Thư mục: Chung |
Entry vừa rồi là entry đầu tiên mà tôi bị phản đối nhiều như thế. Cũng là entry đầu tiên mà tôi đón nhận nhiều comments, private messages thô lỗ và mất lịch sự của một bộ phận người trẻ, có học, có tri thức. Khá thất vọng vì trong số đó có những du học sinh, có những hot bloggers, thậm chí có những phóng viên của những tờ báo có tiếng. Thật không hiểu người ta sẽ nghĩ gì về tờ báo đó khi họ có những phóng viên như vậy. Phải như dân chợ búa lên đây comment thì tôi thấy ok hơn.
Quay trở lại bài viết, tôi sẽ làm rõ một số điểm mà rất nhiều người đã phản đối. Tôi không nói tôi đúng hoàn toàn, tôi cũng ko nói bất kỳ ai sai. Hãy xem lại những gì tôi viết.
Ngay từ đầu tôi đã nói: “Xin nhấn mạnh, tôi chỉ đưa ra suy nghĩ và luận điểm, kết luận là của bạn”. Tức là tôi đã nói ngay từ đầu, tôi chỉ đặt vấn đề. Mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng, kết luận riêng. Thế mà buồn cười là nhiều bloggers tự suy nghĩ giùm tôi; tự cho rằng tôi kết luận như thế, rồi quay qua phê phán. Vội vàng, bộp chộp. Nhắc lại, tôi không hề đưa ra bất kỳ kết luận nào trong entry đó.
Về phần bầu cử tổng thống Mỹ, tôi bị nhiều người cho rằng tôi dám cho hệ thống bầu cử của Mỹ giống hệ thống bầu cử Việt Nam. Ái chà, tội lớn. Hệ thống bầu cử Việt Nam, dân bầu đại biểu QG. Đại biểu quốc hội bầu CT nước. Không biết tôi nói đến đây có gì sai không nhỉ? Hệ thống bầu cử Mỹ, người dân chỉ cast lá phiếu cho electors. Sau đó, 538 lá phiếu electoral votes mới trực tiếp bầu tổng thống. Điều này có gì sai không nhỉ? Thế điều này tôi có viết trong entry không nhỉ? Tôi đã rất cẩn thận, tôi viết rõ người dân chỉ CAST lá phiếu cho electors, không dám dịch tiếng Việt. Vậy mà ai cũng bỏ qua cái chữ đó, cái câu này. Chẳng lẽ vì vế sau tôi so sánh 2 hệ thống, thành thử bloggers đã la lối lên, bỏ qua luôn, quên luôn câu này của tôi? Hình như không ai hiểu chữ “cast” nó có nghĩa gì, kể cả anh chàng phóng viên, hay anh chàng du học sinh hoặc là chú “pê đê”. Nếu bloggers hiểu chữ “CAST” thì sẽ không công kích câu tiếp theo của tôi.
Tôi viết: “Ta thấy rõ dân muốn Gore là TT, nhưng phần nhiều đại cử tri không muốn. Thế là dân muốn kệ dân, đại cử tri mới là kẻ mạnh”. Đây là câu châm biếm. Y hệt như câu so sánh tiền lương của Powell và Rice ở sau vậy. Toàn là người học rộng hiểu cao (vì toàn chê tôi dốt), nhưng đọc một câu châm biếm cũng không nhận ra. Bloggers vội vàng, bộp chộp quá.
Tiếp theo, tôi đặt vấn đề, nhấn mạnh, tôi đặt vấn đề: “Mời bạn ngẫm xem hệ thống bầu tổng thống của Mỹ khác mấy so với hệ thống bầu chủ tịch nước thông qua đại biểu quốc hội của Việt Nam??? Cái cấp tiến của nó chẳng qua là sự tinh vi hơn mà thôi???”. Hình như bloggers bỏ hết những dấu chấm hỏi của tôi. Đây là câu hỏi, đây là cách tôi đặt vấn đề. Đây có phải là kết luận của tôi đâu nhỉ? Tôi chưa dám nói hệ thống bầu cử Mỹ và VN là giống nhau (làm sao giống được khi người dân Mỹ được phép điền tên TT và VP trên lá phiếu của mình). Tôi chỉ đặt vấn đề rằng, liệu nó có khác MẤY không? Khác mấy, nghĩa là có khác. Nhưng bên cạnh có thể (nhấn mạnh) có những cái giống. Vì vậy tôi mới để dấu “?”. Tôi có dám nói “hệ thống bầu TT của Mỹ GIỐNG hệ thống bầu chủ tịch nước thông qua đại biểu QG của VN” đâu? Rõ ràng hơn, tôi còn hỏi mọi người rằng hệ thống của Mỹ như thế là quá tinh vi. Phải không nhỉ? Hình như trình độ của nhà báo, du học sinh quá cao nên đọc câu châm biếm thành câu khẳng định, câu hỏi thành câu kết luận.
Tiếp theo, tôi chấp nhận sơ sót được blogger Linh phát hiện là nhầm lẫn Cali, vốn là tiểu bang của DC, thành của CH. Đây là lỗi tôi đã thừa nhận. Nhưng ý chính ở đây tôi muốn nói là popular votes ko có nhiều giá trị. Đây là thực tế, đã có blogger thừa nhận thực tế này. Thực sự người dân xứ Mỹ chỉ có 2 lựa chọn: hoặc CH, hoặc DC. Số lượng người trung lập cao, nhưng người ta có muốn người ko CH, ko DC làm TT cũng chả được. Đâu phải người Mỹ nào cũng thích DH hay CH. Chính vì thế popular votes không có nhiều giá trị là vậy. Có rất nhiều phê phán về hệ thống này của Mỹ, không phải mỗi tôi phê phán nhỉ. Cho nên dù “chiến dịch tranh cử của Mỹ kéo dài, mệt mỏi, tốn kém”, nhưng nó chỉ giới hạn người dân vào 2 đảng mà thôi. Có người lôi cả cái “winner takes it all” vào. Ai không biết policy này. Tôi không phải mới qua Mỹ, và qua Mỹ không phải để đi làm thuê, thiếu điều kiện tiếp xúc và học hỏi. Có điều, cái này (áp dụng ở 48 bang) cũng chỉ làm lợi cho CH hay DC. Tức là anh giỏi, anh muốn làm TT, hãy vào CH hay DC. Còn không thi liệu có cơ hội nào không các bloggers hiểu biết? Blogger Pê đê xin cho tôi (vốn rất dốt về kiến thức) là những người ko thuộc CH và DC làm TT là bao nhiêu người vậy, lần cuối là lần nào vậy?
Phần kết luận của phần này, tôi viết: “Quả thật, dân chủ qua bầu cử của Mỹ siêu việt hơn nhiều, vì nó quá tinh vi”. May mà tôi khen hệ thống này không dưới một lần, mà còn bị đập như vậy. Đúng là may mà tôi chỉ đặt vấn đề mà còn như thế.
P.S.:
- Hình như phần đông người có thiện cảm với Mỹ và các chính sách của Mỹ đều rất ghét ai so sánh những thứ đó với VN; đều rất ghét người ta nói về những cái không hay. Tôi sống cái xứ này, tôi nghe những cái hay nhiều rồi. Vừa nêu lên cái không hay là bị đập ngay. Ái chà, thế hóa ra những PV, DHS đầy trí thức đó hay phê phán thông tin một chiều ở VN đó cũng chỉ muốn tôi biết có một chiều. Tôi nêu ra vấn đề để biết thêm nhiều chiều thì bị mắng là chỉ thích nhìn vào cái chưa tốt, không chịu thấy cái ưu việt của nó. Rõ khổ!
- Tôi tốt nghiệp Master về Business, chứ không phải về Political Science. Tôi cũng không phải là một chính trị gia. Vì vậy, tôi viết sai (vì tôi dốt mà) đi nữa thì hình như cũng không có vấn đề gì. Chỉ khi nào tôi học Business mà lại nói sai một vấn đề cơ bản về Business thì đúng là tai hại thật. Chỉ vì một bài viết về chính trị Mỹ của tôi, mà mọi người cho tôi là dốt. Giờ tôi mới biết viết sai cũng là một cái tội. Nhưng xin thưa, tôi không hề sợ nếu mình nói sai. Nếu tôi sợ thì tôi đã không viết rồi. Nếu tôi sợ bị người ta nói xấu, thì tôi đã xóa hết những comments chửi bới.
- Mấy bloggers chê tôi dốt, thế không biết trình độ tới đâu. Trình độ tới đâu mà viết comments mà dùng những từ ngữ không đúng mực như thế. Có lẽ họ nên học tập cách comments của anh Aristotle. Đóng góp cái sai của người khác, nhưng đừng hạ thấp mình.
- Tặng một đường link để mọi người tham khảo. Link này là link phỏng vấn ông Noam Chomsky, một học giả, một nhà ngôn ngữ học đáng kính của nước Mỹ. Bài phỏng vấn mang tựa đề: "The United States Has Essentially a One-Party System". Bài này thể tham khảo, rộng đường người đọc. Hy vọng không ai nói ông Noam này thiếu kiến thức cơ bản. Cám ơn blogger HoaiAnh. CLICK HERE để xem bài phỏng vấn. CLICK HERE để xem tiểu sử ông Chomsky.
Bài liên quan:

