Thư mục: Chung |
Bài 2: Blog
(Xin xem phần 1 tại đây)
Blog là một niềm vui khi tôi có cơ hội tìm lại những người bạn mà tưởng chừng như không thể gặp lại. Blog là một một nơi chia sẻ những kỷ niệm, những hình ảnh thân thương từ thuở cắp sách đến trường. Blog còn là một nơi tôi tìm được cho mình bao kiến thức được sẻ chia từ những người bạn quen mà lạ, lạ mà quen trên thế giới 360 này. Viết blog đối với tôi là một thói quen không thể bỏ, mặc dù tôi viết phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc và cảm hứng của chính mình.
Blog của tôi trong năm Mậu Tý nhận được sự chú ý khá đặc biệt, không phải từ các blogger mà lại từ Tê Xê đệ nhị (có ai hiểu không nhỉ?). Vì thế, cùng với lời khuyên từ anh nhà báo tốt bụng của VietnamNet (xin giữ bí mật quý danh), tôi phải dừng loạt bài viết và xóa nội dung của những bài đã viết rồi về mảng đề tài rất đặc biệt. Đặc biệt là vì ngoài tôi ra, không ai dám viết lên blog (theo người ta nói với tôi vậy, nhưng trên báo thì có, dĩ nhiên là được phép rồi), và còn vì số người biết đến cũng không phổ thông (vì tính chất và bản chất của mảng này). Thôi thì tôn trọng sự nhắc nhở (trực tiếp và qua trung gian (vậy mới ghê)) của các bác Tê Xê đệ nhị, tôi dừng viết về mảng đề tài đó. Tôi biết họ cũng có rất nhiều lý do chính đáng. Xin dành mảng đề tài đó cho các bác, ít nhất là trong tương lai gần. Thành thực mà nói, sự nhắc nhở này cũng đã đánh dấu một cách viết mới và hướng đi mới cho blog của tôi.
Loạt bài trên blog khiến tôi hài lòng nhất là loạt bài về văn hóa, các luận điểm văn hóa và sự khác biệt. Tôi rất vui vì bạn bè đã thông báo cho tôi biết (qua private messages và comments) rằng họ đã vỡ ra nhiều điều khi đọc loạt bài này. Quan điểm của tôi là kiến thức cần được chia sẻ. Loạt bài này sẽ còn được tiếp tục sau Tết.
Một bài viết đã inspire (dịch sao ta? truyền cảm hứng???) mọi người nhiều nhất là bài viết về cô Lê Duy Loan. Sự thành công, tấm lòng của cô đã tạo nên một sự đồng cảm và ngưỡng mộ lớn cho người đọc. Nhờ bài viết này mà tôi nhận được email liên hệ trực tiếp từ cô Duy Loan để bài viết của tôi hoàn chỉnh và chính xác hơn. Bài viết cũng đã được đài BBC Anh Quốc xin đăng lại, mà chưa biết bao giờ mới đăng (câu hỏi này cho anh Hùng trả lời nhé ;). Một bài khác tuy rất ngắn nhưng lại lấy được rất nhiều cảm xúc với mọi người là "Em còn nhớ hay em đã quên". Xa quê nhà, nhớ gia đình đã là điểm chung giữa tôi và rất nhiều bạn.
Ngoài ra, chính trị cũng là chủ đề mà tôi vài lần đề cập đến và gây khá nhiều tranh luận nảy lửa trên blog. Bài viết về phát biểu của ngài TGM Kiệt gây cho tôi nhiều ngạc nhiên nhất và sức ép nhất. Sức ép, độc đáo và đáng trân trọng thay, là từ bạn bè. Tôi thì quý lắm tình cảm bè bạn anh em từ thời phổ thông. Do đó, những phản ứng (có phần) dữ dội công khai hay không công khai khiến tôi giật mình. Tôn trọng bạn bè có đạo, tôn trọng sự hiểu biết của người trong cuộc (vì họ có đạo và hiểu người trong đạo hơn tôi), tôi tuy không rút bài viết xuống nhưng cũng đã lái sự việc theo hướng khác. Qua sự việc này tôi nhận ra rằng tình bạn quý hơn nhiều so với sự tranh cãi (không có hồi kết) về những quan điểm khác biệt trong sự việc đó.
Bài viết về bầu cử ở Mỹ cũng gây ra nhiều tranh luận (giống như bài viết về quả dưa hấu, chuyến thăm Mỹ của ông chủ tịch hay bài về thanh niên 8x của năm 2007). Tuy nhiên, sự tranh luận này có sự tham gia của các bloggers vốn có cái nhìn thiếu thiện cảm về Việt Nam và tôn thờ Mỹ. Tranh luận thì không sao, nhưng việc sử dụng nhiều từ ngữ không hay khiến người đọc đặt dấu hỏi về trình độ, kiến thức và cách cư xử của họ. Đáng tiếc một điều trong số đó có cả anh chàng phóng viên báo Tí trẻ. Comments trong blog tôi và bài viết về bầu cử Mỹ trên báo Tí trẻ của anh ta cũng nói lên rất nhiều điều về anh chàng này.
Pageview tăng một cách tương đối cũng là niềm vui cho tôi. Tôi không ngờ pageview đạt con số gần 120,000 trong năm Mậu Tý. Như đã nói nhiều lần, những gì tôi viết sẽ không có ý nghĩa nếu thiếu đi người đọc. Mặc dù viết không nhiều và còn dựa nhiều vào cảm hưng, nhưng tôi biết mình vẫn có được lượng độc giả của riêng mình. Cảm ơn bạn bè, những bậc đàn anh đàn chị đã vào đọc và chia sẻ cùng tôi.
Vài lời cuối xin thương chúc mọi người:
Năm Kỷ Sửu
Được giàu sang hơn năm cũ
Vàng bạc chất đầy tủ
Tiền đếm không kịp ngủ
Chia sẻ: Em còn nhớ hay em đã quên
Nhân mùa bầu cử, vài suy ngẫm về hệ thống chính trị Mỹ
Vài suy nghĩ nhân sự kiện Fidel Castro chính thức từ chức
Lê Duy Loan - người phụ nữ của năm
Lời bình nhân bài viết về cô Duy Loan của cô Hoàng Ánh, giảng viên ĐH Ngoại Thương HN.