Thư mục: Oái oăm |
Ngày mà mẹ dẫn nó vào trại mồ côi nó vẫn nhớ rõ, mẹ ôm chặt lấy nó nước mắt dàn dụa, khi đó nó còn bé lắm đâu có hiểu được cái cảm giác chia ly là như thế nào đâu. Chỉ biết mẹ bảo nó ở lại đây chờ mẹ, mẹ đi làm kiếm tiền rồi sẽ về đón nó. Nó gật đầu ngây thơ lau giọt nước mắt trên má mẹ.
Thời gian trôi qua nó lớn lên trong sự mong mỏi chờ đợi người mẹ thân yêu sẽ về đón nó, nhưng hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác bóng dáng của người mẹ vẫn biền biệt. Đã không biết có bao nhiêu gia đình đến nhận nó làm con nuôi bởi nó rất xinh xắn và nhanh nhẹn, nhưng nó đều lắc đầu quầy quậy và nói sẽ ở lại để chờ mẹ về đón. Mỗi lần nó nói vậy mẹ Mai người mẹ đã chăm sóc nó từ ngày nó bước chân vào trại mồ côi đều ôm nó vào lòng không biết nói gì, đã bao nhiêu năm nó chờ đợi và mẹ Mai không muốn sự thật làm tổn thương tâm hồn cô bé mới lớn.

Ngày tháng trôi qua nó vẫn tin rằng mẹ nó sẽ về đón nó.
Nhưng rồi nó cũng bắt đầu nhận ra một điều gì đó, khi các mẹ trong trại mồ côi không còn thấy nó chiều chiều ra cổng ngồi đợi như bao nhiêu năm qua vẫn làm nữa. Mà thay vào đó nó nhốt mình trong một góc nhà kho và khóc, rồi khi các mẹ an ủi nó, nó bỗng hỏi “mẹ con sẽ không đến đón con phải không ạ”. Mẹ Mai ôm nó vào lòng khẽ gật đầu, mẹ Mai khuyên nó đừng chờ đợi nữa, hãy chấp nhận làm con nuôi một gia đình nào đó, dù đó không phải gia đình ruột thịt, nhưng họ là những người tốt họ sẽ yêu thương chăm sóc nó như con ruột của mình và cho nó một mái ấm thật sự.
Sau buổi hôm đó nó không còn ngồi chờ mẹ trước cổng của cô nhi viện nữa và cũng không còn khóc nữa. Nó trở nên trầm mặc. Rồi một một buổi chiều lạnh, có một người đàn ông và một người đàn bà ăn mặc sang trọng đi trên một chiếc xe ô tô đen đến cô nhi viện, vừa nhìn thấy nó đôi mắt họ như sáng lên, họ cứ thế nhìn chằm chằm, rồi bỗng người đàn bà cười với nó một nụ cười thân thiện, làm nó nhớ đến nụ cười của mẹ.
Một tiếng sau mẹ Mai gọi nó vào trong phòng làm việc của mẹ, mẹ hỏi với giọng nhỏ nhẹ “họ muốn nhận con làm con nuôi, con có đồng ý không? Con không thể sống mãi tại cái cô nhi viện này được, sẽ không tốt cho tương lai của con, con à”. Mắt rơm rớm, nó quay sang nhìn những người muốn nhận nó làm con. Người đàn bà lại cười với nó, nó không hiểu sao lại bị cuốn hút bởi nụ cười đó đến vậy, chỉ cảm nhận thấy thật gần gũi với người đàn đó và gật đầu đồng ý. Năm đó nó mười lăm tuổi.
Rồi nó nhận ra điều đó sẽ không đến, và đồng ý làm con nuôi một gia đình giàu có và có một cuộc sống sung túc.
Cuộc sống với cha mẹ nuôi thật như mơ, nó được đi học, được mặc quần áo đẹp… một cuộc sống mà đến trong mơ nó cũng chẳng dám mơ. Rồi năm tháng trôi đi nó thành một thiếu nữ, càng lớn mẹ nuôi càng chăm chút nó kĩ hơn, từ mái tóc làn da, đến cả cái móng tay móng chân cũng vậy, từng ly từng tí. Cha nuôi nó thì hầu như không có mặt ở nhà, mà người ở cùng mẹ nuôi và nó lại là một người đàn ông khác. Nó không hiểu lắm nhưng cũng không dám hỏi mẹ nuôi.
Dạo này ba nuôi thường xuyên ở nhà, nó cũng thấy ngạc nhiên, vì chẳng bao giờ cha nuôi ở đây quá một ngày cả, ông chỉ đi đi, về về chứ ít khi qua đêm ở nhà, vậy mà đợt này ông đã ở nhà đến cả tuần rồi. Nó hỏi thì ông nói “con không thích cha ở nhà sao?” rồi nhìn nó với ánh mắt thật lạ. Thi thoảng ông ôm nó từ phía sau rồi nói “con gái của cha lớn quá rồi” những lúc như vậy nó cảm thấy rất ngại vì từ khi nhận nuôi nó có mấy khi ở cùng cha nuôi, không có cảm giác thân thuộc, nên những cử chỉ thân thiện quá mức của cha làm nó thấy bối rối.

Nhưng rồi đó chỉ là một màn kịch che đậy những âm mưu đen tối của cha mẹ nuôi nó.
Hôm nay mẹ nuôi đi vắng, mẹ nói là đi công tác bảo nó ở nhà với cha. Nó cảm thấy không thích điều đó, nhưng cũng không dám nói. Đêm đó khi nó đang say giấc, thì bỗng giật mình khi thấy có tiếng chân bước về phía giường nó, bóng tối khiến nó không nhận ra đó là ai “cha ạ?”, người đàn ông không nói gì, cứ thế tiến đến phía nó. Nó với tay bật cái đèn ngủ, đèn vừa bật thì bóng người đàn ông lao về phía nó “cha, sao cha làm thế”, “Anh không phải là cha của em, chưa từng là cha của em” người đàn ông mà nó gọi là cha đang cố đè lên người nó, cố gắng lột quần áo của nó ra.
“Cha đang nói gì vậy? Dừng lại đi cha” nó vừa cố gằng vùng vẫy vừa la hét để thoát khỏi vòng tay của ông ta. Nhưng không thể cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy cơ thể nó, ông ta nhìn thẳng vào mắt nó “ta không phải là cha của em. Ta chỉ là người cho em một mái nhà, cho em một cuộc sống sung túc… và giờ em phải trả lại cho ta”. “Không đúng!!!, thế còn mẹ?”. Người đàn ông cười vang “đó chỉ là người trông nom em thôi, mẹ gì”. Nó nghe đến đấy người nó mềm nhũn ra, chẳng còn gì để phải hỏi thêm nữa, tất cả chỉ là một vở kịch, nó như một con mồi béo bở được người ta nuôi dưỡng chăm chút và đến ngày thì phải thịt. Đêm đó nó đã bị người đàn ông đó dày vò, nó đau đớn chỉ biết nhìn chăm chăm lên trần nhà nước mắt tuôn rơi và để mặc người đàn ông với cái thân xác không hồn của nó.
còn tiếp
(EVA)






Hi cả nhà.Sau entry các bạn thấy offline vui hok nè?? dĩ nhiên là rất vui nhé và cả nhà yên tâm nhưng ai c......
Tiện tay ngồi làm vài bộ border đơn giản để sử dụng làm theme, tiện thể share lên luôn Trong này bao gồm 5 ......
10 giờ tối, tôi đang đi trên đường thì nghe điện thoại reo, kinh ngạc khi nhận ra đó là tin n......


[ R ]uan - 23.09.88 23:46 07-11-2009