ngày nắng lên...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Michael cứ lẩm bẩm hát bài hát mà cậu bé vẫn hay hát cho em gái bé bỏng của mình, đứa trẻ tội nghiệp không được vào trong thăm em của mình.

Karen đã cưu mang một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trên đường gần nhà cô. Và giờ cậu bé đã được ba tuổi. Michael là một cậu bé giàu tình thương. Khi đó Kazen đang mang bầu đứa con đầu lòng của cô. Michael đã rất yêu đứa em của mình, ngày qua ngày, đêm qua đêm, cậu bé ngày nào cũng hát ru đứa em đang trong bụng mẹ.

Ngày tháng trôi qua, cái thai trong bụng của Karen phát triển bình thường. Cuối cùng vào một ngày mùa thu đứa trẻ ra đời, nhưng thật buồn đứa bé sinh ra trong tình trạng sức khỏe không được tốt. Càng ngày sứa khỏe của đứa bé càng yếu, và vào một đêm chiếc còi của xe cứu thương kêu khắp đường, chiếc xe đưa đứa bé tội nghiệp vào viện trong tình trạng khẩn cấp. Tình hình trở nên rất xấu, bác sĩ nói với vợ chồng Karen là hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. 


Bài hát của cậu bé đáng yêu.

Karen đã rất đau khổ, cô cầu nguyện suốt đêm. Thời gian trôi qua đứa bé vẫn trong tình trạng hôn mê, bác sĩ nói với vợ chồng Karen hãy chuẩn bị tang lễ cho đứa bé. Karen đau đớn đổ sụp xuống, họ đã mong chờ đứa con này bao năm nay, họ đã trang trí phòng cho bé gái với tất cả tình yêu thương, vậy mà bây giờ họ lại đang phải chuẩn bị cho đám tang cho đứa con đầu lòng. Cậu bé Michael dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với đứa em bé bỏng của mình, cậu thì thầm với mẹ “con muốn hát cho em nghe!”

Hai tuần trôi qua, đám tang sẽ được tiến hành trong tuần tới. Michael cứ lẩm bẩm hát bài hát mà cậu bé vẫn hay hát cho em gái bé bỏng của mình, đứa trẻ tội nghiệp không được vào trong thăm em của mình. Trong lòng của Karen luôn phân vân rằng có nên đưa Michael vào thăm em gái hay không? Vì nếu bây giờ cậu bé không được nhìn thấy em mình thì có thể không bao giờ cậu bé có thể gặp và hát cho em mình nghe được nữa.

Và cuối cùng Kazen cũng quyết định sẽ đưa Michael vào gặp em gái mình lần cuối. Cô mặc cho cậu con trai mình bộ đồ chống nhiễm khuẩn, cậu bé nhìn thật ngộ trong bồ đồ quá cỡ. Nhưng khi vừa bước vào phòng bệnh, một y tá đã nhận ra cậu bé là một đứa trẻ và đã nói với Kazen “hãy mang đứa trẻ ra ngoài, ngay bây giờ! Trẻ con không được phép vào đây”. Nhưng Kazen đã nhìn thẳng vào mắt người y tá, giọng nói cứng rắn.

“Thằng bé sẽ không đi cho đến tận khi nó hát cho em gái nghe”

Kazen dắt tay Michael đến bên cạnh em gái. Cậu bé nhìn chằm chằm vào đứa em gái bé bỏng đang nằm trong lồng kính. Và cậu bé bắt đầu hát với tất cả tình yêu thương từ trái tim của cậu bé ba tuổi dành cho em gái mình: “Em là ánh sáng của anh, chỉ có em thôi, em mang lại cho anh hơi ấm hạnh phúc khi bầu trời đầy mây đen…”


Đã cứu sống em gái cậu.

Ngay tức khắc đưa bé dường như cảm nhận được tiếng hát của người anh thân yêu. Nhịp tim của cô bé trở nên đều hơn.

Michael vẫn tiếp tục hát

“Em không bao giờ biết, em thân yêu, rằng anh yêu em nhiều như thế nào, làm ơn! Đừng mang ánh sáng của đời anh đi…”

Hơi thở của bé gái trở nên nhẹ nhàng hơn

Cậu bé vẫn giữ giọng hát tha thiết.

“Trong đêm, em thân yêu, anh đã nằm ngủ và mơ thấy anh đang bế em trong tay của anh…”

Giọng hát của cậu cứ vang vọng khắp căn phòng, Kazen đã lặng người đi và khóc rất nhiều, cả cô y tá cũng không kiềm được nước mắt.

“Em không bao giờ biết, em thân yêu, rằng anh yêu em nhiều như thế nào, làm ơn! Đừng mang ánh sáng của đời anh đi…”

Và rồi như một phép màu nhiệm. Cô bé đã khỏe dần lên sau đêm được nghe tiếng hát của anh mình, ngày trôi qua cô bé khỏe hẳn và được về nhà. Đó là phép màu nhiệm của tình yêu, của bài hát màu nhiệm chất chứa đầy hy vọng và yêu thương của Michael đã cứu sống em gái của cậu bé

(Theo LD)