Đăng ngày: 13:57 12-11-2009
Bắt đầu....
Nhìn lên đồng hồ, 5h 30 rồi, hết giờ làm việc lâu rồi mà Đan Anh vẫn đang chăm chú đọc những hồ sơ, đầu căng ra muốn nổ tung, nhưng không còn thời gian để nghỉ ngơi, cô đành cắn răng làm cho xong, hết tuần này cô phải trở về nơi đau lòng đó. Cô còn xin nghĩ phép 2 tuần sau khi về Houston nữa, thế nên trước khi về lại đất Houston thì cô phải làm cho xong nhưng văn kiện này, rồi còn đưa lên cho mấy ông giám đốc coi lại nữa.Mệt đứt hơi, nhưng cũng phải làm thôi, cố làm cho nhanh để còn về nhà. Thở phào nhẹ cả người, thế rồi cũng xong, ngước nhìn đồng hồ một lần nữa, hix 6h 30, phải nhanh tay nhanh chân chạy về nhà thôi. Khi đứng lên, có lẽ là quá nhanh nên đầu Đan Anh choáng váng, quay vòng vòng, định vào thành bàn để khỏi phải ngã xuống, rồi mọi việc cũng ổn.
Lái xe từ chỗ làm về nhà nhà thì đã 7h 5 rồi, mệt mỏi bước chân vào phòng . Vào phòng tắm mở nước cho đầy hồ, rồi Đan Anh bước vào closet lấy bộ đồ mặc ở nhà... ngăm mình trong bòn nước, làn nước ấm ấm, làm cô thoải mái hơn......
Ring Ring........ gọi hai ba lần rồi sao chưa pick up the phone nữa trời .... Phương lo sốt vó lên được với Đan Anh, ngồi trong xe Phương vừa gọi vửa lãi nhãi:
- Answer the phone plzzzz....
Khi bên kia bắt phone thì Phương đã kêu lên thật nhanh:
- Hello ???
-.........
- Hello?? Sao im lặng vậy trùi?
- ............
- Dana are you there???? - nói như hét giộng Phương đầy lo lắng
- Yeahh, tao nghe nè..... -Đan Anh cố nói rõ hơn
- Mày bị gì vậy? Sound....sick? Mày ok hông đó? tao qua với mày nè. - Phương hỏi
- I'm oki , so wat's up , chiện gì mà gọi tao giờ này? - trả lời một cách yếu ớt nhưng Đan Anh vẫn cố nói sao để Phương đừng lo lắng.
- Òhm, thôi tao đang trên đường qua nhà mày nè, gọi coi mày có ở nhà hông thôi...- ngừng một chút Phương tiếp - Mà hòi chiều tao nghe Jessica nói mày sick nên tao lo lo. Ra mở cửa cho tao đi, tao tới trước nhà mày rồi nè.
- Òhm, chờ tao chút...- Đan Anh yếu xìu trả lời trong mệt nhọc...
Phương im lặng cầm phone nghe ngóng từng hành động của Đan Anh đến khi nghe tiếng cạch cạch mở cừa thì Phương mới cúp phone. Nhìn thấy Đan Anh Phương đã hết hồn, bước vào nhà, chân trước chân sau Phương đã phải quay qua đỡ cho Đan Anh đừng té:
- Mày sao vậy??? Bị gì ?? Sốt sao không gọi cho tao? - đưa tay lên trán Đan Anh Phương nhăn mặt, bực mình gắt
- Tao không sao, ngủ chút sẽ hết thôi, mày lo quá làm gì? - Đan Anh vẫn cứ cãi
- Bướng vừa thôi, mày đừng quên mày sống đây có một mình và tao là người đã "bão lãnh" mày ra
thì phải chịu trách nhiệm với dady and momy của mày đó. Sao tao lại không lo cho được hả?
- Oki fine...... Giờ thấy tao oki rồi đó được chưa - Đan Anh mệt nhọc trả lời.
Để Đan Anh ngồi trên sofa, Phương bước xuống bếp nhìn sơ:
- Do you ate yet???- Phương hỏi mà tay đã cầm cái nồi tìm thùng gạo.
-.......... im lặng
- Sao không trả lời!! Phương gắt nhỏ mắt vẫn tìm thùng gạo không hề nhìn tới Đan Anh
- ......... vẫn là sự im lặng
Phương ngạt nhiên, đưa mắt hướng về Đan Anh, thì trời ơi nó đã ngẽo từ lúc nào, thở ra nhỏ cứng đầu hơn Phương nghĩ, đi vào phòng, lấy cái blanket, Phương đỡ bạn nằm xuống lấy cái blanket đắp nhẹ lên bụng cho nhỏ, rồi mặc kệ không cần biết Đan Anh ăn chưa Phương cứ nấu cháo khi nhìn thấy thùng gạo kế bên tủ lạnh.
Mà nghĩ cũng lạ, nhỏ vui tươi hồn nhiên như vậy, thế thì tại sao lúc đó nhỏ lại muốn làm chiện đáng sợ đó, chiện gì đã xảy ra với nhỏ? Phương đã cố gắn tìm lý do suốt 5 năm nay nhưng vô vọng, đến cái "ngày" mà Phương thấy nhỏ trước đây là nhỏ tự nhiên " biến mất ", muốn tìm cũng tìm không ra, những lần như vậy là Phương cứ sợ chiện không hay xảy ra.Bởi thế hỏi sao mà momy của nhỏ không lo từng chút "cho nó được, bặt cười khi cô nghĩ đến câu "dặn dò" đầy hăm doạ của "Mẫu Hậu" nhỏ khi gặt đầu đồng ý chó nhỏ ra riêng. Tiếng cười của Phương làm nhỏ trỡ mình, mở mắt nhìn:
- Chiện gì vui dzạ?
- Dậy rồi hả? - Phương hỏi, bước đến bên Đan Anh, Phương nhẹ "kéo" nhỏ dậy
- Ừh ! Mày còn ở đây hả? - Đan Anh cũng chống tay ngồi dậy theo cái đở của Phương, nhíu mày
mệt mỏi.
- Tao có nấu cháo cho mày kìa, ăn đi, hôm nay tao ở đây với mày, vui chưa? - nháy mắt như trêu
- Tao không ăn đâu! - Đan Anh lắc đầu - Mày ăn đi tao chưa đói .
- Còn chưa đói nữa chứ - Phương hét, đâu phải cô không biết tính nhỏ - Mày nhìn lại mày đi, mày
look like's... từ trên xuống dưới chỗ nào mày có thịt mày chỉ tao coi, ôm nhôm như cây tre, nếu như không nói là tấm dán ép đứng giữa trời .( có quá đáng vậy hem hihi ) Tao thiệt không hiểu nổi mày, lớn rồi sao không biết tự lo cho mình chút nào, hay mày muốn tao gọi cho Mẫu Hậu mày bay qua mới chịu ăn. Mặt mài xanh sao, mắt thăm đen, nhìn vào cứ tưởng mày đang "thất tình".
- You're not my mom so, shut up! - Đan Anh hét lại sau khi nghe Phương "ca bản tình trăm năm"
- Ok fine... , mày cũng cần phải ăn chút gì trước khi đi ngủ .....i'm your sister right now.- Phương cũng hét lên
- Watever.....- nhìn Phương 1 cái, dù biết Phương lo lắng cho mình nhưng cô không thể nói hết cho Phương biết tấc cả, tấc cả bão tố cứ như muốn cuốn cô trở về quá khứ ấy..... dù đã dặn lòng không khóc thế mà không biết sao bây giờ nước mắt cô cứ chảy dài trên má, đầu nhức buốt.
Phương đang ngồi nhìn Đan Anh châm chú, như đang nhìn một sinh vật lạ, "nhỏ khóc hay sao vậy trời ?" tự hỏi mình, Phương thiệt không dám tin vào mắt mình, con nhỏ bình thường quậy 180o, vui tươi nhất từ lúc đi học cho đến lúc đi làm, mà bây giờ ngồi khóc chỉ vì mình hét lên có mấy câu. Phương lấp bấp :
- Are you... you oki?
Đan Anh gặt nhẹ đầu im lặng, thúc thít, Phương bối rối cứ ngỡ tại mình lớn tiếng làm nhỏ khóc, cúi đầu như biết lỗi:
- Tao sorry mày mà, b/c tao lo cho mày, mai mốt tao không dám hét với mày nữa, don't mad at me plzzz!
- Hahaha...! - đang khóc mà Đan Anh cũng phải bật cười với cử chỉ vừa rồi của Phương
- Sao mày cười?- Nhăn mặt ngó Đan Anh Phương trợn mắt hỏi
- Sorry, hông phải tại mày, tại tao..... just headache. ấp úng một chút Đan Anh cuối đầu đành nói dối, chiện này không dể chút nào. Thở phào nhẹ nhỏm cũng may Đan Anh không giận:
- That's it ?? Làm tao tưởng ...... thôi qua ăn chút gì rồi hãy ngủ, mà mày uống thuốc chưa? Ờh, xém chút quên, tối nay tao ngủ đây đó nha.
- Rồi, nên tao mới ngủ đó, mày có nói với momy mày ngủ đây chưa mà tuyên bố hùng hồ thế? - nhỏ đánh trống lảng..
- Rồi... nà tao ăn với mày cho vui.
- Quyết định vậy nha.
- Ừh ngày mai tụi nó qua đây ở 1 đêm đó.
- Nói chơi thôi chứ hả? Tụi nó qua đây sao tao ngủ yên đây trùi... - Đ.A nói rồi nhăn mặt làm trò...
Rồi cả hai cùng cười, dù mệt nhưng Đan Anh vẫn cố ngồi chơi với Phương cho vui một chút, rồi cũng về phòng đi ngũ... chứ nếu nó biết cô chưa bớt sốt thì chắc nó còn lo lắng hơn nhiều, đố dám cho cô đi làm....Nhíu mày, nói đến đi làm Đan Anh chợt nhớ đến mấy lóc hồ sơ cô chưa đưa cho Jessica, thở ra, cô đến bên bàn làm việc dù đầu óc đang lâng lâng và lại bắc đầu lên sốt .....rồi mọi thứ chợt nhiên .. tối thui ....
-------------
- Dana, Dana ?? Mày tỉnh chưa, có sao không, có cần tao kiu bác sĩ đến cho mày không?Tao thấy mày lên giường ngủ rồi mà? Tại sao lại té rồi nằm 1 đống dưới dất thế???
Phương hỏi một hơi làm Đan Anh còn chống mặt thêm, giờ tay đầu hàng, rồi lại đưa tai bớp nhẹ đuôi mắt:
- Mày muốn hỏi gì thì hỏi từ từ thôi, tao nhức đầu quá? Mà mấy giờ rồi vậy?
- Còn hỏi nữa bây giờ là 9 30 rồi, ấy ... ấy ... đừng có ngồi dậy, tao xin đấy, tao called tời chỗ làm xin phép nghĩ cho mày rồi, nghĩ một bữa không chết đâu đừng có lo ok!!!!!
cản không cho Đan Anh ngội dậy, Phương bước ra ..... rồi lại bước vào với khay thức ăn nghi ngút khói..... cười cười nhìn Đ.A:
- Eat all of it, if you don't wan i tell your mom you're sick...
- oki oki, though... anyway thanks... for everything!!!!
- Cười héo hắt quá đi, nghĩ ngơi thêm chút nữa đi.
Nói rồi Phương bước ra ngoài không quên khép cửa lại, giờ trong phòng chỉ còn có một mình, Đan Anh nhấm mắt nhớ về thời gian đau khổ vừa qua, biết làm gì hơn, khi cú shock quá lớn, muốn qua cú shock đó phải cần thời gian khá dài. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, biết làm gì cho hết ngày đây?
Giấc ngủ không trở lại với cô, nhấm mắt lại hồi tưởng thời gian đã qua, đã 8 năm, 8 năm đau khổ, tự dằn vặt và cố hết sức để quên, cô đã làm được gì?? Tự hỏi mình, Đan Anh cười trong nước mắt."Khả Hân" cái tên mà lâu lắm rồi cô không dám nhắt tới, vì là một trời ân hận trong cô..........Nước mắt nhạc nhòa trên má, Đ.A không quan tâm, cứ để thế, mặt Đ.A đã xanh xao giờ còn thê thảm hơn với những giọt nước mắt.......
- Mày có tha thứ cho tao không hả Hân ???? Tao.......xin... lỗi.... muôn ngàn lần xin lỗi...mày.....
Cô nói trong hơi thở, rồi chợt im lặng , không nói lên lời. Thời gian sẽ xóa nhòa tấc cả phải rồi, câu nói của Hân còn vang vọng trong tâm trí, nhưng sao mà khó quên đến thế hả Hân, tao muốn để thời gian xóa nhòa tấc cả, nhưng sao những chiện của mày thì lại làm tao nhớ như im.....Hân ơi.........
Phải chi ngày đó cô đừng ham chơi, quan tâm bạn nhiều hơn chút... đừng để Hân chạy xe về một mình trong tâm trạng bất ổn thì có lẽ cô đã không mặc cảm tội lỗi như bây giờ, không biết cô tự trách bao nhiêu lần rồi, nhưng mặc kệ cô vẫn không thể tha thứ cho mình, dù biết rằng có tự trách có ăn năng thế nào thì Khả Hân ..... Ôi người chị em đáng thương của cô.... Dòng ký ức chợt ùa về......... cái ngày đáng sợ đó.......