ấm nắm tay mình nhỉ…
Oaa, đỏ mặt rồi…Mà thật ra thì chuyện hôm qua cũng đâu có đáng
gì đâu… “Tên ấy chỉ lỡ chân đứng gần mình 1 chút xíu thôi, suy nghĩ
nhiều quá đi!” – nó cầm hộp viết gõ vào đầu. “Cốp!” Á, chết rồi, đau
quá!Vậy đó, vừa mới để ý thức đi lạc chút xíu thôi, quay qua đã
thấy bạn ý đứng cạnh… Chà chà, đã biết thế mà vẫn run… Cứ cái dáng đứng
như hôm qua vậy, im lặng, nhẹ nhàng… ôi, mình sắp ngộp mất rồi nè… thôi
nào… Bình tĩnh, bình tĩnh nhé… Để xem, họ tên:…; lớp…; phòng thi 7; sbd
170… không được quên đó! Hít thật sâu vào! Bình tĩnh bình tĩnh…Ở bên trái nó,có một bờ môi đang cười mỉm.“Ai
có SBD chẵn vào phòng thi trước nào!” - Cô giám thị nói to để gây sự
chú ý… Gần nửa đám ở ngoài lục tục kéo vào, trong khi bạn đó vẫn đứng
im bên cạnh nó… Ui da, sao mà thiếu không khí quá đây nè!… Hít một hơi
thật sâu xem! Tốt rồi, bình tĩnh… 1 lần nữa nào, tên, lớp, phòng thi,
sbd…. Rồi rồi đúng rồi, mình chẳng quên thứ nào đâu nhé!“Các em còn lại vào đi”Nó,
theo quán tính, đi theo tên ấy vào phòng thi… Qua nhiều dãy bàn có ghi
SBD ở trên cạnh, nó kiếm hoài mà sao vẫn không thấy số 170 nằm ở đâu
hết… Bỗng, nhỏ bạn mà hôm qua nó mới làm quen được “suỵt” một cái:“Ê! Bên này!”Nó lật đật chạy qua hướng nhỏ… Nhỏ bạn cười:“Nãy giờ nằm mơ hả kưng? Cô kêu ai SBD chẵn vào trước mà.”“Hả? SBD? Chẵn? 170?... Ừ chẵn thiệt ha”---Chiều
này, Yên ghé. Bạn thân của nó từ hồi bé xíu luôn đó, chỉ có điều, giờ
nó chuyển nhà rồi nên muốn gặp nhau thì 1 trong hai đứa phải hì hục đạp
hơn 5km. Chuyện nhỏ! Yên qua nhà nó chơi hoài chứ gì, và nó còn siêng
hơn Yên gấp 5 lần cơ; nên 5km chẳng nhằm nhò gì đến 2 nhóc Yên Anh hết.Hôm
nay là thứ 6, như thường lệ, Yên sẽ đến. Nó biết nên lên sân thượng
trước, duỗi tay duỗi chân nằm đúng ngay chỗ tụi nó hay ủ ê tâm sự. 6h,
tiếng nhỏ Yên vang vọng dưới nhà: “Thưa hai bác con mới tới!”… Tiếng
loẻng xoẻng trong bếp vang ra, rồi: “Yên hả? Con la lớn quá làm bác
giật mình. Bé Anh trên sân thượng đó con. Nó chờ con nãy giờ luôn đó” “Á, con xin lỗi. Con dọn phụ bác nha ! » « Thôi bác xong liền nè. Lên sân thượng chơi đi con ! » Nó
nằm im, mỉm cười khoái trá. Lắng nghe như thế này vui lắm, hehe ! Có
lần nhỏ Yên còn bị ngã nữa, tại vì hôm đó mẹ nó làm đổ chai dầu ăn ra
giữa nhà và đang bận đi lấy đồ lau. Yên lại bất cẩn, nên « oạch ! »…
Nghe vậy nó chạy vội xuống nhà, lo lắng hốt hoảng, không để ý sau mà
chạy vô vũng dầu luôn. 1 tiếng « oạch » thứ hai vang lên. mẹ nó từ đâu
bước ra, thấy 2 tên dính bẫy thì cười quá chừng cười. Yên cũng cười, nó
cũng cười nữa. Bây giờ, khi nhớ lại, nó cũng đang cười đây nè. !!! Nhưng
hôm nay nó thích nằm trên đây hơn. Nó không thích nghĩ đến việc gì khác
cả. Nó muốn gặp tên đó. Nó nhớ bàn tay lúc nãy nộp bài thi dùm nó, nó
nhớ gương mặt đó ; nó nhớ, nhớ, nhớ kinh khủng, dù mới gặp hồi nãy
thôi.&#92; Từ
trước đến giờ, chưa khi nào nó gặp phải trường hợp như thế này hết á. «
Rung động » thì nó trải qua nhiều lần rồi, lần gần đây nhất là năm lớp
9, mà thôi, cũng chẳng đáng kể, chỉ có lần này là nó cảm thấy khác. Gọi
là « rung động » thì không đúng lắm đâu, cái này phải gọi là « địa chấn
» ý. Tới
nỗi, chỉ có những cử chỉ bình thường như đứng cạnh nhau (e hèm, hơi bị
gần nhá !), nộp bài dùm (không, nó để ý thấy tay tên ấy gần như chạm
vào tay nó luôn mà ! ), rồi 1 số điều lặt vặt nho nhỏ nữa, vậy thôi, mà
chiều đến giờ nó cứ như đang bay trên mây á. Làm hồi nãy nó muốn quên
công thức để làm bài luôn, hên là tự nhiên nó nghĩ vẩn vơ sao mà nhớ
tới cái xe ôtô thầy vẽ hôm học bài « Chuyển động đều », rồi nó mới suy
ngẫm từ từ ra được đó. Hôm trước mà thầy không vẽ cái ôtô màu đỏ là giờ
coi như xong bài thi Lý luôn rồi.Chuyện này thiệt là nguy hiểm quá đi mà !!!…Sao không xuống phụ tui với mẹ bà ? Có sao hông !? Bể nguyên chồng chén luôn chứ sao ! Mà có chuyện gì vui hả ?…Rồi nó kể hết chuyện, từ đầu tới cuối cho Yên nghe. Nó gật gà gật gù nghe hết câu chuyện, xong hỏi : Không dưng tự nhiên lại muốn gặp người ta là sao? Không phải, chỉ tại… -??? Chiều nay đó, lúc thi xong, đi về… tên ấy còn đứng cạnh tui 1 lúc nữa. Thì sao? Liên quan gì đâu nè? Để tui kể cho hết đã… Đang đứng cạnh nhau, tự nhiên hắn quay sang nhìn vào phù hiệu tui.…Nhìn tên tui ấy! T…tui không biết nữa… tự nhiên thấy tim đập mạnh lắm. Cảm thấy rất khó chịu, rấ…rất,à, hồi hộp… có lẽ là vậy. Ừ
? Bà nghĩ bà thích tên đó, thôi, gọi là 177 (vì sbd của bạn ý là 177 á)
đi nhé. Bà nghĩ bà thích 177 chỉ vì mỗi lần nhìn thấy mặt 177 là bà lại
lên cơn đau tim à ? … Mỗi lần đâu mà mỗi lần...– nó rụt rè phản kháng, mặc dù hơi bị trật chủ đề. Tối,
nó nằm trên giường, lấy điện thoại ra nghe nhạc, nhưng trong đầu vẫn
đặt repeat cho câu noi của Yên lúc nãy. Nó biết nó hơi vội vã, nhưng,
nó khó mà kiềm chế lại được. Từ bé đến giờ, nó nổi tiếng là đứa
không-cứng-rắn mà. Thở dài. Biết vậy lúc trước đừng đi thi học kỳ.
Haizzzz… Rồi, chế độ Shuffle nhẹ nhàng mang đến bài Falling For You của
Colbie Caillat.I don’t know but…I think I maybe.Falling for you…Dropping so quickly…Maybe I should…Keep this to myself…Waiting till IKnow you better…Hoàng
Anh chợt nghiêng đầu suy nghĩ… Nó đã biết gì về Danh chưa nhỉ? Biết,
biết chứ. Biết Danh tên Danh, biết Danh học lớp bên cạnh, biết Danh cao
hơn nó 1 cái đầu và rất là xinh trai… Oài, nhưng như vậy thì không đủ
rồi. Nó có lẽ cần phải hiểu Danh hơi bị nhiều trước khi đưa đơn xin làm
bạn với người ta. Với lại, chỉ biết nhau mới có mấy ngày thôi thì làm
sao mà thích lâu dài được.Thôi, duyệt. Dù phải chờ đợi thêm 1 thời gian nữa, không thích tí nào, nhưng nó sẽ cố gắng mà, đúng không Hoàng Anh? ^^Maybe I should…Keep this to myself… waiting till I… know you better!---Danh
bước vào phòng, cởi cà vạt ra khỏi cổ và nằm lăn ra giường. Hôm nay, nó
thi lý, đề khó. “Được cỡ 7 – 8 là cao!” – nó nhăn nhó nghĩ thầm… Mà
thôi, đủ điểm để được xếp loại giỏi mà, lo gì!Rồi tự nhiên đầu
óc nó đi lang thang sang tận đâu đâu… Thậm chí lại còn vượt thời gian
bay về thì quá khứ, lúc nó vô tình đứng bên nhỏ 170 hôm trước. Nhỏ tên
Hoàng Anh, thi chung phòng, dáng vẻ trông cứ lóng nga lóng ngóng sao
ấy. Và hình như chẳng quen ai hết, nên nhỏ cứ đứng một mình, mặt phụng
phịu, nhìn… yêu yêu.Nhỏ, có vẻ thôi nhé, ngốc…! Không phải giả
ngốc theo kiểu bọn con gái khác hay làm, nhỏ này ngốc thiệt. Mà nó cũng
không biết tại sao trong suy nghĩ của nó; nhỏ lại ngốc, hoặc do một
năng lực vô hình nào đó đã khiến nó nghĩ như vậy, hoặc do nó có thần
giao cách cảm với nhỏ mất rồi. Trời ạ…Điên mất! Hôm nay nó làm
sao thế này… Lần đầu tiên nó làm bài tệ như thế này… Đáng lẽ phải lật
ra xem lại chứ… Đáng lẽ phải ngồi vào bàn học ngay bây giờ chứ…Mà nhỏ nhìn cũng dễ thương chứ… Cái má phúng phính nhìn như con nít…Nó
ngồi bật dậy, hai tay vò rối tung mái tóc (vốn đã bù xù), rồi bước đến
cửa số kéo rèm lại. Hôm nay gió nhiều quá. Bỗng nó nhớ tới cách tụi con
gái hay xoa tay để giữ ấm, rồi nhớ tới con nhỏ 170 sáng này…Sẵn hộp bút gần đó, nó cầm lên, gõ vào đầu. “Cốp!” Đâu có đau lắm đâu ta!---Hôm nay nó chẳng thi nữa… Không phải bỏ thi, chỉ tại vì hết môn để thi rồi.Và
để xả stress cho học sinh, thì nhà trường cho nghỉ nguyên tuần. Tốt
tốt! Nó sẽ có đủ thời gian cho bộ đầm đang định may, và thời gian để
ngủ. Cả thời gian cho bộ ảnh đang chờ nó chỉnh màu nữa.
Tada~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần rảnh rỗi…Rửa
mặt, súc miệng. Nhỏ thuốc V-Rohto. Rồi onl. Ý da, ai add nick Yahoo
mình kìa… Nó nhấn Next, vì “Chắc nick của An đây mà!”. Hôm qua An - nhỏ
bạn nó mới làm quen được trong phòng thi đó – xin nick nó. Thường nó
cũng chẳng thích tiếp xúc với nhiều người lắm đâu, nhưng An là người
rất tốt đó. Mỗi tội nói nhiều thôi, hehe!Rồi nó tự động giật
mình một cái, cái nick An có số ở cuối là 177 kìa. 177…177… Không biết
tên ấy giờ này ở đâu nhỉ? Đang làm gì nhỉ? Và có nh… ơ… à, có đánh răng
chưa ta? :PỞ đầu kia của thành phố, có ai vừa hắt xì hơi kìa…---Rồi
mùa đông đầu tiên hai người gặp mặt cũng qua. Mùa xuân nhộn nhịp đến
rồi vội vã chia tay: “Chào tạm biệt, mùa hạ, bảo trọng nhe nhóc!”…Và dù,Hoàng Anh biết mình thích Danh.Danh biết mình thích Hoàng Anh.Nhưng sự việc thì đâu có đơn giản như vậy đâu chứ… Mà
thôi, dù là mọi thứ còn nhiều chông gai trắc trở, thì trên tinh thần là
Hoàng Anh vẫn sẽ tiếp tục bước về phía trước. Về học hành thì chắc chắn
rồi, nó đâu có muốn bị quê độ nữa đâu, hehe… Còn cái chuyện kia kia
thì… từ từ tính tiếp .... ^ ^



nguon ^; internet]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 21:44:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Rắc rối từ phòng thi số 7:3752]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Học sinh mới]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3732]]></link>
            <description><![CDATA[Con bé thích mặc sơ mi quần thụng, đội nón lưỡi trai, giày thể thao và
là bí thư của lớp 11A6 – vừa có một tên con trai trường khác chuyển vào.
1.Học sinh mớiNgày đầu HKII:Lớp 11a6- Sếp!sếp ơi! Có tin mới nè!Tùng - bộ trưởng bộ phát thanh địa phương- lao vào lớp như 1 cái tên lửa, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhìn sếp.- Có chuyện gì mà mày la dữ vậy?- Sếp ah! Lại có thêm người vào lớp mình nữa!- Trời chuyện thường như cơm sườn có gì đâu mà mày phải la làng lên dữ vậy?- Nhưng lần này là kỉ lục luôn, 5 thằng!- Hả? 5 thằng, mày có nhầm không?-
Nhầm sao được mà nhầm! Tao mới trên phòng giáo viên xuống nè! Nghe thầy
chủ nhiệm nói chuyện với ông thầy giám thị như vậy. Mà nghe nói 4 thằng
của a4, thằng còn lại trường mới chuyển về.-  Trời HKII rồi mà còn chuyển trường, chắc dân cá biệt.-  Nghe dân tình đồn tại hoàn cảnh thôi.-
Thôi kệ, hoàn cảnh hay vì lí do gì thì tao không quan tâm, nhưng vào
lớp mình thì cư xử thế nào, tất cả đều rõ rồi, đúng không?- Rồi rồi, nhắc mãi.- Rồi khâu kế tiếp, ai phải ra khỏi lớp zậy?- Cái này làm sao tao biết? Nhưng chắc chắn là không phải mày và đám anh hùng trai tráng lớp này rồi.-  Uh hén! Mà lớp mình còn có 5 girl ah! vậy là hiểu rồi hén!-
Uh con Loan óc mít, Nga heo, Thanh rơm, Tâm cận &amp; baby Tuyền nữa.
Vậy là trong cái lớp này bây giờ không còn 1 bóng hồng nào hết. Ôi, tội
lỗi quá!- Eh vậy tao đứng trước mặt mày, mày coi là cái gì vậy?- Mày thuộc trường phái đa tộc đa giới tính nên tao không thể xác định được.- Mày giỏi lắm! Muốn chết không???- Hihi, tao chỉ giỡn thôi mà.-
Không thèm chấp mày nữa. Bây giờ mày xuống hỏi thầy xem chừng nào lính
mới vào lớp để mà còn làm quà tiễn 5 girl cuối cùng ra khỏi chiến
trường 11a6 này nữa.2 ngày sau...- Thầy tới kìaaaaaaa- thằng Hùng mỏ nhọn la lớn.Thầy bước vào lớp và đi theo sau là 5 thằng học sinh mới nhìn cứ như đàn vịt zậy.-
Thông báo với lớp! Lớp mình sẽ tiếp nhận 4 tân binh Linh, Cường, Thanh,
Nhựt của 11a4 và An - tân binh từ trường khác mong các em sẽ yêu thương
nhau.- vừa giới thiệu thầy vừa chỉ tay vào từng đứa.- Sẽ yêu thương hết mình mà thầy!- cả lớp đồng thanh hô lớn.-Tất nhiên lớp ta sẽ có sự ra đi của 5 cô nương còn lại của lớp.-
Dù phải chuyển lớp nhưng trong tim mỗi người chúng ta 5 bạn là những
anh hùng đầy dũng khí khi chịu đựng lớp 11a6 tới phút cuối cùng - thằng
Smile Tú lên tiếng và kéo theo là 1 tràng cười của cả lớp.Kế tiếp là tiết mục trao quà cho 5 cô nương và rồi 5 cô rời khỏi lớp như một qui luật đã đặt trước từ đâu đó!Khi lớp đã ổn định và 5 tên lính mới đã tìm được chỗ ngồi, sư phụ lên tiếng:- Các em sẽ làm quen nhau vào giờ ra chơi còn bây giờ lấy tập ra học tiếp.***Giờ
ra chơi, An một mình lững thững ra lan can làm. Nó thoáng để ý thấy nhỏ
bí thư lớp này, nghênh ngênh và điệu bộ y hệt một thằng con trai, đang
đùa nghịch đủ trò giữa đám con trai lộc ngộc của lớp.- Làm gì
mà trông mày buồn thế? Mày thấy lớp này thú vị không? Lớp này đặc biệt
lắm đó. Thui giờ tao bận chừng nào rảnh tao kể cho mày biết lính mới
ah!- Một tên mà sau này An mới biết là Thạch, một thằng sống nhanh- nói
nhanh- hành động cũng nhanh, nói mà như không cần câu trả lời.Lớp vẫn náo động mà có lẽ người cầm đầu là nhỏ con gái được tụi trong lớp gọi là Sếp.***An
là một thằng trầm tính lạ lùng nhưng lại sống bất cần đời, chưa bao giờ
thấy nói chuyện với bất cứ ai kể cả thằng ngồi chung bàn nhưng về ngoại
hình thì khỏi nói, siêu hot lại thêm cái kiểu cận như Hàn Quốc. Rồi thì
đi học với phong thái vô cùng bụi vẫn đồng phục như người ta nhưng
cavart thì chả bao giờ thắt tới cổ, không khi nào cả 2 dạt áo cùng nằm
gọn trong quần nhưng ở nó vẫn toát ra một sự cuốn hút đến kì lạ. Và đó
là lí do mỗi ngày đều có người đưa thư tỏ tình cho nó, nhưng nó chỉ
lặng lẽ bỏ vào cặp rồi về nhà quăng 1 góc.Thư nhiều đến nỗi học
chỉ 1 tuần mà nhà nó như nơi thu mua ve chai rồi nó lại lặng lẽ đem đi
đốt, với nó chả ai là thật lòng, toàn là xảo trá và gian dối, ah mà An
còn là một nhân tài Toán học với cách giải toán nhanh mà chính xác đến
bất ngờ. An được đặt biệt danh là Lạnh ngay trong ngày đầu tiên đi học
ở 11A6, khi mà các thần dân trong lớp sửng sốt nhìn nó thả viên phấn
xuống trước Sếp 2s đồng hồ - lúc cả 2 cùng giải 1 bài toán nâng cao cực
khó.Nó nhận được những tràn pháo tay vì chưa ai giải toán qua
Sếp và nhận cả lời tuyên bố của Sếp &quot; tuy thua thì có hơi thất vọng về
mình thiệt nhưng you đã là Siêu thủ Toán của 11a6 này rồi!&quot; Nhưng đáp
lại chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của nó, nó ngồi vào chỗ và ánh mắt vô
hồn hướng ra nơi nào đó xa xăm.Học được 1 tuần trong lớp 11a6,
An chả thấy có gì là vui vẻ, chán ngắt và buồn tẻ đến phát ngấy. Dù ai
cũng rất hòa đồng và trò chuyện với nó nhưng nó coi như đó chỉ là những
câu xã giao bình thường vì nó nghĩ chả ai thực sự quan tâm nó làm gì và
ra sao đâu. Nó vào lớp đi và về như một cái bóng chỉ biết 11a6 có 38
thằng con trai và 1 nhỏ Sếp bệnh hoạn chả có tí nữ tính nào. Nó không
hiểu tại sao những đứa trong lớp lại có thể cười đùa với nhau thoải mái
đến vậy khi mà đâu đâu cũng là dối trá, là lừa gạt.2.Bóng đen bí ẩnMột
buổi chiều tồi tệ. An đang cảm thấy vô cùng trống trải sau cơn thịnh nộ
của cha dượng nó. Gia đình là cả một mớ bòng bong đối với nó. Mẹ nó sau
khi bị ba nó bỏ rơi đã đi lấy cha dượng - người đã theo đuổi mẹ nó cả
thời học sinh- nhưng lại cực kì ghét nó chỉ vì nó giống ba nó như đúc,
cả hình dáng lẫn cái tính ương ngạnh, ngang tàng.Đối với nó tất
cả là giả dối, hết ba nó dối trá với mẹ nó giờ lại là cha dượng. Nếu
cha dượng không thương mẹ nó thật lòng thì có lẽ nó đã đá ông ta ra
đường từ lâu rồi, nhưng mẹ nó đã 1 lần đau khổ giờ cần 1 nơi nương tựa,
mà nó thì không đủ can đảm đá văng cái điểm tựa của bà ra khỏi nhà! Vì
vậy mỗi lần ông la mắng chửi rủa hay xúc phạm thì nó luôn rời khỏi nhà
và nửa đêm thì mò về với lí do đi chơi , chỉ để tránh vở kịch thương
con mà ông ta dựng nên trước mặt mẹ nó. Hôm nay là một ngày như vậy.An
đi dọc theo con phố và lủii vào trong 1 hẻm vắng, chỉ là đi vô hướng
thôi và nó đá tung những gì đang cản đường nó. Bây giờ nó đang rất là
ngứa tay và thực sự thèm đấm đá một ai đó, tự nhiên nó nghĩ tới bản mặt
của con Sếp và phì cười. Bỗng có 3 thằng nào đó đứng cản đường nó, thì
ra là xin đểu. Lẽ thường thì nó đã cho rồi vì nó cũng mới chuyển tới
nên không muốn gây gổ với ai nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt - nó
đang muốn đánh lộn. Tất nhiên là ẩu đả xảy ra ngay tức khắc.Nhưng
người ta thường nói &quot;Nhất đẳng quyền đai không bằng dao phay chém lén
mà!&quot;, vậy là nó ăn y một cây gậy vô đầu. Hên là nó đỡ kịp rồi loạng
choạng đứng lên. Vừa định xông vào vì máu nó đã lên tới đỉnh tóc rồi
thì nó thấy một bóng đen bay vụt qua nó, chơi thẳng vào thằng cầm gậy
một cú đá ngay mặt làm thằng đó té kéo theo 2 thằng còn lại nằm trên
nền đất. Chưa hết bất ngờ thì tay An bị giật mạnh về phía sau. Thì ra
là một bóng đen đang kéo tay nó chạy băng qua liền 2 khu phố. Ra được
con đường chính thì bóng đen thả tay An ra, 2 đứa chống tay lên gối thở
liên tục rồi bóng đen cười sặc sụa, trong khi vẫn nhìn An bằng cái lưng
mình.- Mày là thằng nào? Sao lại kéo tao đi? Nếu cần tao một
lời cám ơn thì miễn đi, không có đâu, tao thừa sức đánh bại bọn chúng-
An la như hét vào mặt người vừa cứu mình.Lại một tràng cười sặc sụa nhưng lần này tràng cười đang tăng vọt level.-
Sao mày lại cười, mày bị điên hả? Thôi tao không rãnh để biết mày là
ai, tao về!- An nói và quay lưng đi khi nhận ra sau cuộc ẩu đả thì trời
đã tối rồi, đèn đường đã sáng từ lúc nào.- Mày định về với cái
mặt máu me như vậy hả? Hay muốn nói với mẹ mày rằng con chỉ vấp phải
hột mít và trán đập vào hột cát.- Bóng đen lên tiếng.- Kệ xác
tao, không cần mày lo - An trả lời và rồi giật mình khi nhận ra tiếng
này rất quen thuộc. Nó quay đầu lại thì bóng đen vừa tháo cái nón lưỡi
trai màu đen ra khỏi đầu.- Mày ..là.. mà không.. bạn là ..Bí thư.- An ấp úng vì nó chả biết tên của ai trong lớp nó ngoài việc bí thư là Sếp.-
Mày khỏi đổi cách xưng hô, tao nè, thì sao? Bất ngờ hả? Hay đang nhìn
tao chằm chằm chỉ vì hôm nay mày nhận ra tao đẹp rạng ngời mà không
chói lóa !- Nó nói một lèo mà An không kịp trả lời câu nào-Sao bạn.. mà không... mày.. mà không ...bạn....- An chưa hết bàng hoàng- Mày tao được rồi, vậy nghe thoải mái hơn , không cần gượng ép bản thân đâu, tao không thích thế!-
Uh! Vậy mày sao lại ở đây còn mặc áo sợ mi quần thụng, đội nón lưỡi
trai, giày thể thao bộ muốn làm con trai hả? Tomboy? Hay mày muốn nói
với cả thế giới rằng Việt Nam đang thiếu con trai trầm trọng...- lấy
lại được bình tĩnh An nói như gió.- Đơn giản vì tao là tao, tao thấy thoải mái khi mặc như vậy, bộ ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của mày hả?-Rồi!! Coi như mày đang giữ độc quyền về cái xì tai của mày đi. Vậy mày làm gì ở cái hẻm đó vào cái giờ này?- Mày giống như đang tra khảo tao vậy, chỉ là tao tò mò về mày thôi.- Về tao?-
Uh! Về mày? Tao thấy mày từ lúc mày chưa quẹo vào con hẻm, vừa đi vừa
cười như một thằng khùng, rồi lại quẹo vào một cái hẻm mà tao dám chắc
rằng mày chưa bao giờ đặt chân tới.- Sao mày biết tao chưa tới đó!-
Đơn giản vì mày mới chuyển về đây có một tuần mà người như mày không
thuộc dạng &quot;những nhà khảo sát về các con hẻm ở Việt Nam&quot;.- Vậy mày đi theo tao ah?-  Không những thế tao còn chứng kiến cả những cú đá mà mày tặng cho bọn đệ tử của thằng Sơn nữa!-Mày biết bọn chúng?- Uh.-Vậy mày làm gì khi tao đang đánh chúng.- Chỉ xem thôi, tao muốn biết thử coi mày sẽ làm gì bọn xin đểu ai ngờ mày cũng đánh đấm ra trò vậy.- Vậy tại sao mày lại xen vào?-
Tao xen vào khi nhận ra mày nên dừng cuộc chơi ở đó vì chừng 5&#39; nữa sẽ
có thêm 5 thằng khác đến tiếp chiêu với mày và ...vì... mày đang chảy
máu.Nghe Sếp nói lúc này An mới thấy trán mình hơi rát và hình như có máu thiệt, nó quẹt vội máu nhưng sao máu cứ ra hoài vậy.-Mày lấy tay ra coi! -Sếp gạt tay An ra và lấy tay áo lau cho nó.An
cảm thấy khó chịu vì dù có khác người thì con nhỏ trước mặt nó cũng là
con gái. Và nó thì không cần những thứ gì như thương hại ,mặc dù có cảm
giác gì đó trong nó nói rằng nhỏ này không phải là thương hại nó. Nó
gạt tay Sếp ra:- Tao tự làm được!- rồi nó lau cái trán be bét máu của nó.-
Cái cây hồi chiều may mà mày đỡ được nên không sao nhưng lại trúng mạch
máu nên máu ra nhiều vậy. Hồi nãy máu gần khô rồi ai biểu mày chùi làm
chi cho nó ra nữa. Bộ mày dư máu lắm hả? đi hiến máu còn có ít hơn là
cho cái áo của mày uống nó.- Kệ tao, mày lôi thôi quá!-
Tao có thể kệ mày nhưng không thể để các trung tâm hiến máu tiếc vì mất
một người nhiều máu như mày!- Nói rồi nó lại gạt tay An ra lần nữa và
lau máu cho An.-Mày ngồi yên cho tao làm lẹ rồi về! biết mấy giờ chưa? - Sếp quát khi An cứ loay hoay không yênKhông
hiểu sao nghe nhỏ quát một cái nó răm rắp làm theo, nó ngồi im như một
thằng con nít khi được mẹ cho một con robot và bảo: &quot;Ngồi yên nha con
mẹ ra đây chút xíu&quot;. Sếp dán cho nó cả 5 miếng urgo sát nhau.- Mày làm gì vậy?-
Tao dán lại cho máu không ra nữa, chứ cứ để cho máu ra đến khi mày mất
máu mà chết hả? Cái này chắc chỉ cầm cự được đến lúc mày về tới nhà!
Không sâu nên khỏi đi may, mày về nhà tự băng lấy đi nha! Hên là lúc
nào tao cũng mang theo urgo.Sếp đứng thẳng người dậy phủi quần áo rồi nói:-Đứng dậy! đi thôi!-Đi đâu?-Về chứ đi đâu bộ mày mốn ngủ ở đây với đám muỗi trâu bò này hả?Nó đứng lên nhìn tứ hướng mà không biết đường nào về nhà.- Mày đi theo tao! Mày làm gì biết đây là đâu mà về!Nó chỉ biết đi theo Sếp, bóng hai đứa in dài trên mặt đường.-
Mày không thể về đường cũ vì bây giờ bọn nó đang tìm mày. Bọn chúng chả
tha cho mày đâu nhưng yên tâm tao sống ở đây từ nhỏ và tao biết đường
tắt mà bọn chúng không biết. Từ nay mày đi học đi bằng đường này nha!
Chừng 1 tuàn lễ thôi rồi tụi nó quên chuyện này, khi đó hãy đi đoạn
đường cũ, nghe chưa?- Biết rồi! Giọng nó yếu xìu chính nó cũng
không hiểu tại sao một thằng như nó lại răm rắp nghe theo lời con nhỏ
này. Có lẽ nó thấy mình được quan tâm và thật bình an. Lâu rồi nó không
có cảm giác này. Nhưng rồi nó nghĩ tất cả chỉ là giả tạo khi nó nhớ tới
gia đình nó, mắt nó lại trở nên vô hồn!-Sao mày lại giúp tao?-Đơn giản vì tao thích.......-Tới nơi rồi! nhà mày nè! Vào nhà đi. Nhớ băng lại vết thương đó!-Tao tự làm được không cần mày lo!- mắt nó bây giờ lạnh như băng-Uh thì tao chỉ nói thế thôi!Tao về ah nha!- Sếp quay đi và như nhớ ra điều gì đó, Sếp quay đầu lại và nói với nó.-Ah
đừng bao giờ nghĩ ai tốt với mình cũng có lí do. Đôi khi mày nhận được
rất nhiều nhưng lại không biết chỉ vì mày không chịu trải lòng mày ra
thôi. Thôi tao về đây! Chúc mày ngủ ngon nha!-Đồ khùng!-An nói rồi quay vào nhà, nó hơi sửng sốt vì đây là lần đầu tiên có người nói với nó như vậy.Nhìn
đồng hồ bây giờ đã là 10h khuya rồi! Nó quay đầu nhìn lại và thắc mắc
không biết con nhỏ đó sẽ về bằng cách nào, nó chỉ thấy con nhỏ vừa đi
vừa nhảy, bóng nhỏ in dài trên đường bất giác nó thấy lo cho nhỏ đó!
Nhưng &quot;ai biểu nó nhảy vô vụ này làm chi thì giờ phải tự về nhà thôi!
Đáng đời!&quot; An nghĩ rồi mắt nó tối sầm lại, An bước chân vào ngôi nhà u
ám mà không nhận ra rằng ai đó cũng vừa quay lai nhìn nó và cười. Kết
thúc một ngày thật dài.nguon:internetr







Và thêm những bất ngờ về con bé Bí thư lớp kì quặc...3.Bệnh   Hôm
sau An đến trường bằng con đường tắt mà nhỏ Sếp chỉ, An thấy trong lòng
khoan khoái dễ chịu lạ lùng. Vào đến lớp nó đã thấy Sếp đang xách đầu
một thằng mà nó chả biết tên gì nữa. Thấy nó, Sếp vẫy tay chào và cười
thật tươi. Nó chả quan tâm lắm vì với nó tất cả không thật. Nó lầm lũi
vào chỗ ngồi, đeo headphone và chìm đắm ai vào những giai điệu trong
cái MP3 của nó.  -Hừ! Trán mày bị làm sao thế?- giựt headphone ra khòi tai An, thằ ng Thạch hỏi khi vừa thấy miếng băng to tướng trên đầu An   -Không sao cả. Sơ suất té! Thế thôi!   -Sơ suất té mà như thế này hả? Mày làm như tao ngốc đến độ có thể tin câu trả lời trẻ con của mày hả?   -Kệ tao! Mày quan tâm làm gì?   -Tao không thèm quan tâm mày, chả qua là tò mò thôi.mày đánh lộn đúng không?   -Ai nói mày vậy?- An nói mà mắt liếc sang Sếp thầm rủa con nhỏ nhiều chuyện, thằng Thạch mà biết thì dám cả lớp biết hết rồi   - Chả cần ai nói! Tao là ai mày không biết hả? Biệt tài của tao là nhìn vết thương đoán tai nạn mà! Mày không tin hả?   -Không!
Mà thôi, dù ai nói cho mày tao cũng chả quan tâm.- nói rồi An đeo tai
phone vào mà cứ thầm rủa con nhỏ Sếp, rồi như sực nhớ điều gì nó giật
Thạch lại:   -Ah con nhỏ Bí thư tên gì vậy? Tao không thích kêu nó bằng Sếp!     -Hả?
Ah nó tên An, Hoàng Thiên An, mày không gọi nó bằng Sếp cũng chả sao,đ
ó là tụi tao gọi thôi. Nhưng tao tin sẽ có ngày mày sẽ gọi nó như vậy. An hơi bất ngờ vì con nhỏ đó cùng tên với nó. Rồi nó nhắm mắt lại mặc cho Thạch đang cao hứng như muốn kể thêm điều gì đó.   Thêm
3 ngày nữa trôi qua, với An lớp chả có gì đọng lại trong nó mặc dù đây
là lớp năng động và nhiều trò (tất nhiên là của con Bí thư rồi)     Hôm
nay, ba mẹ An không có nhà. 4h nó định lấy xe đạp chạy lòng vòng vì nó
ngán đi bộ rồi, nhưng hình như trời không thương nó thiệt. Mưa! Mưa lớn
dã man, đến nỗi ở trong nhà mà nó còn cảm giác gió vào lạnh buốt người.
Nó bật nhạc thật to át cả tiếng mưa và nhắm nghiền mắt lại mặc cho thời
gian trôi lướt nhẹ qua nó. Hôm
sau trên lớp học, vào lớp không khí khác hẳn mọi ngày, u ám đến thảm
hại. Nó nhìn xung quanh rồi nhận ra con nhỏ Sếp vắng mặt. Nó thầm nghĩ
hôm nay sẽ thực là ngày bình yên đây.   Cuối giờ, cô vừa cho nghỉ, sửa soạn ra khỏi lớp, Thạch đã nhảy ào đến cạnh nó:  -Eh mày đi không An?   -Đi đâu?   -Thế mày không biết gì hả? Sếp bị bệnh rồi, nặng lắm không đi học được. Mày có đến thăm không?   -Việc gì đến tao, nó bệnh kệ nó   -Mày nghĩ sếp dễ bệnh thế hả? 6 năm nay có khi nào nghe Sếp nghỉ vì bệnh đâu.   -Khỏi dài dòng, tao đã nói không là không!   -Tùy
mày! Mày không đi cũng chả sao, số điện thoại của tao nè khi nào muốn
thăm Sếp thì gọi tao. Tao chỉ nhà cho- nói rồi Thạch viết đại vài số
trên tờ giấy và nhét vào tay nó.   -Có lẽ điện thoại mày sẽ không rung vì tao đâu.   -Kệ mày!Đi thôi anh em!   Cả lớp đứng lên đeo cặp vào và tiến thẳng ra cổng.      Sao em không đi luôn?   Nghe tiếng nói bất ngờ phía sau lưng,An quay lại thì ra là cô dạy Toán.   - Dạ chuyện này không liên hệ gì đến em.   -Không ai nói gì với em về An ah? Thôi rồi sẽ có lúc chúng nó nói cho em thôi.      An
gật đầu chào cô, cả lớp giờ chỉ còn mình nó, sao mà lạc lõng, cô đơn
đến thế! &quot;Về thôi!&quot; Nó đi dọc theo hành lang và nghe trong các lớp học
khác một vài đứa rù rì về con Bí thư lớp nó. Nó thầm nghĩ không biết
con nhỏ này làm gì mà có vẻ quan trọng với mọi người thế! Rồi nó nhớ
lại cái ngày bóng đen Bí thư xuất hiện đánh bọn kia, nó lắc lắc đầu như
muốn quăng ra đầu mình cái chuyện của ngày hôm đó.      Một
ngày dài dằng dặc trôi qua với bao suy nghĩ tò mò về Bí thư nhưng nó cứ
mặc, nhất quyết là không thăm hỏi gì hết.&quot; Con nhỏ đó bệnh làm gì mà
ghê gớm vậy, có phải sắp chết đâu! Con nhỏ đó bệnh cho yên ả cái lớp&quot; -
Nó nghĩ thế rồi lại nằm ngủ cả ngày.          Cái
lớp bình thường ồn ào nhiều trò là thế mà bây giờ chả thấy có gì là dấu
hiệu của sức sống, uể oải mệt mỏi và đứa nào cũng chỉ mong mau hết giờ
học chỉ để lao ù về nhà Sếp. Còn An vẫn thế chưa bao giờ gọi cho Thạch
một cú điện thoại. Đó không phải chuyện của nó, nó chả quan tâm.4. Cuộc trò chuyện thâu đêm   Có
thể nó sẽ không quan tâm nếu như chiều ấy nó không ra khỏi nhà, không
ra đường, không đi vào đoạn đường cũ và tất nhiên An gặp lại 3 thằng
xin đểu tuần trước. Nó tưởng sẽ lại có trò đánh đấm gì đó nhưng không,
3 thằng đó lại gần nó chỉ hỏi:   - An sao rồi? Con nhỏ có bị làm sao không?   Bạn
đầu nghe tưởng hỏi nó ai ngờ tụi này đang hỏi con Bí thư, nó cũng hơi
ngạc nhiên nhưng nhớ lại hình như nhỏ đó nói có quen tụi này.   -Đang bệnh   -Bệnh rối hả? Bao lâu rồi?   -3 ngày.   -Nặng không? Có sao không?   -Tao
không biết, nó không liên quan tới tao. Giờ thì tránh ra cho tao đi.-
An đã bắt đầu thấy nóng nảy và tốn thời gian với đám này.   -Không liên quan tới mày là sao? Không vì mày thì làm sao nó bệnh được? Nó khỏe như trâu chứ có yếu ớt gì?   -Sao lại vì tao?- An thấy hơi bất ngờ, con nhỏ đó làm gì dính dáng tới nó.   -
Không vì mày thì mấy tuần trước nó đã chả đá tao, rồi mày lặn mất tiêu
cả tuần liền. Mấy hôm trước nó đến gặp đại ca tao chỉ đđể xin lỗi rồi
bảo đại ca tao tha cho mày.     An hoảng hồn không biết nó vừa nghe thấy gì nữa      -Rồi đại ca mày làm gì con nhỏ đó?      -Tao
không biết, chỉ thấy hai người đi ra ngoài tối lại về và ướt nhẹp. Thế
thôi! Đại ca Sơn không nói gì với tụi tao nữa chỉ bảo không được đụng
tới mày. Hôm kia tao nghe nói An đi gặp đại ca Sơn đđể đưa thuốc vì đại
ca bệnh rồi mà chả nghe ai nói nó bệnh. Không phải An thì có lẽ mày đã
nằm ở nhà mà bốc thuốc rồi!   An
chết đứng như Từ Hải, nó bỗng nhớ tới mấy ngày trước trời đang nắng
chang chang, nó định ra ngoài thì mưa như bão, nó còn nhớ mưa hôm đó
buốt đến thế nào, rồi nó nhớ đến mấy câu nói của Thạch&quot;      Sếp
không dễ bệnh thế đâu? Chưa bao giờ nghỉ học vì bệnh..&quot; rồi mấy câu của
bọn xin đểu &quot;Vì mày con An đến xin lỗi&quot; đầu óc nó như quay cuồng, nhớ
đến tờ giấy của Thạch, An lao như bay về nhà. Mồ hôi nhễ nhại nó lục
tung cả căn phòng lên mới tìm ra được tờ giấy nhàu nát với số điện
thoại của Thạch.   -Alo! Thạch đây! Ai vậy?   -Tao An nè! Mày cho tao địa chỉ nhà An đi tao cần gấp!   -Gì mà An rồi lại An tùm lum vậy?- Rồi như nhớ ra điều gì đó, Thạch la lên- Ah An, mày là An?   -Uh tao An nè cho tạo địa chỉ của An   -Ah, địa chỉ Sếp hả? Mày làm tao rối lung tung beng hết? Sao giờ này mày mới gọi.   -Mặc xác tao. Địa chỉ, lẹ đi!   -Uh
thì mặc xác mày!- nói rồi Thạch đọc một lèo địa chỉ của Sếp cho An ghi-
mà mày định đi vào giờ này hả? Mày có hâm không? Biết mấy giờ chưa?   -Kệ tao. Thôi nha!-An cúp máy ngay tức khắc chỉ để lại tiếng bip bip cho Thạch thay lời cám ơn   Nó
quơ vội cái áo khoác trùm lên và lao ra khỏi nhà mà chỉ kịp liếc đồng
hồ bây giờ đã là 9h50, nhưng nó mặc kệ. Nó chạy như băng qua các khu
nhà theo địa chỉ mà Thạch cho. Nhà nhỏ cách nhà An cả 3-4 dãy phố. An
thắc mắc không biết hôm đó nhỏ về bằng gì và mấy giờ thì tới nhà!   Và
bây giờ nó đang đứng trước nhà nhỏ, nó cứ đứng đó vì nó biết, không thể
vào lúc này, đồng hồ đã là 10h20 rồi..Nó đứng như tượng một lúc lâu rồi
định quay lưng đi về.      -Sao lại đến vào giờ này? Bộ muốn làm thích khách hả? Hay muốn chôm chỉa gì của nhà tao?   An
nhận ra cách nói chuyện đó không ai khác ngoài nhỏ, mặc dù giọng nhỏ đã
khàn đi vì bệnh. Nó quay lưng lại thấy nhỏ đang khoanh tay trước ngực
đứng tựa lưng vào hàng rào nhà nhỏ. An muốn chạy lại nhỏ hỏi đủ thứ
nhưng tự dưng nó lại đứng im và nói cứng hơn bao giờ hết   -Vô tình đi ngang qua đây, thấy nhà đẹp nên đứng coi.   -Ah vậy thì tiếp tục coi nhà đi hén! Tao đi ngủ đây!-Vừa nói nhỏ vừa leo lên hàng rào!   Thấy nhỏ sắp vào An giật mình la lên:   -Uh tao đến coi mày bệnh ra sao, rồi coi mày chết chưa?   Nhỏ bước chân xuống đất nói:   -Tao khỏe rồ. Mai tao đi học. Giờ thì biết tao chưa chết rồi đó! Mày về nhà ngủ đi! bye-nó lại tiếp tục leo lên hàng rào.   -Mày làm gì ra khỏi nhà vào giờ này mà cổng có đó sao không vào mà phải leo rào?   -Tao đưa thuốc cho bạn tao, đi giờ này mẹ tao không biết và cửa khóa thì leo rào thôi!   -Mày đưa thuốc cho thằng Sơn đại ca gì đó hả?   -Uh! mà sao mày biết! - Sếp hơi bất ngờ   -Tao biết hết cả rồi! Tại sao mày lại đến xin lỗi nó, tao không cần mày thương hại tao và tao dư sức chống lại bọn chúng.   -Uh
mày thì dư sức, nhưng nếu 30 thằng thì mày làm sao, còn chuyện xin lỗi
chỉ vì tao muốn làm, tao chưa bao giờ thương hại mày. Tao ghét thứ gọi
thương hại hãy nhớ chỉ vì tao muốn thế thôi và vì mày là bạn tao, là
thành viên 11a6, thế thôi- mặt Sếp đanh lại khi thốt ra hai chữ thương
hại   -Bạn bè hả? Liệu có thiệt hay không?   -Tao
chả cần biết mày nghĩ gì nhưng tao nhắc lại tao chưa bao giờ thương hại
mày. Giờ thì đủ rồi mày về nhà đi!-Nó nói xong lại leo lên hàng rào   An chưa bao giờ thấy mặt nhỏ lạnh lẽo đến vậy, tàn nhẫn và ác liệt đến vậy. Nó cảm thấy có chút hối hận.   -Vậy thí ít nhiều vụ này cũng dính dáng tới tao.   -Có thể nếu mày muốn nghĩ như vậy.-Mặt nhỏ giãn ra   -Vậy tao có quyền biết một vài thứ.   -Thứ gì? Mà hình như mày không có ý định về nhà thì phải?- nó leo xuống khỏi cái hàng rào   -Uh không biết rõ vụ này thì tao không ngủ được, giờ cũng đã trễ thì về nhà lúc 11h hay 12h thì chả có gì khác nhau đâu.   -Ok tùy mày!-nhỏ tiến lại gần và ngồi bẹp xuống đất - Thế giờ mày muốn biết gì?   -Sao mày lại đến gặp thằng Sơn gì đó?-An ngồi xuống kế nhỏ   -Tao đã nói rồi vì tao thích và vì mày sẽ nguy hiểm, không thể trốn tránh mãi được, rồi tụi nó cũng sẽ tìm ra con đường đó...   -Vậy mày kêu tao đi đường khác là để né bọn chúng hả?   -Uh   -Sao mày xem thường tao quá vậy?   -Tao chưa bao giờ xem thường mày chỉ là tao biết mày sẽ tiêu nếu đụng tới thằng Sơn, mà tao thì có thể giải quyết được vụ này!   -Sao mày chắc mày có thể giải quyết tốt hơn tao?   -Thì bằng chứng là tao và mày đếu ổn đó thôi!   -Ổn mà mày nằm ở nhà 3-4 hôm rồi!   -Thì tại nay tao yếu quá thôi mà!   -Mà thằng Sơn đó là ai vậy?   -Ah
nó học cùng tao hết 5 năm cấp 1, lúc trước nhà tao gần chỗ nó sống, hai
đứa tao chơi với nhau từ nhỏ, nó là thằng bị tao ăn hiếp nhiều nhất
đám, tới năm lớp 9 nó nghỉ học rồi làm đại ca nắm trùm khu đó tới bây
giờ.   -Vậy hôm đó mày với nó làm gì?   -Nó là đại ca mà tha tao trước mặt đàn em thì còn mặt mũi gì nữa.Nó lôi tao ra ngoài, hỏi mày là ai sao tao lại xin lỗi vì mày.   -Thế mày trả lời sao?   -Thằng Sơn trẻ con lắm, nó chỉ hỏi thế thôi chứ không cần câu trả lời.   -Vậy mày và nó làm gì?   -Hồi
nhỏ tao và nó luôn chạy đua trên con đường gần nhà nó chỉ để xem ai
xứng đáng làm đại ca, vì tao lun cán vạch trước nó nên nó ức lắm, nó
muốn sẽ một lần thắng tao..   -Thắng mày để làm đại ca ah? Ngốc xít!   -Nó
không hề Ngốc! nó muốn thắng tao là có lí do của nó, nhưng tao lại
không muốn chấp nhận lí do đó và chưa bao giờ tao cho nó thắng cả.   -Có lí do?   -Uh và mày không cần phải biết đâu.   -Tao đâu cần!Vậy nó và mày hôm đó chạy hả? Bao lâu?   -Hình như là gần hết cả trận mưa, chưa bao giờ tao thấy nó cười vui như vậy? Cũng lâu rồi tao không chạy cùng nó như thế!   -Rồi ai thắng?   -Tao.   -Hôm đó mưa tới tối.   -Uh tao thì không sao,còn nó bị yếu từ nhỏ nên chạy xong nó nằm lun, đây là lần kỉ lục nhất tao và nó từng chạy.   -Nó nằm luôn!còn mày?   -Thì cũng nằm luôn nó nói muốn tắm mưa.   -Vậy mày nằm luôn ở đó hả?   - Uh cho tới khi không còn mưa nữa, rồi tao cõng nó về, nó yếu bẩm sinh mà!   -Yếu bày đặt ra gió!   -Nó làm vì cái lí do của nó mà! Mà thôi, tra khảo tao xong rồi tới mày đó!   -Tao thì làm sao có vấn đề gì ah?   -Nhiều
là đằng khác, tại sao khi vào lớp mày lại luôn im lặng? Chẳng bao giờ
hòa đồng được? Rồi chưa bao giờ chơi chung với lớp bất cứ hoạt động
nào?   -Sao mày hỏi nhiều thế?Chỉ là tao cảm thấy không thích thôi!   -Chỉ là không thích thôi hả?hay là còn có lí do gì nữa? Nói tao nghe được không?-Giọng nhỏ ấm áp lạ lùng!   -Không lí do gì hết hiểu chưa?- Nó gạt phắt lời nhỏ qua một bên   -Mày có biết nếu mày nói cho ai đó biết điều mày đang cố gắng giữ thì cái mệt mỏi của mày sẽ giảm đi phân nữa không?   -Tao chả cần mày quan tâm.-An hét vào mặt Sếp.   -Từ
chối sự quan tâm của người khác là tội lỗi và nếu mày cứ quyết muốn giữ
cái điều bí mật của mày mà ôm nó tới già thì tùy mày vậy. Tao không ép,
nhưng lúc nào cần hãy gọi tao.   Sếp đứng dậy trước quay lưng và tiến về phía hàng rào. An ngồi suy nghĩ gì đó ,trông nó lúc đó cô đơn lắm   -Nếu mày có thể giữ im lặng và hứa sẽ quên tất cả sau khi tao nói.-An nói sau khi suy nghĩ thật kĩ.   - Ok nếu đó là điều kiện của mày!- Sếp trả lời như sợ An sẽ đổi ý.   Rồi
hai đứa ngồi bên nhau cả tiếng đồng hồ, chỉ An nói còn Sếp thì im lặng
lắng nghe. Đến bây giờ An vẫn không hiểu tại sao lúc đó nó có thể kể
cho Sếp nghe tất cả chuyện gia đình nó, điều mà bấy lâu nay nó chỉ coi
là bí mật của riêng mình. Có lẽ nó đang cần 1 người thực sự quan tâm
đến mình, nó thấy ấm áp lắm và nó biết mình sẽ không hối hận về chuyện
này.   -Rồi bây giờ mày có cảm thấy thoải mái hơn chưa?- Sếp hỏi khi An vừa kết thúc câu chuyện.   -Có đôi chút.   -Rồi
mày sẽ thực sự hạnh phúc nếu như mày biết đón nhận những gì người khác
trao tặng cho mày. Không phải tất cả mọi thứ đều là giả tạo như mày
nghĩ đâu, đừng để suy nghĩ của mày làm mày mất đi những thứ thật sự ý
nghĩ đối với mày. Giờ thì về nhà nhắm mắt ngủ đi. Mai sẽ là ngày mới,và
hãy sống thật tốt với mọi người nha! Trao cho những người xung quanh
mày một nụ cười thì chả làm mày mất cái răng nào đâu.  Sếp đứng lên, giơ tay ra trước mặt nó. Nó ngước lên và rồi cũng giơ tay ra cho Sếp kéo lên.   -Mày chờ tao chút xíu. Nhớ là đừng về ah nha!   Sếp leo qua hàng rào để nó đứng đó mà chả hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa! Bỗng vèo, một cái áo khoác ụp lên mặt nó.   -Yeah! Cú ném tuyệt vời!-Sếp trong hàng rào nói vọng ra.   -Cái gì vậy?   -Áo
anh tao đó. Mày mặc vào mà về trời lạnh lắm đó, tao làm biếng leo qua
leo lại cái hàng rào cao nhồng này rồi nên chuyển phát bằng đường hàng
không cho tiện. Chúc mày ngủ ngon! Ah còn nữa khi ai đó cho mày thứ gì
thì chỉ cần cám ơn là đủ rồi.Thôi bye!       Sếp bước vào nhà rồi chợt mỉm cười vì nó nhận ra nó vừa nghe bên kia hàng rào tiếng nói nhỏ xíu &quot;Cảm ơn mày!&quot;. 5.Ngày mới của những bất ngờ   Hôm
sau đi học quả đúng như nó dự đoán, sự trở lại của con nhỏ đó đã đập
tan những ngày bình yên của 11a6. Vừa đến gần lớp nó đã nghe tiếng nhỏ
la oai oái đòi đập thằng Thạch vì cái tội dám giựt cục kẹo bự bằng cái
mặt của nó.      Thấy
nó vào lớp con Sếp vẫy tay chào miệng thì mở bự bằng cả cái nồi INOX
Kim Hằng và tay thì đang cầm cây kẹo khổng lồ đó. Suy nghĩ đó làm nó
thấy tức cười và nó cười bật thành tiếng   -Lớp mình hôm nay có muốn ăn kẹo Colia không?-Sếp hô hào   -Có!-cả lớp đồng thanh la lớn   -Mà
giờ tao chỉ có 1 cây thôi! Cho mày nè!-Sếp nhảy phóc lên bàn của An rồi
đưa cây kẹo cho An khi An vừa ngồi vào chỗ. Cả lớp yên lặng đến đáng
sợ.   -Gì vậy?Tao không phải con nít?-An bất ngờ   -
Không phải con nít thì mới ăn kẹo mà chưa hẳn ăn kẹo đã là con nít. Hay
mày sợ sún răng, không hẳn ăn kẹo thì đều bị súng răng và chưa chắc
súng răng đều do ăn kẹo, hay mày sợ tiểu đường, không hẳn...   An
giựt lấy cây kẹo trước khi Sếp liệt kê tiếp những gì còn trong đầu nó
và làm nhức đầu An. Sếp mỉm cười ma quái rồi nhìn nó chăm chú   -Mày còn quên điều gì đó!   -Có nhất thiết phải nói lúc này không?- An nói như vừa chợt hiểu ra cái nụ cười ngụ ý của nhỏ.   -Rất cần thiết! Vì khi mày được nhận một thứ gì đó từ tay ai thì điều đó là vô vô vô vô.......... cùng quý giá và ..   -Thôi! Đủ rồi! mày dài dòng quá đó! Cám ơn! đủ chưa?-An lí nhí nói 2 chữ đó.   -Cái gì? Mày nói nhỏ quá!-Sếp lên tiếng trong khi nó thừa biết nó nghe rõ ràng từng từ một - Mày có biết là....]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 18:43:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Học sinh mới:3732]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[bước chân đi tìm người , bước dồn dập đi tìm... ai?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3721]]></link>
            <description><![CDATA[	
					
				
							
				
Ngày dài lắm do lòng nguội lạnhÂu sầu riêng bởi những nỗi niềm chungMặt trời cười chỉ để nhân loại ấmMấy ai nào hiểu thấu lòng ai…Thiên đường ở đâu nơi tình người ấm ápSống cho nhau chỉ để chết cùng nhauNụ cười hiền dắt bình minh lên núiÁnh mắt đượm tình tiễn hoàng hôn trôi xaAnh một nửa đợi chờ em một nửaMãi chờ nhau quên mất phải tìm nhauAi có biết chăng tình yêu ấyMãi chỉ là những kỷ niệm sayChẳng ai hiểu lí cớ của tình yêuĐể cảm cùng nhau những cung bậc thăng trầmTrên đường đời đôi khi cần vai tựaMới ngấm được lí lẽ một tình yêuEm mờ mịt bước trên đời vắng lặng&nbsp;Thầm hỏi lòng có muốn thấm tình yêuEm không biết hay không thèm biết nữaChỉ tại hồn em đã gắn chặt đời anhMông lung quá chiều buồn rơi hạt nắngCánh diều vô tình xé tấm mây yênDòng sông cuộn cánh buồm đơn độc&nbsp;Để em trống trải nghĩ về anhCó phải chăng tình anh là lửaThiêu đốt trụi rơm mảnh cọng tình emEm thấy mình nhỏ nhoi câm lặng&nbsp;Trên con đường tìm theo dấu chân aiKhi
bạn vui, bạn có cảm thấy bước chân của mình nhẹ nhàng không? Khi bạn
buồn, bạn đang lo lắng về một điều gì đó…bạn có cảm thấy bước chân của
mình thật nặng nề không? Khi bạn đau khổ, tuyệt vọng về một điều gì đó,
bạn muốn chạy trốn, muốn được ở riêng một mình để suy nghĩ, để tìm lại
trạng thái thăng bằng trong tâm hồn của mình thì bước chân của bạn có
trở nên thư thả, chậm rãi hay không?Có
những lúc ngỡ đã xa lắm rồi , thế mà lại có những lần bất chợt chạm vào
kỉ niệm...Và anh cứ nghĩ rằng ko yêu ai, ko tin vào một tình yêu nào
hết , và cứ tập trung vào tình bạn , nhưng tình bạn đã làm anh thất
vọng càng nhiều .Anh
cố đi mãi , đi mãi tìm chốn bình yên như ai ...vậy mà vẫn ko được ..
anh đang mong chờ điều gì ??? anh đi tìm chính bản thân anh? anh mong
chờ ngày anh được hoà mình cùng cát bụi hay anh đi tìm những cái ko thể
đến đc bên anh...Và rồi lại tự hỏi chốn bình yên nơi ấy của anh có xa
không ?&nbsp;Đi
đến một lúc nào rồi chân cũng phải mòn, mắt cũng sẽ mỏi . Liệu có thể
chờ đến ngày tìm được một nửa của anh không khi nó đã trở nên quá xa
xôi ?&nbsp;&quot; Tôi tìm em, em đi tìm aiĐể lặng mãi tiếng thở dài trong đêm...&quot;Anh
cứ muốn mình mãi là cánh chim hải âu của biển xanh bao la như thưở nào
. Nhưng rồi cánh chim ấy sẽ chết , hoà vào biển xanh và thuộc về biển
xanh .... Cứ là cơn sóng nhỏ nhoi và vẫn vỗ vào bờ nơi anh đứng chờ 1
ai đó ... Để
rồi một ngày bọt biển ấy bốc hơi ... trở thành một vì sao lẻ loi , lu
mờ trên bầu trời đêm huyền ảo kia .... ngôi sao ấy vẫn cứ một nơi đó ,
di chuyển theo mỗi bước chân của ai kia ....Nếu em có ngước lên nhìn
các vì sao ấy .... khi em bước đi thì sao ấy vẫn luôn theo em... Ngôi
sao ấy chỉ muốn em ko đau khổ và phải rơi nhiều nước mắt bao giờ ....Ngôi
sao tự biết mình ko phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng những ánh sáng
nhỏ nhoi cũng đủ sức len lỏi vào màn đêm để đi bên lề cùng em. Và khi
ánh ban mai đã lên, ngôi sao sẽ tan dần, để lại một ngày mới bắt đầu...
rùi theo vòng xoáy, ban đêm ánh sao lại ánh lên...Ngôi sao đó sẽ mãi
bước đi những bước chân vô hồn , và một ngày nào đó không xa ...ánh sao
sẽ không còn sức để tiếp tục soi từng bước em đi.....]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 19:26:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[bước chân đi tìm người , bước dồn dập đi tìm... ai?:3721]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một đời người một câu nói]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3715]]></link>
            <description><![CDATA[Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : &quot;Anh Yêu Em&quot; Câu nói hàm chứa vô vàn điều, giải thích thế nào cũng không thể hiểu hêt, đây là câu nói người đời thích nghe nhất.20
tuổi : anh nói &quot;Anh yêu em&quot;. Má cô đỏ, dùng tay che mặt, nhẹ nhàng mắng
một câu &quot; Anh thật xấu&quot;. Rồi dùng dằng như muốn bỏ đi.25 tuổi :
anh nói &quot; Anh yêu em&quot;. Cô e thẹn ngả vào lòng anh, đưa tay đấm nhẹ vào
ngực anh nói &quot;Anh thật tốt&quot;. Năm đó hai người họ kết hôn.
30 tuổi : anh nói &quot;Anh yêu em&quot;. Cô cười hỷ hả nói &quot; Thế thì thực hiện bằng hành động đi, giúp em trông con&quot;40 tuổi : anh nói &quot;Anh yêu em&quot;. Cô nhìn anh một cách kỳ quái nói &quot;Nhanh nói đi, đem tiền cho cô nào rồi phải không ?&quot;50
tuổi : anh nói &quot;Anh yêu em&quot;. Cô chầm chậm hồi tưởng lại đêm tân hôn 25
năm về trước, lúc đó vì anh mà cô đã hát bài &quot; Hoa Hảo Nguyệt Hợp&quot;.70
tuổi : Một buổi chiều, ông và bà nằm trên chiếc trường kỷ. Ông nói &quot;
Tôi yêu bà&quot;. Bà nhìn ông nồng nàn, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện,
bàn tay gầy guộc của hai người thuỷ chung vẫn nắm chặt không buông.Anh yêu em, câu nói sao hay thế, hay đến mức để lòng người rung động cả một đời.]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 20:41:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một đời người một câu nói:3715]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Công thức bánh tình yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3712]]></link>
            <description><![CDATA[Hãy cho tình yêu vào một chiếc khuôn thời gian. Rất nhiều sự thủy chung, rất nhiều nụ cười đã được đun trong nồi kỷ niệm cho đến khi nóng chảy. Vài muỗng thành thật, một gói tha thứ, một ít xa cách để làm đậm đà thêm nhân bánh. Bạn trộn thật đều tay hỗn hợp trên, bỏ thêm vài giọt lãng mạn rồi đưa bánh vào lò nướng. Trong lúc nướng hãy luôn chăm sóc
nó cẩn thận, đừng mãi vì công việc và những điều gì khác mà bỏ lơ chiếc
bánh. Nó sẽ cháy đen và bạn chỉ có thể ăn được toàn vị đắng mà thôi.
Khi bánh đã chín vàng, hãy mang nó ra khỏi lò nướng và phết trên mặt
bánh một lớp mứt niềm tin, hãy làm cho niềm tin phủ đều lên bánh. Bánh này chỉ dành cho hai người ăn
mà thôi, không thể chia sẻ cho người thứ ba vì chiếc bánh sẽ không còn
trọn vẹn nữa và thực tế cho thấy rằng có người nghiền món này đến độ
đầu bạc răng long vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là phải dẹp lò,
đổ bột. Vì vậy các bạn hãy biết thêm gia vị thích hợp cho tình yêu của
mình và hãy dùng vài miếng bánh tình yêu mỗi ngày để cảm nhận thêm vị ngọt ngào của cuộc sống.]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 20:23:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Công thức bánh tình yêu:3712]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những sân ga cuộc đời: Rồi mai ai đi cùng ta…]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3685]]></link>
            <description><![CDATA[Cuộc
đời mỗi người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía
trước. Biết bao giông bão, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ trong cuộc hành
trình đi tìm lý tưởng sống của mình. Không ai dám chắc những sân ga
mình đi qua để lại điều gì, nhưng chỉ biết mỗi lần tàu chạm ga là một
kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời! Ta đã, đang đi trên cuộc hành trình của
mình, từ sân ga đầu tiên và chưa biết bao giờ chạm đến sân ga cuối cùng… 
 

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Tác giả (st)
        
    


Và
như thế ta tiếp tục đi, mỗi một lần tàu chuyển bánh là lại tiếp tục
những vòng xoay đi vào ký ức, những sân ga tàu sẽ đi qua, những hành
khách lên rồi xuống ở mỗi một sân ga định mệnh của cuộc đời... đi qua,
và để lại nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Đau buồn, nuối tiếc, ray
rứt, hạnh phúc vỡ òa... Những cung bậc của cảm xúc chờ đợi, hy vọng và
chia ly. Trên sân ga, có người đến đón người thân trong nỗi nhớ mong,
có người ghé lại chia tay người mình yêu nhất trên đời, có người lao về
phía trước cho cuộc mưu sinh... Những hồi hộp mong chờ làm cho sân ga
trở nên ồn ào náo nhiệt, hay trầm mặc nỗi buồn như chính cuộc sống của
mỗi con người.  
 

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Tác giả (st)
        
    


Tại
đó... Sân ga buồn vui của cuộc đời, chứng kiến những vòng bánh lăn đều
khi tàu chuyển bánh, mang lại nhiều trạng thái tình cảm buồn vui lẫn
lộn. Niềm hạnh phúc gặp lại người thân, sự u buồn cho một lần tiễn
biệt, ai đó lên tàu cho cuộc hành trình vô định, ai đó bắt đầu chuyến
đi tìm hạnh phúc đời mình, ai đó nôn nao băng mình về miền đất hứa. Rời
ga và đi. Đi, đi cho hết một chuyến hành trình của cuộc đời... Mỗi
người quyết dịnh chuyến đi của mình với mục đích khác nhau, họ bỏ lại
tất cả phía sau để dấn thân vào con đường tưởng chừng hạnh phúc, để rồi
khi tàu dừng ga, những vui buồn vương mang theo mỗi vòng bánh lăn là
nhiều trăn trở của những chuỗi ngày dài... 
 

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Tác giả (st)
        
    


Mỗi
một lần chạm một sân ga, cũng là thêm một lần trải nghiệm, nhưng có
phải mỗi lần đi qua là một lần lặp lại những vui buồn của quá khứ?
Không hẳn, có thể ta mang trong mình một nỗi vui buồn khác nhau, những
tình cảm khác nhau, sự chờ đợi và hy vọng cũn khác nhau... Ai đó may
mắn tìm được hạnh phúc, ai đó đau khổ khi nhận ra rằng lần chạm ga này
chỉ tòan là nước mắt... Đó là tất cả là những kỷ niệm sâu sắc khó quên
trong cuộc đời... 

Mỗi sân ga tàu dừng lại, là một sự kiện đi qua cuộc đời trên hành trình
dài mệt mỏi. Những thời khác lo toan, những khoảng khắc vội vã, những
khoảng lặng để nghỉ ngơi thư giãn và tìm cho mình một chút bình yên...
nhưng ai được bình yên? Ai đau khổ và ai nuối tiếc? Ta cũng như mọi
người, có lúc sẽ nhận ra rằng sân ga mình vừa đến nó không hoàn hảo như
mình nghĩ, mình mơ ước... Nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình gian khổ
trong đời, để đi và để đến sân ga cuối đời... 
 

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Tác giả (st)
        
    


Tàu
lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi
qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc
tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương,
mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ
đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc...  
Đi, đi, đi... tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mình mơ ước... Mong lắm thay! 
 

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Tác giả (st)
        
    


Em 
Bắt đầu cuộc hành trình trong đời 
Từ sân ga thứ nhất 
Những buồn vui theo em 
Cho em ý nghĩa cuộc đời 
Và cũng mang đến cho em 
Nỗi đau... 
Em 
Tiếp tục cuộc hành trình 
Như con tàu rời ga 
Tới sân ga phía trước 
Không biết... 
Sân ga buồn, vui 
Chờ đón bước chân emEm 
Vừa chạm một sân ga 
Đưa một người rời khỏang sân buồn năm cũ 
Trong một buổi chiều vàng 
Lòng nghe đau nhói 
Sao người không cùng em... 
Tiếp tục cuộc hành trình mơ ước? 

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Tác giả (st)
        
    

&nbsp;
 Mai này... 
 Em 
 Một mình hay ai đó cùng theo 
 Lên con tàu định mệnh em mang 
 Đến sân ga cuối cùng? 
 Mai này... 
 Thêm một lần tìm lại cõi mong manh 
 Thời yêu ấy bao giờ em thấy nữa 
 Đã xa lắm những sân ga chiều kỷ niệm 
 Thăm thẳm dịu dàng... 
 Em nguyện đợi chờ anh 
 Nơi... 
 Sân ga cuối cùng... 
 Của cuộc hành trình hạnh phúc! 
(TranCuong, 10/04/2008. Tặng SCL) 
 

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Tác giả (st)]]></description>
            <pubDate>2009/11/05 20:34:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những sân ga cuộc đời: Rồi mai ai đi cùng ta…:3685]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Về đâu khi đời chỉ một mình: Khi người đàn ông khóc]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3678]]></link>
            <description><![CDATA[Sài
Gòn về đêm, trời se lạnh. Trên đường đi làm về, hòa mình trong nhịp đời
sôi động, đi giữa phố phường nhìn dòng người qua lại ồn ào, náo nhiệt,
ngang qua những quán cafe rực rỡ muôn màu, nhìn những đôi tình nhân
cùng nhau xuống phố… Tự dưng thấy thương cho thân mình, đã gần nửa đời
người mà giờ vẫn còn một bóng đơn côi.  
Mỗi
một ngày qua, đối với nó cuộc đời thật sự vô vị. Nó đi mà không biết
mình phải về đâu? Về lại căn phòng trống rỗng như mọi ngày, để rồi
những kỷ niện yêu thương lại tràn về làm nó thêm đau đớn... Tự dưng nó
thấy có gì cay nơi khóe mắt, nhưng không trào ra được. Trong đôi mắt nó
là những giọt đắng cuộc đời đang đọng lại. Phải chi trào ra được và nó
có thể khóc thành tiếng thì tốt biết chừng nào, nhưng tự bao giờ nước
mắt lại chảy ngược vào tim nó... Chắc có lẽ từ lúc giông tố nổi lên
trong cuộc đời của nó... Ngày mà người vợ sắp cưới của nó vĩnh viễn ra
đi về cõi xa xăm...

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Deviantart
        
    

 Ngày
ấy nó yêu một cô bé làm chung công ty, trong con mắt đồng nghiệp nó và
cô bé đúng là một đôi tiên đồng - ngọc nữ. Cả hai đều đẹp cả ngoại hình
lẫn tính cách. Ai cũng nghĩ rằng chúng nó mà thành đôi thì quả là một
gia đình hạnh phúc. Mà nó cũng luôn nghĩ như vậy. Nhiều lần nó chia sẻ
niềm vui với mọi người, nó vẽ ra một bức tranh gia đình thật đẹp: Cuối
năm nay, sau khi cưới xong nó quyết định nghỉ làm, ra mở công ty riêng.
Lúc ấy, nó thật sự có được hạnh phúc trong đời, vì nó sắp đạt được giấc
mơ mà nó theo đuổi hơn mười mấy năm trời... 
Thấm
thoát thế mà đã mười năm, tưởng chừng như đủ để phủ đầy dĩ vãng buồn.
Thế nhưng, thời gian lại là thước đo vô hạn, vô hình, đo khoảng cách
chờ đợi của một ai đó mỗi đêm với con tim thổn thức yêu thương, đau khổ
trong tuyệt vọng. Nhiều lúc nó mong thời gian giúp nó chữa lành vết
thương lòng, nhưng càng muốn vết thương liền da thì nó càng rỉ máu. Mỗi
ngày qua, nhìn lại mình trong gương. Nó nhìn thấy thêm một sợi tóc
trắng màu theo năm tháng, thêm vài nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt buồn
xa xăm, ở vầng trán ngang tàng ngày nào. Nó đánh dấu những gì đã qua
cũng như đón nhận những gì sẽ đến...Nhưng tại sao nỗi cô đơn trong sâu
thẳm tâm hồn nó không thể biến mất khỏi cuộc đời của nó? Rất nhiều lần
nó muốn hét thật to, muốn gào lên để phá tan sự im lặng đến tê người
khi đêm về... Nó muốn khóc!

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Deviantart
        
    

Khóc!
Nhưng nước mắt là đặc quyền của phụ nữ kia mà? Chẳng lẽ đàn ông không
thể có những giọt nước mắt của hạnh phúc, của đau khổ theo cách của
mình?  
Khóc!
Nhưng nó không muốn một ai nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gương
mặt của mình. Để rồi những giọt nước mắt chạy ngược vào trái tim khô
cằn của nó...  
Ai
có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của nó? Ai có thể dừng lại để chia
sẻ nỗi buồn dâng lên đỉnh điểm trong nó? Ai có thể làm ngưng đi những
giọt buồn dâng trào từ chính trái tim của nó? Nó luôn luôn tự hỏi lòng
mình như vậy, nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời…  
Thôi
thì hãy khóc. Khóc một mình, Khóc để vơi đi sự đau đớn đang trào lên
tột đỉnh trong tim khi nó không còn chịu đựng được nữa. Khóc để rồi
ngày mai khi lau khô khoé mắt, hướng về phía mặt trời, màn đêm sẽ không
còn ngự trị nơi góc tối tâm hồn của nó. Khóc để rồi sẽ nhớ mãi về em,
đặt em trong lồng ngực ngay cạnh trái tim mình. Để rồi mai này, trên
đường đời vạn dặm, em vẫn mãi mỉm cười đưa buớc chân nó đi về miền hạnh
phúc... Hãy khóc đi, nó ơi!
Anh gọi em trong buổi chiều hết gió 
Mây đi xa và hoa trắng bạc màu...
&nbsp;

    
        
            
        
        
            Hình ảnh: Deviantart
        
    

&nbsp;Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông bật khóc? 

 
Bạn nghĩ gì khi nước mắt đàn ông rơi?]]></description>
            <pubDate>2009/11/05 20:28:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Về đâu khi đời chỉ một mình: Khi người đàn ông khóc:3678]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ở nơi nào đó...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhipsong_mboy/article?mid=3662]]></link>
            <description><![CDATA[gn=center&gt;Là một hôm anh về nơi nào đóKhuất bóng em đường phố lặng tờĐèn đường hắt ánh vàng ngái ngủGió khóc một mình, nên chẳng thể làm thơ...Là một ngày anh níu những giấc mơNíu khuôn mặt em, và nụ cười tuổi trẻChạm vào môi em, anh thấy mình như thểTan thành ngàn vạn mảnh muôn màu...Là một lần, anh cứ nghĩ đâu đâuTrở về bên nhau, một lần thôi cũng đượcChẳng đẹp lung linh như anh từng ao ướcChỉ cần được ở bên em...Là một giờ, anh đứng lặng trong đêmBến bus, nơi chúng mình vẫn hẹnThắp sáng tình yêu bằng hai ngọn nếnVà cài lên môi em nụ hôn!Là một phút chưa bao giờ đẹp hơnKhi cùng nhau đi qua bao con phốTay em trong tay anh bé nhỏNhư Hà Nội của bọn mình, mỗi sớm mai...Ở nơi nào nỗi nhớ có đủ dài?Em có biết rằng tình yêu vẫn thếTháng năm qua, dù nắng mưa có kểTình còn hồng môiDù tưởng chết lâu rồi...
&nbsp;
nguon: timnhanh.net 
]]></description>
            <pubDate>2009/11/01 06:50:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ở nơi nào đó...:3662]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 08:20:04 SGT 2009 -->
