Thư mục: Chung |
Ghi chú đầu bài: entry không có ý đả kích một cá nhân nào
*****
Cuối năm Mậu Tý, cộng đồng người Việt tại quận Cam miền Nam California xôn xao về cuộc triển lãm “Art Speaks” hay “Nghệ Thuật Lên Tiếng”, được tổ chức bởi hội Văn học nghệ thuật Việt – Mỹ, gọi tắt là VAALA. Cuộc triển lãm cuối cùng đã bị Hội đồng TP Santa Ana đóng cửa. Lý do đưa ra là chưa có giấy phép treo tranh ảnh.
Nhân phản ứng của cộng đồng VN ở đây, sau khi trực tiếp chứng kiến sự việc, cộng với rất nhiều sự việc liên quan, tôi xin mạo muội đưa ra vài suy nghĩ như sau:
I. Cộng đồng người Việt là hết sức cực đoan:
Sống trong một xã hội tự do, tôi được quyền làm điều tôi muốn. Ngược lại, nếu bạn không thích, bạn hoàn toàn có quyền phản đối. Một trong những hình thức phản đối được chính quyền bảo hộ là biểu tình. Người Việt ở Mỹ đây vô cùng thích biểu tình, nhưng sự việc không đơn thuần như thế. Tuy vậy, họ có sức mạnh (mang tính hậu trường, under the table) để đóng cửa một cuộc triển lãm, để một vài người mà họ không thích bị sa thải. Thiết tưởng ở nước Cờ Hoa này, tự do ngôn luận và tự do bày tỏ ý kiến của mình được tôn trọng và bảo vệ. Tuy vậy, sự thật sai hoàn toàn. Xin đưa ra những ví dụ chứng minh:
I.1 Khoảng tròn một năm trước, báo người Việt có đăng một bài viết có hình một chậu rửa chân in hình lá cờ của chính quyền SG (cũ). Không cần biết rằng nội dung hoàn toàn có ý tôn vinh, những người sống ở đây cho rằng báo người Việt là Việt Cộng, là chà đạp lên chính thể QG (???!!!). Họ biểu tình suốt một năm, xin nhấn mạnh là suốt một năm. Chưa hết, họ ra yêu sách buộc tờ báo phải sa thải PV, TKT VQHN, bằng không sẽ có những sự việc có thể dẫn đến những kết quả tồi tệ hơn. Kết quả, TKT VQHN bị sa thải để chiều lòng họ. Chưa hết, trong thời gian biểu tình ở đây, họ kéo 4 chiếc xe to đến tòa soạn báo NV để biểu tình. Vì đậu xe trái phép, 4 chiếc này bị cảnh sát kéo đi. Thế là họ “bô lô ba la” lên rằng cảnh sát ở đây là cực đoan, có hành động khủng bố (ặc…ặc…) (Ghi chú: trích lời Ngô Kỷ, người tổ chức biểu tình trước tòa soạn báo NV suốt 1 năm trời). Họ thậm chí còn cho rằng ai đó dùng quyền lực sau hậu trường để cảnh sát làm bậy. À, thì ra nếu cảnh sát làm đúng ý họ thì ok, họ ca ngợi sự nghiêm minh của cảnh sát Mỹ lên mây. Nếu cảnh sát làm khác ý họ, dù là đúng luật, thì cảnh sát cũng bị tác động hậu trường, cảnh sát Mỹ là khủng bố. Bạn nghĩ sao?
I.2 Vài năm trước, khi trường California State University ở TP Fullerton rục rịch làm lễ tốt nghiệp cho SV trường, những người gốc Việt ở đây lại biểu tình, gây áp lực không cho trường này treo cờ Việt Nam. Chưa dừng ở đó, họ còn dùng mọi cách ép những du học sinh VN tại đây sử dụng lá cờ của chính quyền SG trước 1975, dù các DHS này hoàn toàn không đồng ý. Trước những rắc rối của những con người này gây ra, trường CSUF quyết định không treo 1 lá cờ của bất kỳ QG nào trong lễ tốt nghiệp. Sự việc này khiến tất cả những DHS các nước khác rất bất bình. Chỉ vì những con người gốc Việt ở quận Cam, những DHS các nước đã không có dịp tự hào nhìn cờ nước mình tung bay trong buổi lễ quan trọng của cuộc đời. Những người nước khác nghĩ gì về những người gốc Việt nơi đây?
I.3 Sau khi Lee Nguyễn ký hợp đồng đá cho Hoàng Anh Gia Lai, ngay lập tức Lee bị gọi là Việt Cộng con. Họ đe dọa rằng Lee sẽ bị lôi đi nghĩa vụ quân sự, sẽ bị cho vào tù. Họ khuyên rằng tốt nhất đừng nên qua Việt Nam, nếu không sau này kêu cứu cộng đồng thì cộng đồng không bao giờ giúp.
I.4 Sau khi TT Bush sang VN và đón tiếp ông Triết và TT Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ, họ gọi ông Bush là hợp tác với khủng bố (Trích lời phát biểu của Bùi Kim Thành). Cực đoan thế này thì còn gì.
I.5 Ca sĩ Tommy Ngô từng bị biểu tình phản đối vì sợ đeo sợi dây nịch (thắt lưng) có hình ngôi sao. Ngôi sao này chính là biểu tượng của Macy’s. Tommy Ngô đã giải thích là mua từ Macy’s, nhưng người ta vẫn không nghe và vẫn phản đối. Tức là nếu ai đeo gì, mặc gì có hình ngôi sao, người đó đều là Việt Cộng. (Nói vui là tất cả những đội bóng đá mạnh ở Italia hay châu Âu đều là Việt Cộng vì trên áo của các đội vô địch đều có ngôi sao vàng, vốn là tượng trưng cho số lần vô địch của họ).
I.6 Cuộc triển lãm “Art Speaks” khi được diễn ra, bên cạnh việc vận động biểu tình rầm rộ, họ đã vận động để tất cả những thành viên hội đồng TP ký vào biên bản đòi đóng cửa cuộc triển lãm này. Họ gây luôn áp lực lên dân biểu tiểu bang Jose Solorio để bà này đề nghị ông thị trưởng Miguel Pulido dùng quyền lực (nhấn mạnh) để đóng cửa cuộc triển lãm. Chưa hết, Lý Tống, một người rất khoái trò cướp máy bay, khi đi tham quan triển lãm còn phun sơn lên luôn tác phẩm của người ta. Hành động này của Lý Tống nói lên điều gì? Nói lên sự vô ý thức, kém văn hóa và thiếu phép lịch sự của một con người. (Sẵn đây xin mở ngoặc về Lý Tống một chút để chia sẻ, khi được thả ra từ nhà Tù Thái Lan, Lý Tống tuyên bố hết sức “pó tay” rằng ai không thuận theo ông ta đều chết. Ông nói rằng ngày xưa TT Thái Chuanlekpai vì bắt ông ta nên khi tranh cử mới thua Thaksin; để rồi Thaksin bỏ tù ông ta nên bây giờ bị lật đổ. Do đó, ĐCS VN chống ông ta thế nào rồi cũng chết. Đó, hành động như thế, tuyên bố như thế mà Lý Tống được nhiều người coi như một anh hùng).
Rõ ràng, những người này không muốn ý kiến trái chiều. Sao mà giống những gì họ gán cho chính quyền VN quá!!!
Rõ ràng, vấn đề ở đây không phải là quyền biểu tình nữa. Vấn đề ở đây là những người biểu tình muốn dẹp bỏ bất kỳ ý kiến nào, hình thức nào mà họ không thích. Trong khi họ phê phán chính quyền VN chỉ muốn người dân đi theo lề phải, thì rõ ràng những người có chức sắc gốc Việt ở đây, những người gốc Việt ở đây cũng chỉ muốn người khác đi theo lề lối họ dẫn dắt. Cực đoan là ở chỗ đấy. Một mặt những con người này giảng giải đạo đức, hô hào tự do. Mặt khác, chính họ cũng bóp nghẹt tự do của những người không theo ý họ. Khác nào họ vừa nói, vừa tát vào mặt mình. Xin được nhắc lại, xin nhấn mạnh, anh A hoàn toàn có quyền tự do không đồng ý với anh B, có quyền tổ chức biểu tình chống anh B. Nhưng anh A không có quyền ép anh B phải theo anh A, không có quyền ép anh B phải ngưng những việc B đang làm. Cộng đồng ở đây cực đoan là chỗ đó. Họ tốt đẹp gì cho cam, còn tệ hơn nhiều những gì mà họ phê phán hay gán ghép chính quyền VN ra rả suốt ngày.
II. Chính quyền TP ở Mỹ cũng nhảm nhí theo
Như đã nói ở trên, những người Việt áp lực cho nhiều dân biểu, để rồi những dân biểu này áp lực lên thị trưởng, để thị trưởng dùng quyền lực của mình để đóng cửa cuộc triển lãm làm họ ngứa mắt. Ngày xưa họ cũng dùng áp lực để ông Trần Trường bị bắt vì tội treo ảnh Bác Hồ. Bây giờ lại dùng áp lực để dẹp bỏ cuộc triển lãm. Những người có chức vị ở đây lẽ ra phải đứng trung gian, giải thích cho những con người cực đoan này thế nào là tự do kiểu Mỹ. Đằng này, vì tham quyền cố vị, vì ham muốn có những lá phiếu của những con người này, các vị không cần biết đến đạo đức, đến lẽ phải. Mà quên mất, làm chính trị thì biết gì đến những thứ đó nhỉ.
Có rất nhiều người Mỹ sống gần khu vực này phiền hà vì những sự vô lý của người Việt ở đây. Năm trước, nhiều người Mỹ làm ăn ở các khu vực gần khu người Việt đã rất phiền lòng vì sự biểu tình vô cớ của những con người ở đây. Cuối cùng, những người Mỹ này đã biểu tình vì họ cho rằng những người gốc Việt đã làm ảnh hưởng đến công việc của họ năm này qua năm khác.
III. Kết luận
Những gì mình không ưa thì người khác cũng phải không ưa như mình dường như đã trở thành một thứ văn hóa của những người Việt hay gốc Việt, sống ở VN hay ở nước ngoài. Một thành phần gốc Việt ở bên này là ví dụ hết sức điển hình. Những con người này là tiêu biểu nhất cho sự cực đoan, thiếu ý thức và thiếu đầu óc. Trong khi rất nhiều người gốc Việt về VN làm ăn, nhiều người còn đứng ra làm trung gian để mời các tập đoàn lớn của Mỹ về VN đầu tư, thì những con người thuộc thành phần này chỉ có biết chống đối điên cuồng. Thế mà đây chính là thành phần giảng đạo đức nhiều nhất. Vậy mới hay…
P.S.: Bài viết có sử dụng tư liệu từ Bolsavik, LA Times, OC Register.
Written by NHDKHOA, all rights reserved.
Bài liên quan:
Người Việt ở Mỹ và lý thuyết quả dưa hấu