Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 05-03-2009 đến 29-06-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

Miền tây nước Mỹ - tôi đặt tên nơi đây là: "nơi buồn nhất thế giới". Nơi những ngọn đồi chất lên từng chồng một, nơi những nhà thờ hoang sơ và chứa đựng đầy tiếng cười của các em bé cô nhi. Nơi tôi đã cất tiếng khóc lần đầu tiên cho đến bây giờ nó vẫn ẩm ướt và buồn bã như thế. Bạn thử đến đây vào ban đêm đứng trên ngọn đồi và giơ tay bạn sẽ cảm thấy như mình sẽ chạm được vào những ngôi sao ở trên đầu. Tôi yêu nơi đây, bởi vì nó buồn nhưng nó đẹp!

Trên đời này có 2 loại đàn ông mà tôi ghét: Đó là đàn ông quá luỵ tình, và hai là loại đàn ông yêu nhưng không thể bảo vệ - Anh là người sở hữu cả 2 loại tính cách đó.

Chương I - Gặp gỡ lần 1 (Dưới cơn mưa và chiếc bàn cạnh cửa sổ)

Nếu buổi chiều hôm đó tôi vẫn ở nhà như thường lệ, nghe nhạc rồi trùm chăn ngủ thì chắc chắn sẽ không có một chuyện gì xảy ra tác động vào cuộc đời tôi lớn đến vậy....

Vào một ngày tháng 8 - một mùa thu không mấy gì đẹp đẽ khi được bao trùm một cơn mưa xối xả. Quán cafe Sonaty thành một điểm quen thuộc cho tôi trú mưa, tôi thích không khí ở đây vì nó không bao giờ ồn ào dù đông người đến cách mấy, họ luôn luôn trầm mình lắng nghe những giai điệu không lời, phì phèo những điếu xì gà không quá mấy ngột ngạt, hơn hết là nó rất buồn và đẹp. Như thường lệ tôi gọi cho mình một cốc cafe đen nóng, tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ có ren màu trắng, tôi đặt tên cho chiếc bàn này là "hoàng tử" thoạt nghe thì có vẻ rất buồn cười và hơi trẻ con nữa, nhưng từ bên ngoài nhìn vào góc cạnh của chiếc bàn ta sẽ tưởng tượng ngay đến một cái gì đó thô mộc nhưng sang trọng, hơn nữa tôi có một thói quen là hay đặt tên cho những gì mình thích.
T
ôi ngắm nhìn làn mưa bên ngoài bao trùm đường phố. Bên tai giai điệu violin Song From Secret Graden lại văng vẳng... Tôi yêu sự yên tĩnh, bình lặng, những cái vẻ đẹp thô sơ mộc mạc, và thích ngắm những thứ buồn bã. Tôi nhớ lại những cuộc tình trước đây vội vã đến và nhanh chóng đi như những cơn mưa rào, nhanh chạm và chóng tan, họ tìm đến tôi khi họ có nhu cầu và ngược lại. Như một món đồ ở chợ vừa mắt trao đổi xong là đường ai nấy đi. Nhưng tôi là một đứa con gái ngu ngốc, cả tin và dễ yêu, tôi luôn tự xoa dịu bản thân bằng những lý do tự tạo, và ngày kết thúc tình yêu luôn là bằng một ngày mưa tầm tã... Sống mũi tôi bắt đầu cay cùng với mùi xì gà thoang thoảng từ quán.

1.jpg picture by meo_heo1.jpg picture by meo_heo1.jpg picture by meo_heo

- Cô ơi....
Tôi giật mình quay lại, một người đàn ông khá trẻ với nước da trắng, anh ta đang luýnh quýnh cùng với cốc cafe đen trên tay.
- Sao ạ? - tôi hỏi.
- À, tôi có thể ngồi chiếc ghế bên cạnh được không?
- Trong quán còn nhiều bàn mà - tôi vừa nói vừa quay vào bên trong quán, đã chật nít dường như cơn mưa bên ngoài đã đẩy tất cả mọi người vào đây.

- Như cô thấy đấy, chẳng còn cái ghế trống nào...
- Được thôi... mời anh. - tôi miễn cưỡng chấp nhận, dù trong lòng rất khó chịu vì có người đã chen vào không gian riêng của tôi.

- Cám ơn cô!

Anh ta đặt nhẹ chiếc cốc cafe xuống bàn, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với tôi rồi châm một điếu thuốc.
- Cô hút thuốc chứ?!
- No, thanks! Mà tôi không ngửi được mùi khói thuốc đâu, anh lịch sự tý nhé.

.....

P1120203copy.jpg picture by meo_heo



- Cô đợi bạn à?
- Không.
- Thế sao cô lại ngồi đây một mình?
- Tôi ngắm mưa, không được sao? - tôi trả lời vẫn không quay lại nhìn anh.
- Ngắm mưa? Tôi cũng thích mưa lắm, thỉnh thoảng tôi hay ngồi trên sân thượng một mình mỗi lúc trời mưa, còn cô?
- Tôi không thích mưa bởi vì mưa luôn mang lại cho tôi cảm giác buồn.
- Không thích, sao cô lại ngồi đây vào lúc trời mưa mà lại chỉ có một mình...
- Vì nó đẹp! - chưa dứt lời tôi đã nói, và trong lòng có chút không vui, khi anh ta cứ liên tiếp hỏi tôi.
- Cô kỳ lạ thật đấy! - anh phì cười.
- Cám ơn.
.....
- Ngoài trời đang mưa, mắt cô thì lại ướt cô cần khăn không?! - vừa nói anh ta vừa mỉm cười vừa chìa ra cho tôi một chiếc khăn tay, trong một thoáng chốt tôi đã tưởng mình vừa lọt vào một nơi nào đó của ánh sáng.
- Không, cám ơn. Anh nên giữ nó lại cho anh. - tôi cười trừ và ra dấu từ chối.
- Cô nói đúng, mưa buồn nhưng mưa rất đẹp... ánh mắt anh ta hướng về phía cửa sổ - thật xa xăm, nỗi buồn đọng trong mắt anh ta như xâm chiếm qua cả tôi.

Lúc này, tôi mới kịp nhìn kỹ anh, anh có một khuôn mặt không mấy thanh tú lắm, chiếc mũi không cao lắm, điều tôi đặc biệt chú ý hơn hết là đôi mắt buồn của anh, nó sâu và ướt như nước mắt lúc nào cũng tồn tại và sẳn sàng đổ ra cho một ai đó.
Giá như mình có thể an ủi được người đó - một suy nghĩ đã vụt qua trong đầu tôi. Một suy nghĩ ngu ngốc không nên có!

Trời chập tối, mưa tạnh... mọi người trong quán đã tan dần, cốc cafe vẫn còn đầy và đã nguội tôi đứng lên ra về.
- Cám ơn chiếc bàn cạnh cửa sổ - Anh nheo mắt. Tôi là Andy.
- Nancy! - vừa nói tôi vừa quay lưng và vẫy tay.
- Cái tên rất dễ thương....

Không có lời "tạm biệt" hay "hẹn gặp lại" như những người khác.

Chúng tôi đã tìm thấy nhau như thế...~

f0014481_48b2de63e3517.jpg picture by meo_heovwc1w7yc0u1azaw4ny6e.jpg picture by meo_heo

Chương II - Gặp gỡ lần 2 (Giữ chặt lấy anh!)

Sau lần gặp gỡ đó, tôi còn nghĩ đến anh một vài lần, và sau đó là chìm vào quên lãng, vì tôi sợ anh cũng như bao người đàn ông tôi đã từng quen, tôi không cho phép anh bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió mà tôi chỉ là người đơn phương. Tôi không muốn!

Người ta nói đừng bao giờ yêu một kẻ giống y hệt bản thân mình vì đó là một tình yêu rất ngu ngốc. Bởi vì bản thân đã không thể tự xoa dịu thì tại sao lại đi yêu một bản thân thứ 2 không thể bù đắp? Nhưng vì tôi là một kẻ ngu ngốc nên chỉ có thể yêu bằng những cách ngu ngốc.

Lần thứ 2 tôi gặp anh trong một tiệm bán thức ăn nhanh cùng với người bạn trai thân nhất của tôi - Guang. Lần này có sự khác biệt, tôi đã tìm thấy anh trước.
3 người chúng tôi đi dạo cùng nhau, câu chuyện giữa tôi và anh ít nhiều đã gần gũi hơn so với lần gặp đầu tiên. Anh có nhiều điểm khá giống tôi, lần đó tôi phát hiện nỗi buồn không những chỉ tồn tại ở trên đôi mắt anh mà còn ở nhiều nơi.

- Thôi, mình về đây. Andy đưa giúp mình cô bé Nancy lý lắc về đến nhà an toàn nhé. - Guang nheo mắt và cười tinh ranh.

Tôi trừng Guang 1 cái. - Á, bà chằn, sợ quá. - Guang vẫy tay và chạy về nhà.
Tôi và Andy phì cười nhìn theo.
Tôi ước gì lần đó, tôi đã không nói về Guang quá nhiều cho anh nghe.

- Guang dễ thương nhỉ? - anh nói.
- Từ đó không dành để khen con trai được đâu - tôi vừa nói vừa vỗ vào lưng anh. Nó trẻ con lắm, bạn thân từ bé với em, nhưng tính cách thì trái ngược em hoàn toàn.
- Trái ngược là sao?
- Nó ghét trời mưa, em thì lại thích ngắm mưa. Nó thích những nơi đông người, còn em lại muốn yên tĩnh. Nó lạc quan còn em thì lúc nào cũng suy nghĩ nhiều... Nhưng Guang luôn an ủi em có lẽ một phần vì tính cách mạnh mẽ của nó chăng? Em chưa bao giờ thấy Guang khóc ở trước mặt em cả.
- Wow, đáng mặt đàn ông đấy chứ. - anh phì cười. - Nhưng mà trẻ con thật.
- Vắng Guang thì coi như một phần thân thể của em cũng mất đi. - Tôi nói và ngước lên bầu trời.

- Thế còn anh?!...
- Anh sao cơ? - Tôi quay lại hỏi?

- À, không có gì, anh định cho em biết một bí mật của anh, em có muốn nghe không? - Anh nháy mắt
- Bí mật gì mà ghê thế? Nói nghe thử xem nào.
- Nghe xong rồi không được nói với ai đâu đấy. - Anh đưa một ngón tay lên miệng ra dấu giữ bí mật. Keep a secret, okie?
- Ừ thì okie! - tôi chớp mắt và hồi hợp.
- Nghe nhé... anh nghé sát vào tai tôi. Anh... - Anh làm sao? nói mau đi nào - tôi nôn nóng!
- Anh yêu em!
Giây phút đó tim tôi không đập rộn ràng nó dường như đã ngừng hoạt động hoàn toàn trước lời nói của anh.

- Anh yêu em?! Làm sao mà.... - tôi còn chưa kịp phản ứng trước lời nói của anh thì tôi đã kịp nhận ra môi anh đặt trong môi tôi, không có sự đồng ý - phản đối, không có lý do, không có bất cứ câu trả lời nào cho việc này. Tôi đã ôm chặt lấy người đàn ông có đôi mắt buồn ấy, dưới ngọn đồi của "nơi buồn nhất thế gian". Chúng tôi hôn nhau.

- Vậy ta yêu nhau đi..! - tôi run rẩy trong vòng tay anh.

XVFEF9OD7S_104.jpg picture by meo_heoXVFEF9OD7S_104.jpg picture by meo_heo



Tôi không rõ đây có phải là tình yêu hay không nhưng có một điều rõ ràng nhất đó là anh yêu tôi và tôi muốn bảo vệ anh. Tôi muốn giữ chặt lấy anh trong tay tôi , tôi muốn đôi mắt buồn kia đừng ướt mãi...

Trong tâm trí tôi lúc đó đã văng vẳng câu "đừng bao giờ yêu một người giống y hệt bản thân mình" vẫn buồn như giai điệu Song From Secret Graden hôm nào tôi gặp anh lần đầu tiên... Nhưng tôi mặc kệ, chỉ biết là nếu tôi không giữ chặt lấy anh ngay bây giờ tôi sẽ phải hối hận!

2 lần gặp, 1 lần tỏ tình, 1 lần hôn. Chúng tôi đã đến với nhau như thế...~
Anh và tôi yêu nhau như hai hạt mưa vô tình gặp nhau trong một cơn mưa. Buồn, lạnh và... đẹp!

Như đã nói, tôi là kẻ ngu ngốc và chỉ có thể yêu bằng những cách ngu ngốc. Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy tôi phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình như thế nào. Bạn muốn nghe tiếp chuyện tình của tôi chứ?

Nhỏ Xíu.

****

Truyện ngắn hay truyện dài thì mình không biết nhưng mà mất hơn 2 tiếng của mình đó. Góp ý thẳng thừng nhé, nếu có khả quan thì phần tiếp theo sẽ sớm ra thôi. Nhưng nói trước truyện đi sâu vào vấn đề giới tính, và nó là một chuyện tình buồn. Ai mà ưa hạnh phúc là đi chỗ khác chơi.Vậy đi nha.

  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 06:06 22-02-2009
    Người đến sau là người trắng tay nhưng có tất cả. Kẻ đến trước là kẻ có tất cả nhưng mất trắng. Nó cũng giống như diễn vai phụ trong một bộ phim vậy, cô gái làm tất cả vì chàng ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 09:38 20-02-2009
    Tôi đã từng mơ ước chạm đôi tay mình lên khuôn mặt của anh ấy, lau những giọt mồ hôi trên đôi má đã thấm mệt, lau những giọt nước mắt đằng sau ánh hào quang ấy... Tôi đã từng mơ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 09:58 19-02-2009
    Tìm những mảnh vụn, những hạnh phúc, nước mắt, sự hơn thua, ghen tuông của một cuộc tình còn sót lại, tìm kỹ, lau cho sạch... Tôi ngắm nhìn nó với đôi mắt mệt mỏi, chẳng còn hào...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 23:48 12-02-2009
    Ngày mai Thứ 6 - ngày 13. Còn 1 ngày nữa là Valentine! Tớ vẫn hay gọi đùa vu vơ rằng cậu là "Ngày tình thương!", vì thật sự cậu hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với nhữn...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Hình ảnh trong blog

Không có hình ảnh

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

07:16 11-07-2009
 

R H
G S
B V

#