Lựa chọn như vậy rồi, mình đã đặt 1 chân vào con đường đấy, dù có thế nào thì cũng chấp nhận, bằng cấp? có thực sự quan trọng không nhỉ?
Cái lạnh của Hà Nội, lạnh ghê người...ngày mai, sẽ làm bạn với nắng gió...
Đi...để thấy mình trưởng thành hơn, mạnh khỏe hơn, Trái Đất đang quay, lẽ nào mình cứ đứng yên. Mình ko sợ điều gì cả, nhưng có lẽ là hơi mất tự tin thôi. Ừ, 1 môi trường mới, ai mà ko mất tự tin cơ chứ, cứ ru rú mãi 1 chỗ, ko tự tin mới lạ. An ủi mình, đây là sự mất tự tin đáng có....

Mình nghĩ về những cái ngã ba, ngã tư, ngã n mà con người sẽ phải trải qua...sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt sẽ mở ra 1 con đường mới, đẹp... Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, như Lazy nói đó là bước lên 1 nấc thang mới....dù sao thì cũng luôn luôn dám tiến lên, chứ ko pải quay đầu lại.......Nếu mà là sai lầm thì sao? ừ, cũng giống như là người lạc trong rừng ấy, họ chắc chắn sẽ tìm đc về nhà nếu như chúng ta để đèn sáng chờ họ.......
Mình đã đc phép làm cái việc mà mình thực sự yêu thích, sống là ko chờ đợi, tại sao mình phải phí cuộc đời để băn khoăn nhỉ? Đi được 1/4 quãng đường cuộc đời rồi ( đấy là nếu mình sống dai, đến năm 80 tuổi lận ), ngắn ngủi lắm, đâu có thời gian để dành cho những kẻ ngại mạo hiểm.........
Tự nhiên, muốn đọc thật to đoạn ráp trong bài Lạnh của Khổng Tú Quỳnh:
Mùa đông lại đến, từng bông tuyết lại rơi
Lòng nhớ em buông lơi, nhìn về phía chân trời
Nơi nào sẽ gặp lại em, vòng tay em nay đã xa
Con tim tôi như lạnh giá, tâm hồn như gục ngã
Một chuyện tình đã qua.... Theo bao nhiêu ký ức chứa trong bông tuyết kia, sao ta phải chia lìa , khi 2 ta vẫn còn yêu...Anh vẫn nhớ 1 điều mà em đã từng nói, yêu anh mãi mãi......
Mình đọc đoạn ráp này hơi bị hay nhá (tự khen mình 1 cái cho sướng

), nhiều người bảo thể loại nhạc này thật nhố nhăng và chẳng ra làm sao, nhưng mình thích, mình cứ nghe, ai không thích thì đừng nghe, tự do mà, mệt lắm, nếu cứ làm theo cái mà mọi người vẫn gọi là ''dư luận''....Khổ thì có thấy ai bảo sẽ khổ thay cho không, thế nên... sướng thì cũng kệ tôi đi.....
nhok nolove 14:20 27-11-2009
cuộc soóng thú vị nhất là được là chính mình nhok ak.dù có chọn kon đường nào thì cũng phải tư tin vững bước trên con đường mình đã chọn na.có bằng cấp sẽ thuận lợi hơn nhưng ko có cũng.....bt thui.wan trọng là kết quả mà ta làm được là j và ta có mun kết quả ấy ko?đôi khi ta chạy theo mọi người thấy an toàn nhưng có luk dừng lại lại nhận ra mình ko thực sự vui.vững lòng tin nhok na.
ah wen nhok noluv kũng thik nghe rap lem.
hy ngày vui na
Yeon Jin 12:27 27-11-2009
bemuathu__•๑۩۞۩๑•(™Leana™) ••๑۩۞۩๑•• 16:03 26-11-2009
Lúc trước chị nghĩ bằng cấp chẳng là gì, nhưng bây giờ bằng cấp là điều tốt, nó khẳng định một mức độ, trình độ của mình theo cơ bản chung của nền kinh tế XH : Xuất sắc, giỏi, khác, trung bình, kém. Nên muốn đạt điều gì, phải lấy cho mình cái bằng mà XH và mọi người đều phải công nhận và thừa nhận. Về mình thì chất vẫn hơn lượng. Em đồng ý không cưng?
Malnavot 00:36 25-11-2009
tranphuong_hp90 23:06 24-11-2009
lovelive 10:13 24-11-2009
Cứ như em đường nào có tiền, đường nào nhiều tiền ta sẽ đi
Jerry 00:12 24-11-2009
CONGCHUAAMIMAI@YAHOO.COM.VN 21:15 23-11-2009
Chán thế tôi cũng thik có nhưng ko thik mạo hiểm con người mà...
nh0ckeprang22:26 23-11-2009
chimungthaonguyen45 19:59 23-11-2009
"không có thời gian cho những ai ngại mạo hiểm". Quá đúng, quá hay và cũng quá chuản. Tuần mới vui vẻ và may mắn nha bạn!
nh0ckeprang22:25 23-11-2009
Nashi 19:50 23-11-2009
nh0ckeprang22:24 23-11-2009
Nashi 19:47 23-11-2009
Nếu cứ làm theo những cái người ta gọi là "dư luận" thì mệt mỏi lắm ! (entry "tôi vẫn sống như thế nào tôi thích" chuẩn trong trường hợp này). Lựa chọn cho mình con đường để đi (ko ngại mạo hiểm!). Cố lên nhé, Nhóc!
nh0ckeprang22:20 23-11-2009
ngoisaonhobacninh 14:27 23-11-2009
nh0ckeprang22:17 23-11-2009
^_^ Cheng 14:06 23-11-2009
nh0ckeprang22:16 23-11-2009
—╬ღ♥ °•°ღ ∂яαяιєѕ ღ°•° ♥ღ╬—_Tứ phương Hội quán 01:31 23-11-2009
nh0ckeprang11:17 23-11-2009