2009, cái năm mà mình mong đợi cũng đã đến. Mình cũng không biết mong đợi được gì ở cái năm này nhưng chắc sẽ có một sự thay đổi lớn - TỐT NGHIỆP! Nói thì nói vậy chứ cũng không bít có qua được cái cửa "tốt nghiệp" hay không nữa với sức học như thế này, dường như thả nổi tất cả các môn xã hội và kể cả môn sinh. May mắn là học kì vừa rồi có thần may mắn giúp đỡ chứ không chắc cũng dính ít nhất là 2 môn khống chế. Môn sử thì bị "tủ đè" hết 2 câu (7 điểm) nhưng không bít viết đại thế nào mà được thêm đến tận 3 điểm, còn môn sinh thì lụi hết... 20 câu mà vẫn được đến 8 điểm (công nhận mình có tài... lụi :D). Nhưng mình cũng bít ông thần may mắn này thất thường lắm, bít đâu thi tốt nghiệp ổng ngủ quên cái là chết chắc :( Bởi vậy cũng phải cố gắng xíu, ráng thi mấy môn xã hội trên trung bình là mừng rùi. Cũng may là năm nay mấy thầy cô bộ môn xã hội cũng thông cảm nên việc học tương đối "dễ thở". Chỉ có môn anh là hơi căng 1 xíu nhưng xem ra cô cũng đã "rộng rãi lắm rồi" so với các năm trước. Tuy nhiên cô Ảo vẫn là cô Ảo và cái biệt danh "đệ nhất khó tính" của cô vẫn không thể nào thiếu được trong các tiết học. Vẫn là những tiết học căng như dây đàn với một không khí ảm đạm không một tiếng hó hé, chỉ khi nào cô cho nói mới được nói, thậm chí khi cô nói sai cũng... không được cãi (ai cãi thử xem là bít liền!). Sợ nhất là những tiết ôn ngữ pháp, tiết đó là y như thi thuyết trình, đứa nào bị kiu lên là phải đọc ro ro tất cả các cấu trúc ngữ pháp đã học với điều kiện không được im quá 10s, cứ ấp a ấp úng là coi như lấy chắc 10 lần chép phạt. Mà đâu phải cô hỏi theo thứ tự, cô cứ "nhảy" bài đầu, bài cuối rồi bài giữa búa lua xua. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà lớp tôi năm nay đã không còn bị khồng chế nhiều môn anh và dường như lớp tôi bây giờ tiết anh không bị chửi là ăn cơm không ngon :) Giờ B, giờ C cũng đã không còn là chuyện hiếm khi tiết anh nào cũng có cỡ 1/3 lớp bị đứng vì những cái tội quen thuộc: không chuẩn bị bài, không làm bài, không học bài. Và từ đó mà lớp tôi đã bị tuột hạng như xuống dốc không phanh, kỉ lục liên tiếp được lập, nào là kỉ lục thời gian lâu nhất không biết đến mùi vị nằm trong top 3 của khối (từ giữa tháng 10 đến nay), nào là kỉ lục thứ hạng thấp nhất từ trước đến giờ (hạng 14/16). Có tuần đạt 147/150 điểm mà mà vẫn xếp hạng... 9. Riết rồi cũng chay, bây giờ chuyện lớp tôi hạng thấp cũng đã là bình thường. Nhưng nghĩ lại điều này cũng đã phản ánh đúng tình trạng lớp tôi năm nay, các tiết học xã hội dường như chỉ còn là những buổi độc diễn của giáo viên khi đứa nào cũng 1 xấp tài liệu lí hoặc hóa cặm cuội bấm máy lia lịa. Kiu lên thì cầm sách đọc rồi sau đó... bấm tiếp. Và do đó mà kiến thức mấy môn xã hội bị lỏng lẻo là không tránh khỏi. Mà điều này cũng không trách chúng tôi được vì tài liệu các môn tự nhiên quá nhiều mà ngay cả ở nhà cũng không thể giải quyết được hết, vài ba ngày lại phát 1 xấp tài liệu đến nỗi ngân quỹ của lớp luôn ở trong tình trạng "báo động đỏ", từ tiền quỷ đóng theo tháng bây giờ đã chuyển sang tiền quỷ đóng theo tuần thậm chí là theo ngày. Lớp tôi dường như đang bị stress nặng vì chương trình năm nay quá nặng về lí thuyết, đến các môn tự nhiên còn không học nổi lí thuyết thì làm sao học nổi các môn kia chứ?
Tuần sau là sẽ bắt đầu HK2 và chúng tôi lại sẽ phải tiếp tục "chiến đấu", từ giờ là còn cam go hơn nữa. Khó khăn vẫn ở phía trước và chỉ còn 1 cách duy nhất: ĐỐI MẶT! Chưa bít kết quả ra sao nhưng chắc chắn là từ chết đến bị thương thui, không nguyên vẹn được đâu ^^ Nhưng dù sao cũng phải xì-mai
Ngày Noen vừa qua tự nhiên nhớ lại noen năm ngoái, tự nhiên lại mỉm cười... Không bít ai đó có còn nhớ không nhưng đó là những ngày thật đẹp, dù có lẽ chỉ là giấc mơ......